Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau màn tỏ tình kinh thiên động địa đó Jungkook như trở thành một người hoàn toàn khác. Không còn giả vờ lạnh lùng hay kiếm chuyện với cậu nữa. Thay vào đó là sự ân cần quan tâm cậu từng chút một. Thú thật cậu thấy không quen chút nào về sự thay đổi này. Bao lâu nay, cậu đã quen với yên tĩnh ngày qua ngày, những người có ý với cậu, chỉ cần cậu từ chối thì họ sẽ không dám làm phiền cậu nữa. Nhưng Jeon Jungkook thì không, hắn ta bám dai hơn cả đĩa!

Về phần Jimin suốt ngày phải chứng kiến cảnh đó thật chướng mắt làm sao. Cậu cứ lẻo đẻo đi theo Taehyung lải nhải suốt một câu..

"_ Taehyung à, cậu không được để hắn lừa đâu đấy nhá!"

Taehyung bất lực với cậu bạn thân nên chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện. Còn Jungkook hắn chỉ muốn sai người trùm bao bố mang tên Jimin kì đà kia ném vào hoang mạc nào đó cho bỏ ghét!

Chỉ riêng Hoseok dạo này tâm trạng cậu rất tệ, ngày ngày chứng kiến mọi thứ diễn ra mà lòng rối như tơ vò. Không lẽ cậu công khai cạnh tranh với Jungkook sao!? Cậu chỉ biết âm thầm lặng lẽ yêu, lặng lẽ quan tâm Taehyung...

Nếu Jungkook chưa tuyên bố với tất cả mọi người, nếu cậu tự tin hơn tỏ tình theo đuổi Taehyung trước, nếu cậu không chậm chân một bước, nếu và nếu....thì có phải bây giờ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều rồi không?! Thì ra, trong tình yêu chỉ cần chậm mất một nhịp chân thôi thì khoảng cách có thể cách xa bằng quả địa cầu. Vai vế của người đến trước và kẻ đến sau thật rõ ràng rành mạch như vậy...

Lần đầu bước chân vào lãnh địa của tình yêu, Jungkook hắn thật sự bỡ ngỡ vô cùng. Không biết nên theo đuổi người ta như thế nào mới phải. Hắn lên mạng tìm hiểu, thấy người ta hướng dẫn những cách tỏ tình lãng mạng. Nào là tặng hoa, tặng quà, đi chơi, đi xem phim, tạo điều bất ngờ cho người yêu,...hắn đọc đến đâu thì trề môi đến đó cho rằng sao mà sến súa quá vậy...tìm hiểu nhiều trang mạng thì thấy hướng dẫn cứ na ná như nhau.

Định hỏi Hoseok thì nghĩ lại cậu ấy cũng có biết yêu bao giờ, mà nếu đi hỏi thì hắn biết "chuyện xấu" chắc chắn sẽ bị đồn đi rất xa! Thế nào cũng bị Hoseok trêu ghẹo hoặc tệ hơn là bị "tống tiền" để bịt miệng! Cảm thấy những cách này thật là trẻ con và ấu trĩ,  Joen đại thiếu gia đẹp trai có thừa tại sao phải làm theo người thường kia chứ!


Sáng hôm sau, từ cổng trường hắn bước vào đã bị các bạn xung quanh nhòm ngó bàn tán, xem hắn không khác gì một sinh vật lạ đến từ ngoài hành tinh. Đã vậy có một số người còn bịt miệng xì xầm cười nói với nhau. Có người thì như bị trúng tà miệng cứ há hốc đứng hình mở to mắt bất động. Có một số người vừa chạy vừa hét, như thông báo chuyện gì ghê ghóm lắm vậy!

《Làm quá hắn cũng biết ngại à nha..!》

Thì ra là do Jeon đại thiếu gia nào đó, trên tay đang ôm một bó hoa hồng đỏ khổng lồ. Trên bó hoa còn có đính kèm thêm hàng chữ nhỏ xinh xinh "Em hãy làm người yêu của anh nhé!". Vậy mà hôm trước có kẻ còn trề môi chê cười người ta sến súa các kiểu!

Vừa bước vào đến lớp, hắn đã khiến các bạn học hú hét huýt sáo om sòm.

《Hắn cũng biết ngại mà...! 😖..》

Nhưng vẫn ráng kìm xuống cái cảm giác xấu hổ mà liếc cả đám một cái thật bén, khiến cả bọn im phăng phắt!

Taehyung từ xa trông thấy hắn tiến vào đã toát cả mồ hôi hột!

"_ Taehyung..em hãy nhận bó hoa này nhé! Lần đầu tiên trong đời Jeon Jungkook tặng hoa cho người khác đấy!". Jungkook mặt hắn đã đỏ hơn cả bó hoa trên tay rồi!

Jimin đứng kế bên nghe mà nhịn cười không nổi. Ai đời đi theo đuổi tặng hoa cho người ta mà nói cái kiểu đó, đúng là ngốc hết chổ nói!

Taehyung cũng xém bật cười, không biết cậu ta tặng hoa hay là đang ra lệnh cho người khác phải nhận hoa đây!? Nhưng nhìn gương mặt đỏ như tôm chín của hắn cậu phải cố nén lại. Dù sao cũng phải giữ thể diện cho hội trưởng chứ!

"_ Thật xin lỗi cậu, nhưng từ trước đến giờ tôi không nhận hoa của ai cả!". Cậu lạnh lùng.

"_ Tôi không cần biết, bó hoa này tôi sẽ để ở đây, em không nhận cũng phải nhận!". Jungkook đúng là bá đạo, nói xong không do dự liền để bó hoa bên cạnh của Taehyung.

Ngang ngược, đúng là hết sức ngang ngược mà! Nói là tặng sao không nói ép người ta nhận luôn đi. Giống hệt như hồi hắn tặng bức tranh hoa anh đào cho cậu vậy!

"_ Nhưng cậu để đây chiếm hết chổ ngồi rồi làm sao tôi học được!?". Taehyung khó chịu nói.

"_ Ý là em chịu nhận rồi đúng không?! Vậy được, để tôi cho người giao đến tận nhà cho em!". Jungkook nhanh trí bước ra khỏi lớp để sắp xếp.

Ơ hay...lý lẽ gì thế này...

"_Jeon Jungkook! Cậu...". Taehyung chưa kịp dứt câu hắn đã ra khỏi lớp đi mất dạng.

Màng tặng hoa này Hoseok không có mặt, cậu không muốn thấy thêm điều gì không vui nữa. Jimin lại chứng kiến từ đầu, trái ngược với sự hào hứng của mọi người cậu lại rất lo lắng. Lo lắng cho Kim Taehyung...

Taehyung từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, cộng thêm hai năm nay cậu lại lười, ăn uống không điều độ. Căn bệnh đau dạ dày cứ thĩnh thoảng lại dày vò cậu. Thân hình thon gầy với nước da trắng sứ càng khiến cho Taehyung trông mỏng manh hơn!





Hôm nay cậu lại lén ra hậu viên của trường như mọi khi. Hoa đào vẫn vậy, vẫn khoe sắc, vẫn hương thơm thoang thoảng trong gió với khí trời hơi lành lạnh...tiếng chim ríu rít trên cành cây, còn gì thích hợp hơn là kéo một bản tình ca.

Cậu say sưa với những thanh âm mượt mà lãng mạng, từng tiếng đàn Violin trong trẻo vang vọng...bỗng nhiên cậu dừng lại hẳn. Cơn đau dạ dày lại kéo đến rồi! Sáng nay cậu lại lười, chỉ ăn sáng qua loa với một ít sữa. Giờ thì hay rồi, dạ dày nó đang biểu tình đòi quyền lợi. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả mái tóc đen dày, tấm lưng thon gầy cũng đã bám ti ti những giọt mồ hôi. Taehyung khụy xuống nằm vật ra thảm cỏ ôm lấy bụng. Cậu nằm co ro chịu đựng từng cơn đau. Hi vọng nó sẽ mau trôi qua như mọi lần. Nhưng sao lần này lại đau lâu như vậy, nước mắt cậu đã chảy dài trên gương mặt. Mím môi cố chịu đau nhưng không nhịn được vẫn không ngừng thở dốc. Cậu đau đến mờ cả hai mắt, cơ thể thấy rất lạnh...

Trong giây phút sắp ngất đi đó, từ đâu có một thân ảnh cao lớn vội vã xuất hiện. Hắn bế cậu lên một cách đầy ôn nhu, cậu đau đến mờ mịt nhìn mọi vật cách nhau sau một tầng nước, mọi thứ không rõ ràng lắm nhưng cậu cảm nhận được người đó rất lo lắng thông qua cử chỉ của hắn. Bất giác Taehyung đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt đó, là một gương mặt rất nam tính và sắc nét. Tay cậu lần mò trên gương mặt hắn và..nước mắt sao..tay cậu ươn ướt khi chạm đến đôi mắt của hắn..

Trước khi cậu không trụ được nữa, bên tai còn nghe rõ được giọng nói..

"_Taehyung à, em đừng sợ, sắp đến phòng y tế rồi..!"

Là hắn sao...là Jeon Jungkook...và rồi cậu ngất đi trong vòng tay của hắn...

Trong lớp Jungkook không thấy Taehyung ở đâu hỏi thì không một ai biết. Hắn đoán cậu lại trốn ra sau hậu viên của trường. Liền chạy ra đây tìm cậu sẵn lại nghe lén cậu kéo đàn luôn. Nhưng khi vừa tới nơi lại thấy Taehyung đang ôm bụng đau đớn nằm co ro dưới nền cỏ.

Jungkook bế Taehyung chạy qua dãy hành lang hướng xuống phòng y tế. Hắn gọi cho bác sĩ trực trong trường đến khám cho cậu. Jimin nhìn thấy tất cả, lần đầu cậu trông thấy Jungkook hắn lo lắng như vậy, trước giờ trong mắt Jimin hắn chỉ là kẻ bá đạo lạnh lùng, nhưng từ giờ cậu phải suy nghĩ lại nhiều thứ.

Hoseok hay tin rất muốn chạy xuống ngay với cậu, để xem tình hình của cậu như thế nào. Nhưng Jungkook đã ra lệnh cấm tất cả học sinh không được đến gần khu vực y tế. Hoseok chỉ đành bất lực lén quan sát bên trong qua cửa sổ mà không thể bước vào.

Sau nhiều giờ truyền dịch dưới phòng y tế cuối cùng Taehyung cũng đã tỉnh lại. Người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Không còn vẻ bất cần băng lãnh vốn có, sắc mặt hắn giờ đây đầy sự lo lắng. Mi tâm nhíu chặt lại, giọng nói vừa giận vừa trách..

"_ Em ngốc! Nhà em thiếu ăn à?!"

Câu đầu tiên quan tâm người ta cũng khác hơn người thường, đúng chuẩn của Jeon Jungkook rồi còn gì.

"_Bác sĩ bảo em ngất đi do suy dinh dưỡng đấy!".Hắn tiếp.

Cậu xém nữa không nhịn được mà phụt cười vì câu nói của hắn. Kim đại thiếu gia nhà cậu là ai mà lại thiếu ăn cơ chứ. Chuyện này nếu đồn ra bên ngoài không biết cánh nhà báo sẽ dựng chuyện và thêu dệt lên những gì? Hay chỉ cần viết tiêu đề "Tập đoàn BWG bỏ đói con trai độc tôn đến mức suy dinh dưỡng và ngất xỉu tại trường học!". Mặt mũi Kim gia nhà cậu chắc vùi hết xuống bùn! Taehyung còn chưa nói được gì thì hắn lại tiếp..

"_Từ nay, ăn uống ngủ nghỉ của em sẽ do tôi lo hết! Em liệu mà ăn uống cho tử tế vào đấy!"

Taehyung vừa ngạc nhiên vừa buồn cười trước độ tự tin của hắn..

"_Jungkook, cậu có bị lầm lẫn gì không vậy?"

Hắn:

"_Là sao?"

Taehyung nhẹ thở dài..

"_ Nhà tôi không thiếu thốn đến mức để cho cậu phải lo. Kim gia tôi cũng có nhiều đầu bếp riêng đạt chuẩn năm sao phục vụ đấy!"

Hắn hời hợt đáp rất tự nhiên..

"_Thì sao?"

Taehyung bất lực..

"_Có gì thì Kim gia lo hết cho tôi rồi cậu không cần phiền lòng đâu, cảm ơn vì đã giúp đưa tôi đến đây!"

Hắn cong môi cố chấp nói..

"_Tôi không cần biết!"

Taehyung mở to mắt nhìn tên trước mặt..

"_Ơ hay..."

Cậu chưa kịp nói tiếp thì hắn đã chìa điện thoại ra trước mặt cậu..

"_ Cho em xem cái này!"

Nhìn vào màng hình điện thoại của hắn Taehyung bật dậy quên luôn cả đau, cậu giận đến tím tái mặt mày. Lợi dụng lúc cậu còn đang bất tỉnh hắn đã hôn lén cậu. Trong màng hình là Taehyung đang nhắm nghiền mắt, Jeon Jungkook hôn lên môi cậu còn nhìn vào camera cười rất tươi. Một bức hình đầy ám muội khi nhìn vào biểu cảm mãn nguyện của Jeon Jungkook. Taehyung mặt hết đỏ lại chuyển xanh, hết xanh lại chuyển sang trắng cứ như vậy cậu vừa uất ức vừa tức giận..

"_Jeon Jungkook tôi thật không ngờ cậu vừa biến thái lại vừa bỉ ổi như vậy! Cậu có biết đây chính là....". Xém chút cậu đã nói ra câu đây chính là "nụ hôn đầu của tôi" rồi!

Hắn không những không biết xấu hổ mà còn đắc chí nói..

"_Cho nên từ nay em phải nghe lời của tôi!! Mà sao em tức giận như vậy chứ, chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu sao?!"

Hắn mừng như bắt được vàng, lại không quên trêu bé mèo đanh đá.

Taehyung bị nói trúng điểm yếu mặt đỏ sắp chín đến nơi nhưng vẫn không chịu lép vế..

"_Tại sao tôi phải nghe lời của cậu chứ? Từ nay cậu hãy tránh xa tôi ra!"

Hắn lì lợm..

"_Không được!"

Taehyung tím mặt giận dữ..

" _ Lý do?"

Hắn mặt dày đáp lại..

"_ Vì đây cũng là nụ hôn xém...đầu chính thức của tôi, em phải chịu trách nhiệm! Em sinh ra là đã định sẵn thuộc về Jeon Jungkook tôi rồi nên đừng hòng trốn chạy!". Jungkook mặt dày khẳng định. Tại sao hắn nói xém đầu, vì lần trước không phải hắn đã hôn phớt phớt lên môi cậu rồi hay sao!

Cậu thở dốc vì giận..

"_ Đúng là bệnh hoạn, mặc kệ cậu!".
Taehyung chán ghét.

Jungkook không ngồi ở ghế nữa mà bước lại ngồi hẳn lên giường bệnh của Taehyung, dí sát cái bản mặt đẹp trai ngút trời của hắn vào sát mặt cậu lạnh lùng nói..

"_Nếu em không chịu làm theo ý của tôi, tôi...sẽ tung bức ảnh này lên trang chủ của trường học!"

Taehyung không rét mà run, run không phải vì lạnh mà là vì giận và ức. Cậu tức đến uất nghẹn mà không thể nói thêm nổi một câu nào...

Ở bên ngoài của phòng y tế, có một người hai tay đã siết chặt thành nấm đấm tự lúc nào. Cậu trông thấy tất cả, nghe thấy tất cả! Cậu vừa bất lực vừa căm giận chính bản thân mình. Không lẽ Jung Hoseok mãi mãi chỉ là kẻ đến sau, không...không thể nào như vậy được!

Lần đầu tiên, cả hai người Jeon Jungkook và Jung Hoseok trong top đầu của trường KBS đều đồng loạt cúp tiết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro