Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jimin đưa V về đến biệt thự khi trời đã tối hẳn, anh liếc nhìn đồng hồ cũng hơn bảy giờ tối một chút. Trước khi cậu xuống xe Jimin không quên mời cậu đến dự buổi lễ đính hôn cùng với Jungkook. Cậu gật đầu vui vẻ đồng ý, khi vừa định xuống xe thì cậu khựng lại quay sang nhìn anh một lúc rồi nói..

"_Jimin à..em không biết nói thế nào cho anh vơi buồn nhưng em mong anh sẽ được hạnh phúc! Em nghĩ Taehyung trên trời sẽ luôn dõi theo anh và cũng muốn anh được vui vẻ!"

Jimin cười buồn mắt ửng mọng nước nhìn cậu mãi mới cất được thành câu..

"_Anh hiểu mà..cám ơn em nhiều lắm!". Jimin biết nói gì hơn là lời cám ơn lúc này khi cậu chính là Taehyung đang hiện hữu trước mặt anh...Nhìn được không chạm được..yêu được không nói được...nhớ thương được nhưng không thể chạy lại gần được! Vài giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má của anh, hai vai Jimin run theo tiếng nấc..

Cậu thấy rất buồn cho Jimin, trong khoảnh khắc này cậu chỉ muốn lau khô nước mắt cho anh..

"_Jimin à...anh đừng khóc!". Cậu dịu dàng lau hết đi những dòng lệ buồn bã kia.

Được cậu lau khô nước mắt rồi, Jimin cố không khóc nữa vờ mỉm cười đưa tay véo nhẹ lên má cậu..

"_ Anh cũng vậy, điều anh mong muốn nhất là thấy em được hạnh phúc! Nhớ phải cười thật nhiều và phải thật hạnh phúc nhé!". Ngắm cậu thêm một lúc Jimin mới bảo cậu vào nhà.

"_Em vào nhé..cám ơn lời chúc của anh nha! Anh về cẩn thận!". Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào.

Jimin nhìn theo V đã khuất sau cánh cổng, anh trút một hơi thở dài nặng nề mới lái xe rời đi.

Cậu tha thẩn bước vào trong nhà, lòng vẫn còn canh cánh chuyện của Jimin nên không để ý Yoongi ngồi ngay phòng khách. Vô thức bước theo hướng cầu thang định đi lên phòng, khi Yoongi lên tiếng gọi cậu mới giật mình.

"_Vic...em sao vậy? Vào nhà như người mất hồn thế kia!"

Cậu giật bắn người đưa tay ôm ngực xuýt xoa..

"_Làm em hết hồn! Em nghĩ vu vơ thôi ạ chứ không có gì đâu."

Thấy cậu vẫn ổn anh nói tiếp..

"_Không sao là tốt rồi, em lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm!"

"_ Đã trễ rồi sao anh không ăn trước còn ngồi đợi em!". Cậu vừa nói vừa đi lại phòng ăn ngó vào trong nhìn bàn ăn thấy chén đũa vẫn chưa ai động vào.

"_ Không có em anh ăn cũng không ngon!". Anh cười cười nói.

"_Vâng ạ...anh đợi thêm một tí nhé, em xuống ngay thôi!". Không chần chờ thêm cậu chạy nhanh lên lầu.

Yoongi nhìn theo lắc đầu cười mỗi lúc cậu trẻ con như vậy. Tầm hai mươi phút cậu đã đi nhanh xuống cùng anh ngồi vào bàn.

"_Woa...là anh nấu đúng không, ngon quá! Nếu sau này không có Yoongi em phải sống thế nào đây, hay em sẽ thường xuyên về ăn ké nhỉ!?". Cậu hí hửng với suy nghĩ đó.

Nhưng vô tình như vết dao găm vào tim anh, nói như vậy là cậu đã sẵn sàng rời xa anh rồi sao. Yoongi lại cố ra vẻ như mọi chuyện rất ổn..

"_Em..thật xấu tính!"

Tiếp tục buổi cơm trong vui vẻ, như một thói quen Yoongi luôn chăm chút cho cậu mỗi khi ăn. Sức khỏe cậu không được tốt như người khác nếu không ăn uống tử tế lại lăn ra bệnh. Mấy năm nay Yoongi không khác gì bố mẹ của cậu, chăm như chăm trẻ con.

"_Hôm nay em đi những đâu, có vui không!?". Anh quan tâm hỏi.

"_Dạ, cũng rất vui ạ, chỉ là đến một số nơi cũ của bạn em thôi...!". Mỗi khi che giấu gì đó giọng cậu sẽ nhỏ dần.

Anh liếc nhẹ cậu một cái, thừa biết lại giấu giếm điều gì không hay rồi.

"_Khai thật đi, em sẽ được khoan hồng!"

Cậu gãi gãi đầu cười nhỏ nhẻ đáp..

"_ Sự thật là em có đi một vài nơi kỷ niệm cũ của người bạn...nhưng trong số đó có..khu vui chơi giải trí! Nhưng anh đừng trách bạn em, là do em ham vui ép anh ấy chơi cùng thôi..ép đến mức...khiến anh ấy phải nôn ói...!"

Yoongi nghe xong vừa buồn cười vừa giận cậu, không biết phải nói thế nào mới đúng nữa.

"_Em ép người ta chơi đến mức phải ói luôn á!? Chơi trò gì mà kinh khủng vậy?"

"_Chơi tàu lượn và nhảy bungee ạ!". Cậu cười thích chí.

Nhưng nét mặt Yoongi lúc này đã tối sầm lại...

"_Vic...em không nhớ lời anh đã căn dặn sao!?"

Vì vui quá cậu nhanh miệng khai ra giờ có hối cũng không kịp.

"_Yoongi...em xin lỗi! Tại em tò mò muốn chơi quá nên...em hứa đây là lần cuối...!"

"_Anh không phải khó khăn với em nhưng những trò đó rất nguy hiểm, sức khỏe em lại kém...Từ khi em bị tai nạn bác sĩ đã nhắc nhở anh rất nhiều phải luôn cẩn thận..!". Anh buồn buồn thở dài trong bất lực..

Cậu thấy rất ái náy về chuyện này chỉ biết rối rít liên tục xin lỗi anh.

"_Yoongi...đừng giận em nữa nhé! Em hứa không vậy nữa..!". Hai tay cậu nắm bàn tay anh lắc lắc hối lỗi..

Anh nhìn cậu khẽ gật đầu vì hiểu cậu đã biết lỗi. Thật ra Yoongi cũng chỉ vì quá yêu thương cậu mà thôi. Lúc trước...để cứu cậu qua cơn thập tử nhất sinh đã là một kì tích. Anh không muốn bất cứ một chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn tổn hại đến cậu.

"_ Em hứa rồi đấy nhé, không được tái phạm nữa biết chưa!?"

Cậu xụ mặt gật gật đầu...

"_ Vâng ạ...!"


Trở về phòng sau khi đã ăn xong, cậu ngã phịch xuống giường vì mệt. Cả ngày rong ruổi khắp nơi giờ thì ê ẩm cả người. Cậu chợt nghĩ đến Jungkook, không biết hắn đang làm gì, có ăn uống gì chưa!? Cậu với tay mở ngăn kéo lấy ra chiếc điện thoại, chạm vào màng hình thì phát hiện hơn một trăm cuộc gọi nhỡ của Jungkook. Bật ngồi dậy nhanh như một cỗ máy, bấm gọi lại ngay cho hắn. Chưa kịp đổ hết một hồi chuông bên kia đã bắt máy, V tưởng chừng như sắp thủng màng nhĩ vì tiếng hét của Jungkook...

"_VICTORY....EM LÀM CÁI QUÁI GÌ CẢ NGÀY HÔM NAY VẬY HẢ!?"

Nhanh trí đưa điện thoại ra xa nếu không chắc phải nhập viện mất.

"_ Anh nói vừa nghe thôi chứ, sắp thủng màng nhĩ rồi này!"

"_Em làm gì mà anh gọi bao nhiêu lần cũng không nghe vậy!? Có biết anh lo lắm không!?"

"_À..hôm nay em có việc ra ngoài nhưng quên không mang theo điện thoại, xin lỗi anh nhé!". Cái tật quên mang điện thoại của cậu thật khó bỏ.

"_ Lúc sáng anh có chuyến công tác đột xuất, nếu không phải đang ở Nhật thì anh đã chạy ngay đến biệt thự rồi! Cả ngày nay anh không thể tập trung làm việc được em có biết không!?"

Cậu thấy rất ái náy, có lẽ anh đã cầm điện thoại không rời nên cậu vừa gọi đã nghe máy ngay.

"_Thật ra em cứ hay bị quên mang theo điện thoại...xin lỗi..anh đừng buồn nữa nhé...!"

"_Ừm...sau này chú ý một chút! À, anh phải vào họp tiếp rồi, em ngủ sớm nhé!"

Hắn cúp máy nhanh chóng làm cậu hơi hụt hẫng, đã khuya vậy rồi vẫn còn họp nữa sao!? Còn chưa kịp hỏi hắn ăn cơm chưa nhưng bận như vậy chắc là vẫn chưa ăn gì rồi...

Nằm trên giường vẫn chưa ngủ được, cậu suy nghĩ rất nhiều về chuyến đi hôm nay. Cứ cảm thấy thái độ của Jimin rất kì lạ, hình như anh ấy đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng cậu không thể giải thích được đó là chuyện gì một cách rõ ràng. Và..cả những âm thanh ồn ào rối loạn xuất hiện trong đầu khi cậu ngồi vào bàn học. Tại sao cậu lại nghe được những âm thanh mơ hồ đó!?...

《 Trằn trọc trên giường đến mệt lã cậu ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ cậu thấy mình đi lạc trong bóng đêm mù mịt không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Cậu hoảng loạn quay cuồng trong bóng tối. Chợt, ở phía xa xa có một nguồn sáng yếu ớt, cậu dò dẫm khó khăn bước đến từng bước một...cậu thấy có một người thiếu niên mặc đồ trắng ngồi bó gối trong góc nhà. Người đó cúi mặt nhìn xuống bàn chân trần trên nền nhà lạnh lẽo. Khi cậu định đưa tay chạm vào thì người đó đứng dậy đưa mắt nhìn cậu. V giật mình lùi lại vài bước bởi vì gương mặt người thiếu niên kia quá giống cậu! Người nọ vẫn đứng im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bi thảm, hai hàng nước mắt tuôn rơi lặng lẽ. Khi V ổn định lại tâm lý muốn tiến lại gần thì cậu trai kia chạy vút đi trong bóng tối. Không biết vì sao cậu lại rượt theo người đó, chạy mãi chạy mãi trong bóng đêm cuối cùng cậu thấy cậu trai kia đứng dưới một cây hoa anh đào rất lớn. Từng cánh hoa lã lướt rơi xuống mái tóc cậu ấy, cậu trai đó cầm lên cây đàn Violin kéo một bản nhạc mà V không thể nghe rõ được dù rất cố gắng. Từ đầu đến cuối V chỉ thấy một vẻ mặt bi thương thống khổ của người nọ. Kết thúc bản nhạc, cậu ấy ngước lên nhìn cậu rồi dần dần tan vào hư không chỉ để những cánh hoa đào sót lại. Cậu nhặt vài cánh hoa lên xem bỗng dưng chúng biến thành những giọt máu. Rồi mỗi cánh hoa khi rơi xuống đều hóa thành từng giọt máu. Máu rơi xuống rất nhiều rất nhiều...cậu lảo đảo muốn trốn chạy nhưng không thể, máu nhiều đến mức hóa thành cơn lốc xoáy cuốn V chìm sâu xuống đáy, cậu không thể thở được nữa, toàn thân cố gắng giãy giụa...ngạc thở....》

"_Á....KHÔNG!!!......". V hét lớn trong hoảng loạn rồi giật mình bật dậy. Mồ hôi lấm tấm ướt cả trán và tuôn ra ướt đẫm toàn thân lạnh buốt, cậu hồng hộc thở dốc từng chập.

Yoongi đang đọc hồ sơ trong phòng bên cạnh, nghe tiếng cậu hét thất thanh anh hoảng hốt chạy sang. Mở cửa phòng đã thấy V ngồi trên giường run rẩy, thở dốc từng hồi. Anh nhanh chóng đến ôm cậu vào lòng trấn an..

"_ Đừng sợ..có anh đây!". Anh vuốt vuốt tấm lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Một lúc sau cậu bình tĩnh lại hơn, ngước gương mặt xanh xao lên nhìn anh nói..

"_Yoongi...anh lấy giúp em ly nước nhé!"

Anh nghe xong đi nhanh đến bàn rót ly nước đưa cho cậu. Nhìn tay cậu run run đỡ lấy anh vô cùng lo lắng, muốn giúp cậu uống nhưng cậu lắc đầu ngụ ý không sao. Đợi cậu uống xong anh mới dịu dàng hỏi..

"_Có chuyện gì vậy Vic? Em ổn chứ!?"

Thất thần một lúc cậu mới trả lời..

"_Em không sao, chỉ là gặp ác mộng một chút thôi..."

"_ Kể anh nghe em đã thấy chuyện gì mà run sợ như vậy!?"

"_Em cũng không biết tả thế nào...trong mơ em thấy xung quanh tối đen như mực rồi một lúc sau trông thấy một cậu thiếu niên rất giống mình...rồi thấy chạy theo cậu ấy đến một cây hoa đào, cậu ta kéo đàn Violin nhưng em không nghe rõ được...đột nhiên cậu ta biến mất,bmáu xuất hiện rất nhiều...cuốn em vào vùng xoáy..thật đáng sợ...!". Cậu ôm mặt sợ hãi khi nhớ lại.

Yoongi yên lặng nghe cậu kể, anh thâm trầm ngẫm nghĩ một lúc mới trấn an cậu..

"_Em đừng nghĩ nhiều hại thân có lẽ chỉ là cơn ác mộng bình thường thôi, anh cũng từng bị như vậy mà! Không sao đâu!" Anh xoa đầu cậu an ủi.

"_Nhưng Yoongi à....thứ ám ảnh em không phải là bóng đêm cũng không phải là máu...mà là ánh mắt của cậu thiếu niên kia...ánh mắt cậu ấy rất bi thương...rất tuyệt vọng...!". Hình ảnh đó lại vô cùng chân thật, rõ nét..

"_Có lẽ hôm nay em đi nhiều nơi cơ thể mệt mỏi nên sinh ra ác mộng...mơ cũng chỉ là mơ thôi, đừng áp lực mình như vậy! Ngoan, nằm xuống ngủ tiếp đi, anh ngồi đây canh em ngủ thì không còn sợ nữa!". Anh đỡ cậu nằm xuống cẩn thận đắp lại chăn.

Cậu nghĩ lại những gì anh nói cũng phải, dù gì cũng chỉ là cơn ác mộng. Có lẽ hôm nay nghe Jimin kể nhiều về Taehyung nên cậu mới nằm mơ như vậy. Nghe lời Yoongi cậu nhắm mắt cố ngủ tiếp không phân vân nữa...

Nhìn cậu đã chìm vào giấc ngủ nhưng trong lòng Yoongi lại ngập tràn lo lắng. Anh có dự cảm không lành, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu...



Khi trời vẫn chưa sáng hẳn cậu lại giật mình thức dậy, nhìn sang đồng hồ mới hơn năm giờ sáng. Yoongi canh cậu cả đêm đã nằm ngủ trên ghế sofa. Cậu mở tủ lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho anh rồi rót một ly nước rời khỏi phòng. Cả đêm cậu cứ chập chờn không sâu giấc, cơn đau đầu đêm qua vẫn còn dư âm. Biết cũng không ngủ lại được nên cậu chọn cách đi dạo quanh sân, ngắm những chồi non vào ban sớm. Những khóm hoa tươi tốt hơn vì ngậm những giọt sương đêm qua đọng lại. Cậu tha thẩn ngắm cây cảnh, đi một lúc đã ra đến cổng lớn. Nhìn xuyên qua những hoa văn trên cánh cửa cổng cậu trông thấy một người đứng gục mặt dựa lưng vào thân xe. Cậu dụi mắt mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm. Chầm chậm mở cổng bước ra xem thì người đó chính là Jungkook. Cậu đứng im bất động nhìn hắn không nói nên lời.

Jungkook tuy ngủ gục nhưng nghe thấy có tiếng mở cổng và tiếng bước chân người, hắn mở mắt nhìn lên liền thấy cậu trước mặt.

Jungkook nhìn cậu cứ ngây ngốc đứng đó, hắn liền nhoẻn miệng cười thật vui và khẽ nói..

"_Ngốc à...anh nhớ em quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro