Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Từ lúc Taehyung mất tích,Jimin đi tìm cậu khắp nơi nhưng thể không tìm được một dấu vết nào của cậu để lại. Gọi cho Hoseok thông báo tin xấu thì hắn nói cũng không biết,sẽ phụ cậu đi tìm Taehyung. Gọi cho Jungkook nhưng vẫn không thể liên lạc được, Jimin lo lắng sắp phát điên lên rồi!

Một tuần này Jungkook cố gắng ăn uống bồi bổ để có sức chạy trốn. Sau khi đã khỏe hẳn hoàn toàn,thu xếp thêm ít quần áo và tiền bạc,nhờ vào bác Lee giúp đỡ hắn đã thuận lợi trốn ra ngoài như kế hoạch vạch sẵn!

Đi men theo con lộ cuối cùng hắn đã lên được xe buýt,lộ trình sẽ di chuyển đến Kim gia. Nhưng khi hắn đến nơi, cổng nhà Kim gia đã khóa kín không còn ai sinh sống. Tại sao lại như vậy!? Taehyung đã đi đâu chứ!?

Dò hỏi những người xung quanh thì được cho biết họ cũng không rõ lý do,chỉ biết sau một đêm Kim gia không còn ai sinh sống. Kể cả báo chí cũng đã đăng tin giống như vậy,chứng tỏ Taehyung đã ra đi đột ngột mà không một ai biết rõ nguyên nhân. Nhưng tại sao cậu phải đi gấp như vậy chứ!? Bố mẹ Kim chỉ vừa mất,đáng lý cậu phải túc trực ở Kim gia mới đúng!

Mấy ngày nay Jungkook không hề xem tin tức vì điện thoại đã bị tịch thu. Hắn mở chiếc điện thoại mới mua lên mạng tra thông tin thì cũng chỉ biết được cậu mất tích,dĩ nhiên cũng chỉ dừng lại ở bấy nhiêu dữ liệu. Hắn xem những bài báo liên quan thì quá ngạc nhiên,Jeon thị đang lên nắm quyền điều hành Kim thị. Hắn mơ mơ hồ hồ không hiểu nổi tại sao lại có chuyện này!? Bố hắn làm như vậy từ khi nào!? Giờ này Taehyung đang ở đâu!? Nếu cậu biết Kim thị đã bị Jeon thị thâu tóm thì sẽ nghĩ gì!!!???... Trong lòng Jungkook là một mớ bòng bong,rối như tơ vò,hắn bị nhốt nên mơ hồ trong tất cả mọi chuyện!

Trong lúc vò đầu bức tóc hắn nhớ ra Jimin,lại tức tốc chạy đến tìm Jimin nhưng người làm báo lại cậu chủ đã bỏ đi nhiều ngày chưa về. Gọi cho Jimin thì không có số vì chiếc điện thoại cũ đã bị ông Jeon thu giữ. Đúng là làm gì cũng không xong khiến cho người ta muốn điên lên được! Hắn lại chạy đến tìm Hoseok với niềm hi vọng cuối cùng, nhưng rất tiếc đã bị chặn lại không cho vào,nói cậu chủ không được khỏe không muốn tiếp bất cứ một ai! Chuyện gì đang diễn ra thế này,chỉ trong vòng nửa tháng,tất cả mọi người đều trở nên kì lạ hết rồi sao!?

Jungkook thẩn thờ trở lại bến xe,trên xe hắn nghĩ trước tiên phải thuê một chổ ở trước và thuê thêm một chiếc xe.

Sau khi tìm được chổ ở,Jungkook suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa hiểu được một chuyện nào cả! Tại sao Hoseok lại không muốn gặp ai,tại sao cậu ấy không đi tìm Taehyung như Jimin??? Cũng không tìm đến hắn một lần nào? Càng nghĩ càng khó hiểu,như có linh tính mách bảo,Jungkook quyết định theo dõi Hoseok để hỏi cho ra lẽ!

Lúc này Jeon Jungsuk đang nổi trận lôi đình xử lý đám người hầu và vệ sĩ vì không canh chừng cậu chủ cẩn thận. Bác Lee quản gia cũng bị khiển trách, phạt nữa năm làm công không có lương. Sau đó lão cho người gấp rút truy tìm Jungkook bắt về cho bằng được!

Biết bố sẽ truy lùng mình nên Jungkook hóa trang rất cẩn thận. Đầu đội mũ lưỡi trai đen,đeo khẩu trang che kín. Đến cả quần áo cũng thay đổi mặc như người thường. Hắn thuê chiếc xe theo dõi Hoseok nhiều ngày liền nhưng cứ đến một ngã rẽ là sẽ bị mất dấu liên tục trong nhiều ngày....

Taehyung ngồi bó gối bên khung cửa sổ,cậu nhìn xa xăm ra bờ biển lộng gió. Tâm cậu đã chết rồi còn đây cũng chỉ là một cái xác không hồn! Bình thường Taehyung đã gầy,nhiều ngày trôi qua cậu không ăn uống gì nhiều bây giờ trông lại càng tiều tụy. Cậu vẫn vậy,vẫn khoát trên người trang phục trắng muốt xuông rộng,tổng thể trông cậu lại càng mỏng manh hao gầy....

Taehyung cứ thế ngồi đó bất động rất lâu,không nói gì...Hoseok hắn cũng vậy,ngồi đối diện nhìn cậu rất lâu không chóp mắt,tỉ mĩ quan sát cứ như thăm dò ý nghĩ trong đầu cậu...

Hắn không đủ kiên nhẫn nữa,tiến đến đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên..

"_Taehyung,em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vẫn không muốn ở bên cạnh anh sao???"

Taehyung cảm thấy vô cùng mệt mỏi,vì sao mọi chuyện lại dồn dập đến với cậu như vậy,quá chán nản liếc nhìn Hoseok đáp..

"_ Thứ tình cảm ép buộc là không thể!!!". Cậu không ngờ Hoseok quá cố chấp,dù giam giữ cậu bao lâu kết quả cũng chỉ là như vậy mà thôi!

Hoseok hắn đang muốn điên lên vì sự cứng rắn của cậu. Tại sao một chút cảm động cậu cũng không dành cho hắn!? Hắn chưa đủ tốt chưa đủ yêu thương cậu hay sao??? Trước đó hắn đã nốc cả chai rượu,tâm trí cũng không còn đủ tỉnh táo,đưa đôi mắt đục ngầu giọng điệu có phần tức giận nói với Taehyung..

"_Taehyung,em còn nhớ ngày sinh nhật em năm đó không? Chiếc chuỗi tay anh tặng em,thật ra trong đó có 2 bí mật mà em không hề biết! Năm đó,anh đã nguyện nhất định phải có được em! Tại sao em chưa bao giờ nhìn lại phía sau, luôn có một Jung Hoseok yêu em đến điên dại!? Taehyung à,em đừng ép anh! Nếu anh không có được trái tim em thì anh cũng không để em rời xa anh đâu...".

"_Hoseok..cậu đang hủy hoại mọi thứ tốt đẹp tôi luôn nghĩ về cậu trước kia! Cậu có giam tôi cả đời cũng chẳn ích gì! Nếu không thả tôi ra thì cậu hãy đi đi..cậu say rồi!".

Hoseok bỗng nhiên thay đổi thái độ,hắn nhìn vào cậu đăm đăm khiến Taehyung cảm thấy lo sợ,cậu không biết hắn định làm gì mình? Thái độ của Hoseok giống như một loài thú hung bạo,cậu cảm nhận được nguy hiểm đang đến với mình! Taehyung hoảng loạn chỉ muốn chạy ra khỏi nơi đây,cậu biết sẽ có chuyện chẳn lành!

"_Hoseok.. làm ơn..cậu thả tôi ra đi,cậu giam cầm tôi cả đời cũng vô ích thôi!". Nói xong Taehyung vùng dậy muốn bỏ chạy ra khỏi căn phòng...

Thái độ cương quyết của Taehyung đã khiến hắn mất bình tĩnh, lại thêm cậu muốn chạy trốn khỏi hắn,dường như đã thôi thúc con quỷ trong người Hoseok trỗi dậy! Hắn chạy theo ôm cậu lại,nhấc bổng Taehyung ném cậu lên giường....





Mấy ngày liên tục Jungkook theo dõi nhà Hoseok,hắn phát hiện ra xe Hoseok hay đi theo một lộ trình nhất định. Hôm nay hắn nhất quyết không để mất dấu nữa,cuối cùng cũng chạy lần theo ra tới bãi biển. Nhưng trước cổng nhà tại sao lại có người canh gác cẩn thận như vậy,hắn không thể nào lẻn vào được,trong lòng vô cùng thắc mắc Hoseok đang giấu giếm chuyện gì??? Jungkook cứ nấp ngoài bụi cây chờ đợi nhưng hắn không hề biết rằng bên trong Taehyung đang bị.....




Taehyung kinh hãi khi biết ý đồ của Hoseok,cậu rất sợ,cậu chưa bao giờ sợ như thế này!!!...bằng chút sức lực yếu ớt Taehyung cố gắng chống cự....

"_ Jung Hoseok..cậu định làm gì tôi thế này...thả tôi ra...!!!". Cậu gào thét vùng vẫy, nước mắt sợ hãi không ngừng tuôn rơi...

Nhưng Hoseok giờ như quỷ dữ khát máu,hắn chẳn những không buông cậu ra mà còn thô bạo hơn. Hắn ngồi đè lên người cậu,một tay giữ chặc hai tay cậu trên đỉnh đầu,bàn tay to lớn còn lại giựt phăng những chiếc cúc áo,hắn cũng không chần chừ kéo rách chiếc quần cậu đang mặc. Nhìn thân thể trắng nõn thon gầy,đường cong mềm mại,làn da mịn màng bóng bẩy của Taehyung,Hoseok hận tại sao đến giờ mới được nhìn thấy,hắn bỉ ổi nói...

"_ Taehyung,khiến em trở thành của anh trước sau đó mới chiếm trái tim em sau...Taehyung em thật sự như liều thuốc phiện khiến anh như một kẻ điên tình không cách nào thoát ra được!!!..."

Cậu gào khóc thảm thiết,hi vọng hắn còn chút tính người mà dừng lại...

"_Jung Hoseok!!! Cậu điên rồi!!! Cậu hãy dừng lại đi,làm ơn..dừng lại!!! Tôi xin cậu!!! Đừng đối xử với tôi như vậy...cầu xin cậu..!!!". Taehyung vẫy vùng nhưng cơ thể yếu đuối lại vô cùng bất lực...trời ơi!!! Cậu thầm khấn nguyện chuyện khủng khiếp này chỉ là cơn ác mộng!!!

Nhưng rất tiếc,tất cả lại là sự thật nghiệt ngã cay đắng!!! Hoseok hắn đâu còn nghe được cậu nói gì, mạnh bạo mút lấy chiếc cổ trắng trẻo,nhấp nháp xương quai xanh và hai điểm hồng nhỏ xinh đến sưng tấy! Mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại vô vàn dấu vết đỏ bầm rát bỏng từng tất da thịt của cậu!

Taehyung cảm thấy vô cùng nhục nhã,cậu khóc uất nghẹn lẫn căm phẫn! Từ bé đến giờ chưa từng bị ai chà đạp như thế này! Tại sao số phận lại tàn nhẫn như vậy,tại sao lại nỡ đối xử ác độc như vậy!? Ngàn vạn câu hỏi tại sao đang siết chết Taehyung lần mòn...Dù cho cậu có van xin thế nào Hoseok cũng không dừng lại,tất cả đối với hắn chỉ là vô nghĩa!!! Hắn điên cuồng vội vã giật phăng quần áo trên người mình ném xuống đất!...

Cuối cùng...chuyện gì đến rồi cũng phải đến...

"_ ĐỪNG MÀ!!!". Taehyung ai oán hét lên đau đớn tận cùng!!!

Hắn đã thành công xâm nhập vào tấm thân gầy gò của Taehyung...ngoài nổi đau thể xác Taehyung còn tan nát cả linh hồn..vì sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cậu như vậy.....

Hoseok mồ hôi nhễ nhại...sau mỗi đợt dồn dập hắn lại nỉ non vào tai cậu...

"_Taehyung...anh yêu em...Taehyung....Taehyung....!!!".

Ngoài nhục nhã ra trong đầu cậu chỉ hiện lên hai từ sau mỗi lần hắn nói yêu cậu...

"_KINH TỎM!!!".

Đôi tay cậu bấu chặt lấy tấm ga giường trắng muốt,môi cắn chặt chịu từng cú thúc quyết liệt đau đớn, nước mắt Taehyung rơi không thể kiểm soát...từng đợt thô bạo ra vào của Hoseok như xé tan thân thể cậu...không biết đã trôi qua bao lâu nhưng cho đến khi Hoseok thỏa mãn thì Taehyung cũng đã ngất xĩu....

Hoseok sau khi có được Taehyung hắn mãn nguyện nằm cạnh bên ngắm nhìn cậu...Gương mặt dù đẫm lệ nhòa nhưng Taehyung vẫn xinh đẹp động lộng người! Nhìn những dấu vết hắn để lại trên khắp người cậu trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn!!!Vết máu dưới ga giường chứng minh đây là lần đầu của Taehyung. Không ngờ hắn là người đầu tiên sở hữu cậu!!! Tâm trạng lại càng vui vẻ và hạnh phúc!!!

Nhưng Hoseok hắn không bao giờ biết rằng bước đi này là sai lầm lớn nhất cuộc đời của hắn! Hắn nghĩ khi chiếm được thể xác của Taehyung sẽ giữ được cậu bên mình mãi mãi.....nhưng không...mãi mãi là điều không bao giờ tồn tại!!!


Bên ngoài Jungkook không hề hay biết rằng Taehyung của hắn bên trong đã bị người ta dày vò đến bất tỉnh! Sau một ngày dài theo dõi,Jungkook mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết...



Taehyung tỉnh dậy...toàn thân đau nhức...nhìn lại cơ thể trần trụi nhơ bẩn...vệt máu đỏ thẳm dưới ga giường trắng muốt...những vết bầm tím rãi khắp châu thân....Taehyung nấc lên từng hồi rồi cậu gào khóc thật to...thật to như để thỏa phẫn ức trong lòng....sau khi đã khóc một lúc lâu Taehyung không còn khóc nữa,cậu ngồi im bất động như tượng đá...Lúc sau Taehyung rời giường,cậu lảo đảo đến tủ quần áo,chọn bộ đồ mà cậu yêu thích nhất! Vẫn là bộ đồ trắng tinh khôi như bao ngày....

Taehyung rời khỏi phòng,cậu lần xuống cầu thang tiến vào nhà bếp,chọn một con dao sắc bén nhất rồi mở cửa chính bước ra. Hai tên canh gác thấy cậu thì định ngăn lại,Taehyung đưa dao lên cổ mình,cậu hét lớn bảo bọn họ tránh ra!

"_ Không được đến gần tôi!!!". Taehyung không còn bình tĩnh nữa!

Bọn người canh gác biết đây là người Hoseok yêu thương nên không dám manh động,liền chạy vào nhà gọi hắn. Hoseok hắn đang tắm nên không hay biết gì,nghe được cậu đang như vậy thì gấp rút mặc quần áo chạy ra.

Vừa ra đến sân đã thấy cổ Taehyung chảy một vệt máu. Hắn hoảng sợ không biết cậu định làm gì...

"_Taehyung...em bình tĩnh lại...có chuyện gì từ từ nói,được không!!!???".

"_Bảo họ mở cổng ra cho tôi,nhanh lên!!!" Cậu dùng hết sức để hét lên,mỗi khi cậu cử động máu sẽ lại chảy ra nhiều hơn.

Hoseok biết trong lúc này nếu không làm theo ý cậu,Taehyung sẽ làm hại chính bản thân mình! Dù vạn lần không muốn nhưng vẫn kêu người mở cổng:

"_Mở cổng,để em ấy ra!!!" Hắn định đợi cậu sơ hở sẽ bắt cậu lại sau.

Taehyung thừa biết không còn tin tưởng được Hoseok,vừa ra được ngoài cậu tự mình đóng cổng lại. Taehyung căm ghét nói với hắn...

"_Các người không được đi theo tôi,nếu tôi thấy có ai bước theo...Jung Hoseok tôi sẽ liều chết với cậu!!!".

Hoseok nghe tim nhói lên một nhịp, trong mắt cậu hắn chẳn khác nào quỷ dữ và trong lòng Taehyung đối với hắn chỉ còn căm hận mà thôi!!!



Jungkook mơ màng trong giấc ngủ, hình như hắn nghe được tiếng hét của Taehyung. Giật mình tỉnh giấc nhìn dáo dác xung quanh ra là hắn đang mơ sao!? Cố trấn tỉnh lại đầu óc,nhìn vào cổng của căn nhà thì hắn thấy một người con trai trên người mặc bộ quần áo màu trắng tuyết. Trên tay cầm con dao,chiếc cổ trắng nhỏ đã đẫm máu...người con trai đó là cậu...là Taehyung của hắn!!!Người mà dù tỉnh hay mơ hắn cũng luôn cầu mong sẽ được gặp lại!!!

Nhìn Taehyung chạy lên hướng sườn đồi,Jungkook chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng nhanh chóng mở cửa xe chạy theo cậu. Jungkook vừa chạy đến cổng nhà đã thấy Hoseok và hai tên thuộc hạ cũng mở cửa chạy ra...Bốn mắt nhìn nhau,trong lòng Jungkook lúc này ngập tràn khó hiểu...Tại sao Taehyung ở đây với Hoseok??? Tại sao Hoseok giấu cậu đi??? Tại sao cắt mọi liên lạc với hắn???Và tình trạng chạy ra ngoài của Taehyung??? Chuyện gì đang diễn ra thế này...???

Nhưng bây giờ chuyện chạy theo Taehyung quan trọng hơn,Jungkook không thể nghĩ được gì thêm nên nhanh chân chạy đi, Hoseok cũng mau chóng chạy theo lên sườn đồi...

Chạy một lúc lâu cuối cùng hắn đã thấy Taehyung đứng im lặng trên mép sườn núi,bên dưới là biển sâu sóng vỗ ầm ầm...

Jungkook như đứng chết trân khi thấy hình ảnh cậu như thế,thân vận đồ trắng tinh khôi đứng trong chiều hoàng hôn lộng gió,...Taehyung vẫn vậy,dù đứng trong gió hay bất cứ đâu cậu vẫn đẹp tuyệt trần...nhưng mà hình ảnh này lại gieo vào lòng Jungkook một nỗi bất an khủng khiếp,nó đè nặng trái tim đến mức nghẹt thở....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro