Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   







          Phía sau cái bắt tay kia là sự thăm dò nhau của hai vị lãnh chúa. V ngây thơ đứng giữa không nhận ra được điều gì, cậu cảm thấy rất vui vì họ thân thiện với nhau. Đứng chào hỏi đã một lúc nhưng dường như vị chủ nhà không có ý định mời khách vào dùng trà. Jungkook đoán rõ được suy nghĩ của Yoongi nên đánh tiếng trước, hắn thấy cũng đã muộn muốn để V vào nghĩ ngơi sớm..

"_Cũng đã trễ tôi xin phép về trước, hy vọng lần sau anh có thể bỏ chút thời gian, tôi rất vinh hạnh được mời anh dùng cơm!". Hắn khách sáo nói.

Yoongi đánh giá sơ lược Jungkook rất nhạy bén, đã biết anh không có ý muốn mời hắn vào nhà.

"_ Được chứ, tôi rất vui lòng!"

Jungkook gật đầu cười đáp lại câu trả lời của anh, không khí có chút ngột ngạt. Đoạn hắn quay sang V, chỉnh ngay ngắn lại chiếc áo bị lệch vai của cậu tỉ mĩ dặn dò..

"_Hôm nay đi cả ngày chắc em mệt lắm rồi, anh về nhé, em nhớ phải nghỉ ngơi sớm đấy!"

"_Anh về cẩn thận, em biết rồi mà!". Cậu cười vui vẻ chào hắn.

Chứng kiến cảnh tạm biệt ngọt ngào này Yoongi có hơi ngứa mắt. Jungkook là cố tình diễn cho anh xem sao!?

"_Cậu yên tâm, đã có tôi chăm sóc em ấy, những năm qua việc đó tôi làm rất tốt!". Anh nở một nụ cười nhẹ ẩn ý.

Bị chọc đúng chỗ đau Jungkook bắt đầu thấy ông anh này rất khó xơi. Rõ ràng ý là muốn cho hắn biết tình cảm họ rất tốt bên nhau nhiều năm? Đáng ghét thật!

"_Vâng, bây giờ tất cả đều nhờ vào anh. Sau này khi tôi cưới V rồi sẽ thay anh gánh vác chuyện đó, đã phiền anh nhiều! Tôi về trước!". Nói xong hắn cúi chào ra về, không quên nháy mắt với V một cái.

Yoongi âm thầm cười nữa miệng trong lòng, hình như cậu ta tự tin quá sớm!

  Jungkook lên xe đi rồi Yoongi nắm tay dẫn cậu vào nhà. Anh rất nhớ cậu, không muốn vì tên Jungkook kia mà tâm trạng không vui.

"_Vic, em lên tắm rửa cho thoải mái đi, rồi xuống đây cùng anh ăn tối. Em chưa ăn gì đúng không!? Anh đã nấu vài món mà em thích!". Anh dịu dàng trong từng câu chữ.

Nghe anh nói đã làm những món cậu thích, đôi mắt liền sáng rực lên. Chiếc bụng rỗng cũng đánh trống biểu tình đúng lúc.

"_Woa...bụng em réo lên rồi này, Yoongi à anh phải bay lâu như vậy còn cố nấu ăn cho em nữa....!". Đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt vì cảm động và cũng thấy có lỗi hơn khi dám trốn anh sang Hàn Quốc không nói một lời.

   Nhìn sơ qua thì anh cũng biết cậu đang cắn rứt lắm. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ trách cậu, dung túng cậu chính là điều anh luôn làm tốt nhất!

"_Ngốc quá, đang thấy có lỗi với anh đúng không!? Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn một chút là được rồi! Nhanh đi tắm đi, anh chờ!"

     Cậu biết là anh đợi cậu từ chiều đã đói lắm rồi, không câu thêm giờ nữa nhanh chóng lên lầu tắm rửa.

       Nữa tiếng sau cậu đi xuống phòng ăn đã thấy anh sắp xếp xong bàn ăn toàn là món mà cậu thích. Nhìn sang thấy anh vẫn đang loay hoay làm gì đó cậu thắc mắc..

"_Sao anh không ngồi vào bàn đi ạ,còn làm gì thế!?"

"_Ừm...em ngồi vào bàn trước đi, anh chuẩn bị thêm bánh dâu cho em. Mới có vài tháng mà em gầy nhiều quá, là bọn họ không chăm sóc tốt cho em đúng không!?"

Anh vừa tập trung làm vừa trách những người hầu trong nhà. Anh luôn như vậy, yêu thương cậu vô bờ bến! Nhưng là tại cậu kén chọn chứ họ không có lỗi gì cả!

    V xúc động đi ra sau lưng anh ,cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng ấm áp.

"_Không phải đâu ạ, do em xấu tính kén chọn thôi, anh đừng trách họ nhé! Yoongi, anh mệt rồi đừng làm nữa!". Cậu xúc động vì tình thương của anh, trên thế gian này anh là người thân duy nhất của cậu...

"_Anh không mệt đâu, xong rồi này, ra ăn thôi!"

Anh xoay lại nhìn cho rõ con mèo mít ướt, chợt Yoongi khựng lại..nụ cười trên môi anh cũng dần méo mó đến khó coi. Cái gì đang đập vào mắt của anh đây, cổ áo bị lệch sang một bên để lộ ra những vết ửng đỏ. Trên chiếc cổ trắng ngần và cả trên xương quai xanh đều có... bàn tay anh run run cố giữ cho chiếc bánh vừa nướng xong được an toàn đặt lên bàn. Anh xoay lưng thật nhanh về hướng cậu để cố nuốt đi những giọt nước đang trực trào nơi khóe mắt.

V không hiểu gì cả, cậu thấy anh rất lạ, hay là do anh đói quá mà run tay.

"_Yoongi à...anh đau ở đâu đúng không, sau này đừng đợi em nữa, bây giờ thì anh bệnh rồi kìa! Em xin lỗi nhé!"

Cậu tưởng anh bị đau dạ dày liền lấy tay xoa xoa bụng cho anh nhưng vẫn chưa yên tâm.

"_Anh đợi một chút em đi lấy thuốc cho anh!"

Cậu chưa kịp xoay đi anh đã nắm tay cậu giữ lại trấn an.

"_Không...không phải, do ngồi đường bay xa quá anh còn mệt nên hơi choáng một chút thôi, giờ anh ổn rồi, đừng lo...ra ăn thôi!". Anh cố nặn từng lời trong khổ sở.

"_Ổn thật không ạ, anh không được nói dối đâu đấy!". Cậu cẩn thận quan sát anh.

"_Không sao thật mà...nào, đồ ăn nguội hết rồi, ăn thôi...!". Anh cố gắng kéo cong khóe miệng như mọi ngày.

Trong buổi ăn, cậu thao thao bất tuyệt kể đủ mọi chuyện đã gặp khi về Hàn Quốc, chuyện cậu ngắm hoa đào và cơ duyên gặp Jungkook. Suốt buổi Yoongi chỉ ậm ờ cười cười lắng nghe mà không nói gì nhiều. Đồ ăn hôm nay sau đắng quá, anh cố nuốt từng chút một! Tâm trí anh vẫn còn lẩn quẩn bởi vết đỏ chói mắt kia chưa thoát ra được. Rồi khi cậu kể đến chuyện bị rất nhiều người nhận lầm là Kim Taehyung trong đó có Jungkook, Yoongi mới bắt đầu chú ý đến câu chuyện.

"_Em nói sao, nhiều người nhận lầm em là Taehyung à? Vậy Taehyung có mối quan hệ gì với Jungkook và những người kia!?"

"_Vâng, lần đầu em gặp Jungkook là trong buổi tiệc kí hợp đồng đại diện. Lúc đó Jungkook rất xúc động ôm chầm lấy em mà khóc còn gọi em là Taehyung, hôm đó có cả một người tên Jimin nữa. Rồi sau đó có vài người nữa tìm đến em vì nghĩ em là Taehyung."

"_Vậy Taehyung đó là người thế nào, gia cảnh ra sao!?"

"_Thật ra em cũng không được rõ, em cũng không hỏi gì về Taehyung cả. Nhưng em đã thấy hình của cậu ấy, thật sự em và cậu ta giống nhau như 2 giọt nước vậy! Nếu không tận mắt nhìn thấy chắc chắn em sẽ không tin có người giống mình như thế. Điều khiến em tò mò nhất chính là không biết cậu ta là người thế nào mà ai cũng nhớ thương...có lẽ cậu ấy đặc biệt lắm!".

       Taehyung!? Dấu hỏi to tướng đang hiện ra trong đầu Yoongi. Nhưng nếu dự đoán của anh là đúng thì...mọi thứ cần phải điều tra thêm. Hiện tại không được để V nghĩ nhiều về người tên Taehyung, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

"_ Chuyện đã qua rồi em đừng thắc mắc nữa, tò mò chuyện người khác không tốt!"

Cậu gật gật đầu ngụ ý đã hiểu, đúng là không tốt thật. Cậu Taehyung đó không chừng đã không còn tồn tại...

Suốt buổi anh ăn rất ít vì trong lòng có quá nhiều chuyện rối bời. Nhưng anh vẫn chu đáo gắp cho cậu nhiều, nấu những món cậu thích nên cậu ăn rất ngon miệng. Trầm ngâm một lúc, Yoongi đăm chiêu nhìn xuống dĩa thức ăn chậm rãi hỏi cậu..

"_ Em..và cậu ta yêu nhau khi nào vậy, không phải em rất khó gần gũi người khác sao!?"

Cậu nhìn anh cười ngượng ngùng, không nghĩ anh lại hỏi thẳng như vậy, thật ra chính bản thân cậu cũng không rõ vì sao lại yêu Jungkook nhanh đến vậy... nó là một cảm xúc kì lạ khó diễn tả bằng lời..

"_Chỉ mới gần đây thôi ạ, em cũng không biết tại sao lại chấp nhận anh ấy rất dễ dàng. Hay là, có phải kiểu người ta hay nói là vừa gặp đã yêu không!?". Cậu gãy gãy đầu cười ngượng.

" Là vừa gặp đã yêu sao?!"...  Yoongi thầm nghĩ, phải...chính là vừa gặp đã yêu, không phải bản thân anh cũng là kiểu người như vậy hay sao!?

Câu trả lời chân thật của cậu như sét đánh giữa bầu trời ảm đạm. Cậu và anh bên nhau lâu như vậy lại chẳng hề đem lại cho cậu cảm xúc gì cả! Bao năm nay, dù chỉ một chút cảm giác cũng chưa hề có. Trái tim Yoongi rĩ từng giọt máu đỏ, lời yêu anh chưa được nói dù chỉ một lần...sống lâu dài bên nhau anh đã mong cậu dần dần cảm nhận được, nhưng bây giờ trong mắt cậu anh cũng chỉ là một người anh đáng kính!

   Thấy anh ngồi thất thần bất động, cậu chồm dậy lay vào vai anh.

"_Anh Yoongi!? Anh sao vậy ạ!?"

Anh ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt buồn thăm thẳm, chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy...Yoongi lắc đầu nói..

"_Anh không sao...để anh đi lấy bánh dâu cho em...!".

Nói xong anh đứng dậy bước được vài bước thì khụy xuống nền nhà ngất xĩu...

Quá hoảng hốt cậu chạy đến lay anh dậy nhưng anh đã nằm bất động rồi!

                            BỆNH VIỆN...

     Anh nằm mê man trên giường đã hơn hai giờ trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ làm các xét nghiệm và chuẩn đoán do anh làm việc cường độ cao trong thời gian dài cộng thêm tâm trạng u uất đè nén. Nghỉ ngơi ăn uống không đầy đủ nên kiệt sức ngất xĩu. Chỉ cần điều trị và nghỉ ngơi bồi bổ sẽ nhanh chóng khỏe lại.

    Cậu ngồi bên giường bệnh tỉ mỉ quan sát anh, giờ mới nhìn rõ anh gầy đi rất nhiều...nắm lấy bàn tay anh áp vào má, trong lòng cậu lúc này rất đau lòng! Cậu tự trách quá vô tâm, không nghĩ đến cảm nhận của anh. Lén lút trốn anh bay sang Hàn Quốc một mình dù trước đó anh nhiều lần ngăn cản không cho cậu đi. Vậy mà anh chẳng những không trách mắng lại còn sắp xếp chu đáo mọi thứ, từ nhà ở đi lại cho đến những người theo hầu cạnh. Những gì tốt đẹp nhất anh điều dành hết cho cậu, còn cậu chỉ biết ham chơi bỏ anh một mình....

Chị Kwon đứng bên ngoài quan sát rõ mọi chuyện biết là cậu đang tự trách bản thân. Chuyện của chủ tịch chị trước giờ không dám xen vào nhưng giờ không nói rõ cho V biết thì quá nhẫn tâm với Yoongi rồi. Những năm nay có ai mà không nhìn ra chủ tịch yêu thương V đến mức nào, đó không phải là tình cảm anh em đơn thuần mà là yêu sâu đậm! Chỉ có cậu ngốc kia mới không nhìn ra, ngu ngơ xem người ta chỉ là anh trai. Có anh trai nào ngày là chủ tịch băng lãnh lạnh lùng sát phạt trên thương trường, nhưng đêm về lại xoắn tay áo vào nhà bếp tự mình nấu ăn cho em trai hay không?! Mỗi ngày vất vả áp lực bộn bề với công việc đến nửa đêm nhưng chưa bao giờ quên đi sang phòng kiểm tra đắp chăn cho cậu...
Nếu đi công tác xa nhà ngày ngày đều gọi cho chị hỏi thăm cậu có khỏe không, căn dặn mọi người phải chăm sóc cậu cho thật tốt. Khi cậu bệnh Yoongi ngày đêm túc trực bên cạnh, bỏ dở mọi công việc ở công ty, phải thức trắng nhiều đêm liền để giải quyết những công việc tồn đọng đó.

Điển hình là chuyến sang Hàn lần này cũng vậy, chủ tịch đã phải vất vả sắp xếp gần hai tháng để sang đây với cậu. Vừa xuống sân bay đã vội vã hối thúc tài xế nhanh chóng về nhà gặp cậu. Nhưng khi vào nhà mới hay cậu đã đi vắng, nhìn bóng lưng cô độc của Yoongi lúc đó không biết có bao nhiêu là hụt hẫng, thất vọng....

     Vậy mà chủ tịch vẫn không có nửa lời trách móc, lặng lẽ xuống bếp nấu những món mà cậu thích ăn nhất. Nhiều giờ nấu nướng cũng đã xong nhưng Yoongi không hề động đũa một lần, lẳng lặng ra đứng trước cổng đợi cậu từ lúc hoàng hôn cho đến khi tối muộn...

Cô thực sự quá cảm động trước tình yêu đó, nhiều lần cô muốn nói cho V biết nhưng chủ tịch đều ngăn lại. Ngài ấy luôn hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ tự cảm nhận được tình yêu đó bằng trái tim rung động chân thật. Một lòng một dạ đến với ngài bằng chân tình thực cảm! Nhưng giờ thì...

Chị Kwon không thể im lặng được nữa, dù sau này chủ tịch có trách mắng hay sa thải cô, cô cũng chấp nhận hết!

"_Vic...em để ngài ấy nghỉ ngơi đi, ra đây hóng gió trò chuyện với chị một chút nhé!"

Lúc này cậu đâu còn tâm trạng mà hóng gió hay ngắm trăng sao gì, nhưng chị nói muốn trò chuyện cậu cũng không nỡ từ chối, liền kéo chăn đắp cho anh cẩn thận rồi mới đi ra.

"_Em buồn quá, không hứng thú làm gì cả...chị có tâm sự ạ!?". Cậu chống tay trên lan can nhìn lên bầu trời đầy sao từng cơn gió thổi qua se se lạnh.

Hít lấy một hơi thật sâu chị cũng quay mặt hướng về vùng đêm đen lạnh lẽo.

"_Vic à...em có biết lý do chủ tịch ngất là gì không!? Ngài ấy đâu phải người yếu ớt gì.."

"_Em nghe bác sĩ bảo do anh ấy quá lao lực mà không chịu nghỉ ngơi...."

Cậu chưa nói hết câu chị đã cắt ngang..

"_Phải..do quá lao tâm lao lực...nhưng nguyên nhân sâu xa là..vì em...!"

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn sang chị, câu nói đó cậu vẫn chưa hiểu rõ. Sống gần cậu mấy năm nhìn biểu hiện gương mặt này không cần đợi cậu hỏi thêm chị đã tự mình nói tiếp..

"_Từ lúc biết em sang Hàn ngài ấy đã vô cùng lo lắng, chỉ là ngoài mặt không để cho em biết mà thôi. Hôm em đi, khi ngài ấy hay tin liền bảo chị lập tức chuẩn bị để theo kịp em. Sợ em một mình gặp chuyện không hay. Biết tin em kí hợp đồng sẽ ở lại đây một thời gian dài, sợ em ở khách sạn không quen liền cho người đi tìm hiểu khu nào an ninh nhất để thuê gấp, tìm được nhà thì bắt đầu cho vệ sĩ, đầu bếp sang cùng để chăm sóc bảo vệ cho em...và cũng kể từ lúc đó chủ tịch bắt đầu đẩy nhanh tiến độ công việc. Gần hai tháng nay làm việc liên tục xuyên suốt ngày đêm không chịu nghỉ ngơi mới có thể sang đây với em. Hai tháng bào mòn thân thể cộng thêm nổi đau tan nát trong tim...ngài ấy thực sự kiệt sức rồi!"

Đôi mắt chị cụp xuống hàng lông mi đã ướt đẫm...cậu nghe nửa hiểu nửa lại không hiểu gì cả!

"_Tại sao anh ấy...!"

"_Tại vì chủ tịch yêu em! Ngài ấy vô cùng yêu em! Bao nhiêu năm nay tất cả mọi thứ ngài ấy làm không phải chỉ đơn giản vì xem em là em trai đâu!"

Cậu như không tin vào đôi tai của mình, điều này từ trước đến giờ cậu chưa hề nghĩ tới. Chưa hề một lần mảy may nghi ngờ tình cảm anh em của cả hai. Cậu xem anh là người thân duy nhất trên đời, anh lại đem lòng...yêu cậu... V dựa hẳn vào lan can để đứng vững hơn nếu không cậu sẽ ngã mất.

"_ Ngài ấy thật sự quá đáng thương..."

Và rồi chị kể hết mọi chuyện cho cậu nghe trong những năm qua Yoongi đã âm thầm yêu thương cậu nhiều như thế nào...có rất nhiều chuyện cậu không hề hay biết, anh giấu cậu làm bao nhiêu việc....

Cậu nhớ sinh nhật năm đó của anh, anh không tổ chức gì cả, chỉ nắm tay cậu đi dạo trên ngọn đồi gần căn biệt thự ven biển. Gió lồng lộng thổi mái tóc anh bay bay trong gió, lúc đó nhìn anh thật sự rất tự tại rất vui vẻ! Cậu đi theo sau, nhìn bàn tay anh đang đan chặt bàn tay cậu, đoạn cậu vờ than thở hờn dỗi..

《 " Haizz...sau này anh có chị dâu rồi sẽ không còn nắm tay em nữa, sẽ không thương em bây giờ nữa cho mà xem!" . Đã vậy còn vờ như rất tủi thân.

Anh quay lại nhìn cậu khẽ mỉm cười dịu dàng, trong nắng chiều vàng nhạt, gió thổi mái tóc anh bồng bềnh, hình ảnh đó cậu không bao giờ quên được. Anh siết tay cậu chặt hơn, tươi cười rạng rỡ..

"_Ngốc! Bàn tay này của anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu!!!". Nói rồi anh lại kéo tay cậu bước tiếp.

Cậu thấy rất vui vì anh luôn yêu thương cậu nhiều nhất. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh lại không tổ chức tiệc gì cả, cậu thắc mắc..

"_Hôm nay là sinh nhật của anh, anh không muốn làm một buổi tiệc mừng sao ạ, nếu vậy em không tặng quà cho anh đâu nhé!". Cậu cười khúc khích trêu anh.

Anh trả lời cậu nhưng không quay mặt lại, mắt nhìn xa xăm ra vùng biển rộng lớn..

"_Anh đã có cả thế giới trong tay rồi, không cần tiệc cũng không cần quà nữa!"

Cậu nghe xong như liền hiểu ra..

"_Àh..cũng phải..anh nhiều tiền như vậy thì đâu cần quà nữa!"

"_Em đúng là đồ ngốc mà!". Mắng cậu xong anh lại nắm tay cậu đi tiếp lên ngọn đồi. Hôm đó anh và cậu ngồi trên đồi nhìn xuống vùng biển xa mênh mông trò chuyện vô cùng vui vẻ!

Giờ ngẫm lại đúng là cậu thật ngốc! Kết thúc cuộc nói chuyện với chị Kwon, cậu lững thững đi lại vào phòng bệnh. Anh vẫn nằm đó ngủ thật sâu, như bù đắp cho nhiều đêm thức trắng. Cậu lại gần nhìn rõ gương mặt anh đã hóp lại ,da dẻ cũng quá xanh xao rồi...

Cậu vuốt nhẹ mái tóc rồi thì thầm nói..

"_Yoongi à...Anh hãy mau khỏe lại nhé!"

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro