Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

              **********************






Tại một nhà hàng sang trọng trong căn phòng Vip,Hoseok đang lắc lắc ly rượu màu vàng óng trên tay. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào dãy số điện thoại. Mãi một lúc lâu như vậy hắn mới quyết định ấn nút gọi:

"_Alo...Jungkook à,tớ đang ở nhà hàng XXX,tớ buồn quá..cậu đến đây được không?!"

Đầu dây bên kia Jungkook nghe giọng của cậu bạn thân đã lè nhè trong điện thoại. Chưa bao giờ Hoseok lại quá chén như vậy,Jungkook lo cho bạn không biết đã gặp phải chuyện gì mà lại say đến thế. Nhìn lại đồng hồ giờ này cũng đã gần 1h khuya,nhưng Hoseok đang rất say hắn không thể bỏ mặt bạn một mình.

"_Cậu say lắm à,sao lại uống nhiều như vậy chứ. Ngồi đó đợi tớ không được đi đâu đấy!"

Nghe thấy Jungkook xác nhận sẽ đến nhanh,Hoseok trở về với vẻ mặt tỉnh táo. Hắn cười nhếch mép,ánh mắt trở nên thâm sâu khó đoán. Nốc hết ly rượu trên tay,ngửa đầu lưng dựa vào ghế,mắt mở to nhìn lên trần nhà nơi có ánh đèn chùm rực rỡ. Nở một nụ cười đầy cay đắng..

" Jungkook,một kẻ làm bạn với men cay mỗi đêm như tớ sao có thể dễ dàng say như vậy được chứ!? Tớ...chờ ngày này cũng đã quá lâu rồi!!!"

Vơ bừa lấy một cái áo khoát đen trong tủ,Jungkook đi xuống hầm xe chọn nhanh một chiếc rồi lái nhanh ra khỏi nhà. Lướt xe nhanh trong đêm,tầm hơn nửa tiếng cũng đã đến nơi hẹn. Bước xuống trên con xe sang trọng,hắn được nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp đưa lên căn phòng Vip nơi Hoseok đang chờ.

Jungkook bước vào phòng đã thấy Hoseok say đến mức mở mắt không lên. Hắn vội đến lay bạn dậy định sẽ đưa Hoseok về ngay. Nhưng Hoseok đã nắm tay Jungkook lại:

"_Jungkook,tớ vẫn ổn...tớ đang buồn chuyện gia đình...tớ không về đâu...cậu uống với tớ vài ly được chứ?"

"_Nhưng cậu đã say đến thế này làm sao uống tiếp được nữa!". Jungkook lo lắng.

"_Không sao,không sao,tớ sẽ uống ít lại một chút,cậu uống với tớ vài ly cũng không được à?!" Hoseok giả vờ say giận dỗi bạn.

Jungkook nhìn bạn thế này đoán là Hoseok chắc đang rất buồn. Từ một người gia giáo nề nếp không dễ gì ra nông nổi này được. Hắn mềm lòng ngồi xuống với bạn,an ủi:

"_Hoseok,chưa bao giờ tớ thấy cậu như vậy? Có chuyện gì buồn cậu chia sẻ với tớ được chứ!?"

Hoseok biết Jungkook đã trúng kế ,từ tốn rót cho Jungkook một ly rượu đầy , bảo hắn chỉ cần uống vài ly chia buồn là được rồi. Qua ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nghĩ rằng bạn có chuyện khó nói Jungkook không hỏi thêm nhiều,chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu,thĩnh thoảng hai người kể vài câu chuyện vu vơ. Uống khoảng 4,5 ly Jungkook bắt đầu thấy chóng mặt say sẩm. Hắn tự nghĩ là do rượu quá mạnh hay do tửu lượng hắn quá yếu đây?! Ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh đã xoay vòng vòng,không bao lâu sau thì Jungkook ngã ra sàn nhà bất tỉnh.

Mọi biểu hiện của Jungkook nãy giờ Hoseok đều thu hết vào tầm mắt. Chỉ chờ đợi người bạn thân gục ngã mà thôi. Hắn lên tiếng gọi người trong căn phòng phía trong:

"_Ra được rồi!"

Từ căn phòng kế bên,một đôi chân thon dài bước đến gần Jungkook. Nở một nụ cười nham nhở...

"_ Jungkook,em đã nói rồi,không ai thoát được tay em đâu!"

Hoseok nhìn bộ dạng cô ta thì chỉ muốn buồn nôn,loại con gái không ra gì mà suốt ngày tự cao tự đại. Đúng là cô ta mãi mãi cũng không thể so sánh được với Taehyung của hắn. Không muốn kéo dài thêm thời gian,Hoseok dặn dò:

"_ Cậu ấy vừa say,vừa trúng thuốc mê,cũng không " làm ăn" được gì đâu cô đừng mừng vội. Nên nhớ phải thực hiện theo kế hoạch của tôi!"

Hana bất mãn nói:

"_Gì chứ,mồi ngon đã tới miệng cậu lại không cho tôi ăn sao!?"

"_ Đồ ngu ngốc!!! Muốn gì thì sau này cô làm vợ cậu ấy mà không được à. Những chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Hãy nhớ không làm theo sự sắp xếp của tôi thì cô đừng mơ có được Jungkook!". Hoseok quát lớn.

Hana thật sự ức chế,chờ đợi lâu như vậy mà được nhìn chứ không được ăn. Nhưng Hoseok nói rất đúng,chuyện này làm không khéo thì ả sẽ mất tất cả!

Theo như kế hoạch mà Hoseok bày ra,Hana sẽ ăn mặc gợi cảm,dìu Jungkook đang say rượu từ nhà hàng XXX ra đưa lên xe,di chuyển đến khách sạn YYZ gần đó. Thuê một phòng tổng thống sau đó chụp những tấm hình mát mẻ của hai người sau đó Hana sẽ rời khỏi. Mặc lại đồ tử tế cho Jungkook như không có chuyện gì xảy ra. Nếu Jungkook tỉnh lại hỏi lý do vào đây thì Hoseok bảo do quá say nên vào nghỉ tạm. Tuyệt đối không để Jungkook nghi ngờ. Mỗi bước từ nhà hàng đến khách sạn Hoseok đã bố trí sẵn người chụp ảnh. Kể cả chụp hình giường chiếu của Hana và Jungkook cũng có bàn tay của Hoseok nhúng vào. Những tấm hình này chỉ có Hoseok lưu giữ,đợi thời cơ thích hợp sẽ đem ra sử dụng!

Hôm sau Jungkook tỉnh dậy,mọi chuyện diễn ra đúng theo những gì Hoseok dự định. Jungkook không một chút mảy may nghi ngờ người bạn thân của mình. Vội lái xe về nhà tắm rửa đến trường đại học như bình thường. Mấy ngày liên tiếp trôi qua,Jungkook và Taehyung vẫn hạnh phúc như vậy. Chỉ có điều lạ nhất là không thấy Hana xuất hiện nhiều như trước. Nhưng mỗi lần cô ta xuất hiện điều ra vẻ như đau khổ,ngại ngùng trước mặt Taehyung và Jungkook. Mọi chuyện đều là kế hoạch mà Hoseok sắp đặt. Tạo dựng sự hiềm nghi hiện tại để cũng cố niềm tin sau này của Taehyung về những tấm ảnh.

Thủ Đô Moscow,Nga..

Sau khi khảo sát các chi nhánh tại các thành phố lân cận. Mẹ Kim muốn ghé ngang thủ đô Moscow mua một số quà cho Taehyung. Nhất là búp bê nga nổi tiếng,cậu từ lâu đã rất thích nhưng chưa có dịp sang Nga để tham quan những cửa hàng đồ truyền thống của nước họ. Bố mẹ Kim tham quan cửa hàng một lúc cuối cùng cũng chọn được cho cậu 3 con búp bê tượng trưng cho ba người trong gia đình!

Sau khi vui vẻ thanh toán,họ dự định sẽ ra về thì đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng động lớn. Là tiếng nổ rầm vang do 3 chiếc xe hơi tông vào nhau. Mọi thứ đang diễn ra hỗn loạn,người kinh sợ, người la hét! Chưa dừng lại ở đó, bỗng xuất hiện thêm bốn chiếc xe màu đen khác dừng lại cách đó không xa bên ngoài cửa hàng.

  Trên bốn chiếc xe đen đó có 2 nhóm người bịt kín mặt,trên tay cầm những khẩu súng trường và súng lục. Đồng thời,những người trong 3 chiếc xe hơi bị tai nạn lúc nãy cũng nhanh chóng xuống xe chạy vào gian hàng nơi bố mẹ Kim đang đứng. Thì ra bọn họ đang bị rượt đuổi cho nên không làm chủ tốc độ mới xảy ra vụ đâm xe vừa rồi!

Trên tay họ cũng đã chuẩn bị sẵn súng ống để chống trả lại. Bố mẹ Kim kinh hãi trước tình huống bất ngờ trước mắt liền vội trốn phía sau tủ trưng bày.Những tên trên bốn chiếc xe đen kia cũng chạy vào hướng cửa hàng,chúng nổ súng liên tục bắn chết ba người của nhóm tông xe,thêm một chủ cửa hàng và trong lúc giao tranh lạc đạn đã bắn trúng giết chết bố mẹ Kim!

Trong cơn hấp hối ngắn ngủi, trên tay mẹ Kim vẫn giữ chặc túi quà. Sau cuộc đụng độ kinh hoàng toàn bộ bọn chúng nhanh chóng lên xe rời khỏi. Để lại bao tang tốc khủng khiếp,từng mảnh kiếng vỡ vụn vương vãi,vết máu loang lỗ khắp nơi,vết đạn lỏm chỏm chi chít ghim đầy trong cửa hàng...người chết nằm vươn vãi thật hãi hùng!

Những người dân sau khi qua đi cơn hoảng sợ kinh hãi mới lấy lại bình tĩnh gọi báo cho cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera cũng như lời khai của những người chứng kiến,bước đầu xác định đây là cuộc thanh toán của các băng đảng tại Nga. Có một chủ cửa hàng và hai người Châu Á chết do lạc đạn khi đang mua đồ lưu niệm...

     Tại căn phòng cao nhất của một tập đoàn lớn,người đàn ông trung niên đang dựa thân hình bệ vệ của mình vào ghế. Lão nhắm nghiền đôi mắt,miệng ngân nga vui vẻ theo giai điệu của bài nhạc giao hưởng. Vì vừa rồi bên nước Nga xa xôi,thuộc hạ thân tín của lão vừa thông báo một tin vui nhưng đầy máu tanh đã hoàn thành!

" Thưa chủ tịch Jeon,mọi chuyện đã thành công như ngài sắp xếp!". Gã thuộc hạ nịnh hót chúc mừng cho lão.

Từ nay ở Đại Hàn Dân Quốc này chỉ còn một mình Jeon Jungsuk ông là duy nhất,mạnh nhất! Kim gia lấy tư cách gì ngang hàng với ông. Từ lâu ông đã cho người trà trộn vào tập đoàn Kim thị,nắm được lịch trình của vợ chồng chủ tịch Kim và đã ngầm thu mua trước một ít cổ phần. Nay vợ chồng Kim gia đã chết,ông còn không nhanh chóng cho thuộc hạ thu mua những cổ phần còn lại trước khi bị phỏng tay trên sao!?

Tin tức chấn động xuất hiện khắp các mặt báo và truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin. Taehyung đang ở trường thì hay tin dữ! Quản gia cho người gấp rút rước thiếu gia về. Cùng lúc đó Jungkook,Jimin,Hoseok đều bàng hoàng khi nghe được. Jeon Jungsuk đoán trước được Jungkook sẽ chạy đến Kim gia nên đã cho thuộc hạ kín đáo đến bắt hắn đem về. Hoseok cùng Jimin không hay biết gì cả, họ tức tốc chạy đến Kim gia!

   Sau hai ngày chờ đợi vận chuyển,cuối cùng đã mang xác bố mẹ Kim về tới....từ lúc hay tin này Taehyung như cái xác không hồn,cậu không khóc cũng không nói một câu nào,cứ như một người đã chết! Phải chăng nỗi đau quá lớn,lớn đến mức độ khiến người ta mất tất cả cảm xúc mà con người nên có!

      Nhìn hai chiếc quan tài lạnh lẽo đặt song song,Taehyung từng bước từng bước nặng trĩu..hai chân cậu bủn rủn như sắp ngã quỵ,trông cậu lúc này xanh xao tiều tụy,vật vã khổ sở tiến lại nơi bố mẹ đang nằm!..

    Taehyung không nháo,cũng không gào...cậu hết ôm quan tài của bố rồi quay sang ôm quan tài của mẹ...và..cứ như vậy... cậu không khóc lớn chỉ khẽ nấc lên theo từng nhịp thở,mím môi thật chặc ngăn phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào,nhưng những dòng nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống,rơi xuống...

Lúc quản gia mở hai nắp quan tài cho cậu nhìn mặt bố mẹ lần cuối,Taehyung vừa nhìn thấy hai người thân yêu đang nằm im lặng,không thở nữa,cũng không cười với cậu nữa...không còn bố mẹ ôm ấp yêu thương cậu nữa,không còn bố mẹ xoa đầu dỗ dành khi cậu nũng nịu nữa,cũng không còn có bố mẹ trên đời này nữa...trái tim nhỏ bé không thể nào chịu thêm áp lực...Lúc này Taehyung mới hét lên thảm thiết " bố ơi....mẹ ơi...đừng bỏ con lại một mình mà...."

Tiếng khóc tức tưởi đớn đau của Taehyung làm xé lòng những người chứng kiến...Không ai kiềm nổi được nước mắt...Jimin cũng đau đớn không kém vì từ nhỏ đã thân thiết với bố mẹ Kim như ruột thịt. Cậu cũng quá đổi đau lòng,ôm lấy Taehyung rồi cả hai cùng khóc! Trong lúc này những lời khuyên đại loại như "đừng quá đau buồn!" chính là vô cùng thừa thải!!!

Hoseok nhìn cảnh tang thương trước mắt lòng không khỏi xót xa! Nhìn Taehyung vật vã trong đau đớn trái tim hắn như ai bóp nghẹn...Hắn không biết phải an ủi gì vào lúc này,chỉ biết túc trực bên cạnh chăm sóc cho cậu..

Tại Jeon gia lúc này Jungkook như kẻ sắp phát điên rồi! Hắn gào thét,đập phá căn phòng như một bãi chiến trường. Đôi tay đã trầy trụa vết thương,ướt đẫm máu vì đập phá cửa phòng muốn thoát ra.Tại sao lại nhốt hắn!?tại sao không cho hắn đến với cậu!? Tại sao tàn nhẫn như thế!?Hắn lo lắng đến điên loạn rồi...Jungkook dùng hết sức lực để gào thét thật to trong cơn phẫn uất...

"_ Bố!!!... bố thả con ra...tại sao lại nhốt con,tại sao???!!!". Hắn dựa vào cửa thở hồng hộc vì đã thấm mệt..

Jungkook gào thét trong vô vọng,không ai đáp lại một lời nào,hắn chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy,hắn khóc thật nhiều trong ấm ức và tuyệt vọng....

" Taehyung...lúc này em sao rồi......Taehyung cầu xin em hãy cố lên...anh rất nhớ em..rất lo cho em!!!"...

Jeon Jungsuk bên ngoài nghe rất rõ tiếng la hét của Jungkook. Nhưng ông ta tuyệt đối không thể thả hắn ra,từ lúc ông quyết định cho sát thủ xử lý vợ chồng Kim gia là đã định sẵn Kim_Jeon không đội trời chung rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro