Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong lúc bị Jack giở trò đồi bại Taehyung cảm thấy rất đau khổ, rất hoảng loạn...tại sao người anh mà cậu kính trọng thương yêu trong nhiều năm lại có thể đối xử với cậu như vậy!?

Taehyung cố gắng vẫy vùng nhưng không thể thoát khỏi gọng kiềm của Jack. Anh ta quá to lớn và khỏe mạnh so với thân thể gầy yếu của cậu. Bàn tay Jack đã lần mò xuống thắt lưng của cậu, Taehyung thật sự kinh hãi và hoảng sợ tột độ, đây không còn là người anh thương yêu của cậu nữa rồi, anh ta giờ là một con thú không hơn không kém...bằng chút sức lực cuối cùng Taehyung hét lên trong đau đớn..

"_ Jack...nếu anh không dừng lại tôi sẽ không tiếp tục sống nữa...!"

Vừa hét Taehyung vừa khóc trong căm phẫn vừa đau khổ tột cùng...

Như bừng tỉnh giữa cơn mê loạn, Jack buông thân thể bé nhỏ của Taehyung ra. Đôi mắt anh ta trân trân nhìn xuống nền gạch, hai tay vò lấy mái tóc giống như không thể tin nổi những gì mình vừa làm ra. Taehyung chỉ mới mười ba tuổi, hắn đang làm cái quái gì vậy!?...

Trong lúc anh ta còn chưa kịp định thần lại, Taehyung với quần áo nhếch nhác, nước mắt đầm đìa, thân hình chi chít vết đỏ và vết xướt. Cậu hoảng loạn chạy khỏi căn nhà kinh khủng đó với một tâm hồn tổn thương không thể lành lại. Ngoài trời đang đổ cơn mưa tầm tã, cậu đưa tay tự ôm lấy bản thân nhỏ bé, cố gắng chạy về nhà trong cơn mưa trút nước. Vừa về đến cổng lớn nhấn chuông xong thì cậu cũng kiệt sức ngất đi...

Bệnh sốt hết hai ngày hai đêm Taehyung mới dần dần bình phục. Dù cho ai có hỏi đã xảy ra chuyện gì Taehyung cũng nhất mực không chịu nói ra. Thĩnh thoảng bố mẹ Kim lại thấy cậu cuộn mình trốn trong chăn và khóc rất nhiều.

Đến khi Jimin đến thăm, dường như không chịu đựng thêm được nữa nên Taehyung đã ôm chầm lấy Jimin khóc rất nhiều và kể ra toàn bộ câu chuyện. Không cần phải hỏi cũng biết bố mẹ Kim tức giận đến mức nào. Jack lại dám tổn thương tiểu bảo bối của Kim gia họ. Jimin nghe qua câu chuyện vừa lo sợ cho cậu trong lúc đó lại vừa mừng vì vẫn còn cứu vãn được. Nhưng không khỏi căm giận người mà họ luôn xem như anh trai ruột thịt. Đúng là biết người biết mặt mà lại không biết lòng!

Nghe nói Jack đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng trời không màng ăn uống. Anh ta thật sự rất yêu Taehyung, chỉ vì trong giây phút mất kiểm soát đã đưa câu chuyện đi quá xa. Mẹ Wang bà ấy lại xót con trai, ngẫm nghĩ con trai họ có gì không xứng với nhà họ Kim đâu. Con họ thông minh, đẹp trai, tài giỏi, gia thế cũng không phải hạng tầm thường. Giờ lại vì một thằng nhóc mười ba tuổi mà hành hạ bản thân thành ra như vậy. Bà ta không nghĩ nhiều đến lỗi lầm của con trai, lại chỉ lo trách móc Taehyung đã từ chối con trai bà ấy. Bố Wang không giống như vợ mình, ông thấy vô cùng có lỗi và xấu hổ với bố mẹ Kim. Nhiều lần xin được qua tạ lỗi nhưng bố mẹ Kim xin phép không tiếp. Coi như từ đây Kim gia và Wang gia không còn quan hệ nữa!

Taehyung cũng không khá hơn là mấy, sau gần một tháng ổn định tâm lý cậu mới trở lại trường được. Những tưởng mọi chuyện như vậy là xong, nhưng không! Jack đã lẻn vào sân nhà Kim gia đứng canh đợi Taehyung đi học về, cậu vừa bước xuống xe thì hắn liền xuất hiện.

Khỏi phải nói Taehyung đã hoảng sợ đến mức nào. Cậu chỉ muốn nhanh chân chạy vào nhà nhưng đã bị Jack đón đầu cản lại..

"_ Taehyung..xin em đừng tránh anh như vậy có được không!? Anh biết anh sai rồi..xin hãy tha thứ cho anh!". Jack đau khổ nói.

Taehyung quan sát người đã từng là "anh" trước mặt cậu bây giờ sao quá đổi xa lạ. Râu ria lỏm chỏm, tóc tai bù xù, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ, thân hình đã gầy gò xanh xao đi rất nhiều. Càng như vậy càng khiến Taehyung hoảng sợ hơn nữa. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói..

"_Jack, xin anh hãy rời khỏi đây, tôi không còn muốn thấy anh nữa! Mối quan hệ giờ đây không thể cứu vãn được đâu. Anh hãy quay về sống thật tốt và đừng sai lầm nữa!"

Nói xong Taehyung chỉ muốn chạy khỏi hắn. Lúc này bác tài xế thấy tình hình không ổn, bác quản gia trong nhà nghe động tĩnh cũng chạy ra sân, ý định muốn đi lại khuyên ngăn Jack nhưng hắn đã chụp lấy tay Taehyung ôm cậu vào lòng, từ lúc nào hắn đã lấy con dao ra uy hiếp cậu, hắn hét lên..

"_Tất cả mọi người tránh ra, tôi chỉ muốn được nói chuyện với em ấy, không được lại gần!"

Taehyung gần như bấn loạn trước sự việc đang diễn ra, vì sao Jack lại thay đổi như thế này, cậu kinh sợ tột cùng nước mắt rơi không ngừng..

"_Jack..anh đang làm tôi cảm thấy rất tồi tệ và khiếp sợ anh hơn mà thôi..!"

Jack như mất bình tĩnh sau câu nói đó, hắn vừa khóc trong đau khổ vừa không biết phải làm thế nào...chỉ biết ôm chặt Taehyung, trên tay vẫn lăm lăm cầm con dao sắt bén.

Mọi người không ai dám kinh động, sợ hắn sẽ làm hại cậu chủ, cấp tốc gọi điện ngay cho ông bà Kim. Bố mẹ của Jack cũng đã hay tin vội vã chạy đến khuyên ngăn con trai hãy bình tĩnh lại đừng dại dột gây ra chuyện lớn. Nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông Taehyung ra. Từ lúc nghe cậu nói cậu khiếp sợ hắn thì một nửa linh hồn của hắn cũng đã chết rồi. Giọng hắn run run vì tiếng nấc nghẹn ngào hỏi Taehyung..

"_Hức..hức..Taehyung à...hức..em cho anh biết...hức..hức..hức...em có từng yêu anh bao giờ chưa..?!"

Tuy rất khiếp sợ trong tình huống lúc này nhưng cậu vẫn thành thật trả lời hắn..

"_Jack..từ trước cho đến ngày hôm đó, trong lòng em anh luôn là một người anh tuyệt vời, nhưng kể từ hôm đó trở đi trong lòng em chỉ còn nỗi khiếp sợ!"

Jack cắn môi run run cố ngăn tiếng nấc..

"_ Taehyung...hức...hức...hức...em chỉ có sợ hãi anh thôi sao..hức...em một chút..một chút cũng không yêu anh sao!? Hức...hức....". Jack hỏi trong cay đắng và tuyệt vọng...

Taehyung nhìn thấy hắn đau khổ như vậy cậu chỉ biết im lặng và khóc...

"_Taehyung! Hức..hức...em hãy trả lời anh đi...có một chút nào không...hức..hức...có một chút nào không!?". Tâm hồn Jack bây giờ như bị ai giẫm nát tơi bời..

Ánh mắt đầy đau khổ và bi thương của Jack lúc này đã ám ảnh tâm hồn non nớt của Taehyung rất nhiều năm..

Jack khóc lên thống thiết khi nhìn thấy cậu chỉ im lặng lắc đầu..

Hắn từ từ buông Taehyung ra, không còn thái độ hung tợn nữa, hắn nhìn cậu với đôi mắt hiền dịu như ngày nào, đưa tay vuốt lấy gương mặt nhỏ xinh của cậu, hắn nở một nụ cười rất đẹp nhưng vô cùng buồn bã..ngắm cậu hồi lâu hắn bi ai nói..

"_Taehyung...hức...xin lỗi vì đã làm em khiếp sợ...xin lỗi vì đã phá hoại điều tốt đẹp trong em...Taehyung à..em có biết không, bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, tiếp xúc với em đều nhất định sẽ yêu em không lối thoát! Em là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của anh...Taehyung à...hức...hức...hức...anh rất hận em nhưng..anh cũng rất yêu em!!!"

Nói dứt câu Jack đẩy Taehyung ra xa khỏi người mình, hắn cầm lấy con dao lạnh lẽo kia không chút do dự đâm thẳng vào bụng mình thật mạnh! Máu tuôn ra xối xả, đỏ cả một mảng sân. Mọi người kinh hãi chạy vào mong sao cứu được hắn, nhưng vết đâm quá sâu, đã không thể làm gì được nữa rồi...

Trước khi chết, Jack cố đưa bàn tay đầy máu run run hướng về phía Taehyung, nở một nụ cười buồn nhất...rồi cơ thể hắn lịm dần...bất động....

Taehyung nhìn thấy tất cả, nhưng cậu của lúc này đã chết đứng như tượng đá không hồn. Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế...cậu không khóc được nữa, cậu đứng đó chết lặng nhìn xác của Jack đang phủ đầy máu. Mẹ Wang kinh hãy gào khóc trong đau đớn vì bà đã mất đi đứa con trai mà bà vô cùng yêu thương...đã mất đi kiểm soát bà chạy đến tát thật mạnh vào mặt Taehyung, đẩy cậu ngã xuống đất chỉ thẳng vào mặt cậu mà gào thét..

"_ Kim Taehyung! Mày là kẻ ác độc, tao nguyền rủa mày, những ai ở cạnh mày chắc chắn sẽ gặp tai ương, mày hãy chết đi Kim Taehyung!!!"

Khi vừa gào thét xong mẹ Wang như con thú hoang lồng lộn, bà lao nhanh ra ngoài và chết tức tưởi do chiếc xe đang lưu thông trên đường không thắng kịp!

Bố mẹ Kim vừa về tới đã thấy trước cổng có tai nạn thương tâm, mà người mất lại là bà Wang. Chạy vào trong sân nhà lại thấy Jack đã chết trên vũng máu.

Ông Wang gần như khóc không thành tiếng, chịu không nổi cú sốc này cùng một lúc mất cả vợ lẫn con. Ông không còn trụ nổi nữa phải có người đỡ dậy mới bước ra xe nổi. Bố mẹ Kim vội nhìn sang tìm Taehyung đã thấy cậu ngồi bất động dưới đất, mẹ Kim vội ôm cậu vào lòng, cậu nghe được hơi thở quen thuộc của mẹ, ngước lên nhìn bà rồi ngất xỉu...]

Trở lại với Jimin và Jungkook...

"_ Sau khi tớ hay tin đã vội chạy đến nhà Taehyung, lúc đó cảnh sát đã thu dọn xác của Jack và bà Wang xong rồi. Lấy lời khai mọi người xung quanh và lập biên bản kết luận Jack và bà Wang chết do tự xác. Cậu cũng thừa biết thế lực của Kim gia rồi, những chuyện như thế này báo chí đã bị phong tỏa hết. Bởi vậy chuyện chấn động như vậy mà lại không có một thông tin nào được phép truyền ra ngoài!". Jimin kể lại.

Jungkook ngồi lắng nghe thật kỹ từng chi tiết, dù oán giận tên Jack nhưng người chết thì cũng đã chết rồi. Hắn lo lắng hỏi..

"_ Vậy sau đó Taehyung em ấy thế nào!?"

Jimin thở dài cụp đôi mắt xuống..

"_Còn thế nào được nữa...cú sốc quá lớn, cậu ấy gần như không vượt qua nổi. Đã ở trong bệnh viện điều trị tâm lý gần một năm mới dần bình phục lại. Lúc đó tớ rất muốn bên Taehyung giúp cậu ấy vượt qua nhưng bà tớ bệnh rất nặng, tớ phải thường xuyên bên bà. Sau đó bà tớ mất, tớ đã rất buồn, bố mẹ không muốn tớ một mình bên Mỹ nên đã chuyển tớ về trường KBS học. Thời gian sau tớ nghe nói Taehyung đi học lại nhưng không giao tiếp với ai nữa, trở nên lạnh lùng lãnh cảm, bố mẹ Kim không muốn tình hình cứ tệ như vậy nên đã sắp xếp chuyển về Hàn Quốc sinh sống, thay đổi môi trường để Taehyung không nhớ về chuyện cũ nữa!"

Jungkook lắng nghe từng câu từng chữ về chuyện cũ, trong lòng không khỏi xót xa cho Taehyung. Mười ba tuổi ... là cái tuổi gì kia chứ mà em ấy phải gánh chịu tổn thương lớn như vậy! Jungkook hỏi tiếp..

"_ Vậy lý do chính xác mà Taehyung trở nên như bây giờ có phải là vì câu nói đó không...!?"

Jimin gật đầu..

"_Ừm...những lời trước khi chết của bà Wang đã đả kích tâm trí cậu ấy quá nặng nề. Lại chứng kiến anh Jack chết thảm như vậy nữa. Cậu ấy đã dằn vặt tự trách rất nhiều. Nếu năm xưa bỏ qua mọi chuyện tha thứ cho Jack có phải anh ta và bà Wang đã không chết hay không!? Taehyung tự cảm thấy mình chính là kẻ chỉ gieo rắc đau khổ. Không xứng đáng được hạnh phúc. Từ đó cậu ấy không còn cười nữa, không còn muốn tiếp xúc với ai nữa vì cậu ấy sợ sẽ gây hại cho người khác!". Jimin nén nước mắt chua xót kể.

Trong lòng Jungkook cũng quá đổi nặng nề khi đã hiểu ra. Hắn nhớ lại hôm Taehyung từ chối lời tỏ tình với cậu bạn lớp bên và cả thái độ cương quyết khi từ chối hắn. Em ấy luôn nhấn mạnh câu nói "hãy dừng lại trước khi quá muộn!"

Taehyung à...em đã cảm thấy thế nào khi phải nói ra những lời nói đó!? Hóa ra, em lương thiện hiền lành đến như vậy, khoát chiếc áo cùng với chiếc mặt nạ lạnh lùng chỉ nhằm mục đích không muốn gieo đau khổ gây hại cho ai. Nhưng sao em lại ngốc như vậy, chuyện năm xưa nào phải lỗi của em...

Jimin lại tiếp..

"_ Jungkook, tớ quyết định nói ra hết mọi chuyện cho cậu biết với hi vọng cậu không phụ lòng tớ. Hãy yêu thương và chăm sóc cho Taehyung thật nhiều nhé! Còn một lý do khiến tớ kể hết là vì tớ phát hiện Taehyung không bài xích cậu như những người khác. Tớ sẽ giúp cậu theo đuổi Taehyung, cậu ấy thích màu tím, thích nhất là trái dâu, hoa anh đào,..."

Nghe Jimin nói làm Jungkook nhớ ra một chuyện liền hỏi..

"_ Lần đó tớ nghe cậu lẩm nhẩm kiu Taehyung là Tanpopo, ý là gì vậy?!"

Jimin cười lớn xin chào thua độ thính tai của Jungkook, từ từ kể câu chuyện nhỏ..

"_ Đó là biệt danh tớ đặt cho cậu ấy, cậu ấy ngoài hoa anh đào thì rất yêu thích hoa bồ công anh. Lúc năm sáu tuổi cứ đi theo năn nỉ tớ dắt cậu ấy đi đến cánh đồng hoa bồ công anh. Mà tớ lúc đó cũng chỉ bảy tám tuổi thôi làm sao mà biết ở đâu để đi. Taehyung dỗi tớ còn mè nheo khóc lóc "Jimin không còn thương Taetae nữa, Taetae sẽ hóa thành hoa bồ công anh bay đi bỏ rơi Jimin luôn..", lúc nói câu đó cậu ấy còn chu chu cái miệng nhỏ xíu, đáng yêu đến chết người luôn!"

Bây giờ Jungkook mới để ý đến, mỗi khi nhắc về Taehyung đôi mắt của Jimin đặc biệt sáng lấp lánh chứa đầy ôn nhu cưng chiều trong đó. Jungkook muốn giải đáp thắc mắc trong lòng nên không hề đắn đo hỏi..

"_Jimin, lý do cậu giúp tớ thật sự là gì vậy!?"

Jimin thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, không vội đáp ngay mà đứng dậy, phủi phủi áo quần cho chỉnh tề, cậu quay lưng lại cho tay vào túi quần mới từ tốn nói..

"_ Vì tớ muốn giúp Taehyung thoát khỏi hố đen của năm đó..và vì...tớ biết việc tớ không làm được nhưng cậu sẽ làm thay tớ rất tốt...cám ơn về ly Cocktail nhé, tớ đi trước!"

Jungkook ngẩn người trước câu trả lời rất thẳng thắn nhưng cũng rất mập mờ của Jimin, hắn lẩm nhẩm trong miệng..

"_Jimin...thì ra cậu cũng...nhưng cám ơn cậu rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro