II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 02. chỉ còn sự cô độc

"Sao? Đã hết hứng thú rồi à." Taehyung cười khi anh thấy Jungkook trố mắt nhìn mình. Biểu cảm trên mặt hắn không có gì ngoài sự ngạc nhiên.

"Tôi không có. Không hề! Tôi chỉ đang tự hỏi làm sao mà anh có thể trông trẻ đẹp thế này như thể anh mới chớm 20 vậy. Chờ đã..." Jungkook dò xét― hai mắt hắn mở to, một câu hỏi lóe lên trông tâm trí, "Anh có nói dối không đấy? Để đuổi tôi đi?"

"Tôi thực sự 37 tuổi rồi, Cậu Jeon." Taehyung nghiêm túc nói và Jungkook chỉ mỉm cười khiến Taehyung nhướn mày thích thú― bất ngờ vì Jungkook vẫn đứng đó, không bỏ chạy vì tuổi tác của anh.

Đây không phải lần đầu, có vài người từng tiếp cận Taehyung nhưng rồi ai nấy cũng đều từ bỏ sau khi biết tuổi của anh. Anh vẫn ổn với điều đó nếu gặp phải ai đó phiền phức nhưng đôi khi nó cũng khiến anh bực bội.

"Được rồi, chỉ hai câu hỏi nữa thôi..." Jungkook dừng lại trong chốc lát, hồi hộp hết mức vì hắn không biết giờ đã thích hợp để nói chưa, hắn xoa xoa hai bàn tay trước khi hít một hơi thật sâu và lên tiếng, "Anh có thích con trai không và anh còn độc thân không?"

"Tôi đã ly hôn chồng 4 năm trước." Taehyung trả lời cả hai câu trong một lần và Jungkook khá ấn tượng. Nhưng vấn đề là, người nhỏ thì ấn tượng― trong khi người lớn hơn lại không đến mức đó khiến cho mọi thứ trở nên ngượng ngùng. 

"Nghe này, tôi biết mình lẽ ra không nên hỏi vậy nhưng tôi chỉ muốn biết liệu chuyện này có đi đến đâu không. Kiểu như... sẽ vô nghĩa nếu anh không phải gay hay đã kết hôn." Jungkook nói, đôi mắt ngày càng cụp xuống và cuối cùng nhìn chằm chằm xuống đất, khi hắn thấy người lớn hơn nhìn mình― một cảm xúc mà người nhỏ hơn không nhìn ra được. 

"Ừm, anh biết không... tôi xin lỗi. Những chuyện tôi vừa làm thật trẻ con. Tôi chỉ đang lãng phí thời gian của anh." Jungkook cúi đầu và chuẩn bị bước đi thì nghe thấy tiếng Taehyung gọi tên hắn. 

Jungkook khẩn trương quay đầu, nhịp tim tăng nhanh gấp đôi và chạy lại phía nhà văn đang cười, "Cậu thực sự không có vấn đề với việc tôi... lớn hơn cậu 13 tuổi. Cậu vẫn có hứng thú với tôi? Như thế nào?"

"Tuổi tác chỉ là một con số và thời gian, nó tương đối." Jungkook mỉm cười― nụ cười chân thành và ngọt ngào khiến Taehyung không thể chịu đựng được mà cười lại. 

"Tuy vậy, cậu vẫn còn trẻ và đẹp." Taehyung nói với nụ cười, "Cậu xứng đáng ở bên một người tốt hơn. Một ai đó giống cậu."

"Anh cũng trẻ và đẹp mà." Khoảnh khắc ấy khiến con tim Taehyung tan chảy và anh cảm thấy được yêu― sau rất nhiều năm.

"Tạm biệt nhé." Taehyung nói vì anh không muốn có cảm xúc với một người chỉ vừa mới gặp và nó chỉ chưa đầy 10 phút. Đó là một việc bất hợp lý với anh, một thứ gì đó nghe chừng không đúng đắn.

"Sao, anh thực sự không tin tôi à? Hãy cho tôi cơ hội. Tôi sẽ trao cho anh tất cả những gì mình có." Jungkook cố gắng ngăn Taehyung, người đang tiến về phía chiếc ô tô― rời khỏi đây, khỏi Jungkook.

"Làm ơn đấy Taehyung." Jungkook hét lên tại chỗ, không di chuyển một cm vì hắn không mong người kia khó chịu và cũng không muốn mình hành xử như một đứa trẻ con phiền phức.

Jungkook chỉ đứng đó và nhìn chăm chú thân ảnh đang dần biến mất khỏi công viên của Taehyung, "Tạm biệt."

Mình có thể dễ dàng tra ra địa chỉ và những nơi anh ấy định đến― Jungkook nghĩ bụng, "Nhưng có nên không?"

"Nếu anh ấy thực sự là người đó, thì chúng ta sẽ gặp lại. Chắc chắn." Jungkook tự trấn an bản thân và nở một nụ cười trước khi ngửa mặt lên, những tia nắng rơi trên gương mặt đem lại cho hắn ta cảm giấc ấm áp cần có.

Hắn có một gia đình không như Taehyung nhưng vẫn thấy cô đơn. Như người lớn hơn.



Taehyung đưa mắt lên mặt trăng huyền ảo khi nó trao anh ánh nhìn. Ánh trăng tỏa sáng không khí xung quanh và chạm xuống mặt anh bằng một sự lấp lánh siêu thực. Nhưng liệu có ai ở đó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh ngoại trừ bầu trời và căn phòng trống rỗng? Ai ở đó để lấp đầy anh? Không ai cả.

Nước mắt đong đầy trong mắt và ngay trước khi anh kịp gạt đi, chúng đã lăn dài xuống hai má. Bốn năm cô độc cứ chậm rãi khiến anh thèm khát tình yêu nhưng anh tự nhủ rằng sẽ không một ai có thể chấp nhận con người thật của anh, không ai có thể yêu anh.

Cứ mỗi khi có ai đó thích và tiếp cận anh, sự thật anh đã li hôn luôn khiến người ta ngộ nhận rằng anh không đủ tốt nên mới bị chồng bỏ trong khi sự thật khác xa như vậy. Họ rời xa nhau vì vấn đề đến từ hai phía.

Nhưng anh lại không hề biết họ mới là người đã bỏ lỡ anh. Anh không ngờ rằng sẽ có người tiến vào cuộc sống đem cho anh tất cả hạnh phúc mà anh đáng ra phải nhận được, chỉ là cần một chút kiên nhẫn.

Giọt nước mắt bị anh gạt đi nhưng có lẽ tối nay anh đã không còn có thể chịu đựng việc một mình thêm nữa, có lẽ đêm nay anh không thể kìm nén nữa khi chúng cứ thi nhau rơi xuống. Ngay cả mặt trăng và những vì sao cũng muốn giơ tay xuống gạt chúng nếu có thể.

Taehyung tiếp tục dụi mắt và lần này quyết định mỉm cười thật tươi để ngưng khóc và như mọi khi, anh ấy đã bình tĩnh trở lại.

"Ai mà có được Jungkook chắc là may mắn lắm. Cậu ấy sẽ yêu người đó thật nhiều. Cậu ấy nên tìm được người xứng đáng hơn." Taehyung thầm ước và quay trở lại chiếc giường nơi có chiếc laptop đang mở vì anh đang hoàn thành những chương cuối của cuốn sách mà anh đã viết từ rất lâu.

Chỉ một vài chương nữa thôi là cuốn sách anh viết ba năm trước cuối cùng cũng sẽ được viết xong. Nhưng anh cần đẩy nhanh tiến độ vì anh đã liên hệ với bên nhà xuất bản.

Không may là đôi mắt của Taehyung đã từ bỏ. Anh quá mệt sau khi bận rộn cả ngày và giờ anh  cần một giấc ngủ yên bình. Anh nhanh chóng tắt laptop và đặt nó sang bên cạnh, nơi người chồng cũ của anh đã từng nằm. 

Giờ thì nó trống không. Không ai ở đó. Chỉ còn anh và sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro