Bệnh nhân đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehiong (26 tuổi)-một bác sĩ tâm lí tài giỏi nhất nhì thành phố Seoul phồn hoa này. Hôm nay là ngày nghỉ của anh nhưng anh lại không được nghỉ tí nào, mí mắt nặng trĩu vì thức khuya xem bệnh án.

"Chào bác" anh lịch thiệp cười nhìn người phụ nữ nọ, người phụ nữ chỉ nhẹ cười mỉm chi rồi chào lại

"Chào bác sĩ" nói rồi anh mời hai người vào nhà. Sau lưng người phụ nữ là một cậu trai cao ráo và có phần...khá đô con

"Đây là con trai của bác ạ?"  anh nhẹ nhàng hướng ánh mắt đến cậu trai ngồi khép nép ngay ngắn kế bên người phụ nữ

"Đúng rồi, còn về bệnh án thì tôi đã gửi mail cho bác sĩ rồi đó" người phụ nữ hiền hoà nói

"Vâng ạ! Bác có thể cho cháu biết thêm về ngoại giao của bé không ạ?" cậu trai ngồi đó nãy giờ im lặng thì đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn anh với đôi mắt 7 phần lạnh lùng 3 phần phẫn nộ

"Ừm thì như cậu biết đấy nó luôn cho rằng ai tiếp xúc hay thân thiết với nó đều phải **** nên là về vấn đề ngoại giao thường không có bạn hay ai đó thân thiết ngoài tôi cả. Thật ra chuyện này xảy ra khi cả ba và bà nội của jeongguk mất...lúc đó cả hai đang đi mua quà sinh nhật cho sinh nhật lần thứ 12 của nó nhưng...chẳng may gặp tai nạn mà qua đời" nói đến đây người phụ nữ bật khóc nức nỡ lên

Jeon Jeongguk (16 tuổi)-bệnh nhân đặc biệt của taehiong.

Nó muốn lại an ủi bà nhưng nó không dám đụng đến bà. Anh thu vào tầm mắt hành động đó rồi mỉm cười ôn nhu

"Hay bác cho bé ở lại đây với cháu nhé!" bà jeon không khóc nữa mà ngước mặt lên khó hiểu nhìn anh

"Dạ cháu muốn ở gần để tiện theo dõi hơn ấy ạ"  bà jeon không nói gì nữa, trầm ngâm một lát liền đồng ý

"Vậy tôi qua nhà lấy quần áo cho thằng bé nhé!" nói rồi bà định khẽ hôn lên tóc nó nhưng nó né đi khiến bà đau lòng không thôi

"Jeongguk, em bao nhiêu tuổi nhỉ?" anh bắt đầu bắt chuyện với nó

"Mười...mười sáu" anh lại gần nó, ngồi xổm xuống trước mặt nó. Nâng chiếc cầm nhỏ của nó lên vuốt ve, nó hoảng hốt vội né ra xa anh một bước chân dài

"Nào em đói không?" nó lắc đầu

"Uống nước nha?" nó gật đầu. Anh mỉm cười đi lấy nước cho nó, một lát sau anh quay lại thì nó đã ở ngay tấm ảnh của anh mà đứng ngắm nhìn

Tấm ảnh đó anh chụp lúc đi Pháp và anh chụp theo kiểu cổ điển. Vì quá yêu thích nó nên anh đã làm một khung ảnh lớn treo ngay đường đi lên cầu thang

"Đẹp không?" nó giật mình nhìn anh rồi gật đầu

"Nước nè" đưa cho nó ly nước rồi ôn nhu xoa đầu nó mặc dù...nó cao hơn anh tận một cái đầu

"Cảm...cảm ơn" anh mỉm cười khi nghe nó nói lời cảm ơn

"Bé muốn đi tham quan nhà anh không?"  nó nhẹ gật đầu, rồi bước đi theo sau anh

...

"Đây là nhà bếp nè, nếu bé muốn nấu nướng gì đó thì cứ dùng tự nhiên nhé! Không cần xin phép. Đồ ăn dự trữ thì anh luôn mua mỗi chủ nhật để ăn cho cả tuần vì thế không lo thiếu đồ ăn nhé! Bếp này khởi động như vậy nè" anh nhiệt tình hướng dẫn, nó nhiệt tình nhìn anh, nhìn mỗi nụ cười của anh

"Đây là phòng tranh, hmm...không biết bé có thích vẽ tranh không nhưng mà anh thì có đấy! Anh thích vẽ những bức hoạ nghệ thuật. Là tranh Picasso đấy, bé biết không?" câu trả lời anh nhận được là một cái lắc đầu. Anh ôn nhu xoa đầu nó, rồi nói tiếp

"Vậy em có muốn biết tranh Picasso là như nào không?" nó gật đầu, mím nhẹ môi

"Đừng căng thẳng, anh không ăn thịt bé đâu" anh nói xong liền đi đến bức hoạ mà mình yêu thích nhất trong số những tranh Picasso anh từng vẽ

"Đây là bức tranh anh yêu thích nhất. Nếu người ngoài không am hiểu nghệ thuật khi nhìn vào sẽ thấy tranh Picasso rất rất nghệch ngoạc và kì lạ nhưng nếu ai đó yêu nghệ thuật và chịu tìm hiểu thì tranh Picasso đối với họ rất đẹp và ý nghĩa giấu trong nó. Bé có muốn biết vì sao tranh lại mang tên Picasso không?" anh khẽ hỏi nó, nó đáp lại anh bằng một cái gật đầu

"Tranh Picasso được ông Pablo Ruiz Picasso thường được biết tới với tên Pablo Picasso hay Picasso là một họa sĩ và nhà điêu khắc người Tây Ban Nha sáng tạo ra. Picasso được coi là một trong những họa sĩ nổi bật nhất của thế kỷ 20, ông cùng với Georges Braque sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. Các tác phẩm của Picasso thường được phân loại theo các thời kỳ khác nhau. Tuy rằng tên gọi các thời kỳ sáng tác sau này của họa sĩ còn gây nhiều tranh cãi, người ta phần lớn đều chấp nhận cách phân chia thời kỳ đầu sáng tác của Picasso thành Thời kỳ Xanh (1901–1904), Thời kỳ Hồng (1904–1906), Thời kỳ Ảnh hưởng Châu Phi - điêu khắc (1908–1909), Thời kỳ Lập thể phân tích (1909–1912) và Thời kỳ Lập thể tổng hợp (1912–1919)..." anh hăng say kể quên lối về còn nó thì đi loanh quanh xem tranh anh vẽ

Đối với nó thì những bức tranh này rất tầm thường nhưng khi nghe anh nói thì nó lại nghĩ nó theo chiều hướng khác

"Được rồi mình đi qua nơi kế tiếp ha?!" anh đợi nó gật đầu mới dám dắt nó đi tiếp

"Đây là phòng ngủ của anh, từ nay bé sẽ ngủ chung với anh" nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh hỏi lại

"Ngủ...chung...với anh?" anh không ngại ngần gật đầu, nó trầm mặt xuống rồi nhìn anh nói

"Thật...ra...thật ra thì...tôi bị dính lời nguyền. Anh đừng nên thân thiết với tôi" nói rồi nó đi ra khỏi phòng anh, chạy thẳng xuống lầu

"Bé!! Anh đùa thôi mà!! Anh sẽ cho bé ngủ riêng được chứ?!" nó khẽ gật đầu

"Đừng gọi tôi là bé" không ý gì nhưng mà nó ghét cái cách mà vị bác sĩ này gọi nó là 'bé'

"Được rồi, mẹ em lại rồi anh mang hành lí lên phòng cho" nó nhìn ra cửa sổ thì đúng là mẹ mình đến nên liền chạy ra khinh đồ tiếp mẹ

"Nhờ cháu chăm sóc nó nha" bà nở nụ cười hiền rồi nhìn anh và con trai mình một cái, liền rời đi...

"Từ nay em sẽ sống với anh nên phải nghe lời anh, có biết chưa?!" nó không nói chỉ gật nhẹ đầu rồi đi lên lầu

"Phòng tôi?" anh nghe câu nói đó thì cũng hiểu ý của nó mà chỉ đường đến phòng nó

"Quả là ca khó rồi, cơ mà mình lại có ấn tượng với cậu bé này! Liệu định mệnh chăng?"

...








Hè lú và chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là nhuwys đây

Dạo này mình bị nghiện kooktae nặng nên là viết fic kookv luôn khà khà

*Tranh Picasso nó là kiểu như này này:

Dành cho bạn nào lười search gg:)

Nhìn mấy bức này tối hết dám ngủ:( tranh Picasso mang ý nghĩa lớn và sâu sắc lắm ý. Và đôi khi nó còn lên án một tội danh nào đó...hmm nói chung là tranh Picasso là một sự sáng tạo tuyệt vời:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro