Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kết thúc lễ hội với bao dư âm của vui vẻ và cuồng nhiệt. Nhà trường vẫn còn mở một khu triển lãm những bức tranh xuất sắc nhất của các thí sinh dự thi.

Taehyung vốn rất yêu thích những gì liên quan đến nghệ thuật, lúc còn ở Mỹ cậu đã nhiều lần đi đến viện bảo tàng, phòng tranh để chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa đặc sắc. Cậu không quan trọng về tên tuổi của họa sĩ chỉ quan tâm về tác phẩm họ tạo ra.

Nghe nói lần thi này có rất nhiều bức tranh xuất sắc, không nén được tò mò cậu liền đi đến khu trưng bày khi vừa kết thúc buổi học.

Tỉ mỉ ngắm nghía từng bức tranh, cậu thầm khâm phục về khả năng hội họa của những bạn dự thi. Đủ các thể loại tranh từ phong cảnh, chân dung, tĩnh vật hay tranh cổ động,...lướt qua một lượt cậu dừng chân ở một bức tranh phong cảnh. Taehyung không thấy đề tên tác giả, chỉ thấy trên bức tranh là khung cảnh của vườn cây anh đào cổ thụ phía sau khuôn viên trường học! Nơi cậu hay lén ra đó nghỉ ngơi và kéo đàn Violin. Thì ra cũng có người cùng sở thích với cậu. Đang mãi mê ngẫm nghĩ thì từ phía sau có một giọng nói..


"_ Cậu có hứng thú với bức tranh này à!?". Jungkook xuất hiện từ lúc nào cậu không hay biết.

"_ Một chút!". Cậu đáp.

"_ Nếu cậu thích tớ sẽ tặng cho cậu!". Jungkook gợi ý.

"_ Bức tranh này cậu vẽ à, không ngờ..!". Taehyung có chút ngạc nhiên. Một kẻ khô khan kiu ngạo như hắn mà có thể vẽ ra một bức tranh từng nét mềm mại và có hồn như vậy!

"_ Còn nhiều thứ cậu không ngờ về tôi lắm đấy!". Hắn ngụ ý sâu xa.

"_ Cám ơn ý tốt của cậu, nhưng đây là tranh của cậu nếu tặng cho tôi thì không tiện lắm!". Taehyung từ chối khéo.

"_ Không có gì là không tiện cả, thấy cậu có vẻ yêu thích nó tôi cũng rất vui!". Jungkook đáp.

Taehyung có chút ngẩn người không biết từ chối tiếp thế nào nên tìm cách rời đi..

"_ À, muộn rồi tài xế đang đợi tôi về trước nhé!"

Nói xong cậu nhanh chân định rời đi nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước đứng ngang chặn lại, làm cậu va đầu vào khuôn ngực của hắn.

"_Úi..!". Taehyung vội vàng lùi lại nhìn hắn tròn xoe hai mắt.

"_ Tôi đã nói tôi muốn tặng thì cậu cứ nhận đi, dù gì nó cũng không phải đồ gì đáng giá cả!". Jungkook không vui khi thấy cậu cứ lãng tránh cũng không bận tâm ánh mắt kia đang không mấy thiện cảm nhìn mình.

Này chẳng phải là hắn đang ép cậu phải nhận quà của hắn sao, người gì kì cục. Cậu và hắn đâu thân thiết đến mức có thể tặng quà cho nhau. Nhưng hành động này của Jungkook thật biết cách làm người ta khó xử. Trông thấy cậu cứ do dự đắn đo, Jungkook bắt đầu khó chịu nên rất nhanh bày ra cách trêu cậu. Hắn cầm bức tranh lên và nói..

"_ Thôi được rồi, tôi cứ nghĩ cậu hứng thú với bức tranh này vì nó đẹp nên mới muốn tặng cậu. Hóa ra Jungkook tôi chỉ tạo ra được những nét của gà bươi. Nếu vậy tôi xé nó đi ngay lập tức!"

Taehyung vội hét lên..

"_ Đừng mà!"

Hắn cười thầm trong lòng..

"_ Vậy cậu có nhận không!?"

Taehyung mím môi nhìn hắn một lúc rồi quay mặt đi hướng khác ngại ngùng nói..

"_ Thôi được rồi..tôi nhận là được chứ gì..."

Vốn không muốn một bức tranh đẹp như vậy sẽ bị Jungkook biến thành ra cái gì không biết. Taehyung không nỡ bỏ đi nên đành nhận. Ai bảo cậu quá lưu luyến cái đẹp!

Jungkook cười cười hài lòng vì đã trêu được cậu. Nhìn nét mặt Taehyung lúc này vừa dỗi vừa bực thật đáng yêu hết sức!

"_ Cậu ức hiếp tôi!". Taehyung nhìn ra được nét cười thỏa mãn từ hắn nên cảm thấy có chút uất ức.

"_Tôi có ức hiếp cậu bao giờ, tôi chỉ muốn tặng cậu bức tranh thôi mà!" Jungkook mặt dày lấp liếm.

Nhìn tên đáng ghét trước mặt Taehyung không thèm đôi co với hắn, cầm lấy bức tranh bước đi không quên để lại một câu..

"_ Dù tôi có nhận thì cũng đem về vất vào trong kho mà thôi!"

Jungkook nhìn theo con mèo nhỏ hờn dỗi đáng yêu đó mà không nhịn được cười, hóa ra cậu nhóc này cũng đanh đá lắm!



Thời gian thấm thoát trôi đưa, vậy là cậu làm bạn chung bàn với hắn đã được bốn tháng. Vừa qua kì thi, hôm nay nhà trường sẽ có thông báo kết quả. Lần đầu tiên trên bảng điểm cuối năm xuất hiện một kì tích. Jeon Jungkook đã có đối thủ! Mà không ai khác chính là bạn cùng bàn Kim Taehyung! Cả hai được xếp ngang hàng ở Top 1 toàn trường. Khỏi phải nói người vui mừng nhất chính là Park Jimin. Jimin lướt qua bàn của Jungkook thích chí cười ha hả..

"_Jeon Jungkook, tớ đã nói rồi mà, sẽ có ngày cậu không còn giữ được cái ghế độc tôn đâu! Há...há...há...!"

Jungkook cũng đến chịu với cậu bạn chung lớp lạ lùng. Hắn không nhớ là đã đắc tội gì với Jimin mà cậu ta cứ liếc dọc liếc ngang câu mâu với hắn suốt.
Jeon Jungkook nằm mơ cũng không ngờ đến cái lý do củ chuối của Park Jimin. Chuyện là hơn nửa năm trước, cô bạn thân lớp kế bên của Jimin đã đi tỏ tình với Jungkook. Cô bị Jeon Jungkook từ chối thẳng thừng không thương tiếc, khiến cô ấy đau lòng quá độ mà chuyển trường . Từ đó Jimin "ghim" hắn trong lòng! Giờ đây có Taehyung về, độ nổi tiếng của Jungkook đã giảm đi một nửa, lại không còn một mình ontop trên bảng vàng. Quả thật "đã có người giết hắn thay ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro