Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đã gần một tháng cách xa,Jungkook nhớ cậu đến đau lòng xót dạ,chỉ muốn chạy thật nhanh lại ôm Taehyung vào lòng thật chặc,thật lâu... Để cậu biết rằng hắn nhớ cậu đến mức nào,nếu được Jungkook chỉ muốn khảm Taehyung dính chặc lên người hắn mãi mãi! Để cậu không bao giờ có thể rời xa hắn được nữa,ngày ngày nhìn ngắm gương mặt cậu,ngày ngày chiều chuộng yêu thương cậu!!! Nhưng dường như ánh mắt Taehyung nhìn hắn quá đỗi buồn bã,quá thê lương...có vài phần xa cách, không một gợn vui mừng nào cả!!!

Jungkook chầm chậm định bước đến gần Taehyung,để hắn nhìn rõ hơn gương mặt cậu. Trong gió chiều mùi hương hoa anh đào từ cơ thể cậu thoang thoảng bay,hắn nhớ mùi hương này đến điên dại! Chỉ vài mươi bước chân nữa thôi,hắn sẽ chạm được vào cậu,đây không còn là mơ cũng chẳn phải ảo giác do hắn tự tưởng tượng... Chỉ mới gần một tháng mà Taehyung sao lại xanh xao tiều tụy như vậy, máu chảy ướt một vùng cổ,hắn nhìn thấy rất đau lòng!!! Nước mắt Jungkook lã chã tuôn rơi trong gió chiều nắng tắt..đôi chân hắn rã rời vì tìm kiếm bao ngày...giờ thì hắn sắp được đến gần Taehyung của hắn rồi....

"_ Đứng lại....!!!". Taehyung giơ con dao lên chỉa thẳng về hướng Jungkook.

Jungkook cứ tưởng hắn nghe lầm nên vẫn bước thêm một bước nữa..

"_Tôi bảo anh đứng lại!!!". Taehyung hét lên,cậu mệt mỏi thở dốc...

Jungkook ngỡ ngàng,Taehyung của hắn sao thế này!? Có nhầm lẫn gì đúng không!?

"_ Taehyung...em làm sao vậy,là anh Jungkook đây mà,đừng sợ....!!!".

"_Tôi biết anh là ai,nhưng hãy dừng lại đó,không được đến gần tôi!!! Nếu không... tôi không biết sẽ làm gì anh đâu!". Mắt cậu đã nhạt nhòa dòng lệ thảm nhưng lời nói vô cùng mạnh mẽ. Mấy ai thấu trong lòng Taehyung lúc này đau như muối xát kim châm...

Jungkook vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,hắn còn đang ngơ ngác bần thần thì Hoseok đã chạy đến...

Hoseok nhìn Taehyung chỉa hướng con dao về phía họ đang đứng. Hắn biết vì sao cậu lại như vậy,nhưng nhìn Taehyung liêu xiêu đứng đó hắn có linh cảm không tốt chút nào...

"_Anh không hiểu gì cả Taetae...em...".

Jungkook chưa kịp nói hết câu Taehyung đã hét lên!

"_ Đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy!!!". Cậu cố gắng ổn định nhịp thở nói tiếp trong cay đắng...

"_ Đừng gọi tên tôi như thế nữa...Chúc mừng...Jeon gia anh chiếm được tập đoàn Kim thị trên xác..hức...hức...bố mẹ tôi!!! Chúc mừng..hức..hức... Jeon Jungkook anh...sắp cưới được con gái của bộ trưởng bộ ngoại giao...!!!". Trái tim Taehyung đang quằn quại đớn đau,mỗi câu cậu nói ra tưởng chừng như tự băm nát chính bản thân mình!!!

Jungkook nghe cậu nói hắn càng thêm hồ đồ không hiểu....Cái gì mà xác bố mẹ Kim!!!??? Cái gì mà kết hôn chứ!!!??? Hắn hoàn toàn không hiểu được gì cả! Chỉ nhìn thấy được Taehyung đứng đó vô cùng đau khổ!!! Nhìn cậu đau một hắn sẽ đau đến tận mười!!!

Hoseok đứng lặng im nghe rõ tất cả nhưng hắn chỉ biết cuối gầm mặt không dám nhìn cậu!!!

"_Taehyung..em sao vậy!!??? Anh hoàn toàn không hiểu được gì,em nói rõ hơn được không!?". Nước mắt xót xa của Jungkook lăn dài...

Cùng lúc thuộc hạ của Jeon Jungsuk đã truy ra đến nơi của Jungkook đang lẫn trốn. Biết hắn sẽ đến tìm Hoseok nên đã theo dõi được đến nơi đây,quả nhiên bầy chó săn của lão làm rất được việc!!!

Taehyung chán ghét nhìn kẻ phản bội với nét mặt giả vờ ngây thơ vô tội, cậu từng lời từng chữ nói rõ ràng...

"_ Bố anh..bày mưu lập kế ám sát bố mẹ tôi để thâu mua lại Kim Thị! Còn anh...trong lúc tang lễ của bố mẹ tôi,trong lúc tôi đang oằn mình thống khổ..nhưng anh không hề xuất hiện..thì ra là vì đang "bận" mây mưa trong khách sạn với Han Hana!!! Những tấm hình kia đã nói lên tất cả!!! Jeon đại thiếu gia,xin hỏi nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa!?"... Nước mắt Taehyung lại dâng trào,hơn 17 năm cuộc đời của cậu ,một tháng nay nước mắt cứ như khóc thay cho cả đời này!!!

Jungkook nghe xong mà như sấm rền bên tai... Bố hắn giết cha mẹ cậu sao??? Sao có thể chứ!!!??? Bài báo!!!... Hắn nhớ lại bài báo đã đọc,Jeon thị lên điều hành Kim thị...thì ra...trời ơi!!!...Không...không thể nào như thế được!!! Nhưng mà...chỉ như vậy thì sao đủ để kết luận bố hắn ám sát bố mẹ cậu chứ???

"_ Taehyung,đúng là anh đã đọc được tin Jeon thị lên điều hành Kim thị.. nhưng sao e biết bố anh cho người ám sát bố mẹ em!!!???". Hắn đang nuôi hi vọng,hắn cầu mong đó không chỉ là hi vọng....

Taehyung nhoẻn miệng cười đau đớn lẫn chua chát...

"_Jeon đại thiếu gia,anh ngốc thật hay giả ngốc vậy!!!??? Chẳn những đã giết bố mẹ tôi còn cho người định diệt cỏ tận gốc ,thủ tiêu cả tôi đây!!! Đủ lắm rồi Jeon Jungkook..quá đủ rồi..!!! Vì lòng tham của các người...hức..hức.....mới đẩy cuộc đời tôi vào ngõ cụt...hức..hức... bị người ta ra sức... chà đạp dày vò...nhục nhã....!!!" Nói chưa hết câu,Taehyung khóc nấc lên trong phẫn uất...

Sau khi nghe Taehyung nói,Jungkook mới nhìn kỹ trên người cậu,những vết đỏ tím hiện rõ trên chiếc cổ trắng ngần..phía sau cổ áo đang phập phồng trong gió kia là vết tích..của trận khát tình để lại....Taehyung...Taehyung của hắn đã bị...như bừng tỉnh sau cơn ác mộng,hắn nhìn sang Hoseok đang cuối gầm mặt...Jungkook không giữ được bình tĩnh nữa,hắn ném một cú đấm trời giáng vào Hoseok khiến hắn ngã lăn ra đất!!!

"_ Hoseok...mày đã làm gì với em ấy thế kia!!!??? Thằng khốn nạn!!!Em ấy là của tao tại sao mày dám...!!!???". Jungkook nắm lấy cổ áo Hoseok mà gào thét căm hận!

Nghe Jungkook nói vậy,Hoseok cũng không chút ngại ngần thẳng tay đấm lại Jungkook ngã nhào xuống..

"_ Em ấy tại sao cứ phải là của mày??? Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy em ấy thì không chỉ Jungkook mày yêu em ấy, mà kể cả tao,Jung Hoseok cũng yêu say đắm Kim Taehyung!!! Mày có biết những năm qua phải chứng kiến mày bên cạnh em ấy,tao đã khổ sở đến mức nào mày có biết không!!!??? Mày có hiểu được không!!!??? Những năm qua tao đã dùng rượu mới có thể ngủ được đấy Jungkook à! Mày có bao giờ trãi qua những gì tao trãi qua chưa!?". Hoseok gào thét như để trút hết uất ức trong lòng hắn mấy năm qua!

"_ Nhưng mày không có quyền cưỡng đoạt em ấy như vậy!!! Thằng khốn nạn!!!". Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu tóe lửa,tay lại vung thêm một nắm đấm, lòng uất hận vì lý lẽ nực cười vừa nghe được từ thằng đểu cáng!

Cứ như vậy hai tên điên cuồng nhào đến đánh nhau,mắt môi sưng vù rớm máu..miệng rách toạt phun ra từng ngụm máu đỏ tươi...

Taehyung chán nản hét lên:

"_ Đủ rồi!!! Cả hai người đang diễn kịch cho ai xem!?".

Hai người bọn họ dừng tay lại nhìn về phía cậu. Thở dốc từng chập vì kiệt sức sau trận đánh vừa rồi! Họ thật sự rất yêu cậu,nhưng lại làm khổ cậu quá nhiều...

Đôi mắt Taehyung lúc này hướng về Jungkook,ánh mắt cậu sâu thăm thẳm chứa đựng một trời bi thương...và bầu trời bi thương đó..đang nhìn hắn đầy tuyệt vọng...

"_Jungkook...anh có còn nhớ ngày trước tôi đã nói gì không!? Nếu anh phản bội tôi...Jeon Jungkook mãi mãi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được Kim Taehyung nữa!!! Lời nói đó anh vẫn còn nhớ chứ!?".

Lúc này nhìn vào Taehyung,Jungkook cảm thấy cậu như một ảo ảnh,mơ mơ hồ hồ đứng trong trời chiều chập choạng tối...gió thốc lên từng hồi vi vu nghe như tiếng oán than từ nơi xa xăm vọng về....hắn cảm thấy sợ lắm...câu nói của Taehyung khiến hắn rùng mình vì sợ hãi...giọng hắn run rẫy ...

"_Taehyung...xin em hãy quay lại đi! Anh cầu xin em Taehyung à....em đừng khiến anh sợ hãi như vậy mà...tất cả chỉ là hiểu lầm thôi em....anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em hết...!!!" Jungkook nghẹn ngào nói trong lo sợ...

Taehyung không trả lời Jungkook,cậu đau đớn nhìn người cậu từng rất yêu thương...nhưng giờ đây không còn lối thoát nào cho nhau nữa!!! Hận thù từ lâu đã ngăn chia đôi bờ,quá khứ là hiện thực đầy phũ phàng mà tương lai không cách gì thay đổi được ......Taehyung cảm thấy sức cùng lực kiệt rồi...cậu hít một hơi dài mỏi mệt...

Cậu nhìn xa xăm lên bầu trời đang dần chuyển tối,ánh sáng dần trả lại cho bóng đêm tĩnh mịch lạnh lẽo....ở trên cao kia bố mẹ cậu có phải đang chờ cậu không,chờ cậu bay lên cùng nhau sum hợp, cùng nhau vui vẻ như ngày chưa từng phân ly...

Taehyung đi lùi lại từng bước...từng bước...lưng hướng về vùng biển sâu tăm tối! Lúc này sóng biển không còn màu xanh đẹp đẽ nữa mà đã dần chuyển đen do bóng tối bắt đầu xâm chiếm...

Hoseok gào khóc trong ân hận...

"_Taehyung...anh sai rồi...anh sai thật rồi...làm ơn đừng rời xa anh..!!! Taehyung...Taehyung...!!!".

Cậu nở một nụ cười lạnh lẽo....

"_ Jung Hoseok! Anh mãi mãi cũng không thể nào có được tôi! Dẫu cho có chết tôi cũng không muốn để anh nhìn thấy mặt!". Cậu căm hận nói từng lời như dao đâm vào tim hắn!

"_Trời ơi...Taehyung...em giết anh đi cũng được...dừng lại đi mà...Taehyung!!!". Jungkook đã đoán ra ý định của cậu,hắn rụng rời toàn thân,khóc ngất trong từng lời...

Đoạn....cậu thả con dao trên tay xuống......Taehyung nhìn sang Jungkook....ánh mắt bi thương đẫm lệ pha lẫn biết bao thống khổ tận cùng....

"_ Joen Jungkook...tôi mệt lắm rồi...thật sự rất mệt...hức...hức...hãy để tôi được về bên vòng tay...của bố mẹ tôi!!!....hức..hức... nghiệt duyên này...đến đây...là hết!!...".

Nói xong Taehyung chầm chậm thả thân mình tự do rơi xuống vùng biển đen hun hút tối....

"_TAEHYUNG!!! KHÔNG!!!.....ĐỪNG MÀ....!!!". Jungkook hoảng sợ tột độ chỉ kịp hét lên trong tuyệt vọng! Hắn chạy về phía cậu định nhảy xuống cùng thì đã bị hai tên thuộc hạ nhanh tay kéo giữ lại...

"_TAEHYUNG!!!!". Hoseok kinh hãi gọi tên cậu trong muôn vàn ân hận! Hắn đã hại chết Taehyung rồi!!! Đã hại chết người con trai nhỏ bé mà hắn yêu đến tan nát cõi lòng!!! Hoseok quỳ xuống gào thét như muốn xé tan màn đêm tội lỗi!!! Cả cuộc đời này hắn sẽ tự nguyền rủa chính bản thân mình!!!

Jungkook tuôn trào nước mắt vì quá đau đớn,Taehyung đi rồi..cậu không còn ở bên cạnh hắn nữa...không còn Kim Taehyung trên thế gian này nữa...vậy thì cuộc đời của Jeon Jungkook sẽ còn lại gì!?...Chẳn còn gì cả!!!... Có chăng chỉ còn lại màu xám tang thương quấn lấy một tâm hồn rách nát!!! Đẩy hai tên thuộc hạ ra xa,hắn cầm con dao Taehyung để lại chĩa vào mặt bọn chúng gào thét trong lửa hận!!!

"_Tránh ra khỏi người tao!!! Bọn mày hãy về nói lại với chủ tịch Jeon thị,ông ta đã thành công rồi!!! Thành công chiếm được Kim thị và thành công chiếm cả mạng sống của đứa con trai duy nhất của mình!!!".

Jungkook ngước lên nhìn bầu trời đen thăm thẳm, hai hàng lệ tuôn dài chảy xuống rét buốt thịt da,hắn khẽ thì thầm trong gió như đang nói với Taehyung...

"_Taetae...anh còn nhớ em từng nói rằng... chưa từng thấy ai lì lợm như anh....phải...em nói rất đúng....vì yêu Kim Taehyung mà Jeon Jungkook đã trở nên lì lợm như thế đấy!!! Vì vậy....dù cho có chết Jeon Jungkook cũng không muốn rời xa em...mãi mãi không muốn...hãy..đợi anh...!!! ".

Vừa dứt câu, Jungkook cũng lao mình xuống vùng biển sâu đen lạnh lẽo.....

Hai tên thuộc hạ kinh hãi chỉ kịp thốt lên " Cậu chủ....!!!"...rồi bất lực nhìn xuống vùng đen tăm tối...

Jung Hoseok thêm lần nữa tận mắt nhìn người bạn thân lâu năm quyên sinh trước mặt mình...miệng hắn không còn thốt lên được một từ nào nữa!!! Là tại hắn...tất cả đều là tại hắn...hết rồi...hết thật rồi...!!!

Hoseok gần như đã như hóa đá,chết đứng tại chổ!!! Hắn đã làm gì với Taehyung để cậu hận hắn đến mức này!? Thì ra cậu đã có ý định chết nên mới chạy lên đây...thà chết ở đây cũng không cho hắn đụng chạm vào cậu nữa dù chỉ là một cái xác....

"_ Taehyung à....Taehyung em hãy nói đi....anh chỉ muốn có được em thôi,đó là tội lỗi sao...là tội lỗi hay sao!!!???..Taehyung....!!!". Hắn rống lên từng cơn quằn quại...

Jungkook cũng đã đi theo cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro