Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hôm nay Taehyung phải nghỉ học vì hôm qua cậu đã ngất xỉu ở trường. Mẹ Kim muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm vì thấy cậu còn khá xanh xao.

Mấy hôm trước hoa hồng Jungkook tặng cậu quả thật đã được chuyển đến. Mẹ Kim thắc mắc hỏi cậu thì cậu bảo của Jimin gửi tặng. Cậu không muốn nói thật vì mẹ nhất định sẽ tò mò hỏi thêm. Mẹ biết cậu xưa nay không nhận bất cứ đồ của ai xa lạ. Thời gian trước mẹ thấy cậu mang một bức tranh phong cảnh về treo trong phòng, cậu đã nói mua của một họa sĩ ven đường vì thấy đẹp. Nếu mẹ biết ra cả hai món quà này đều của cùng một người tặng cậu, nhất định sẽ tra hỏi tới cùng.

Ngủ cả ngày hôm nay cậu thấy trong người dần khỏe lên. Bước chân xuống giường tiến lại bàn đã thấy hoa hồng được cắm vào chiếc bình lớn. Mẹ Kim rất khéo tay, cắm thành một bình hoa rất đẹp rất nghệ thuật. Cậu ngồi xuống ghế, ngắm những bông hoa lại nhớ về những ngốc nghếch mà Jungkook đã làm. Nhìn sang bức tranh treo trên tường, bức tranh hoa anh đào do chính tay Jungkook vẽ. Hắn thật sự vẽ rất đẹp, rất có hồn, điều cậu ngạc nhiên là hắn lại có sở thích ngắm hoa anh đào giống cậu.

Tuy nói là đem về nhất định sẽ vất vào nhà kho nhưng cậu lại không nỡ. Nhớ lại những lời tỏ tình của Jungkook và nhất là hôm qua hắn đã lo lắng cho cậu thế nào, hắn..đã khóc! Bất chợt cậu đỏ mặt vì nhớ lại bức ảnh hắn đã chụp lén cậu, vô thức lấy tay chạm lên môi tim cậu đột nhiên đập mạnh mẽ...

Taehyung không hề ghét bỏ gì Jungkook cả, đúng là ấn tượng ban đầu của cậu dành cho hắn cũng như bao người khác. Chắc có lẽ do hay bị hắn trêu chọc làm phiền nên cậu ấn tượng về hắn nhiều hơn! Nhưng cậu làm sao có thể mở lòng yêu thích một ai được nữa, kí ức năm nào vẫn còn hiện rõ. Cơn ác mộng vài hôm lại ghé thăm cậu một lần! Cậu chưa thể vượt qua được cú sốc năm nào. Liệu cậu đến với một ai đó thì có mang lại được hạnh phúc cho họ hay không!? Hay cậu chỉ đem lại đau khổ cho người khác! Không...cậu không được nghĩ vu vơ về Jungkook nữa, cậu sẽ hại hắn ta mất thôi! Kim Taehyung chỉ là bi kịch của người khác!

Hôm nay Taehyung nghỉ, Jungkook cảm thấy trống vắng vô cùng. Mùi hương anh đào thoang thoảng cũng không còn. Tiết học trở nên buồn chán, nếu có cậu ngồi kế bên, khi chán hắn có thể ngắm cậu một vài giây thôi cũng đủ lấy lại tinh thần. Nếu sau này không còn Taehyung bên cạnh nữa thì Jeon Jungkook sẽ sống tiếp như thế nào nhỉ!? Trước khi cậu đến hắn ngày ngày vẫn đến trường, vẫn học, vẫn ăn uống,...mọi thứ vẫn rất bình thường. Cho đến khi cậu xuất hiện, hắn chợt ngẫm lại không biết khoảng thời gian đó khi cậu chưa xuất hiện hắn đã tồn tại như thế nào. Mười bảy năm của Jeon Jungkook trước khi Kim Taehyung xuất hiện đều trở nên vô nghĩa!

Jimin quan sát Jungkook rất lâu, cậu ngẫm nghĩ rất nhiều trong mấy ngày này. Cậu không biết rằng điều cậu sắp làm có đúng đắn hay không, có thật sự là tốt cho Taehyung hay không!? Nhưng những gì Jungkook của nhiều ngày qua chắc chắn không phải chỉ là vui đùa với Taehyung! Đắn đo không biết bao nhiêu lần, Jimin nghĩ nếu không kéo Taehyung ra khỏi hố đen của năm xưa thì cả đời cậu ấy sẽ chết trong dằn vặt...
Giờ ra chơi Park Jimin đến bàn của Jungkook..

"_Jungkook, tớ có chuyện muốn nói với cậu, về...Taehyung, tối nay 7h cậu hãy đến nhà hàng XXX gặp tớ!"

Jungkook ngạc nhiên nhìn lên Jimin về cuộc hẹn đột ngột vừa rồi, nhưng lại nghe cậu ấy nói về Taehyung nên hắn đồng ý ngay. Có điều hắn cũng nhận thấy rõ sự nghiêm túc trong lời nói của Jimin...




7h tối tại nhà hàng XXX...

Jungkook không biết Jimin sẽ nói gì nhưng hắn rất nóng lòng muốn biết. Mới 6h hắn đã chuẩn bị xong liền gọi tài xế đưa đến chổ hẹn ngồi đợi. Jimin cũng rất đúng hẹn, chưa quá 7h5' đã thấy cậu ấy xuất hiện. Đều là con của các thế gia nên dù chỉ mười bảy tuổi nhưng sự hào nhoáng của hai cậu trai trẻ cũng thừa khiến người khác phải trầm trồ.

"_ Jimin, cậu tới rồi! Cậu hẹn tớ ra đây để nói chuyện gì về Taehyung vậy?". Jungkook gấp rút hỏi khi Jimin còn chưa kịp ngồi xuống.

"_Tớ vừa vào tới còn chưa kịp thở đấy, cậu thiếu kiên nhẫn vậy?!". Jimin ai oán liếc đáp.

Jungkook cười trừ ái ngại..

"_ À, xin lỗi! Cậu gọi món đi, hôm nay tớ mời cậu!"

Jimin nhếch môi cười..

"_ Quý hóa quá nha! Hôm nay vinh dự được Jeon đại thiếu gia hậu đãi nữa! Tớ không đói, gọi một ly Cocktail là được rồi!". Cậu không quên nói móc Jungkook một câu.

Jungkook không lạ gì với "phong cách" của Jimin nên không thèm hơn thua. Điều hắn nóng lòng bây giờ là câu chuyện về Taehyung kìa.

Sau khi phục vụ mang đầy đủ thức uống cho cả hai, Jimin biết Jungkook đang rất muốn nghe nên vào luôn câu chuyện..

"_Jungkook, cậu là thật lòng với Taehyung đúng không?!"

"_Cậu học chung với tớ đã nhiều năm, cậu có bao giờ thấy tớ mở lòng với một người nào chưa!? Thật lòng tớ, Taehyung là người duy nhất cho tớ biết yêu là gì. Tớ cam đoan không hề đùa giỡn với em ấy!". Jungkook nói thật hết những gì trong lòng hắn.

Jimin nhẹ thở dài..

"_ Tớ cũng không nghĩ cậu lại thật lòng đến vậy! Nhưng Jungkook, cậu sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy! Taehyung cậu ấy đã từng tổn thương tâm lý rất nhiều!"

"_Tổn thương tâm lý gì, em ấy đã gặp phải chuyện gì đúng không? Từ lần đầu gặp, tớ cứ có cảm giác em ấy buồn bã một điều gì đó. Một cậu nhóc mười lăm tuổi vì sao lại lạnh lùng xa lánh tất cả mọi người như vậy!"

Jungkook đem thắc mắc từ lâu hỏi lại Jimin.

Jimin mắt nhìn xa xăm bồi hồi kể lại..

"_Vậy để tớ kể lại cho cậu nghe một câu chuyện của mấy năm về trước. Không biết quyết định này của tớ là đúng hay sai, nếu Taehyung biết ra tình bạn của chúng tớ sẽ như thế nào. Nhưng chỉ cần có cơ hội để Taehyung được hạnh phúc, cái giá nào tớ cũng chấp nhận!"

Jungkook gật đầu, ra hiệu đã hiểu ý của Jimin. Hắn im lặng để Jimin nói tiếp..

"_ Từ nhỏ tớ và Taehyung đã sống ở Mỹ, lúc đó bà tớ còn sống và tớ sống chung với bà. Nhà bà tớ và nhà Taehyung là hàng xóm lâu năm với nhau. Hai đứa chúng tớ có chơi thân với một anh hàng xóm người Mỹ gốc Hàn tên là Jack Wang. Năm đó, chuyện xảy ra là khi Taehyung chỉ vừa mười ba tuổi, tớ thì mười lăm và anh Jack là hai mươi tuổi. Lúc đó Taehyung không phải như bây giờ, cậu ấy rất vui vẻ hòa đồng, cười nói suốt ngày vô cùng đáng yêu. Cả ba chúng tớ thân thiết lâu năm nên người lớn trong ba nhà cũng không ai để ý gì nhiều. Anh Jack đặc biệt rất yêu thương Taehyung, biết cậu ấy thích xương rồng màu tím liền đi tìm và trồng rất nhiều loại. Đến khi nở đầy hoa thì tặng hết cho cậu ấy. Biết Taehyung thích ăn bánh kem dâu, liền đi học một khóa làm bánh, nhất định phải tự tay làm cho cậu ấy ăn. Nhớ lại, tớ đã phải làm chuột bạch rất nhiều lần!"

Jimin cười buồn rồi nói tiếp..

"_ Anh ấy chơi chung từ khi bọn tớ còn rất bé, Taehyung năm tuổi tớ bảy tuổi. Chúng tớ xem anh ấy như anh trai ruột thịt trong nhà. Dù anh ấy đặc biệt chiều chuộng Taehyung nhưng tớ chỉ nghĩ đơn giản vì Taehyung bé hơn. Từ lúc còn nhỏ Taehyung đã xinh đẹp hơn người rồi! Không chỉ riêng bọn tớ cả người lớn trong ba gia đình cũng điều nghĩ đơn thuần như vậy! Anh Jack học rất giỏi, gia đình anh ấy cũng là một trong những gia tộc danh tiếng. Lại là con trai duy nhất, mọi hy vọng bố mẹ đều đặt lên anh ấy. Năm anh ấy tốt nghiệp đại học cũng là năm bi kịch xảy ra...". Jimin bùi ngùi..

"_ Đến năm Taehyung mười ba tuổi, trong lúc làm bánh cho cậu ấy như mọi khi thì anh Jack đột nhiên tỏ tình với cậu ấy...Taehyung không tin vào chính đôi tai của mình, người mà cậu xem là anh trai ruột, từ nhỏ đã yêu thương cậu, chăm sóc cậu, nhìn cậu lớn lên lại nói lời yêu đương với cậu ấy. Khi đó Taehyung chỉ mới mười ba tuổi..."


Jack ngại ngùng nhìn Taehyung đang tròn xoe hai mắt ngồi đối diện với mình...

" _ Taehyung à..anh biết nói ra lời này rất đường đột, nhưng anh không muốn che giấu nữa. Anh biết có thể rất kì lạ nhưng từ khi gặp em lúc năm tuổi anh đã mến em rồi! Giờ anh đã hai mươi tuổi, anh muốn chính thức được ở bên em như một người bạn trai, có được không!?"

Taehyung nghe những lời Jack nói mà cậu sắp hồ đồ theo rồi, đôi mắt trong veo chớp chớp đôi mi dài cong vút..

"_ Jack, anh đang nói gì vậy ạ!? Anh đang đùa với em thôi đúng không, chúng ta là anh em của nhau mà?!"

Jack tha thiết..

"_ Nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ xem chúng ta là anh em với nhau cả. Anh làm bao nhiêu chuyện vì em như vậy, chẳng lẽ trong mắt em anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém thôi sao!?"

Taehyung đứng dậy nhìn Jack với ánh nhìn lạ lẫm, cậu thật khó để tiếp nhận..

"_ Jack, em nghĩ anh đang hồ đồ rồi, anh cần nghỉ ngơi cho khỏe, em về trước nhé!". Cậu không chấp nhận nổi sự thật này.

Taehyung vừa quay đi, đã bị Jack kéo mạnh cậu lại ôm ghì vào lòng. Jack siết cơ thể nhỏ nhắn của Taehyung trong vòng tay khiến cậu sắp thở không nổi. Taehyung chưa kịp hét lên bảo Jack hãy buông ra thì đã bị Jack đè mạnh xuống nền gạch. Cậu giãy giụa không cho Jack hôn môi nên hắn đã hôn ngấu nghiến vào cổ vào ngực cậu. Để lại chi chít vết đỏ bầm trên thân thể trắng nõn của Taehyung. Đôi bàn tay to lớn sờ mó khắp thân thể Taehyung, hắn định xé luôn chiếc áo trên người cậu xuống. Dù cho cậu có gào khóc, cầu xin Jack buông tha thì hắn cũng không dừng lại. Mười ba tuổi Taehyung như búp non trên cành, cậu luôn ngây thơ tin vào người mà cậu gọi là anh. Nhưng giờ phút này chính người anh cậu tin yêu nhất lại đang giày vò cơ thể nhỏ nhắn của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro