Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngồi trong văn phòng yên tĩnh,Jungkook ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Có phải hôm qua hắn đã quá vội vàng rồi hay không,đã làm cho cậu sợ. Đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao cậu lại phủ nhận thân phận,thay tên đổi họ chối bỏ quá khứ như thế. Không lẽ...cậu thật sự không phải là Taehyung....

Không,không thể nào...nhan sắc xinh đẹp đó,mùi hoa anh đào đó đến chết hắn cũng không thể nào quên được! Nếu là hai người khác nhau tại sao lại trùng hợp có cùng hương thơm,cùng gương mặt...càng nghĩ Jungkook càng rối rắm! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải gặp cậu tìm hiểu cho rõ ràng..liền lấy điện thoại ra ấn số của cậu. Sau vài hồi chuông đã có người nhấc máy.

"_Xin chào!".

"_Chào V..tôi là Jeon Jungkook đây!"

Victory nghe giọng nói của hắn cậu thoáng chút bỡ ngỡ,tại sao ngài Jeon lại gọi cho cậu..

"_Vâng...không biết ngài Jeon gọi cho tôi có việc gì không ạ!?"

"_Hôm qua...thật sự có chút thất thố với em...để xin lỗi ,tôi muốn mời em dùng cơm trưa! Đừng từ chối tôi nhé!" Giọng Jungkook đều đều trong điện thoại.

Victory chần chừ lưỡng lự một lúc lâu, cậu nghĩ hôm qua hắn xúc động như vậy nếu gặp nhau lần này liệu có xảy ra chuyện tương tự? Nhưng dù gì cũng là đối tác của nhau hắn lại là chủ tịch,đã ngỏ ý mời từ chối cũng không tiện. Cậu cứ âm thầm suy nghĩ mà đâu biết rằng Jungkook bên kia vô cùng sốt ruột. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng..

"_Vâng được ạ,ngài Jeon hãy cho địa chỉ tôi sẽ đến!".

Jungkook mừng thầm trong bụng vì cậu không từ chối..

"_Không cần đâu,tôi biết chổ em ở để tôi đến đón sẽ tiện hơn. Em hãy chuẩn bị,tôi sẽ đến ngay!". Nói xong hắn liền cúp máy ngay vì sợ cậu không đồng ý.

Victory bên này bất lực nghe tiếng "tút,tút..." phát ra từ điện thoại. Cậu không ngờ ngài ấy lại nhiệt tình như thế,bỏ qua suy nghĩ về hắn cậu nhanh chóng lựa chọn quần áo phù hợp cho buổi gặp mặt. Tuy là nói lựa chọn nhưng cậu vẫn theo thói quen với tay lấy bộ đồ trắng thoải mái. Áo sơmi rộng bỏ vào quần vải xuông phối với giày Nike trắng đơn giản.

Lúc này Jungkook cũng vội vội vàng vàng rời công ty cứ như đến chậm một giây cậu sẽ tan biến mất. Hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt tốt,không còn quá băng lãnh như mọi khi. Đi ngang các nhân viên với vẻ mặt phấn khởi,tất thảy mọi người cứ ngỡ đã nhìn lầm chứ đó không phải là chủ tịch của bọn họ.

Hơn nửa tiếng sau Jungkook đã đậu xe trước sảnh khách sạn nơi Victory ở. Cậu bảo quản lý Kwon ở lại không cần đi theo cùng,cậu muốn tự đi một mình dù cho chị ấy có cố gắng thuyết phục cậu với hàng tá lý do. Khó khăn lắm Victory mới qua được ải của chị quản lý,cậu đi nhanh xuống vì biết hắn đang đợi mình.

Từ xa,Jungkook thấy Victory bước ra mà lòng không khỏi xúc động...giống hệt như Taehyung của hắn ngày xưa,lúc nào cũng thích mặc đồ trắng. Chỉ khác màu tóc cậu lúc này đang là màu bạch kim. Nhìn cậu lúc này không khác gì thiên thần hạ phàm,đẹp đến mức không từ gì diễn tả được...

Jungkook thấy cậu đang đến gần,hắn bước xuống lịch lãm mở cửa xe cho cậu,V cười nhẹ gật đầu ngụ ý cảm ơn hắn. Ngồi vào trong xe,Jungkook nghiêng người đưa tay sang muốn cài dây an toàn cho cậu. Trong khoảnh khắc mùi hương gỗ nam tính của hắn nhè nhẹ phả bên mũi cậu. Victory cảm thấy ngại ngùng vì khoảng cách quá gần cậu vội từ chối sự giúp đỡ của hắn.

"_À..không cần đâu,tôi tự cài được...cảm ơn ngài!"

Jungkook nhìn cậu ngượng ngùng đỏ mặt như vậy quá đáng yêu rồi,hắn ước gì được ôm cậu thật chặc và hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ xinh đó...bất giác mặt hắn cũng đỏ ửng vì suy nghĩ xấu xa kia. Qua đi phút bối rối,Jungkook nhoẻn cười giả lả cho qua chuyện mới lái xe rời đi.

Trên đường đến nhà hàng là một bầu không khí ngại ngùng,Jungkook sắp thở không thông liền bắt chuyện hỏi cậu..

"_Vì là em sống ở bên đó nên tôi đã chọn một nhà hàng chuyên về món tây,chắc sẽ hợp với khẩu vị của em!".

"_Vâng,ăn ở đâu cũng được thưa ngài!". Cậu đánh mắt nhìn ra cửa sổ đáp.

Trao đổi vài câu khách sáo cứ vậy mà đã đến nhà hàng Jungkook đặt sẵn. Hắn và cậu bước xuống xe đã có quản lý nhà hàng ra tận nơi đón tiếp niềm nở. Đúng là Jeon chủ tịch có khác,cậu thầm nghĩ...

Cậu bước theo sau hắn,vừa vào đến bên trong đã bị nhân viên và khách dùng bữa ở đây nhận ra. Họ xuýt xoa cảm thán vì sao lại có người đẹp đến như vậy! Nhân viên dù rất muốn đến gần cũng không dám manh động vì cậu đang đi chung với Jeon chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng. Chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn cậu từ xa mà trong lòng tiếc đứt ruột vì cơ hội gặp gỡ này đâu phải dễ...nhân viên thì có thể kìm nén nội tâm nhưng khách ăn ở đây thì không! Họ biết cậu là Victory,liền háo hức đi nhanh đến xin được chụp hình làm kỷ niệm. Họ đưa máy lên chưa kịp bấm chụp thì đã bị bàn tay to lớn của Jungkook chặn lại. Một tay hắn mạnh mẽ ôm cậu vào lòng che chắn tay còn lại giữ máy của bọn họ,giọng tồn nhưng đầy đủ uy lực...

"_Thật xin lỗi các vị,em ấy đến đây dùng cơm với tôi,e là chụp hình không tiện,cảm phiền cho qua!".

Mọi người há hốc trước sự bá đạo của hắn,nhưng người trước mặt này là ai cơ chứ. Chính là Jeon chủ tịch của Kim thị thì ai dám động vào! Đành uất ức kéo nhau bỏ đi trong tiếc nuối.

Lúc này Victory mới nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay rắn chắc của hắn. Nhỏ giọng cảm ơn rồi đi nhanh vào trong trước bao ánh nhìn tò mò.
Mặt khác,cậu muốn tránh không cho hắn thấy cậu đang ngượng ngùng đỏ mặt. Quả thật mùi hương nam tính của Jungkook rất đặc biệt,bờ ngực vững chắc cùng vòng tay ôm cậu tuy mạnh mẽ mà lại rất ôn nhu...Victory có chút không quen nhưng không đến nỗi..chán ghét!

Jungkook nhìn cậu đi mà cứ như đang bỏ chạy trong lòng không khỏi buồn cười,biết cậu ngại nên hắn chỉ im lặng đi theo. Đến căn phòng VIP đã đặt từ trước,nhân viên chu đáo tỉ mỉ nghe họ gọi món rồi nhanh chóng đi chuẩn bị,trả lại không gian riêng cho những vị khách cao quý!

Jungkook nghe Victory gọi món liền nhớ về Taehyung của lúc trước,em ấy vẫn rất kén ăn như thế.Thói quen năm nào không hề thay đổi...hắn thôi miên man chuyện cũ,giọng buồn buồn nhìn cậu hỏi như thăm dò..

"_Sao em gọi ít vậy,tôi đủ tiền trả mà!".

V bật cười vì câu nói đùa của hắn.

"_Dĩ nhiên tôi biết ngài Jeon đủ khả năng chi trả rồi,cái này là thói quen của tôi thôi!".

"_Cho nên,em mới gầy như vậy...một tay của tôi vẫn ôm trọn được em vào lòng!". Jungkook bùi ngùi.

V bên này nghe hắn nhắc lại chuyện vừa rồi đôi má chợt ửng đỏ sắp chín cả mặt. Để lãng tránh chủ đề đó cậu mới hỏi ngược lại..

"_ Ngài Jeon có vẻ không kén ăn nhỉ,cho nên gọi rất nhiều!" Cậu ghẹo lại hắn.

Jungkook cười buồn nhìn cậu,giọng thâm trầm..

"_Không phải,đó cũng là thói quen của tôi...Gọi nhiều như vậy mục đích là để ép một bé mèo chuyên lười ăn!..". Hắn cố ý gợi lại chuyện cũ để xem biểu hiện của cậu.

V như hiểu ra,liền nói..

"_Không ngờ ngài Jeon chẳng những chu đáo mà lại còn chung tình như vậy! Cậu Taehyung đó thật có phúc!".

Jungkook nghe cậu nói như vậy liền nhìn ra cậu không phải giả vờ,mà đó là câu nói của người ngoài cuộc! Hắn cảm thấy tâm tư trĩu nặng,trong lòng dâng lên bao câu hỏi có thật chỉ là người giống người,trên thế gian này thật sẽ tồn tại người thứ hai giống ta như đúc sao? Em ấy thật sự không phải là Taehyung sao!?

"_Em thật sự...không phải Taehyung!?".

V nhìn sơ qua đã biết hắn vẫn chưa thôi hi vọng cậu chính là Taehyung của hắn nên thành thật nói rõ..

"_Tôi thật sự không phải là Taehyung,tôi được sinh ra và lớn lên ở Mỹ,làm sao có thể là Taehyung được chứ. Đây là lần thứ hai tôi gặp ngài,là lần đầu tôi đặt chân đến Hàn Quốc,tôi quả thật không phải Taehyung mà ngài đang tìm kiếm đâu...tôi..giống người đó đến vậy sao!?".

Jungkook dù có cố gắng mấy cũng không che lấp được hết nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng..hắn ngắm nhìn gương mặt cậu,nhìn sâu vào đôi mắt đẹp mê hồn của cậu bằng đôi mắt sầu thảm của chính mình...giọng buồn bã đều đều cất lên..

"_Phải...em và Taehyung giống nhau như hai giọt nước vậy! Từ bờ môi,ánh mắt,gương mặt,cử chỉ,thói quen...thân hình thon gầy mỏng manh và chỉ thích mặc trang phục màu trắng...giống cả mùi hương hoa anh đào thơm dịu dàng trên cơ thể..giống nhau đến một cách thần kì!".

Nghe Jungkook mô tả về người tên Taehyung đó,cậu đi từ kinh ngạc này đến ngạc nhiên nọ,không ngờ trên thế gian này lại có người giống mình như thế. Nhìn đôi mắt si tình thấm đẫm bi ai của Jungkook cậu biết hắn yêu Taehyung vô cùng...những năm qua của hắn chắc chắn trôi qua không chút dễ dàng...

Cậu đương miên man chìm trong mớ suy nghĩ xa xăm thì Jungkook lại hỏi tiếp..

"_Em sống ở bên Mỹ cùng bố mẹ à!?".

"_Không ạ,bố mẹ đã mất khi tôi còn rất nhỏ,tôi lớn lên ở cô nhi viện. Năm mười bảy tuổi tôi không may bị tai nạn giao thông và thật may mắn khi gặp được một người anh tốt bụng. Nhờ có anh ấy cưu mang chăm sóc những năm qua mà tôi mới được như hiện tại. Và chúng tôi sống nương tựa bên nhau cho đến tận bây giờ!". V thành thật kể rõ..

"_Tai nạn?!...Em bị tai nạn gì? Năm đó em mười bảy tuổi sao..?". Jungkook run run hỏi,dường như có một tia hi vọng mơ hồ nào đó..hắn cũng không rõ đó là gì. Chỉ là lại thêm một điều trùng hợp tiếp theo,Victory gặp tai nạn năm mười bảy tuổi và Taehyung...tự vẫn cũng là khi cậu mười bảy tuổi...

Cùng lúc này nhân viên mở cửa đem các món ăn vào,sắp xếp xong xuôi thì cũng nhanh chóng rời khỏi. Jungkook chu đáo cắt steak rồi đưa sang cho cậu,bảo cậu hãy ăn nhiều vào. Hắn rót hai ly rượu vang nâng ly mời cậu,hai người vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện dở dang lúc nãy.

"_ Nghe anh tôi kể lại khi đó tôi sang đường mà không chú ý nên bị xe đâm phải. Và người đâm xe vào tôi khi đó chính là người anh sống chung hiện giờ. Thật trùng hợp phải không!? Sau tai nạn tôi bị mất trí nhớ...không nhớ được gì của trước năm mười bảy tuổi cả. Chuyện này là do anh ấy cho người điều tra mới biết được thân thế trước kia của tôi...".

Jungkook tay run run bỏ dao nĩa xuống,trong lòng có rất nhiều khúc mắc nhất thời không thông suốt nổi! Hắn hỏi tiếp..

"_Vậy...tên Victory là tên sau tai nạn? Trước kia em tên gì?".

V từ tốn..

"_Nghe anh ấy kể đã đến viện mồ côi tìm hiểu mới biết được tôi tên là Lee Choon Hee. Ba mẹ mất do tai nạn lúc tôi mới lên bốn và tôi sống ở viện mồ côi từ đó cho đến năm mười bảy tuổi!".

"_Viện mồ côi đó tên gì em có biết không!?". Jungkook cố tỏ ra bình thản khi hỏi mà trong lòng đã dậy sóng ba đào vì bao thắc mắc.

"_Hình như là Sansan thưa ngài!". V cố nhớ lại.

"_À...xin lỗi vì tôi đã tò mò quá nhiều về chuyện riêng của em!".

"_Không sao,tôi hiểu vì sao ngài hỏi như thế,để giải đáp thắc mắc của ngài nhắc lại chuyện cũ một chút cũng không sao,dù gì cũng đã qua lâu rồi!". V nhẹ nhàng đáp lại hắn.

"_Em đừng gọi tôi là Ngài hay là Jeon chủ tịch nữa,hãy gọi là anh Jungkook được không!?". Cậu gọi như vậy quá xa cách rồi..

Cậu cảm thấy gọi như vậy không thích hợp lắm vì hai bên đang là mối quan hệ hợp tác cậu chần chừ không vội đáp.

Jungkook biết cậu đang nghĩ gì..

"_Nếu em ngại,trước mặt người khác cứ gọi tôi như cũ nhưng khi không có ai em hãy gọi tên tôi nhé! Được không..!?".

Cậu vui vẻ khẽ đáp "Vâng!".

Trong buổi ăn Jungkook không ăn bao nhiêu cả,hắn chỉ lo chăm sóc cho cậu như một thói quen khó bỏ. Hết gấp món nọ đến gấp món kia,bảo cậu phải cố ăn cho thật nhiều để cơ thể có da có thịt thêm một tí. Nhưng V quả thật không nuốt nổi nữa,thức ăn gần như sắp trào ra ngoài nếu cậu ăn thêm món gì đó, đành nói thật với hắn...

"_A_a..nh...anh đừng gấp thức ăn nữa,tôi không ăn nổi nữa đâu...tôi sắp nôn rồi đấy!". Cậu ngại ngùng khi thay đổi cách xưng hô,giọng có chút uất ức có chút làm nũng.

Mọi cử chỉ lời nói của cậu Jungkook đều thu hết vào tầm mắt,giống hệt như ngày trước mỗi khi hắn ép cậu ăn,cậu đều sẽ trách móc như vậy! Đôi mắt của Jungkook đã bắt đầu ân ấn nước...nhưng rồi hắn khéo léo lau đi tránh để cậu nhìn thấy.

Nhân viên tiếp tục đem lên chiếc bánh kem phủ đầy quả dâu tây,nhìn rất ngon mắt. Là hắn cố ý bảo họ chuẩn bị riêng theo sở thích ngày trước của Taehyung. Jungkook chăm chú quan sát xem cậu sẽ phản ứng thế nào,có tròn xoe đôi mắt khi nhìn thấy món bánh dâu hay không!?

Mặc dù bảo đã no sắp phát nôn rồi nhưng nhìn thấy chiếc bánh dâu thơm phức được mang đến mắt cậu liền phát sáng. Jungkook nhẹ mỉm cười vì biểu hiện trẻ con đó,hắn dùng muỗng múc một phần bánh đút cho cậu. V dường như quá yêu thích món bánh mà quên mất sự xa cách,cậu há miệng nhận lấy món bánh dâu thơm lừng. Vừa nhai xong liền vui vẻ cảm thán..

"_Woa! Nhà hàng này thích thật,họ chuẩn bị tráng miệng đúng món tôi yêu thích. Đặc biệt lại rất vừa miệng không quá ngọt!". Cậu thích thú ăn thêm vài muỗng mà không hề nhìn ra gương mặt đã thấm đẫm nước mắt của Jungkook!

Jungkook đút cậu đến muỗng thứ năm đã không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở,lúc này V mới ý thức được có lẽ mình đã làm hắn nhớ về chuyện cũ...

"_Xin lỗi anh...có phải tôi đã làm gì khiến anh nhớ về chuyện cũ và khiến anh đau lòng không!?".

Jungkook vội lau đi những dòng nước mắt,môi hắn run run đáp...

"_Không..không phải..em không có làm gì cả! Vì tôi thấy em...quá đáng yêu thôi!".

Nhưng thật ra,trong khoảnh khắc vừa rồi Jungkook như được sống lại những ngày tháng lúc hai người còn hạnh phúc!..lúc chưa từng bị giông bão giăng ngang cuộc đời họ... Taehyung vẫn biểu cảm đó khi được ăn món bánh dâu yêu thích,khi ăn bánh dâu em ấy đặc biệt hoạt bát hơn!

-_À...anh đã làm tôi hoảng lên đấy! Cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra chứ! Ai lại khóc nức nở chỉ vì thấy người khác dễ thương bao giờ,không ngờ anh trẻ con như vậy!". Cậu bất mãn nói lại còn cong cong cái miệng xinh xắn!

Jungkook đưa tay dịu dàng lau đi vệt kem còn vương trên môi cậu. Nếu không dùng tất cả lý trí để kìm lại thì hắn đã nhào đến mút lấy đôi môi của cậu rồi!

"_Môi em...môi em có dính chút kem!". Hắn ngại ngùng giải thích..

V ngượng ngùng cúi mặt vì xấu hổ,không ngờ lại phóng túng trước mặt người khác như vậy. Nhưng mà hành động của Jungkook...quả thật rất mờ ám...cậu thỏ thẻ "xin lỗi" giọng bé như tiếng muỗi kêu...

Jungkook bật cười lớn vì sự đáng yêu không tưởng của cậu....họ ngồi đó vui vẻ trò chuyện thêm một lúc mới ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro