Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******************

Hậu viên Kim gia........

"_Bố,bố vừa nói gì vậy,con có nghe lầm không?!" Hoseok bàng hoàng nghe tin từ cuộc điện thoại.

"_Không lầm đâu con trai,là tin chính xác do thám tử báo về cho ta!". Chủ tịch Jung đáp.

"_Thông tin này quả là quá chấn động rồi! Ôi trời!!! Thật không thể tin được! Bố..trước mắt cứ như vậy nhé,con cần bình tĩnh lại!". Nói rồi hắn cúp máy.

Hoseok đi đi lại lại để trấn tỉnh lại tâm trạng,thật không ngờ được cái chết của vợ chồng chủ tịch Kim không phải là tai nạn ngoài ý muốn! Là Jeon Jungsuk gây ra! Ông ta quả thật vô cùng nhẫn tâm độc ác! Biết mối quan hệ của Jungkook và Taehyung vẫn lạnh lùng xuống tay. Làm như vậy khác nào giết Jungkook một mạng...Từ lâu bố hắn đã đề phòng chủ tịch Jeon nên đã cho cài người sang Jeon thị để thu thập thông tin. Đề phòng lão già đó gây khó dễ cho Jung gia,quả nhiên lão ta rất tàn bạo....

Nhưng khoan đã,nếu sự việc đi theo hướng này không phải ông trời cũng đang giúp mình sao!? Jungkook và Taehyung mãi mãi cũng không còn đường để quay lại!!! Sau khi suy nghĩ kỹ càng,cơn kinh hãi đã qua đi hắn mừng thầm trong bụng !

Mấy hôm nay trong tang lễ của bố mẹ ,Taehyung như người đã chết rồi...cậu không ăn không ngủ chỉ biết thất thần ôm di ảnh bố mẹ mà nước mắt không ngừng rơi xuống!!! Jimin và Hoseok luôn túc trực bên cạnh chăm sóc,nhìn cậu như vậy không ai là không đau lòng! Jimin biết lúc này Taehyung cần Jungkook nhất, cậu liên tục gọi cho hắn mà không liên lạc được. Nhờ Hoseok gọi cũng không được,đến nhà thì không cho gặp. Jimin thật sự vừa khó hiểu vừa rất tức giận!!!

Chỉ có Hoseok biết tất cả lý do vì sao lại như vậy. Jungkook đang bị giam nhốt và cậu ta hoàn toàn không hay biết gì về việc của bố mình gây ra. Thật đáng thương!!!

Sau khi đưa tiễn bố mẹ về nơi an nghỉ,từ nghĩa trang trở về cậu cứ đứng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quản gia gõ cửa phòng cậu,nói bên cảnh sát họ giao trả lại những vật bố mẹ mang theo lúc còn ở bên Nga. Cậu nghe vậy mở cửa cho quản gia vào. Ông mang vào vài chiếc vali,trong đó chủ yếu là quần áo và những vật cá nhân,hộ chiếu,giấy tờ các thứ,...

Quản gia nhìn cậu một lúc,ông lau nước mắt xúc động đưa cho cậu một túi giấy:

"_ Bên cảnh sát họ bàn giao lại cho cậu chủ vật này,họ nói lúc bà chủ mất trên tay vẫn nắm chặt không buông!".

Taehyung lòng đau đớn khôn xiết cầm chiếc túi dính những vệt máu đã bị chuyển đen,mở ra xem vật bên trong thì khóc không thành tiếng nữa...đó là những con búp bê của Nga mà trước khi đi mẹ đã hứa sẽ mua cho cậu. Là cậu gián tiếp hại chết bố mẹ của mình sao!? Là bố mẹ chết khi mua quà cho cậu sao!?...Chính là cậu đã hại chết bố mẹ của mình đúng không?! Nếu không mua những thứ này thì bố mẹ sẽ không bị lạc đạn mà chết! Cả nhà sẽ vẫn còn đầy đủ ba người vui vẻ bên nhau! Cùng nhau trò chuyện bên những buổi cơm tràn ngập tiếng cười! Cậu vẫn sẽ được bố mẹ dỗ dành yêu thương,vẫn được bố xoa đầu vẫn được mẹ ôm mỗi khi trời se lạnh...giờ thì...chẳn còn gì nữa rồi!!! Cậu gào khóc thảm thiết,lòng đau đớn tột cùng khi hình ảnh bố mẹ tươi cười đang hiện ra trước mắt....

Càng nghĩ Taehyung càng căm hận chính bản thân mình...Cậu tự tán vào mặt,tự đấm thùm thụp vào người của mình thật mạnh như để trút giận,như để vơi bớt đi phần nào đau đớn trong tâm hồn. Bác quản gia giật mình lo sợ khi cậu chủ lại có hành động tổn hại mình như vậy,vội đến can ngăn nhưng không được. Ông hét lớn:

"_Cậu Jimin,cậu Jimin...giúp tôi với cậu chủ bị gì thế này..!!!"

Jimin đang ngồi dưới lầu nghỉ ngơi sau nhiều đêm thức trắng thì chợt nghe bác quản gia thất thanh gọi. Hoảng hốt chạy lên thì nhìn thấy cảnh Taehyung đang tự đánh bản thân của mình. Cậu chạy lại ôm chặc Taehyung,quay sang hỏi quản gia nãy giờ đã xảy ra chuyện gì,thì ông nói đã đưa lại vật ông bà chủ mua cho cậu trước khi mất. Nghe sơ qua thì Jimin đã hiểu vì sao Taehyung lại đau đớn như vậy. Jimin bảo ông ra ngoài,ở đây cậu sẽ an ủi Taehyung...nhìn Taehyung lúc này như xác không hồn,Jimin khóc ngất ôm cậu vào lòng khẩn thiết...

"_Taehyung à...đừng như vậy nữa được không?! Tớ xin cậu..cậu còn có tớ, có Jungkook nữa...còn rất nhiều người yêu thương cậu..Taehyung à...nếu cậu có bề gì tớ chịu không nổi đâu...tớ xin cậu mà...!!!". Một Jimin nức nở ôm một Taehyung đang chết lặng...

Họ cứ ôm nhau như vậy thật lâu...do nhiều ngày không ăn không ngủ mà Taehyung kiệt sức ngất đi. Jimin bế Taehyung lên giường để cho cậu nằm nghỉ mà lòng đau như cắt!!!

Chỉ mới vài ngày thôi mà em đã... " em đã gầy đến mức này sao!" .


Nhiều ngày nay Hoseok gần như là túc trực ở Kim gia. Hắn ngày ngày an ủi động viên cậu. Đích thân xuống bếp nấu cháo đem lên tận phòng ép cậu ăn.
Taehyung nhiều lúc không chịu ăn bị Jimin mắng rất nhiều. Bảo cậu không muốn bố mẹ yên lòng hay sao mà lại hành hạ bản thân như thế. Taehyung ũ rũ lau đi nước mắt rồi mới cố nuốt vài muỗng. Cậu nhìn chầm chầm vào tô cháo trước mặt,khẽ hỏi Hoseok trong nước mắt:

"_Hoseok...Jungkook đâu rồi...,sao tớ không thấy anh ấy!?...."

Hoseok nhìn cậu như vậy khó tránh đau lòng,biết cậu thắc mắt nhưng không biết nên trả lời sao cho thỏa đáng. Hắn tần ngần giây lát rồi dịu dàng an ủi cậu:

"_ Taehyung..tớ có đến tìm Jungkook nhưng không được cho vào. Có lẽ cậu ấy bận việc gì đó thôi. Cậu ngoan..ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe trước rồi tính tiếp nha!"

Vài giọt nước mắt lại rơi xuống...

"_Tớ biết rồi...cảm ơn cậu những ngày qua đã chăm sóc tớ! Nếu cậu mệt rồi hãy về nhà nghỉ ngơi đi...". Taehyung buồn bã trả lời hắn,nói xong cậu đẩy tô cháo ra xa mình không ăn nổi nữa, cậu nằm xuống quay mặt vào trong để không ai nhìn thấy mình đang đau lòng thế nào!

Hoseok chỉ biết đứng im nhìn cậu,hắn còn có thể làm được gì khi người cậu cần không phải là hắn. Trong lòng hắn ngập tràn cảm giác vô cùng khó chịu....





Gần một tuần nay,Jungkook hắn không màng đến ăn uống. Bao nhiêu thức ăn đem vào rồi lại đem trở ra... Hắn không còn sức đập phá nữa,đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà,đôi bàn tay đang băng kín vết thương,hắn rất nhớ Taehyung của hắn...Hắn lo lắng không biết lúc này cậu đã thế nào rồi!? Có đau lòng quá độ hay không!? Có tủi thân khi lúc này hắn lại không ở cạnh vỗ về an ủi!? Taehyung tội nghiệp của hắn..càng nghĩ tâm tư càng chua xót,ruột gan nóng như thiêu đốt,hai hàng nước mắt hắn cư nhiên chảy dài không ngừng nghỉ!

Jeon Jungsuk nhìn con trai ông như vậy thì rất bực tức. Mắng hắn là kẻ yếu đuối vô dụng không có tiền đồ. Vì một đứa con trai mà không tiếc tự hủy hoại bản thân mình!

Mặc lão Jeon có mắng thế nào,hắn cũng không buồn đáp lại. Hắn vẫn nằm yên đó như kẻ đã chết rồi!

Đợi lão Jeon rời nhà đến công ty, bác Lee quản gia mới lén mở cửa vào phòng của cậu chủ. Ông là quản gia lâu năm trong căn nhà này. Chứng kiến Jungkook lớn lên lẻ loi lạnh nhạt như thế nào. Từ nhỏ đã không còn mẹ,chủ tịch thì chỉ ham mê công việc ít khi quan tâm hắn. Dẫu tính cách có lạnh lùng nhưng Jungkook vẫn lớn lên rất tốt,rất thông minh và tốt với người làm hơn ông chủ nhiều. Mấy năm nay nhờ có cậu Taehyung mà tâm tính hắn trở nên hoạt bát vui vẻ. Mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc,nụ cười hiếm hoi của khi xưa giờ đây luôn ngự trên môi hắn.Tất cả đều là vì có Taehyung mà cuộc sống của hắn liền trở nên đẹp đẽ! Nhưng ông chủ chưa bao giờ nhìn ra,ông ta chưa bao giờ chịu thấu hiểu!

Giờ đây nhìn cậu chủ mỗi ngày tiều tụy như vậy ông rất xót xa,nên đã liều mạng già bày mưu cho hắn...

"_Cậu chủ ơi!!cậu chủ!!!...". Bác Lee khe khẽ gọi hắn.

Jungkook quá mệt mỏi,cả người không còn chút sức lực nào,hắn không muốn quay qua nhưng vẫn trả lời:

"_Có chuyện gì vậy bác Lee?" Hắn mệt rã rời nằm đó.

"_Cậu chủ,cậu hãy nghe tôi một lần này! Cậu ráng ăn uống nghỉ ngơi,mới có sức mà trốn đi chứ!". Bác Lee nhỏ giọng.

Jungkook vừa nghe qua như bừng tỉnh gượng ngồi dậy,hắn khó hiểu nhìn ông:

"_Nhưng.. sao cháu trốn đi được..khi có người canh gác chứ?".

"_Cậu chủ nghe tôi nói,cậu ráng ăn cho khỏe mạnh ,đợi khi cậu khỏe hẳn rồi tôi sẽ để cậu đi! Nữa đêm cậu vờ đánh tôi ngất xĩu rồi bỏ trốn. Tôi sẽ bảo với lão gia cậu vờ nhờ tôi đi lấy thuốc, sau đó lợi dụng lúc tôi sơ hở mà đánh tôi ngất xĩu. Tôi sẽ lén cho ít thuốc mê vào thức ăn của đám vệ sĩ,nữa đêm đợi khi mọi người ngủ say thì cậu hãy trốn ra ngoài!". Bác Lee hiến kế.

Jungkook nghe qua kế hoạch của bác giống như vừa được hồi sinh! Hiểu hết những gì bác Lee nói,quả là kế hay! Bây giờ hắn đã thấy đói rồi!!!...

............................................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro