Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V đã chuyển sang căn biệt thự được vài hôm,trong căn nhà này luôn có sáu vệ sĩ túc trực bảo vệ. Cậu cảm thấy anh đã lo lắng quá nhiều,không cần phải nhiều người canh gác như thế. Lại còn cử sang một tài xế riêng,hai đầu bếp chuyên việc nấu nướng cho cậu như khi còn ở New York. Cộng thêm chị quản lý nữa thì cũng tròn mười người chăm sóc cho cậu. Như vậy thực sự là quá nhiều rồi!

Cậu gọi sang Mỹ phàn nàn thì anh bảo như vậy anh mới yên tâm,hết cách cậu đành chịu cái tính kỹ lưỡng thái quá của anh. Anh cũng thừa biết cậu không thích ai làm phiền quá nhiều đến không gian riêng,vì thế đã căn dặn họ khi không cần thiết thì nên tránh khỏi tầm mắt của cậu.

Hôm nay theo lịch cậu sẽ đến Studio để chụp ảnh quảng cáo cho dòng mỹ phẩm mới ra mắt. Jungkook muốn tự mình qua rước cậu nhưng công ty lại có việc đột xuất cần hắn xử lý. Đành để cậu tự tới trước sau khi xong việc hắn sẽ chạy sang sau.

Studio khá rộng lớn,đội ngũ ekip thực hiện bộ ảnh đang tất bật chuẩn bị đủ mọi thứ từ trang phục,phụ kiện,makeup,chụp hình....và hàng tá việc linh tinh khác.

Chị Kwon đi cùng cậu vừa bước vào đã có cô nhân viên chờ sẵn để đón tiếp,tận tâm hướng dẫn những bước cần thực hiện trong buổi làm việc.
Cậu hài lòng với sự chỉn chu chuyên nghiệp của bọn họ. Hẳn là Jungkook đã yêu cầu phải thật hoàn hảo trong buổi chụp hình hôm nay.

Theo chân chị stylist vào phòng thay trang phục,những outfit đã được chuẩn bị kỹ càng vừa hợp với nhãn hàng lại vừa tôn lên vẻ đẹp của cậu. Bọn họ không khỏi xuýt xoa khi cậu thay xong trang phục bước ra. Đúng là lụa đẹp vì người chính là câu nói dành riêng cho cậu,trang phục nào cậu cũng cân được hết.

Tiếp theo là bước makeup và làm tóc,chị phụ trách trang điểm phải cảm thán vì da cậu đẹp không tì vết. Thượng đế đúng là bất công thật,tại sao lại có thể tạo ra một người đẹp hoàn hảo như thế này! Hoàn thành các khâu phục trang,makeup và tóc nhìn V không khác gì một tiểu tiên sứ hạ phàm. Trong cuộc đời làm nghề của họ đây là lần đầu tạo mẫu cho một người đẹp đến vậy!


Jung Hoseok đã đến từ lúc nào,hắn đứng như chết lặng khi nhìn thấy cậu đang được mọi người xoay quanh tán thưởng. Hắn thấy cậu cười..nụ cười rất tươi và rất xinh đẹp! Giống như ngày trước khi cậu chưa gặp biến cố,chưa bị tổn thương....hắn cứ ngây ngốc đứng nhìn như vậy giống một kẻ khờ...trái tim đau quặn thắt lại. Jung Hoseok thầm ước hắn có đủ can đảm để chạy đến ôm cậu vào lòng,nói với cậu rằng hắn nhớ cậu đến từng giây từng phút!

Mọi người xong phần công việc cũng không dám phiền cậu thêm,họ rời đi để chuẩn bị bước tiếp theo cho buổi chụp hình. Trong lúc rãnh rỗi cậu lấy vài tờ báo ra xem để giết thời gian.

Nhìn thấy mọi người đã không còn ở đó,Hoseok bước từng bước chân nặng nề tiến về phía cậu. Trái tim hắn đập mạnh từng hồi cứ như sắp văng ra khỏi lồng ngực! Hắn rất vui vì cậu vẫn còn tồn tại..mà hắn lại cũng rất sợ...sợ cậu vẫn căm ghét hắn,xua đuổi hắn....

"_Tae....Taehyung...!". Hoseok run đến nói lắp bắp,hắn đứng đối diện ghế cậu đang ngồi,đôi mắt đỏ lệ vì xúc động. Không một ai có thể biết hắn run rẫy như thế nào...

Cậu nghe người trước mặt gọi một cái tên không còn mấy xa lạ với mình suốt thời gian vừa qua. Ngước mắt lên nhìn thái độ xúc động của người trước mặt cũng đủ biết hắn lại nhìn lầm cậu là Taehyung rồi. Không biết Victory cậu còn phải đối diện với những chuyện này thêm bao nhiêu lần nữa!

"_Anh gọi tôi sao?". Cậu đứng dậy lịch sự hỏi.

Jung Hoseok tim đập chân run đứng như trời trồng nhìn cậu không chớp mắt. Nếu ánh nhìn hắn là viên đạn thì người cậu đã thủng vài trăm lỗ,giọng nói ngọt ngào này cả ngày lẫn đêm hắn đều ao ước sẽ được nghe lại..

V cảm nhận người này ngoài đôi mắt tha thiết buồn thảm ra còn có chút gì đó hối tiếc trong đáy mắt. Không giống như khi lần đầu gặp Jungkook và Jimin,một cảm giác không thoải mái đang dần kéo đến. Cậu im lặng hồi lâu nhưng không thấy hắn nói thêm gì,chỉ thấy từng giọt từng giọt nước mắt hắn thi nhau rơi xuống. Nhưng trong sâu xa tiềm thức cậu không muốn tiếp xúc với người này,còn lý do vì sao thì chính cậu cũng không biết..

"_Nếu anh không có gì để nói thì tôi xin phép đi trước!". Cậu vừa định rời đi thì hắn gấp rút kéo tay cậu lại.

"_Taehyung...em..về rồi...!".

Hắn chưa nói dứt câu cậu đã khó chịu gỡ tay hắn ra lạnh lùng đáp.

"_Xin lỗi,anh nhận nhầm người rồi! Tôi không phải Taehyung,tôi là Victory!"

"_Không thể nào,rõ ràng em là Taehyung mà...anh không thể nhìn lầm được!". Dù cho có 10 hay 20 năm đi nữa thì Jung Hoseok hắn cũng không thể nhìn lầm cậu..

"_Tôi hiểu tâm trạng của anh vì tôi đã gặp vài người nhận lầm tôi là Taehyung rồi! Nhưng đó là sự thật tôi không phải Taehyung chỉ là người giống người mà thôi!".

Hoseok ngỡ ngàng vì người trước mặt từ đầu đến chân không hề khác Taehyung một điểm nào. Trên đời này thật sự lại có sự trùng hợp như vậy sao!? Vài người mà cậu vừa nhắc chắc là Jungkook và Jimin,giờ thì hắn đã hiểu...thảo nào cậu lại đồng ý hợp tác với Jungkook. Nếu là Taehyung thì dù cho có kề dao vào cổ em ấy cũng không bao giờ đồng ý. Nhưng mà quá độ khó tin khi thần thái lạnh lùng dứt khoát,giọng nói nụ cười đến cách từ chối người đối diện chính đều là tính cách của Taehyung! Hắn vô cùng bối rối chưa biết thế nào thì Han Hana đã xuất hiện.

"_Xem ai kìa,đúng là nghĩa trọng tình thâm,lặn lội từ nước ngoài về nhanh như vậy chỉ để thăm "tình cũ" hả anh bạn!?". Cô ta châm chọc xong thì che miệng cười nhếch mép đầy ẩn ý.

V đứng giữa nghe mà không hiểu được chuyện gì,cô ta khi nói đến hai từ " tình cũ" liền đảo mắt sang cậu. Chẳn lẽ,ngày trước Taehyung và người đàn ông này yêu nhau. Vậy còn Jungkook thì là gì? Cậu mãi mê suy nghĩ thì Hoseok đã đanh mặt lại lạnh lùng đe dọa.

"_Cô ăn nói cho cẩn thận,đừng để cái miệng hại cái thân!".

"_Ây da..xem ai dọa tôi kìa,cậu vẫn như xưa nhỉ,ngoại trừ Taehyung thì cậu không xem ai ra gì cả!". Ả tiếp tục gây hấn.

"_Hai người tự nhiên nói chuyện,tôi đi trước!". Cậu không rãnh để nghe họ cãi vã nhau và cậu cũng không muốn nghe chuyện riêng tư của người khác.

"_Tôi đến đây mục đích chính là để gặp cậu,sao vậy Taehyung..không xa được Jungkook à,đến chết cũng không buông sao? Hình như cậu đã quên tôi chính là hôn thê của anh ấy?!". Ả hênh hoang tự giới thiệu và không tiếc lời trì triết cậu.

"_Thứ nhất tôi không phải Taehyung,thứ hai cô là ai tôi không quan tâm! Đừng làm phiền tôi!". Từ lúc nghe đến hai từ hôn thê từ miệng cô ta thốt ra trong lòng cậu rất khó chịu rồi,nói thế khác nào cậu là kẻ thứ ba chen chân vào vợ chồng họ. Jeon Jungkook tại sao nỡ lòng nào lừa dối cậu như thế!? Những lời ngọt ngào và cả những nụ hôn say đắm kia chẳng ngờ chỉ toàn là giả tạo!

"_Gì chứ,không dám nhận mình là Kim Taehyung à? Cậu đúng là mặt dày vô sỉ,chỉ vì muốn ở bên cạnh Jungkook mà thay tên đổi họ,xóa luôn thù xưa chuyện cũ?Hay,đúng là hay thật!Bố mẹ cậu dưới cửu tuyền chắc hãnh diện lắm vì có đứa con bất hiếu thế này!". Ả vỗ tay bom bóp cười nham nhở nói.

"_ Đủ rồi Han Hana! Cậu ấy không phải Taehyung nên cô giữ mồm giữ miệng vào!". Hoseok gằn từng lời.

"_Tôi không biết cô là ai,bỗng dưng đến đây sanh sự lại còn chà đạp tôi cười nhạo bố mẹ tôi thì quá vô học rồi! Tôi nhắc lại lần nữa,tôi không phải Taehyung gì đó,cảm phiền đừng hết người này đến người kia tìm tôi gây chuyện nữa!". Cậu giận đến mặt mày tái xanh..

Ả quan sát Victory một lúc nghiền ngẫm suy nghĩ,không lẽ chỉ là người giống người thật sao? Jung Hoseok cũng vừa xác nhận cậu ta không phải,nếu đúng là Taehyung thì sao lại chịu hợp tác với Jungkook cũng chính là tập đoàn nhà họ Kim được chứ!Thì ra là vậy...lý do cậu ta vui vẻ hợp tác với Jungkook mà không biết đó là công ty của Kim gia chỉ có một,cậu ta không phải Kim Taehyung! Giờ xem ra đã rõ coi như bớt một phần lo lắng. Nhưng gương mặt quá đổi xinh đẹp kia thật đáng ghét,y như Kim Taehyung đang hiện diện trước mặt ả,gương mặt khiến ả thù hận suốt nhiều năm qua. Nếu đã đến đây thì Han Hana này sẽ hào phòng tặng cậu một món quà "nhỏ" làm quà ra mắt vậy!

"_Oh...hóa ra là vậy,nói xem cậu là nhờ vào gương mặt giống với Taehyung để tiếp cận Jeon Jungkook à!? Để tôi nói bí mật này cho cậu biết,cậu cũng chỉ là hàng "thay thế" mà thôi! Bớt ảo tưởng để bớt đau thương,nếu không có gương mặt giống với Kim Taehyung đã chết kia thì Jungkook đến nhìn cũng chả thèm nhìn cậu đâu. Muốn bò lên giường của anh ấy để làm chủ tịch phu nhân à,mơ đi! Nhưng cậu cũng nên thắp ba nén nhang để cảm tạ cậu ta vì nhờ gương mặt giống Taehyung nên được Jungkook chọn làm vật thay thế để giải trí..haha...ngẫm lại thật đáng thương mà!".

"_Cô...nên ăn nói cho thận trọng!". Cậu chưa từng bị sỉ nhục như vậy,ức đến tay run bần bật phải vịn vào bàn để đứng vững..

"_Han Hana cô có thôi đi không!? Loại đàn bà rẻ tiền như cô cho nên Jungkook khinh thường là phải!" . Hoseok giận dữ mắng ả.

"_ Hừ,vậy sao..để tôi nói một lần nữa cho rõ,dù gì tôi cũng là vợ tương lai do chính ngài Jeon Jungsuk lựa chọn. Tôi có quyền cấm đoán bất kì ai ve vãn tơ tưởng đến chồng tương lai của tôi. Cậu nên từ bỏ mộng tưởng một bước trở thành phượng hoàng đi! Cho cậu biết thêm,cả đời này cậu cũng đừng mơ thay thế được vị trí của Kim Taehyung,trong lòng Jungkook trước sau chỉ có cậu ta thôi. Biết trước để đỡ đau thương về sau cũng tốt mà đúng không!? Cậu nghĩ xem Jungkook vì cậu ta đến mạng cũng không cần,liều cả mạng vì cậu ta thì có thật lòng với cậu một người mới gặp hay không!? Đồ ngu ngốc!". Xả giận cho bỏ tức ả mới chịu đi khỏi,tâm trạng tốt lên vài phần vì nhìn nét mặt từ trắng bệch chuyển qua xanh của cậu.

Bên trong nghe mọi người báo lại V bị ai đó to tiếng chị quản lý liền chạy nhanh ra. Nhìn thấy cậu mặt mày trắng bệch mồ hôi lạnh ướt trán mà chị sợ đến hồn phách tiêu tan. Từ lúc chị theo làm việc cho cậu chưa một ai dám nặng nhẹ cậu nữa lời,nếu không muốn bị chủ tịch chôn sống!

"_Vic...em sao vậy,sao người lạnh toát như này!?".

Cậu lắc đầu ra hiệu không sao,Hoseok chứng kiến từ đầu nhưng không làm gì được Hana mà ở đây to tiếng cũng không tiện.

"_Chắc cô là quản lý của em ấy,vừa rồi có chút chuyện không hay...cô chú ý chăm sóc em ấy một chút. Hay là để tôi..."

Hắn chưa nói dứt câu đã bị Jungkook đi đến cắt ngang. Vừa xong việc Jungkook liền nhanh chóng chạy qua xem cậu thì nhìn thấy "người bạn xưa cũ" đã xuất hiện ở đây,một người mà hắn cả đời không muốn gặp lại. Nổi căm giận ngày trước tưởng đã lụi tàn như tro lạnh không ngờ hôm nay lại phải bùng cháy dữ dội!

"_Không cần! Ai cho phép cậu xuất hiện ở đây!? Thế nào,không phải nên trốn đi vĩnh viễn không quay về nữa hay sao!? Tôi cấm cậu lại gần em ấy,tôi không biết mình sẽ làm gì với cậu đâu Jung Hoseok!". Jungkook đôi mắt đỏ ngầu nhìn người bạn cũ,hắn gằn từng lời đe dọa!

Hoseok không ngạc nhiên lắm khi thấy Jungkook cũng đến đây,hắn càng không ngạc nhiên khi bao năm trôi qua rồi mà Jungkook vẫn hận hắn như ngày nào! Nhiều năm rồi mới gặp lại,đáng lẽ ra họ đã có thể tay bắt mặt mừng nhưng đó chỉ là chuyện trong mơ...Tự gây ra thì tự chịu,Hoseok biết thân biết phận đã có lỗi quá nhiều,hắn cúi mặt đứng yên mặc cho Jungkook mắng mỏ...

"_Xin lỗi cậu...tôi cứ tưởng cậu ấy là Taehyung cho nên...!".

"_Cho nên cậu nhanh chóng về nước để làm phiền em ấy!? Mà giả sử đây là Taehyung thì thế nào,cậu định sẽ làm gì,nói gì hả!? Jung Hoseok tôi nói cho cậu biết Taehyung không bao giờ tha thứ cho cậu,vĩnh viễn cũng không!? Cạu cút đi!!!". Jungkook nhìn thấy Hoseok chỉ muốn giết chết hắn ngay lập tức,mối hận khi xưa ùa về như bão tố cuồng phong. Taehyung tội nghiệp của hắn đã phải tủi nhục thế nào mới chọn cách ra đi đau đớn như thế! Gân xanh nổi lên chằng chịch dưới lớp da vì nấm đấm gồng mạnh đang cố ghìm lại lực tác động...

"_Không phải...tôi chỉ muốn đến đây tạ tội với Taehyung mà thôi! Nếu cậu ấy không phải...thì tôi đi đây..xin lỗi đã làm phiền hai người..!". Hoseok khó khăn từng lời,nỗi ân hận bao năm qua đã bào mòn tâm hồn hắn khổ sở vô cùng..

Jungkook không kìm lại được nữa khi nghe đến hai từ " tạ tội "! Dùng hết sự tức giận cùng căm hận bấy lâu đấm mạnh vào Hoseok khiến ngã nhào ra nền đất,miệng hắn rách một đường và mũi chảy đầy máu đỏ..

"_Cút!!! Mày không có tư cách nhắc đến tên của Taehyung,càng không có tư cách tạ tội gì với em ấy cả! Hãy cút ngay về Pháp trước khi tao không còn giữ được bình tĩnh mà sang bằng Jung gia mày!!!". Jungkook mặt đỏ phừng phừng vì lửa giận,hắn làm sao quên được hình ảnh mong manh gầy gò đầy vết bầm đỏ trên da thịt xanh xao của cậu ngày đó. Để trốn thoát Hoseok Taehyung phải lấy dao cứa vào cổ mình khiến người đầy máu đỏ. Làm sao Jungkook quên được Taehyung đã tự vẫn trong đau khổ và thống hận như thế nào....Xin lỗi sao!? Xin lỗi thì thay đổi được điều gì,có trả lại tấm thân trong sạch cho cậu,có xóa nhòa đi hết tủi nhục mà cậu đã chịu hay không!?

Hoseok vẫn điềm tĩnh lòm còm bò dậy,hắn không tức giận cũng không chống trả dù chỉ là lời nói. Tội của hắn đáng phải chịu như vậy thậm chí là phải hơn thế. Trước khi rời đi hắn vẫn lưu luyến nhìn V một lần nữa bằng đôi mắt ngấn lệ...

Khi Hoseok đã đi rồi Jungkook mới bình tĩnh bước lại gần V. Khác hẳn với lúc nãy,bây giờ hắn dịu dàng như làn nước mặt hồ phẳng lặng..

"_Xin lỗi anh đến trễ,có phải hắn đã làm phiền gì em rồi phải không!?".

Cậu cúi mặt từ đầu đến giờ để lắng nghe cho rõ những gì họ nói với nhau. Cho đến khi Jungkook hỏi cậu,cậu vẫn không nhìn hắn cũng không trả lời. Chờ lâu một chút hắn nhìn sang chị quản lý,ánh mắt thay cho câu hỏi. Chị hiểu ý hắn nhưng chị cũng chỉ biết hơn hắn một chút.

"_Tôi cũng không rõ,lúc xảy ra chuyện tôi đang bận việc bên trong,nghe mọi người nói lại V gặp ai đó đến làm phiền. Ra đến nơi chỉ thấy em ấy mặt trắng xanh người lạnh toát đứng bất động. Hỏi gì cũng không chịu nói,còn người đàn ông lúc nãy thì không có vẻ gì là làm phiền V cả,anh ta nói chuyện rất lịch sự!". Chị cũng đau đầu vì không hiểu gì,nếu chuyện này đến tai chủ tịch của chị thì...chỉ vừa nghĩ thôi gai ốc đã bắt đầu nổi lên rần rần.

"_V....em ổn chứ,để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé!". Hắn rất lo không biết cậu đã bị đã kích gì mà biến sắc như vậy. Hắn đưa tay muốn chạm vào cậu nhưng V đã gạt tay hắn ra rất dứt khoát.

"_Cảm ơn ngài Jeon đã có lòng,tôi vẫn khỏe! Khiến mọi người trong ekip chờ lâu rồi,tôi xin phép vào làm việc!". Nói xong cậu không nhanh không chậm đi thẳng vào trong.

Jungkook tim hẫng đi một nhịp,em ấy vừa gọi hắn là "ngài Jeon" sao?! Có phải hắn vừa nghe lầm,lúc nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì mà V lại trở nên lạnh lùng xa cách với hắn,đến liếc nhìn một lần cậu cũng không thèm. Nhất định nội trong hôm nay hắn phải tra hỏi mọi người ở đây cho ra chuyện. Nhìn biểu hiện của cậu dường như đã trãi qua chuyện gì đó rất sốc!

Nghĩ ngợi một lúc hắn mới chợt nhớ ra đã mua ít bánh dâu và sữa dâu cho cậu,vì gấp lại để quên ngoài xe.
Nhanh chân đi ra lấy túi bánh vào,hắn ngồi yên lặng lẽ một góc đợi cậu. Nhân viên ở đây nhìn thấy vị chủ tịch ngồi đó ánh mắt đăm chiêu,bọn họ đến thở mạnh cũng không dám khi có vị chủ tịch ngồi theo dõi mọi người làm việc.

Hắn tập trung xem cậu diễn từng động tác,nét mặt,biểu cảm...không ngờ cậu khi làm người mẫu chụp ảnh lại hút hồn quá độ. Ánh mắt ma mị đầy quyến rũ,cơ thể trông càng mềm dẻo hơn khi khoác chiếc áo sơmi lụa rũ xuống...nhìn cậu tạo từng kiểu dáng tự dưng trong lòng hắn nổi lên sự ích kỷ,tại sao không phải chỉ một mình hắn mới được nhìn thấy cậu quyến rũ mà thôi!

Đến giờ giải lao cậu ra ghế ngồi nghỉ để chờ quay thêm video nữa là xong. Hắn vẫn thủy chung chờ đợi cậu không rời đi nữa bước. Cậu ra ngồi nghỉ nhưng vẫn lơ hắn đi xem như không thấy chẳng buồn liếc qua một lần!

Không biết người yêu bé nhỏ dỗi chuyện gì nhưng hắn tự nhủ phải dỗ dành trước đã. Đem theo túi thức ăn đã chuẩn bị mang đến bàn cậu,hắn tỉ mỉ mở ra xắn một mẫu bánh nhỏ đưa đến muốn đút cậu ăn. Trước con mắt mở to hết cỡ của mấy chục nhân viên,hắn không cần màng đến tự trọng hay địa vị mà hạ mình hầu hạ cậu từng chút. Từ xưa đến nay hắn nổi tiếng băng lãnh khô khan,tuyệt đối không đến gần một ai cũng không muốn ai đến gần,vậy mà giờ đây lại đi quỵ lụy người ta chẳng buồn đến thể diện mặt mũi..

"_Cám ơn ngài tôi không đói,phiền ngài Jeon phí tâm tư rồi!". Cậu lạnh lùng nói rồi quay mặt sang hướng khác.

"_ Đã chụp hình cả buổi sáng rồi,em không chịu ăn thì sao có sức mà làm việc được,ngoan...ăn một chút thôi,anh mua bánh dâu em thích..". Hắn dịu dàng dỗ dành xem cậu như một đứa trẻ,chưa kịp nói dứt câu thì V đã bực mình quát lớn..

"_Sao ngài phiền quá vậy,tôi đã nói không ăn rồi! Nếu đói tự khắc đã có quản lý lo không dám phiền ngài bận tâm!". Cậu tức giận vì không biết hắn thực dạ quan tâm cậu hay chỉ vì gương mặt cậu giống với Taehyung của hắn,từ bao giờ Victory lại tội nghiệp đến mức làm kẻ thay thế chứ!

Hắn buồn bã rũ đôi mắt xuống,chậm chạp để muỗng bánh trở lại vị trí cũ,nén tiếng buồn vào lòng cố mỉm cười dỗ dành lần nữa..

"_Vậy thôi em chịu khó uống hộp sữa này đi,anh mua vị dâu em thích đấy,uống một chút thôi cũng được..nhé!". Hắn vẫn không bỏ cuộc,biết cậu có tiền sử bệnh dạ dày sợ cậu nhịn đói rồi lại bị đau thì hắn sẽ đau lòng lắm!

"_Tôi đã nói không đói không muốn ăn gì cả,cũng không muốn uống! Kể từ giờ tôi cũng không thích dâu,cảm ơn ngài đã chiếu cố!". Thái độ cậu đầy chán ghét khi nói.

Jungkook hụt hẫng đau lòng,cậu một câu thì "ngài" hai câu thì cũng là "ngài Jeon"...dấu hiệu này là V đang giữ khoảng cách với hắn và muốn rời xa hắn phủ nhận hết những ngọt ngào đã có sao!? Rõ ràng là lời nói dối,cậu thích dâu đến thế kia mà..vì ghét hắn thôi sao!?

"_V à...dù cho em có muốn trảm anh thì ít nhất cũng nên cho anh biết tội của mình là gì để chết được rõ ràng chứ!?". Jungkook mắt ửng đỏ nhìn cậu,giọng nói mười phần là oan ức!

Thật ra trong lòng cậu trăm mối tơ vò,có sung sướng gì đâu. Khi không từ đâu xuất hiện một kẻ xa lạ chạy đến mạt sát chà đạp sỉ nhục đủ điều..và hơn hết cô ta đã nói trúng yếu điểm của cậu. Rằng cậu chỉ vì giống với Taehyung nên hắn mới hết lòng yêu thương chăm sóc,rằng cậu chỉ là kẻ thay thế tội nghiệp,kẻ hám tiền nên chấp nhận Jungkook! Những gì cậu nghe qua họ nói quá chấn động,khi xưa Jungkook vì Taehyung mà tìm đến cái chết thì quá rõ ràng hắn yêu Taehyung vô cùng sâu đậm. Một người tuy có nét mặt giống với cậu ta nhưng chỉ tiếp xúc vài lần như cậu thì có nghĩa lý gì đâu. Jungkook đã quá xem thường cậu nên nhẫn tâm biến cậu thành vật thay thế. Victory cậu đâu phải kiểu người mặc cho người khác tùy tiện lợi dụng xem thường! Cộng thêm thái độ giận dữ muốn giết người của Jungkook khi người đàn ông kia nhắc đến Taehyung thì đã đủ khẳng định những gì cô gái đó nói là thật! Hừ..vậy cậu đây là cái gì chứ....càng nghĩ càng đau lòng chua xót...nhưng sự cao ngạo và lòng tự trọng không cho cậu được trở nên yếu mềm hoặc rơi nước mắt trước mặt hắn!

"_ Giữa tôi và ngài đây thì có liên quan gì nhau đâu ngoại trừ công việc! Những gì ngài vừa nói đã quá nặng lời rồi tôi nghe không hiểu được. Ngài yên tâm tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc cho đến khi việc quảng bá hoàn tất!".

"_Em nói vậy là ý gì...em phủ nhận hết mọi chuyện giữa chúng ta sao!? Vic à..có gì thì em cũng phải nói rõ cho anh hiểu chứ,hoặc là nếu em quá tức giận cứ đánh cứ mắng anh sao cũng được anh không dám phản kháng nửa lời. Nhưng mà em không thể đối xử lạnh lùng với anh như thế này được!". Jungkook gần như hiểu rõ ý định của cậu,lời nói kia chẳng khác gì một lời từ biệt..đôi mắt ửng đỏ đang dần mọng nước..

Cậu nhìn thấy tất cả những biểu hiện của hắn nhưng làm sao cậu lại để mình trở thành vật thay thế của kẻ khác. Giờ phút này hắn càng như thế chỉ khiến cậu càng cay đắng hơn,liệu như cậu không giống với Taehyung của hắn thì chắc gì đã nhận được sự sủng nịnh cưng chiều như lúc này!

"_ Ngài nghĩ quá nhiều rồi ạ và cũng quá nặng lời! Như tôi đã nói giữa chúng ta chỉ có công việc và chỉ là như thế không hơn không kém! Từ giờ mong ngài cư xử với tôi đúng mực ở mức độ là những người hợp tác! Xin lỗi đã hết giờ nghỉ tôi phải vào rôi!". Không chậm một giây V bỏ đi dứt khoát để lại một mình Jungkook ngồi chết lặng với một mớ bòng bong rối mù..

Quả nhiên đúng là tính cách của Taehyung...khi đã tuyệt tình nhất định sẽ không chừa cho đối phương một con đường sống....

Nhân viên người qua kẻ lại chỉ dám lén lút nhìn vị chủ tịch đang ngồi bất động. Đôi mắt đang rũ xuống kia thỉnh thoảng lại rơi xuống vài giọt trong veo... Thì ra một khi đã yêu thì dù là ai hay ở một vị trí nào cũng đều bi lụy như nhau mà thôi! Câu chuyện của vị chủ tịch Jeon băng lãnh có tiếng lại điên đảo si tình vì Victory cứ như vậy mà được truyền khắp công ty...bất cứ ai nghe được cũng không khỏi ngỡ ngàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro