3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung, em có việc nên đi trước, anh đừng ngủ quá giờ trả phòng nhé.

Thứ đầu tiên gọi Taehyung thức dậy là giọng nói mềm trong như nước của Tiểu Cát, khiến gương mặt đang ngủ vùi trong chăn phải lớ ngớ ngước lên, trông theo cậu trai trẻ đã quần áo gọn gàng đứng bên mép giường.

-Mấy giờ rồi?

Taehyung nhíu mày hỏi, lại ra hiệu cho Tiểu Cát giúp mình kéo rèm cửa sổ, để từng đợt nắng sớm có thể thi nhau đổ vào.

-Tám giờ mười lăm.

-Em đi sớm vậy?

Tiểu Cát gật đầu, nói với Taehyung.

-Em còn là sinh viên mà, sáng nay có tiết.

Taehyung à lên như nghe hiểu, lại rướn người chạm môi một cái với đối phương.

-Đi học vui vẻ.

Tiểu Cát đáp lại anh, sau liền xoay người rời khỏi phòng.

Taehyung nằm thêm một lúc cho tỉnh hẳn. Đến khi đã nhìn rõ khung cảnh của khách sản rồi thì anh mới gãi đầu ngồi dậy, mò tìm điện thoại trên giường. Vừa mở khoá màn hình Taehyung đã trông thấy một loạt tin nhắn kêu gào Kihoon gửi cho anh, mới đây nhất còn có của Mr.Midnight.

'Vì không thể lộ mặt nên đành rời đi sớm. Thật muốn giống như Tiểu Cát, tỉnh giấc trong vòng tay em.'

.

..

...

..

.

   Hai tuần sau đó kết quả bình chọn của tháng cũng được công bố. Taehyung thì cứ cách vài ngày lại đến câu lạc bộ tìm vui nên điểm số của anh trên bảng rất cao. Thế nhưng điều đó cũng chẳng giúp anh đánh bại Mr.Midnight, bởi chẳng cần hắn phải lôi ai đó lên giường để chứng minh mình là một Dom trong tất cả các Dom. Trái lại hắn chỉ việc ngồi ở boots, chờ mọi người mon men tìm đến rồi sử dụng tài ăn nói đã qua hàng trăm lớp thực hành mà thuyết phục họ. Đủ để họ tin rằng Mr.Midnight có thể khiến cho mọi Sub mà hắn ôm eo dục tiên dục tử và những tên Dom dám khiêu khích hắn phải cúi đầu thua hàng.

   Taehyung thừa nhận mình trời sinh không hề may mắn có được kĩ năng ăn nói hơn người đó, nhưng anh cũng chẳng muốn cùng một tên biến thái đầu thỏ tranh chấp hơn thua, thế nên đối với chuyện Mr.Midnight ngồi không vẫn nhất bảng anh cũng chẳng thèm ý kiến.

Khoảng thời gian tiếp theo vẫn diễn ra như thường lệ, Mr.Midnight tìm mọi cách để chạm vào cái mông của Taehyung, còn Taehyung thì luôn luôn từ chối hắn.

Nhưng thực chất Mr.Midnight đã có đủ điều kiện để cắm cây gậy của mình vào người Taehyung, bởi vào hội bắt mèo trước đó hắn đã khiến cho Tiểu Cát xuất ra bốn lần, còn Taehyung chỉ có ba, nên theo đúng giao kèo giữa họ thì anh sẽ phải gác chân lên vai hắn. Chỉ là Taehyung không ngờ Mr.Midnight lại chấp nhận bỏ qua chuyện này chỉ vì hắn muốn anh tự nguyên dâng hiến mình cho hắn hơn.

   Taehyung thừa nhận nếu bản thân là một người yếu lòng thì có lẽ anh đã sớm bị những dịu dàng này của Mr.Midnight đánh gục. Nhưng đáng tiếc Taehyung lại là một kẻ quá mức tỉnh táo, đến mức anh biết rõ rằng tất cả những hành động đó chỉ là mánh khóe giaaus trong tay áo đối phương.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, cho tới một ngày nọ Taehyung gặp phải chuyện chẳng lành...

.

..

...

..

.

Hôm đó họ Kim đến câu lạc bộ từ rất sớm, cả Kihoon lẫn Mr.Midnight vẫn chưa xuất hiện, trong sảnh chỉ có lác đác vài người. Đương lúc Taehyung đang ngồi nhấp nháp nước hoa quả thì có một Dom đi đến bắt chuyện với anh.

Tính cách Taehyung đó giờ phóng khoáng nên anh cũng không kiêng dè cảnh giác gì nhiều, vui vẻ tiếp chuyện với đối phương. Qua được đâu nửa tiếng thì người kia mới thật lòng thú nhận với Taehyung.

-Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi, đang tổ chức trên tầng thượng. Cậu lên cùng cho tôi cạ tí hơi được không?

Taehyung đối với người bạn mới này rất có thiện cảm nên cũng không tiện từ chối. Đồng thời anh nghĩ nếu mình lên đó khéo lại có thể tìm được bạn tình tối nay.

Toà nhà mà Taehyung thuê cho câu lạc bộ của mình thật ra là tầng hầm của một khách sạn lớn trong thành phố. Mỗi lần các thành viên muốn vui vẻ đều đi thang máy lên lầu trên để đặt phòng rất thuận tiện. Đặc biệt khách sạn này còn có một bể bơi ngoài trời ở tầng thượng, thường được cho thuê để tổ chức tiệc tùng, mỗi lần đến sinh nhật ai đó hay sự kiện nào đáng nhớ thì bọn họ đều đặt chỗ trước ở đây, việc di chuyển không gặp bất cứ khó khăn nào.

Taehyung theo đối phương vào thang máy. Được gần nửa đường thì có người ở tầng giữa ấn nút, anh nhìn theo nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Đến khi cửa thang máy vừa mở ra thì bất ngờ có hai người đàn ông đột ngột xông vào. Một ngừoi lao đến khoá chặt Taehyung, kẻ còn lại thì dùng khăn bongttẩm thuốc mê bịt lên miệng anh.

Taehyung lúc đầu còn có thể mạnh mẽ chống trả, nhưng khi thuốc đã ngấm vào người rồi thì thân thể anh cũng dần lụi bại, nằm gọn trong sự khống chế của hai gã đàn ông.

...

Đợi đến khi Taehyung lần nữa mở mắt thì đã thấy trước mặt mình xuất hiện ba đôi giày da, ngoại trừ tên Dom mà anh mới làm quen thì hai người còn lại cũng là thành viên của câu lạc bộ.

Quần áo trên người Taehyung sớm đã bị lột bỏ, tứ chi thì bị trói lại bởi dây thừng, buộc anh phải vòng hai tay ra sau, vừa quỳ vừa ngước mắt lên nhìn họ. Hai bên bắp đùi của anh cũng bị những nút thắt người cá quấn lấy, siết chặt đến mức da thịt trần trụi đều căng đỏ cả lên.

   Taehyung đảo mắt một lượt qua dáng vẻ của ba kẻ bắt cóc, lại cố gắng nhớ mặt từng tên, để đến khi anh thoát ra thì bọn họ sẽ phải trả đủ.

   -Vẫn còn ngông cuồng quá nhỉ?

   Tên cầm đầu vụ bắt cóc tiến lên một bước, hạ mình xuống đối mặt với Taehyung, lại hả hê nở nụ cười.

   Taehyung ngoảnh mặt đi như không muốn nhìn hắn, cũng không biểu lộ chút xúc cảm nào, rõ là đang xem thường đối phương.

   -Tôi khuyên cậu giờ phút này nên ngoan ngoãn phối hợp một chút, may ra tụi này còn nhẹ nhàng.

   Gã vừa dứt lời thì hai tên phía sau liền bật cười, rồi chúng cũng chẳng buồn chờ đợi mà bước tới. Một tên trong số đó cầm roi quất lên người Taehyung, để một mảng da đỏ rát. Tên còn lại bắt lấy cằm Taehyung, bóp thật chặt để ép anh mở miệng, quả cầu đỏ theo đó được hắn nhét vào, nút dây da cũng cố định chặt chẽ phía sau, không để cho anh có cơ hội kêu cứu.

   Taehyung thấy tình hình không khả quan thì ra sức vùng vẫy, nhưng đám dây nhợ quanh cơ thể lại được cột quá chặt, dù anh có dùng lực nhiều thế nào cũng không thể nới lỏng chúng ra.

   Ba tên kia thấy Taehyung gắng gượng trong tuyệt vọng thì rất hả hê, âm thanh biến thái của chúng vọng khắp căn phòng.

   -Mẹ nó nếu biết thịt mày dễ như thế này thì tao đã sớm làm rồi, cần đếch gì phải đợi đến giờ phút này.

   Kẻ cầm đầu vừa nói vừa cởi bỏ thắt lưng, đồng thời ra hiệu cho một tên khác lấy ra món đồ mà bọn chúng đã chuẩn bị sẵn từ trước.

   Taehyung vừa nhìn thấy mũi kim sáng bóng dưới ánh đèn thì cả người liền run rẩy cực độ. Anh cố giữ bình tĩnh để tìm cách thoát thân, nhưng càng lúc mũi kim càng đến gần, khiến Taehyung chỉ có thể ra sức trốn tránh.

   -Yên nào, đâm lệch là khổ lắm đấy.

   Tên cầm ống tiêm khẽ cười, lại không chần chừ mà cắm thẳng mũi kim loại sắc như dao vào bắp tay của Taehyung, truyền tất cả chất lỏng trong suốt từ thân ống vào người anh.

   Taehyung cố gắng kêu lên nhưng quả bóng ngay miệng đã thành công chặn hết tất cả những lời anh muốn nói, lại như một chiếc chìa khoá, khoá chặt cánh cửa sống sót duy nhất của anh.

   Roi da vẫn tiếp tục được đánh xuống khiến thân thể Taehyung thêm một tầng đỏ, dây thừng phía sau laij không ngừng siết chặt, tra tấn khối xúc giác đáng thương bên dưới làn da.

   -Nhìn đây nào.

   Tên cầm đầu vui vẻ nói, hướng diện thoại về phía Taehyung toang định chụp ảnh. Nhưng trước khi hắn kịp bấm nút thì một loạt âm thanh lớn đến kinh người đã dội vào cửa phòng. Ba tên bắt cóc chột dạ nhìn nhau, cũng im thin thít chẳng dám cử động.

   Rồi vài giây ngay sau đó, cánh cửa phòng bị đạp mở. Mr.Midnight thu lại cú đá đầy lực của mình, hùng hổ xông vào phòng mà túm lấy một tên trong số ba kẻ đang có ý hãm hại Taehyung, tung đấm vào mặt khiến gã lảo đảo ngã xuống.

   Hai tên còn lại thấy có cảnh sát đi theo phía sau Mr.Midnight thì sợ đến xanh mặt. Cả hai định bỏ chạy để giữ mình nhưng cũng không thoát nổi, chỉ có thể trơ mặt nhìn đồng phạm bị nhấn xuống sàn, còng số tám phía sau lại lách cách vang lên.

   Và Taehyung thề là dù mọi chuyện có xảy ra ngay trước mắt mình thì anh cũng không thể tin nổi tốc độ xử lí của họ. Mãi cho đến khi Mr.Midnight choàng khăn lên người anh và bế anh ra khỏi căn phòng đó thì Taehyung mới hoàng hồn.

   Anh ư ử muốn nói chuyện với hắn, nhưng quả bóng mắc ngay miệng lại khiến cho những âm tiết mà Taehyung phát ra trở thành tiếng rên, liên tục vang lên bên tai Mr.Midnight.

   Mr.Midnight dùng thẻ mở cửa một phòng khách sạn, sau lại thẩy mạnh Taehyung lên giường, mặt nạ thỏ cũng được hắn dùng lực gỡ ra.

   Taehyung cố gắng lôi mình ngồi dậy từ trong chăn nệm, đưa mắt nhìn tên đàn ông đang bốc hoả trước mặt.

   -Đ** m* em cảnh giác lên một chút thì chết à?!

Tiếng quát hung hăng chứa đầy giận dữ của Mr.Midnight làm cho Taehyung giật mình. Anh nhíu mày, ra hiệu cho đối phương tháo bóng nhựa trên miệng mình xuống, lại chật vật ngồi lên, quỳ trước mặt hắn.

-Mau gọi bác sĩ đi, lũ khốn đó tiêm cái gì vào người tôi rồi!

Mr.Midnight không đáp lại lời anh, chỉ nhăn nhó mặt mày đi đến, đem một bụng khó chịu nhìn Taehyung.

Taehyung lúc này cũng ngẩng đầu nhìn, lại thấy trong mắt Mr.Midnight một mảng tối tăm không thực, khiến cả người anh không khỏi khẩn trương.

Những ngón tay của Mr.Midnight đưa lên đỡ lấy cằm Taehyung, bắt ép anh phải đối diện với mình.

-Hứa với tôi không như thế nữa.

Nghe được những lời xáo rỗng đó từ miệng Mr.Midnight thì ngọn lửa trong lòng Taehyung lại vô thức bùng lên, lớn giọng nói với hắn.

-Vì cái đ** gì mà tôi phải nghe theo anh? Tôi vừa mới bị tiêm thuốc! Mẹ nó là tiêm thuốc đó, mau gọi bác sĩ đi!!

Taehyung vừa dứt câu thì Mr.Midnight liền túm lấy tóc anh giật ngược ra sau, cũng không chút lưu tình mà hung hăng tát anh một cái, khiến mặt Taehyung nghiêng hẳn về một bên.

Một cái tát trời giáng này như búa tạ đánh vào suy nghĩ của Taehyung, khiến anh càng thêm tức giận.

-Anh dám đánh tôi?

Mr.Midnight dường như không hề quan tâm đến dáng vẻ cáu gắt của Taehyung. Hắn nhìn lên một bên má ửng đỏ và tư thế đang bị trói buộc của anh, thoáng chốc bản năng của một Dom lại được kích trướng mạnh mẽ.

-Sau này không như thế nữa.

Khác với trước đó, lời Mr.Midnight nói ra không còn là một yêu cầu mà trở thành một câu khẳng định, như muốn Taehyung đảm bảo với hắn sẽ giữ mình cho an toàn.

Nhưng Taehyung thề, cả đời anh ghét nhất là bị người khác chi phối điều khiển, thế nên hành động bảo bọc này của Mr.Midnight đối với anh chẳng khác nào đang áp đặt anh phải sống trong điều luật của hắn, khiến Taehyung không nhịn được mà trừng mắt nhìn lên.

Chỉ là Taehyung không ngờ Mr.Midnight cũng chẳng nương tình thương tiếc gì anh. Thấy Taehyung không phục thì hắn liền dơ tay, không kiềm lực mà tát xuống một cái, mạnh đến mức khiến anh ngã xuống giường.

Mr.Midnight theo đó sấn tới, hắn trèo lên giường, lại cầm lấy dây thừng đang cột ngay cổ Taehyung kéo lên, bắt ép anh phải đối diện với mình.

-Đừng có thái độ với tôi.

Taehyung vừa nghe Mr.Midnight nói vừa cảm nhận bàn tay hắn đưa đến bên mặt, chạm vào làn da rát đỏ hẳn còn đau. Anh thấy hắn khép hờ mi mắt, hai môi mân cùng một chỗ, ánh mắt nhìn anh lại như đang nhìn một món đồ thuộc quyền sở hữu của mình.

Và thoáng chốc Taehyung thấy tầm mắt hoa lên, cả cơ thể cũng trở nên nóng nảy, như tiếp thêm sức lực để anh dụi mặt vào lòng bàn tay Mr.Midnight.

Bóng tối lúc này đã bao trùm nửa căn phòng. Từ ngọn đèn ngủ nhỏ treo trên đầu giường Taehyung chỉ có thể nhập nhoạng thấy được những biến chuyển trong con ngươi của Mr.Midnight, chúng mon men lại gần mà tiếp cận anh, chuốc say anh trong mùi hương của hắn.

-Taehyung.

Mr.Midnight gọi tên anh, đỡ lấy biểu tình mê đắm của Taehyung, đáy lòng lại chợt tan ra như tảng băng gặp nhiệt, trôi trên mặt nước.

-Nghe lời tôi, sớm thôi sẽ không khó chịu nữa.

Taehyung nghe hắn nói thì gật đầu, lại thấy vị trí nhạy cảm giữa hai chân đang rỉ ra quá nhiều nước nhờn, làm ướt da thịt căng cứng.

Mr.Midnight để Taehyung tựa đầu lên vai mình, lại vòng tay ra sau giúp anh cởi trói, đem hai bàn tay nhỏ bị siết đến tím tái gỡ ra, giúp anh thả lỏng.

Dây thừng vừa được cởi xuống thì Taehyung liền thấy dễ thở hơn hẳn. Đầu óc anh lúc này đã hoàn toàn mơ hồ, lại chỉ có thể bấu víu vào sự dẫn dắt của người trước mặt để bản thân thôi hành động ngu ngốc.

-Gọi tôi là Jungkook.-Mr.Midnight thì thầm bên tai Taehyung, lại như hôn nhẹ lên đó, truyền đến tim anh

-Tên thật?-Taehyung nghiêng đầu hỏi, đáy mắt lấp lánh mà mơ màng

Jungkook đáp một tiếng như xác nhận, nhẹ nhàng đẩy ngã Taehyung, giúp anh cởi bỏ dây trói ở hai bắp đùi.

-Bây giờ Taehyung muốn làm gì tôi cũng nghe theo hết.

Taehyung cười nhìn hắn, đón lấy cơ thể to lớn của nan nhân đè lên người mình, trong mắt chẳng hiểu sao lại bị lấp đầy bởi những nỗi buồn không tên.

-Ôm tôi đi Jungkook, làm ơn...

...

..

.

——————————

Đây là pose bondage của Taehyung hôm nay =3=

Phần dây phía sau trói dính tay và chân, kéo lên đến cổ nên có thể được xem là một phiên bản nhẹ nhàng hơn của hog tie (kiểu cái móc). Còn ở hai bắp đùi là trói kiểu xương cá hay còn gọi khác là kiểu người cá, kiểu này đúng là phải chụm hai chân lại rồi trói thành hình đuôi cá, còn cái này chỉ cần gập cẳng chân lại thui nè =3=

Mọi người năm mới vui vẻ bình an nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro