Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Victory siết chặt vào lòng, Jungkook nghẹn ngào từng lời chất chứa biết bao bi thương..

"_Taehyung...cuối cùng em cũng trở về rồi...em cuối cùng đã chịu quay về rồi...anh đợi em lâu lắm rồi em có biết không...!?". Hắn nức nở...

V vô cùng kinh ngạc và có khó hiểu trước thái độ lẫn hành vi này của Jeon chủ tịch. Nhưng không hiểu sao trong tiềm thức xa xăm nào đó cậu lại không hề bài xích hắn. Qua giây phút đứng hình vì ngạc nhiên cậu nhẹ nhàng lách người ra khỏi hắn,tay lịch sự đẩy Jungkook ra..

"_Thưa ngài Jeon,thật ngại quá,chắc là ngài nhận lầm người rồi,tôi là Victory chứ không phải là Taehyung!".

Jungkook hụt hẫng vì bị V đẩy ra,tim hắn nhói lên đau đớn vì cậu không muốn nhìn nhận hắn. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt,trong đôi mắt Jungkook chứa biết bao thâm tình và bi ai,không hề có một tia giả dối. Victory tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn nhưng cậu cảm nhận được người đàn ông trước mặt ẩn chứa rất nhiều câu chuyện buồn...

"_Taehyung à...em còn giận anh đúng không!? Đừng giận nữa được không em...gần sáu năm rồi...anh không chịu đựng nổi thêm điều gì nữa đâu!" . Mỗi câu mỗi từ là nước mắt hắn lại chảy dài xuống gương mặt tiều tụy. Đôi mắt hắn tha thiết cứ như đang khẩn cầu...

Victory lúng túng khó xử trước tình cảnh này,cậu còn đang lưỡng lự chưa biết phải cư xử thế nào khi cậu không hiểu gì cả. Trong lúc đó,Park Jimin im lặng từ đầu đã bước đến gần Victory,đôi mắt Jimin ân ấn lệ,gương mặt buồn bã,chầm chậm ôm Victory vào lòng nức nở...

"_Taehyung à...nếu cậu giận Jungkook,cậu không nhìn nhận cậu ấy cũng được...nhưng chẳng lẽ ngay cả tớ cậu cũng chối bỏ hay sao...Taehyung,đừng đi đâu nữa...đừng rời xa tớ nữa được không!?".

Victory chưa hết khó xử vì chủ tịch Jeon thì giờ lại thêm một Park chủ tịch lại đến. Cậu thật sự không hiểu gì cả,họ có chuyện gì chứ,cậu không hề quen biết họ là sự thật. Victory bất lực đẩy Jimin ra,nhẹ nhàng nói..

"_Thưa ngài Park,tôi thật sự không hiểu hai vị đang nói gì cả! Tôi không phải không muốn nhận hai người,mà là tôi thật sự không phải Taehyung gì đó...có lẽ tôi nên đi rồi,để hai vị có thời gian từ từ bình tĩnh,gặp lại sau nhé,tôi xin phép!". Nói rồi V rời đi nhanh chóng vì câu chuyện này khiến cậu quá ngỡ ngàng,lại sợ cánh nhà báo viết lung tung thì phiền phức.

Jungkook lặng im lòng buồn não như mây trời màu xám tối,đôi mắt ngấn lệ nhìn theo bóng cậu dần khuất xa. V vừa khuất sau cánh cửa thì hắn không trụ nổi nữa,chân khụy xuống nền gạch lạnh lẽo vô hồn. Thư kí Cheng vội vàng đỡ lấy Jungkook,chính anh cũng vô cùng chấn động khi lần đầu nhìn thấy Jeon chủ tịch như vậy. Từ lúc về tập đoàn làm việc cho hắn,anh chỉ biết ngài Jeon là một người cuồng công việc gần như không hề biết cười cũng chẳng biết khóc. Lúc nào mặt cũng chỉ duy nhất một biểu cảm vô cùng lạnh lẽo,lạnh lẽo đến mức cô độc! Hôm nay lại vì một người xa lạ như V mà ra nông nổi này,bao nhiêu hình tượng băng lãnh dường như đã tan biến theo trận mưa nước mắt vừa rồi. Có phải ngày trước hắn đã trãi qua chuyện gì đó rất thương tâm hay không!?...

Jimin cũng không dễ chịu chút nào,Victory vừa khuất sau cánh cửa cậu liền ngước mặt lên trời như cố kìm đi những giọt nước mắt của thất vọng! Chờ đợi sáu năm,tìm kiếm suốt sáu năm chẳng lẽ sự tao ngộ ngày hôm nay chỉ là trò đùa mà thượng đế bày ra để trêu chọc họ!?

"_Jungkook...là em ấy..hay là không phải em ấy...!? Tớ hồ đồ rồi,không phân biệt được nữa!". Jimin run run đôi môi hỏi mà cũng như không hỏi.

Jungkook không vội trả lời,hắn chỉ ngồi im bất động nhìn xuống nền gạch,từng giọt từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không kiểm soát...một lúc lâu sau,Jungkook khó khăn đứng dậy dưới sự giúp đỡ của thư kí Cheng,hắn bi thương nói..

"_Lúc cậu ôm em ấy,không phát hiện ra mùi hoa anh đào sao...trên đời này,còn có người thứ hai sở hữu gương mặt hoàn hảo đó và cùng lúc mang theo hương thơm giống Taehyung được hay sao!?...".

Jimin như chợt tỉnh ra,cậu đưa bàn tay lên mũi cố hít lấy những gì còn sót lại khi ôm V lúc nãy. Cậu ngửi thấy có mùi hương hoa đào nhè nhẹ,Jimin hiểu ra rồi chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn..quả nhiên chính là em ấy,nhưng tại sao lại không nhìn nhận bọn họ,cậu có nỗi khổ gì chăng!?... Sáu năm rồi...Jimin cứ nghĩ rằng Taehyung sẽ không bao giờ về nữa,khó khăn lắm cậu mới chấp nhận được điều đó,giờ đây khi em ấy đã về lại trở nên xa lạ là vì sao chứ!?

Jungkook nhìn Jimin,hắn hiểu Jimin đau lòng thế nào,hắn biết trong sáu năm qua Jimin cũng mệt mỏi lắm! Cố nuốt sâu từng cơn đau trong tim,Jungkook nói với Jimin..

"_Jimin,lần này tớ nhất định không để em ấy rời xa tớ nữa,tớ sẽ mang Taehyung về bằng mọi giá,cậu yên tâm đi!". Hắn an ủi Jimin cũng giống như tự động viên chính bản thân mình!

Jimin quay sang nhìn Jungkook,gật gật đầu như đã hiểu...



Tại khách sạn Seoul......

V ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng,trên tay cậu cầm ly rượu vang vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ về câu chuyện lúc ở buổi tiệc. Cậu suy nghĩ rất nhiều điều,vì sao ngài Jeon và ngài Park lại nhìn lầm cậu thành người tên Taehyung gì đó. Chẳng lẽ cậu và người đó rất giống nhau,khiến cho họ nhìn không phân biệt được. Và còn một điều khiến cậu bất an trong lòng,trước giờ cậu rất bài xích người khác đụng chạm vào người mình,nhưng vì sao với họ cậu lại không hề chán ghét... và cả đôi mắt chứa chan bao yêu thương thâm tình lẫn bi ai của Jeon chủ tịch nữa...có lẽ hắn yêu người tên Taehyung đó rất nhiều,nhiều đến mức rũ bỏ cả địa vị hình tượng mà khóc đến thương tâm như thế...

Nếu cậu gặp một người địa vị bình thường đến nhận người quen hẳn cậu đã nghĩ rằng hắn là kẻ lừa đảo. Nhưng người đó là chủ tịch của một tập đoàn lớn không thể nào là giả vờ được. Và ngài Part kia nữa,thân phận anh ta đâu phải tầm thường cũng đau lòng khôn xiết khi nhìn thấy cậu. Họ đau lòng dẫn đến nhìn lầm như vậy...hẳn là trước kia đã xảy ra chuyện gì đó rất buồn! Còn người tên Taehyung kia hiện giờ đang ở đâu!?...

Bước ra khỏi bồn tắm,khoác lên người bộ áo ngủ đi ra ngoài liền có cuộc gọi đến:

"_Em nghe đây ạ.."

"_Ừm..em qua bên đó mọi thứ có quen không!? Em vẫn khỏe chứ!?".

"_Vâng,em khỏe,em thích khí hậu bên này mà! Còn nữa hoa đào bên này thực sự rất đẹp ạ!"

"_Anh nghe nói em vừa kí hợp đồng mới à!? Sao không nói gì với anh cả,để anh sắp xếp rồi qua với em nhé!".

"_Anh bận như vậy,không cần qua với em đâu...em biết chăm sóc mình mà. Em lớn rồi,anh đừng xem em là trẻ con nữa...!".

"_Anh đã cho người đi tìm thuê cho em một căn biệt thự rất an toàn,em ở khách sạn anh không yên tâm. Đợi họ sắp xếp xong sẽ rước em về bên đó,ở biệt thự sẽ có người chăm sóc bảo vệ em tốt hơn. Anh đã bảo quản lý Kwon thu xếp rồi đấy!".

"_Anh đừng trông em như trông trẻ được không...anh đã hứa để em được sống với ước mơ của em rồi mà.."

"_Phải,anh đã hứa sẽ không can thiệp vào công việc của em. Nhưng an toàn của em anh không thể không quản!".

V im lặng một lúc lâu,ngập ngừng nữa muốn nói nữa lại không. Cậu cứ im lặng như thế khiến đầu dây bên kia sốt ruột..

"_Em đâu rồi,sao lại im lặng như vậy!?".

"_Anh này...mà thôi..không có gì...em hơi buồn ngủ,cả ngày nay hơi mệt em đi ngủ nhé!"

Đầu dây bên không vội đáp,một lúc mới lên tiếng..

"_Ừm...anh đã bảo quản lý Kwon chuẩn bị sữa nóng cho em,nhớ uống rồi hãy ngủ nhé! Bé ngủ ngoan!".

"_ Vâng ạ! Anh cũng hãy nghỉ ngơi đừng làm việc quá nhiều!".

Cậu nói xong liền tắt máy,bao năm nay anh ấy vẫn như vậy,cứ chăm sóc cậu như là trẻ con.

New York.....

Sau khi gác máy,anh trầm ngâm nhìn vào màng hình điện thoại có hình nền của cậu. Anh lờ mờ nhận ra cậu đang che giấu anh chuyện gì đó thì phải...không do dự,liền bấm máy gọi cho chị Kwon là quản lý riêng của cậu. Tập trung lắng nghe quản lý kể lại câu chuyện trong buổi tiệc,đôi lông mày anh nhíu lại khó chịu. Kết thúc cuộc gọi đã lâu nhưng anh vẫn chưa lấy lại được thăng bằng trong lòng. Một dự cảm bất an đang bủa vây lấy tâm hồn anh...

Bước đến bên cửa sổ,nhìn xuống thành phố tráng lệ,trên tay là ly wisky quen thuộc,đôi mắt tinh anh nhìn về một nơi xa xăm vô định..."Vic à...từ lúc em về Hàn Quốc trong lòng anh luôn luôn bất an em có biết không!?" Anh thở dài ngẫm nghĩ...


Paris......

Jung Hoseok run run cầm tờ báo trên tay dường như không tin nổi vào mắt mình. Hắn mở mắt thật to cứ như làm vậy thì nhìn sẽ rõ hơn những hình ảnh in trong tờ báo. Trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực hắn,gương mặt này...thần thái này...đã in sâu vào tâm khảm của Jung Hoseok. Lúc sau đôi mắt hắn dần nhòe đi,gương mặt người trên báo cũng nhòe nhoẹt theo dòng nước mắt đong đầy. Hắn vui mừng đến mức tự cấu vào đùi để xem đây là thật hay mơ! Nhưng sao trên báo lại ghi tên là Victory,giới thiệu cậu là người mẫu đến từ New York!? Khoan đã,Victory hợp tác với tập đoàn Kim thị,nghĩa là hợp tác với Jeon Jungkook sao!? Làm sao có thể xảy ra chuyện này được!?Lúc này hắn như nửa tĩnh nửa mê,bao nhiêu thắc mắc xoay quanh trong não! Muốn có câu trả lời,có lẽ hắn nên quay về Hàn Quốc một chuyến!


Han Hana ngủ cả ngày mới chịu dậy ăn "sáng" ,cô ả ngồi vắt chéo chân miệng vừa nhai dở cuộn mì ý vừa đọc báo thì bật dậy thảng thốt. Trợn to đôi mắt sắc bén để nhìn cho rõ người trên mặt báo. Là cậu ta sao!? Cậu ta không phải đã chết rồi sao!? Tại sao lại thình lình xuất hiện lại còn hợp tác với Jungkook nữa chứ? Đúng là âm hồn bất tán mà..cô ả tức giận và cơn ganh tị lại sôi sục trong lòng...

Bao lâu nay ả vẫn miệt mài theo đuổi Jungkook bằng mọi cách. Nhưng Jungkook tuyệt nhiên không cho cô ta đặt chân vào Kim thị nửa bước huống gì là cho bước vào Kim gia. Làm ả phải chạy đến khóc lóc với Jeon Jungsuk nhưng cũng chỉ vô dụng. Vì Jungkook vẫn chưa quên chuyện cũ thì làm sao nghe lời của lão nói. Bất lực ả đành tạm buông tay chạy theo vui vẻ với những gã nhân tình chóp nhoáng. Nhưng trong mắt ả không ai sánh được như Jungkook cả,ả vẫn ôm mộng có một ngày được vào làm dâu Jeon gia,chưa đâu vào đâu thì cậu lại xuất hiện.

"Đúng là cái gai nhổ mãi không được!" Như một mụ điên ả xé nát tờ báo vứt xuống đất,tiện tay đập luôn ly sữa trên bàn,đôi bàn tay run lên vì tức giận!


Về đến nhà,Jungkook mệt mỏi đi vào thư phòng. Hắn chậm rãi vuốt lên từng phím đàn Piano,cứ vuốt đi vuốt lại như vậy. Mãi một lúc sau hắn bước đến lấy xuống cây đàn Violin ôm vào lòng,cứ như là đang ôm Taehyung vậy!

Tất cả những gì thuộc về cậu Jungkook đều trân quý như bảo vật! Tiến đến tủ để những dĩa nhạc giao hưởng,như một thói quen mỗi khi nhớ cậu Jungkook lại cho dĩa vào máy phát nghe lại bài tình ca Romance quen thuộc. Mỗi âm điệu da diết vang lên như từng mũi dao cứa vào trái tim hắn. Đã không biết bao nhiêu lần Jungkook ôm đàn của cậu,nghe lại bài nhạc cũ thì nước mắt hắn lại lã chã tuôn rơi,thấm đẫm trên thân cây đàn. Gần như sáu năm qua bao nhiêu lần nước mắt của Jungkook đã tưới ướt thân đàn....

"_Taehyung...về với anh đi được không!? Anh....mệt lắm...mệt lắm em à...!!!". Trong đêm khuya vắng lặng,từng tiếng nức nở cứ khe khẽ nấc nghẹn trong căn phòng lạnh lẽo ....


Victory bật dậy,tim cậu như bị ai ngắt nhéo một cái rất đau,hơi thở khó khăn mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu đang ngủ thì cứ như có ai đó đang khóc thê lương gọi tên mình...có lẽ chỉ là ảo mộng,ảo giác mà thôi...Cậu không ngủ được nữa,bước đến ngồi cạnh cửa kiếng nhìn lên bầu trời cao vời vợi,trong đêm khuya từng ngôi sao nhấp nháy không ngừng. Cậu không biết vì sao trong lòng cứ bất an bồn chồn đến lạ...Victory có chút lạnh,cậu tự đưa tay ôm lấy thân mình,đây là thói quen xưa nay của cậu...


Jimin ngồi trong thư phòng,cậu tỉ mỉ xem lại từng tấm ảnh trong album cũ. Tất cả đều là hình của Taehyung,lâu lắm rồi cậu không dám mở ra xem. Vì mỗi lần nhìn lại cậu sẽ rất đau lòng,hôm nay không kìm được phải lấy ra xem lại. Jimin khép album cất lại vào tủ,đi rót một ly vang đỏ nhấm nháp vị rượu đắng chát cay nồng.

"_ Taehyung à,là em đúng không?! Vì sao lại trốn tránh phủ nhận thân phận mình như vậy chứ!?..em không còn cần người bạn là anh đây sao!?".

Chỉ trong một đêm thôi,mà rất nhiều người không ngủ được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro