Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jimin, con không thể thoái thác tiếp tục nữa, giờ con cũng đã 26 tuổi, Hyorin tiểu thư chờ con 3 năm nay rồi. Mấy năm nay con cứ lo tìm kiếm Taehyung, thằng bé đã không còn nữa con hãy chấp nhận đi.!Con có nghĩ tới ông bà già này không?!Con có định để bố mẹ yên lòng không vậy!?"

Jimin đứng lặng lẽ trong không gian vắng lặng, từ cửa sổ của thư phòng anh nhìn về nơi vô định. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện căng thẳng lúc tối với bố mẹ. Từng câu từ vừa như trách móc vừa như nỉ non của mẹ cứ văng vẳng bên tai. Lúc đó Jimin chỉ cúi đầu im lặng, chỉ khi đến cuối buổi cậu mới chốt một câu quyết định giúp bố mẹ Park cảm thấy nhẹ lòng. " Bố mẹ...cho con thêm một tuần nữa nhé, đến lúc đó con sẽ thuận theo ý hai người!".

Phải rồi, cậu còn phân vân gì nữa, Taehyung vẫn còn sống và đã trở về bên Jungkook. Đã đến lúc anh làm tròn chữ hiếu đạo, mấy năm nay vì anh bố mẹ đã lo lắng rất nhiều. Hyorin tiểu thư kia cũng là người có gia giáo lại xinh đẹp. Mấy năm nay một lòng si tình chờ đợi anh cho một câu trả lời. Những lần tiếp xúc ấn tượng để lại không tệ, cũng là người có học thức tính cách nhã nhặn. Chẳng phải...nếu không phải là Taehyung thì kết hôn với ai cũng vậy thôi sao! Dù gì cưới một cô gái tốt hợp lòng bố mẹ yên ổn sống qua một đời cũng chấp nhận được!

Cứ như vậy Jimin đã suy nghĩ rất lâu, như đã thông suốt cậu quay lại bàn làm việc. Kéo hộc tủ lấy ra quyển album tuy đã cũ nhưng được bảo quản vô cùng cẩn thận. Nhẹ nhàng mở từng trang hình, anh tỉ mỉ nhìn lại những kỷ niệm đã qua. Mỗi bức hình Jimin đều có thể nhớ rõ ràng lúc chụp là khi nào, ở đâu. Đa số hình đều được chụp bên Mỹ lúc anh còn sống với bà và là hàng xóm của Taehyung. Lúc đó thật vui vẻ biết bao nhiêu, không ưu phiền lo lắng. Từ nhỏ Taehyung đã xinh đẹp động lòng người rồi! Ông trời cho Taehyung tất cả, từ sự thông minh tài giỏi đến sắc đẹp hoa cũng thẹn không sánh bằng, gia cảnh thuộc bậc nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc... Nhưng ông trời cũng quá đỗi nhẫn tâm, cho bao nhiêu thì dày vò Taehyung bấy nhiêu, mất một lúc cả bố lẫn mẹ, bị người hãm hại, tan nhà nát cửa, gia nghiệp đổi dời, tấm thân bị kẻ khác cưỡng đoạt uất ức đau lòng tìm đến cái chết,...số phận đưa đẩy phải sống nhờ người khác cưu mang, trở về với thân phận hoàn toàn khác không biết mình là ai và từ đâu đến.....

Jimin càng nghĩ càng thấy xót xa, từng giọt lệ đau lòng không ngừng rơi xuống...biết là Tehyung đứng trước mặt nhưng lại không thể nhìn nhận...

Jimin lấy điện thoại ấn vào dòng số trước đó đã xin Jungkook. Những hồi chuông dài liên tục cho đến lúc sắp dừng mới có người bắt máy..

"_Alo...cho hỏi ai gọi vậy ạ!?"

Jimin nghe giọng nói thân thuộc, trong lòng chất chứa nặng nề, nước mắt cứ thế thành dòng. Giọng mũi nghẹn ngào khó khăn lên tiếng..

"_Chào...V...tôi là Park Jimin...!"

Bên này V có chút bối rối, vì sao Jimin gọi cho cậu vào giờ này và...giọng nói kia rõ ràng là đang khóc.

"_ Vâng ạ...anh gọi em có việc gì không!?"

Im lặng một chút, Jimin cắn môi ngập ngừng xin một cuộc hẹn..

"_Ừm...thật ra thì...em có thể...sắp xếp một ngày đi với anh một vài nơi không!? À, nếu một ngày không được thì một buổi thôi cũng được..!". Jimin gấp rút sợ bị từ chối.

V đắn đo suy nghĩ một lúc thì đồng ý, cậu cũng không hiểu vì sao rất có thiện cảm với Jimin. Thấy anh ấy khổ sở đưa ra thỉnh cầu cậu không nỡ từ chối..

"_ Được ạ, ngày kia em có thể đi, nhưng có thể cho em biết là đi đâu không!?"

Jimin rất vui vì cậu vẫn tin tưởng mình dù rằng không nhớ gì về trước kia.

"_Anh muốn đi thăm lại một vài nơi của ngày trước...cám ơn em đã đồng ý đi cùng anh!".

Kết thúc cuộc gọi V cứ thấy trong lòng man mác buồn, cậu không biết vì sao lại như vậy, Jimin anh ấy dường như có một nỗi buồn gì đó không nói ra được....

Tịnh dưỡng nhiều ngày Yoongi cũng đã lấy lại sức khỏe và tinh thần. Hôm nay là ngày cậu hẹn với Jimin nên chuẩn bị ra ngoài. Yoongi chỉ hỏi đi với ai khi nào về chứ không ngăn cản cậu. Mấy ngày qua cậu luôn bên cạnh chăm sóc cho anh cũng cần được ra ngoài khuây khỏa. Yoongi nhìn cậu từ trên lầu đi xuống không khỏi mỉm cười, cậu lúc nào cũng vậy, không full trắng thì cũng áo xanh nhạt quần trắng. Hôm nay có phá cách một chút, áo thun trắng tay ngắn đóng thùng với quần jean xanh ôm, đi cùng giày thể thao trắng. Cổ tay đeo vài cái lắc xinh xinh, đội nón kết trắng và mắt kính trắng gọng bạc. Tuy phối đồ đơn giản nhưng tổng thể lại đẹp hài hòa hút mắt. Cậu đi đến cười tươi chào tạm biệt anh vì Jimin đã đợi trước cổng.

Jimin thấy cổng mở, cậu bước ra vui vẻ vẫy tay với mình, miệng khẽ kéo một đường cong hoàn mĩ. Jimin lịch lãm xuống mở cửa xe chờ cậu. Vào xe đã yên vị trí cậu lịch sự hỏi..

"_Anh đợi em có lâu không ạ?"

"_Không, anh cũng chỉ vừa tới thôi. Đã phiền em hôm nay!"

"_À...vậy là vệ sĩ lừa em rồi!"

"_Lừa gì vậy?". Jimin thắc mắc.

"_Họ báo với em anh đã đến được hơn 30 phút!". Cậu tinh nghịch chọc Jimin.

Nghe xong Jimin phá lên cười lớn, thì ra nhóc này cố tình ghẹo hắn.

"_Tại anh có chút nóng lòng nên đến sớm một chút!". Jimin vừa lái xe vừa trả lời.

"_Anh không cần thấy phiền em đâu, xem như em ra ngoài dạo chơi thôi. Giờ chúng ta đi đâu!?"

Jimin trầm ngâm một lúc, đáp..

"_Anh muốn về lại trường cũ, mấy năm rồi không ghé thăm!"

"_À..!". Cậu không hỏi gì thêm vì đoán được nơi đó là nơi kỷ niệm của Jimin và chắc chắn kỷ niệm đó có Taehyung. Cậu không thấy giận vì Jimin xem cậu như Taehyung mà chỉ thấy thương cho người đàn ông này, rất nặng tình!

Gần một giờ lái xe thì tới ngôi trường Jimin từng theo học. Cả hai bước xuống xe, V nhìn lên trên thấy đề tên là "Trường Quý Tộc KBS". Quả nhiên là trường học của con nhà giàu, thiết kế không khác gì một cung điện bên Châu Âu, vô cùng sang trọng đẳng cấp. Cùng nhau bước vào đã gặp bác bảo vệ già giữ trường. Jimin thân thiện chào bác nói là học sinh cũ về thăm lại trường. Sao khi trình bày tên tuổi bác bảo vệ nhận biết đây là học sinh nhiều năm trước nên cho cả hai vào trong.

Jimin và V bước song song trên sân trường rộng lớn, V tò mò nên dáo dác nhìn xung quanh, hiện giờ đang là kì nghỉ nên không có học sinh nào đến trường.

Jimin như cảm nhận lại kí ức của những năm trung học. Anh và Taehyung mỗi ngày đều sánh bước đến trường, bao nhiêu học sinh âm thầm ngưỡng mộ Taehyung.

"_Lúc trước anh với Taehyung mỗi ngày đều cùng nhau đến lớp. Cậu ấy xuất hiện ở đâu sẽ gây chú ý ở đó. Năm đó, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ cậu ấy!". Anh vừa bước đi vừa nhắc lại chuyện cũ.

"_Vậy ạ, hai người là bạn rất thân đúng không!?". Cậu vô tư hỏi.

"_Ừm....thân nhau từ lúc mới vài tuổi... Tụi anh lớn lên cùng nhau!". Giọng anh chầm chậm nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

"_Vậy...còn Jungkook, anh ấy quen hai người thế nào!?". Cậu ngập ngừng hỏi thêm.

Jimin nhìn sang cậu, anh phân vân nên kể hay không, nhưng ánh mắt mong chờ kia đã thắng cuộc. Dù gì chuyện cũng đã qua V sẽ không để bụng.

"_Anh và Taehyung từ nhỏ sống bên Mỹ sau đó bà anh mất bố mẹ mới chuyển anh về đây học. Anh học cùng lớp với Jungkook, vài năm sau Taehyung mới chuyển về. Lúc đó anh không ưa Jungkook vì cậu ta rất kiêu ngạo, vừa đẹp trai học giỏi lại kiêm luôn chức hội trưởng mà gia thế còn hơn người. Hắn không hề để một ai vào tầm mắt cho đến khi Taehyung chuyển về!". Jimin nhớ lại có chút vui vì độ trẻ con lúc đó.

V chăm chú lắng nghe những gì Jimin kể, thấy anh ngưng lại mới hỏi tiếp.

"_ Rồi sao nữa ạ? Họ quen nhau thế nào?"

Jimin hồi tưởng lại một chút mới kể tiếp..

"_Là nghiệp quật Jungkook đấy, lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung bước vào lớp đã thay đổi cả cuộc đời cậu ta. Taehyung rất thông minh học rất giỏi, ngang bằng với Jungkook. Suốt ngày hắn tìm cớ bắt bẻ Taehyung nhưng Taehyung lúc đó còn lạnh lùng hơn cả hắn, không hề quan tâm hắn muốn làm gì cũng mặc. Jungkook dần dần yêu Taehyung lúc nào không hay và rồi nhiều chuyện chấn động xảy ra lắm!"

"_Chuyện gì mà chấn động ạ!?"

"_Hôm đó có một bạn nam tỏ tình Taehyung trên sân trường, Jungkook biết được nên chạy xuống xem. Khi Taehyung từ chối người kia thì cũng là lúc Jungkook tuyên bố theo đuổi Taehyung, còn nhớ cả trường hết một phen kinh ngạc. Một kẻ cao cao tại thượng như Jungkook mà hạ mình theo đuổi người khác, làm đủ trò để Taehyung đồng ý. Tính ra họ yêu nhau là do một tay anh mai mối đấy!"

Vừa đi vừa trò chuyện đã đi đến phòng học cũ. Jimin mở cửa đẩy vào, bao nhiêu kỷ niệm ùa về trước mắt, xúc động dâng trào khóe mắt anh dần ửng đỏ. Anh kéo tay V dẫn lại chổ mà Jungkook và Taehyung ngồi lúc trước rồi chỉ sang vị trí mình ngồi ngày xưa.

V ngập ngừng nhìn một lúc rồi ngồi xuống đúng vị trí của Taehyung, bỗng dưng cậu thấy đầu hơi choáng váng, bên tai nghe những âm thanh rất ồn ào. Những âm thanh xáo trộn không rõ đó là những âm thanh gì và ai đang nói, chỉ thấy đầu óc ê buốt vì âm thanh đó cứ rè rè trong tai. Cậu lấy tay xoa xoa thái dương một chút thì hết. Jimin đang quay lưng nhìn xung quanh lớp nên không thấy chuyện vừa rồi. Khi đã ổn cậu hỏi tiếp..

"_Lúc đó có phải mọi người rất vui không ạ? Em có thể biết vì sao Taehyung mất tích không!?"

Jimin quay lại nhìn cậu, buồn buồn trả lời..

"_Phải...lúc đó rất vui...mọi người đều vui, có lẽ đó là khoảng thời gian bình yên nhất! Còn chuyện của Taehyung đã qua rồi...cậu ấy....cũng không còn, anh không muốn nhắc lại, xin lỗi em nhé!"

Cậu xua xua tay ái ngại..

"_Ah..chuyện này em xin lỗi mới đúng, xin lỗi anh nha em lại không ý tứ như vậy....!". Giọng cậu nhỏ dần.

"_V..em không cần xin lỗi đâu, chuyện qua rồi anh muốn quên đi nên không kể thôi. Còn nữa, em đừng lăn tăn chuyện cũ của Jungkook và Taehyung nhé! Anh khẳng định Jungkook vô cùng yêu em, em chỉ cần biết hiện tại của hai người là được rồi!". Jimin dịu dàng nhắc nhở cậu.

"_Em hiểu mà, anh đừng lo!". Cậu cười đáp.

Hai người đi dạo xung quanh khuôn viên trường học, đi xuống căn tin rồi đi ra sân bóng nơi diễn ra lễ hội trường ngày trước. Mọi thứ chỉ như mới hôm qua!

"_Năm đó ở đây tổ chức hội trường vui lắm, lớp anh thắng được nhiều giải. Jungkook năm đó thi bắn cung vô cùng xuất sắc, anh lười nên chỉ thi cắm hoa nghệ thuật. Còn Taehyung bị anh và cả lớp ép nên thi Piano, tiết mục đó để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng người nghe!"

"_Piano?!" . Cậu thoáng chút ngạc nhiên.

"_Ừm...Taehyung không chỉ giỏi Piano mà cả Violin cũng rất giỏi, mới mười mấy tuổi đã lấy được bằng chứng nhận quốc tế rồi!". Jimin tự hào nhớ lại.

Trong lòng V tự nhiên lại cảm thấy kì lạ, nhịp tim bỗng dưng không ổn định. Cậu cứ thấy bồi hồi bất an, là một cái gì đó rất mơ hồ rất chơi vơi...

Cúi cùng Jimin dẫn cậu ra hậu viên của trường, đẩy cửa bước vào trước mắt là vườn hoa anh đào cổ thụ. Nhìn thân cây to lớn xù xì đã đủ biết được trồng từ rất lâu. Trong lòng cậu có chút man mác buồn, trong một vài giây ngắn ngủi nào đó cậu cảm giác nơi đây mình đã từng đến. Cũng có thể cậu bị ảo giác vì căn nhà ở ngoại ô Jungkook cũng trồng một vườn hoa anh đào...có lẽ là vậy cậu thầm nghĩ...

"_Nhiều năm trước Taehyung thích nhất là nơi này...!". Jimin xỏ tay vào túi áo đi dạo xung quanh ngắm nhìn lại cảnh vật xưa cũ.

"_ Vậy ạ...thật trùng hợp..!". Cậu ngước mắt lên nhìn vòm lá xanh xanh, tiếng chim líu lo khiến lòng người nhẹ nhỏm.

Jimin thắc mắc...

"_Trùng hợp!?"

Cậu nhoẻn cười gật đầu..

"_Trùng hợp em cũng thích hoa anh đào giống như Taehyung...nếu cơ thể của cậu ấy cũng có mùi hoa đào như em thì thật sự rất kì diệu!"

Jimin buồn bã nhìn cậu...

"_Ừm...cậu ấy và em...thật sự rất kì diệu...!"

Cậu không nói gì thêm cho đến lúc cả hai ra xe, thật trùng hợp cả cậu và Taehyung đều biết chơi Piano và Violin. Rồi còn giống nhau cả về sở thích...thậm chí còn cùng yêu chung một người đàn ông. Cảm giác này...thật khó tả thành lời!

Jimin chở cậu đến quán ăn ngày xưa hai người hay tới. Bước vào quán khung cảnh không thay đổi bao nhiêu chỉ là được trang trí thêm cây cảnh xung quanh và những bức tranh trang trí bắt mắt trên tường.

"_ Quán này ngày xưa anh và Taehyung hay tới ăn. Tuy không phải quá sang trọng nhưng nấu ăn rất ngon. Taehyung vô cùng kén ăn nhưng lại ăn được những món ở đây, vì vậy anh hay đưa cậu ấy đến đây ép cho cậu ấy ăn". Jimin cười vui vẻ kể.

"_Anh đúng là người bạn rất tốt!". Cậu cảm thấy Taehyung rất may mắn.

Jimin chỉ mỉm cười không đáp, vì trong lòng anh cậu đâu chỉ là bạn thân! Anh đưa menu bảo cậu chọn món, V đắn đo một lúc lại chọn đúng ngay món khi xưa hay gọi. Jimin bật cười vì cậu vẫn chẳn thay đổi gì so với lúc trước. Anh gọi thêm một số món mà cả hai vẫn hay ăn. Suốt buổi anh gắp cho cậu khá nhiều nhưng cậu đều ăn hết.

"_Woa...bình thường em rất kén ăn không ngờ hôm nay em ăn được nhiều như vậy á...kì lạ cứ như anh biết em thích ăn gì mà gọi vậy!". Cậu ăn no căng cả bụng.

Jimin nhìn biểu cảm của cậu liền mỉm cười vui vẻ, "dĩ nhiên, anh biết em thích gì rồi...khấu vị em cũng không hề thay đổi!"

"_Em no rồi thì đến một nơi khác nữa nhé!"

Cậu gật đầu vui vẻ, không biết Jimin lại đưa cậu đi đâu nữa. Xe chạy một lúc đã ra khỏi trung tâm thanh phố một chút. Thì ra Jimin đưa cậu đến khu vui chơi giải trí. Cậu thích thú mở to mắt ngạc nhiên, khi còn ở Mỹ dù cậu năn nỉ thế nào Yoongi cũng không cho cậu chơi những trò mạo hiểm. Giờ thì tốt rồi, cậu có thể chơi thỏa thích mà không bị ai ngăn cản!

"_Wao..Jimin, anh đúng là tuyệt nhất luôn khi đưa em đến đây chơi! Hứa nhé, chơi chung với em không được cản em đâu đấy!"

Jimin xanh mặt khi nghe cậu đưa ra đề nghị này, anh chỉ muốn đưa cậu đến tham quan và ăn kem như lúc trước hay đi thôi. Hồi trước Taehyung muốn chơi nhưng bị anh can ngăn giờ thì V có vẻ không dễ cản rồi! Jimin rất nhát khi chơi những trò này, thế nào cũng xấu mặt cho xem!

"_E hèm....đi dạo được rồi, người lớn...ai lại chơi mấy trò con nít này!". Anh gãi gãi đầu lảng tránh.

"_Gì chứ..người lớn họ chơi rất nhiều kìa! Hay là...hahaha do anh chết nhát!". Cậu ôm bụng cười nấc nẻ.

"_Không...phải, tại địa vị của anh..."

Jimin chưa dứt câu đã bị V lôi đi lại phòng vé, mua hẳn hai vé tàu lượn siêu tốc. Jimin nhìn lên đường ray tàu cao vút uốn lượn nhiều vòng quanh co là mặt đã xanh như đít nhái, hai chân mềm nhũn ra không nói nên lời rồi!

"_ Ây..địa vị gì chứ, em không biết đâu anh đưa em đến đây là phải chơi với em mới được!". V phấn khởi lôi Jimin xềnh xệch kéo đi.

Đẩy được Jimin vào ghế ngồi cậu mệt muốn xĩu lưng vã ướt hết mồ hôi, quay sang Jimin phán tiếp một câu xanh rờn!

"_Chút nữa xong trò này chúng ta qua chơi nhảy bungee nha!". Vừa nói vừa kèm theo một nụ cười tỏa nắng hình hộp chữ nhật, cười đến híp cả hai mắt lại.

Jimin ngẩn người xúc động vì không biết đã bao năm anh mới nhìn thấy lại được nụ cười đó. Nụ cười hồn nhiên vô ưu vô lo của Taehyung...

Xúc động chưa được bao lâu nhân viên trò chơi đã cài thắc dây an toàn cho anh từ lúc nào không biết. Đến khi anh định thần lại, con tàu đang dần leo lên dốc cao chuẩn bị cho đường trượt xuống dốc. Lúc này Jimin không còn ngại mất mặt hay xấu hổ gì nữa, bàn tay anh run rẩy tìm tay V rồi đan vào siết chặt, hai mắt nhắm nghiền lại miệng không ngừng lẩm nhẩm một câu..

"_V....V...em phải bảo vệ anh đấy...phải bảo vệ anh...!"

Cậu ôm bụng cười sằng sặc không ngờ Jimin lại đáng yêu như vậy. Chưa kịp trả lời anh thì con tàu đã lao xuống dốc rồi cuộn tròn thêm mấy vòng, tốc độ nhanh đến xé gió và bên tai cậu lúc này chỉ nghe Jimin hét đúng một câu...

"_Á......Á.......Á.......cứu......cứu.......!!!". Miệng thì hét, mắt thì nhắm tịt mà tay thì siết chặt vào tay cậu, V cười đến đau cả bụng vì Jimin quá hài hước.

Tầm mười phút hơn tàu mới có dấu hiệu sắp dừng lại, ai đó hãy trả lại cho Jimin nữa linh hồn đang bị vướng trên đường ray với! Bước xuống tàu bằng đôi chân bủn rủn run lẩy bẩy, đầu tóc được chải mượt của anh cũng đã rối bù xù. Mặt mày tái xanh không còn hột máu, bụng quặn lên từng chập cộng với đau đầu buồn ói...

V dìu Jimin lại ghế đá ngồi nghỉ một lúc cho anh tỉnh táo. Cậu chạy đi mua 2 cây kem dâu, đưa cho anh một cây..

"_Này, anh ăn kem vào tinh thần sẽ ổn hơn đó!". Cậu híp mắt cười.

Nhận lấy cây kem mà tay Jimin vẫn còn hơi run, nhìn nhìn một lúc rồi chợt buồn buồn nói..

"_Lúc trước toàn là anh mua cho Taehyung thôi. Mỗi khi cậu ấy buồn hoặc khi sinh nhật cậu ấy anh đều kéo Taehyung đến đây mua kem rồi dỗ dành!"

V vỗ nhẹ vai anh như an ủi, như một lời động viên không cần lời nói.

Ngồi nghỉ một lúc lâu, vừa ăn kem vừa quan sát mọi người xung quanh, chợt V quay sang thắc mắc..

"_Anh Jimin này, mọi người ở đây cứ sao sao ý!?"

"_Hửm? Chuyện gì chứ!?". Hai người lúc này nói chuyện như một thói quen ngày xưa vậy, rất gần gũi.

"_Mặt em có dính gì đâu sao họ cứ nhìn nhìn rồi lấy điện thoại ra chụp...chậc, không lẽ họ nhận ra em là Victory rồi sao!? Nhưng em lại không nghe họ kêu tên em gì cả!". Cậu đăm chiêu suy nghĩ.

Jimin bật cười vì điểm này của cậu, y hệt trước kia không hề biết người ta nhìn mình chỉ vì quá xinh đẹp! Xét về điểm này cậu ngốc số hai không ai dám nhận số một.

"_Bởi vì em quá xinh đẹp, nét đẹp không giống người phàm, đẹp đến vô thực!"

Nghe Jimin nói xong cậu đỏ mặt cúi xuống gặm cái que đã hết sạch kem trên tay. Để tránh ngại thêm cậu bật dậy kêu anh đi sang nơi khác. Jimin không biết cậu định đi đâu nên hỏi và nhận được câu trả lời cướp nốt luôn nữa linh hồn còn xót lại..

"_Nhảy bungee ạ!". V cười tít mắt khi nói.

Anh không biết trong quá trình muốn ôn lại kỷ niệm này có còn mạng để về nhà hay không!? Hình như có cái gì đó cấn cấn sai sai ở đâu thì phải!

Cả hai ngồi cáp treo để lên tháp nhảy, bước ra khu vực nhảy ngó xuống dưới nhìn thử Jimin ước gì ai đó đánh anh ngất xĩu giùm đi. Tại sao lại cao như vậy?! Ai lại có thể nghĩ ra trò chơi độc ác này...!?

Biết Jimin sợ nên V chọn cách nhảy đôi, hai người cùng được treo chung thả xuống. Khi đã được nhân viên cố định an toàn, V nắm tay Jimin và dùng đôi mắt kiên định nhìn anh ý nói "hãy tin em!". Jimin nhắm tịt mắt không dám mở ra, khi vừa he hé mở nhìn thử thì cả hai cùng lúc được thả xuống. Ruột gan phèo phổi gì của Jimin như được trộn chung lại, mặt mày anh trắng bệch như người sắp chết! Bên tay Jimin chỉ nghe tiếng cười thích thú của V cùng với tiếng gió rít. Còn riêng V cậu không nghe được gì ngoài tiếng hét thất thanh hoảng loạn của Jimin...

Sau trò chơi này V không nỡ rủ Jimin chơi thêm trò mạo hiểm nào nữa. Vì khi xuống được mặt đất Jimin đã xiêu vẹo chạy đi tìm chổ ói. Đợi một lúc cuối cùng Jimin đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh lảo đảo ngồi xuống ghế. Tóc tai rũ rượi, quần áo xốc xếch nữa linh hồn còn lại đã vướng trên tháp nhảy bungee rồi!

Ngồi nghỉ đến khi anh khỏe cậu lại kéo anh đi kiếm trò khác nhưng chỉ là trò nhẹ nhàng ném phi tiêu hay bắn súng mà thôi... Đi một lúc thấy có chổ chụp hình lấy liền, Jimin rủ cậu vào phòng chụp vài tấm làm kỷ niệm. Hai người tạo dáng rất ăn ý cực kì dễ thương...chụp được mười tấm cắt chia đôi mỗi người giữ năm tấm. Jimin cẩn thận cho vào ví như là một thứ vô cùng quý giá!

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà nắng chiều đã xuống thấp. Hai bóng người thư thả đi dạo ra hướng cổng khu vui chơi để quay về. Đang yên lặng thì Jimin nhàn nhạt lên tiếng..

"_Anh...sắp kết hôn rồi...!"

V thoáng chút ngạc nhiên về thông báo này nhưng nhanh chóng quay sang chúc mừng anh..

"_Woa...chúc mừng anh nha! Cô gái nào được làm vợ anh đúng là may mắn!"

"_Hạnh phúc...!?...điều đó có lẽ quá xa vời...!". Jimin vẫn bước đi nhưng giọng đã trầm hẳn xuống.

V khó hiểu trước câu nói này của anh, sắp kết hôn nhưng dường như anh không hề vui thì phải. Và...cả chuyến đi chơi cùng cậu ngày hôm nay là để anh ôn lại kỷ niệm sao...

Cậu sải nhẹ bước bên anh khẽ hỏi..

"_Anh có yêu cô gái đó không!?"

Jimin chỉ lắc đầu cúi mặt không đáp.

"_Vậy sao anh lại cưới? Không chờ để gặp người anh yêu hẳn kết hôn!?". Cậu không hiểu quyết định này của anh.

Jimin thở dài đáp..

"_Cô ấy chờ anh ba năm rồi, là người bố mẹ chọn, cũng là người con gái tốt, mà thật ra thì...kết hôn với ai cũng vậy cả thôi...!"

V đứng lại nhìn bóng lưng cô độc của Jimin, cậu thấy xốn xang trong lòng. Nếu không yêu cũng không thấy hạnh phúc thì tại sao lại phải ép bản thân.

"_Lý do..!?". V hỏi.

Jimin dừng bước, anh nhìn lên bầu trời đỏ rực của hoàng hôn, đôi mắt anh buồn đến vô tận, chất chứa biết bao bi thương khổ sở. Đoạn, anh quay lại nở một nụ cười nhìn cậu, tuy anh cười nhưng nụ cười đó còn buồn hơn cả khi người ta đang khóc !

"_Vì...người anh muốn cưới cả đời này không bao giờ thuộc về anh...cho nên với anh từ lâu kết hôn với ai đã không còn quan trọng nữa!"

Cậu không biết nói thêm gì chỉ im lặng nhìn anh, có lẽ cậu thấu hiểu được phần nào đó nỗi đau kia. Thật tội cho Jimin, không biết mỗi ngày trôi qua anh ấy đã sống như thế nào!? Một lúc lâu sau cậu mới dám hỏi rõ..

"_Là...Taehyung, là vì Taehyung đúng không ạ!?"

Đôi đồng tử trong mắt Jimin chợt mở to nhưng rồi nhanh chóng thay thế bằng nụ cười giả lả. Anh bước lại đưa tay xoa xoa mái tóc cậu rồi như lấy hết dũng khí mà nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Jimin cố gắng hít thật nhiều mùi hương hoa anh đào từ cơ thể cậu, mùi thương nhớ bao năm mà anh không bao giờ có thể có được...thấy V có vẻ muốn lùi lại. Vòng tay anh siết hơn một chút, giọng nỉ non xin xỏ..

"_Xin em...đứng yên một chút thôi..được không!?"

Cậu thấy hơi khó xử không biết nên làm gì lúc này, một nửa cậu muốn ôm đáp lại để an ủi anh, một nửa lại không biết như vậy có vượt quá phận hay không. Tiến thoái lưỡng nan, V đành buông xuôi hai tay xuống đứng yên...

Jimin biết cậu đang khó xử, dù anh ôm cậu bao lâu cũng phải dừng lại. Cảm nhận được mùi hương ấm áp của cậu như vậy là đủ rồi, nên buông tay thôi..không nên tham lam hơn nữa! Từ nay, anh đã là chồng của người khác...nghĩ đến đó Jimin luyến tiếc nới lỏng dần vòng tay dần buông cậu ra...

Anh nhìn cậu thật lâu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu..

"_ Quà cưới...đây xem như là quà cưới em dành cho anh nhé!"

V ngại ngùng lùi lại vài bước, cậu lúng túng không biết nên nói gì..

"_Dạ!? À...!"

"_Cảm ơn em về hôm nay nhé! Muộn rồi để anh đưa em về...!". Jimin quay lưng lại bước tiếp, mấy ai hiểu được trái tim anh đã vỡ vụn như tấm gương vỡ nát! Nuốt hết nước mắt vào lòng để mạnh mẽ bước tiếp...nụ hôn đầu của anh với cậu cũng chính là nụ hôn cuối cùng...

Cậu lủi thủi đi theo sau anh, chợt một cỗi xót xa tràn ngập trong lòng. Cậu chỉ hy vọng người anh sắp cưới sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro