15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Màn đêm chậm rãi buông trên thành phố, kéo theo những ánh đèn huỳnh quang sáng lên khắp các con đường. Taehyung im lặng ngồi tại quầy pha chế của một câu lạc bộ, trên tay là ly rượu chưa vơi.

   Phía đằng xa, cách anh một khoảng là Jungkook đang vắt chéo chân nơi sô pha bàn tròn, chỉ có điều trông hắn không mấy thích thú với cuộc vui đang diễn ra trước mặt.

Taehyung cũng chẳng biết tại sao bản thân lại mò đến đây. Đúng lẽ là sau khi tan làm về nhà thì anh có thể lười nhác nằm trên giường tận hưởng khoảng thời gian riêng, chứ không phải vì một bức ảnh trên vòng bạn bè mà vội vàng thay quần áo rồi chạy xe qua nửa thành phố như vậy.

Giữa Taehyung và Jungkook đang diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh. Và chính Taehyung cứ nghĩ là sau một hai tuần gì đó Jungkook nhất định sẽ tìm đến mình, chủ động nói xin lỗi vì đã mất bình tĩnh mà quát nạt anh. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua, Jungkook chẳng có bất kì động tĩnh gì, trái lại thông qua những người bạn mà họ cùng quen thì Taehyung biết được hắn ra ngoài vui chơi rất nhiều, cũng thường uống đến ngà say, lại không có giới hạn mà buông lời tán tỉnh người đẹp.

Và tất nhiên, khi mọi chuyện đi ngược với những gì Taehyung nghĩ thì anh sẽ trở nên sốt ruột, giống như hiện tại, vì một bức ảnh có chứa nửa mặt của Jungkook trên vòng bạn bè mà chạy đến đây.

Thú thật Taehyung rất thất vọng với cách làm của Jungkook. Bởi từ lúc đầu chính hắn là người đã tìm mọi cách để chinh phục anh, đến bây giờ khi đã hoàn toàn có được Taehyung rồi thì hắn lại quyết định buông tay, trước đôi ba hiểu lầm chưa được giải quyết.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ quy chụp Taehyung là một kẻ hẹp hòi nông cạn, không xứng với tình yêu của Jungkook. Nhưng anh cũng không nghĩ là Jungkook đúng khi dùng cách này để trả đũa Taehyung. Lòng hắn có thể thoải mái trong một khắc, nhưng biết đâu nó sẽ trở thành sự hối hận của tương lai sau này.

Đương lúc Taehyung còn đang đắm mình trong những suy nghĩ thì Jungkook đã đứng dậy khỏi bàn tròn. Hắn cúi đầu nói gì đó với mọi người trong bàn, sau liền thong thả rời đi.

Và điều làm Taehyung chú ý không phải là việc Jungkook cầm theo bao thuốc lá anh hay hút, mà là cậu trai ban nãy còn ngồi bên cạnh cũng đứng lên đi theo hắn.

   ...

   Jungkook rời khỏi club đêm bằng cửa sau, lại nép mình vào bức tường bên hông mà bắt đầu châm thuốc. Đầu thuốc than đỏ nằm im giữa kẽ tay bất giác khiến hắn nhớ tới Taehyung, nhớ cách anh theo thói quen tìm bật lửa khi có quá nhiều chuyện phiền lòng.

   Taehyung ban đầu cũng không phải là người thích hút thuốc. Nhưng anh kể với hắn rằng con người khi đi qua những biến cố nhất định thì sẽ cần một thứ gì đó để xoa dịu chính mình. Jungkook lúc ấy còn chưa mấy hiểu, nhưng bây giờ khi đứng ở đây, trong một con hẻm tối với khí lạnh bao trùm thì hắn mới thấy bản thân cô đơn đến mức nào.

   Bỗng có tiếng bước chân của ai đó vang lên, dẵm xuống những vũng nước đọng và con đường nhớp nhúa sau cơn mưa ban chiều, từng chút từng chút tiến về phía Jungkook.

   Mũi giày của đôi boots đen dừng lại trước mặt hắn, nghiêm túc nằm bên cạnh nhau, buộc Jungkook dù có muốn hay không cũng phải ngước đầu lên trao cho đối phương một cái nhìn.

   Khói thuốc lờ mờ bay ra từ môi hắn, mang theo làn hương cay nồng khiến người ta có cảm giác mê ảo, nhìn không rõ tâm tình trong mắt nam nhân.

   Cậu trai trẻ ban nãy vừa mời rượu Jungkook trong quán hiện tại đứng trước mặt hắn, mang theo dáng vẻ xinh yêu mềm mại mà nhiều người ưa chuộng, hai tay nhỏ nhắn lại vòng ra sau eo đan lấy nhau.

   -Anh có tâm sự gì sao?

   Jungkook bất giác bật cười trước câu hỏi sặc mùi thăm dò của đối phương, lại nhận ra cậu trai này còn quá non nớt, nhất là trong khoảng tán tỉnh ai đó mà không để lộ cái đuôi khả nghi của mình.

   -Còn cậu thì sao? Muốn tâm sự với người có tâm sự?

   Cậu trai trẻ mỉm môi cười, gương mặt theo đó trẻ thêm mấy tuổi, trông cứ như con nít vừa mới vào cấp ba.

   -Thật ra từ lúc anh xuất hiện em đã để ý anh rồi.

   -Vậy à?

    Jungkook nhướng một bên mày làm ra vẻ bất ngờ, sau lại nói.

    -Nhưng tôi có người yêu rồi?

    Nam nhân nghe thế thì lắc đầu, lại vô cùng tự nhiên bước tới, choàng hai tay qua cổ Jungkook, thoải mái đem thân thể mình tựa lên người hắn. Jungkook không né tránh cũng không hưởng ứng, chỉ để mặc cậu trai kia làm loạn, miệng lại tiếp tục rít thuốc.

   -Anh không thể có người yêu, hoặc nếu có đi chăng nữa thì tình cảm giữa hai người đang không tốt.-cậu trai thì thầm bên tai Jungkook một câu

-Rõ ràng như vậy?

Nam nhân nghe Jungkook hỏi thì gật đầu, bồi thêm cho suy đoán của mình.

-Nếu tình cảm giữa hai người thực sự tốt thì anh chắc chắn sẽ không thẩn thờ một góc như vậy, cũng sẽ không nhận ly rượu em mời.

Điếu thuốc trên tay lúc này bị Jungkook dập tắt, làn khói vây quanh cũng vì thế mà tan bớt đi, chừa lại nửa khuôn mặt nghiêm nghị của hắn dưới ánh đèn đường.

Cậu trai kia tưởng số mệnh đã nghiêng về phía mình thì liền không nhanh không chậm nhón gót rướn người, đặt một nụ hôn lên môi Jungkook.

Mùi hương ngọt ngào và cơ thể tràn đầy sức sống của nam tiểu bạch cứ thế bám lấy Jungkook, như mời gọi hắn quay về với bản chất của mình trước đây, làm một tên đàn ông phóng túng luôn tìm kiếm những hơi thở nhục dục.

Nhưng rồi trong một khắc này, hình ảnh của Taehyung lại bất chợt hiện lên trong tâm trí Jungkook. Hắn nhớ về những sáng chủ nhật lười mệt, khi cả hai chẳng màng sự đời mà ôm nhau ngủ say, hay những buổi tan làm về khuya, Taehyung ghé qua rước hắn, hỏi hắn muốn ăn cái gì. Tất cả những kí ức đó nối đuôi nhau sáng lên như một dải cực quang, rọi xuống cõi lòng Jungkook, khiến hắn nhận ra bản thân đã từng yêu một người nhiều đến mức nào. 

   Và trước những cám dỗ đến từ ái tình triền miên, Jungkook đã không do dự tách mình ra khỏi cậu trai kia. Trong mắt hắn bấy giờ mang theo tia sáng, thấp thoáng nét cười, ý loạn tình mê.

-Không được đâu, cậu tìm người khác chơi đi.

Đối phương dường như có chút thất vọng, lại chẳng muốn từ bỏ một miếng thịt ngon như Jungkook, kì kèo với hắn.

-Bị vứt xó thế này mà anh vẫn đặt người ta trong lòng sao?

Jungkook phì cười, lại thành thật vỗ vỗ lên eo cậu trai, ra hiệu cho cậu ta buông tay khỏi cổ mình.

-Nếu có cơ hội sẽ cho cậu gặp em ấy. Có khi lại mê em ấy hơn cả tôi đấy.

Jungkook vừa nói vừa nhớ đến dáng vẻ mà Taehyung thường dùng để đối đãi với những tình nhân của mình. Gương mặt hờ hững, mi mắt khẽ buông, lại im lặng lắng nghe từng lời người trong lòng anh nói. Yêu chiều sủng nịnh, tinh tế dịu dàng, tất cả chúng đều là màu sắc thuộc về Taehyung.

Cậu trai trẻ thấy mình không ăn được Jungkook thì cũng chấp nhận bỏ qua. Người hay đi tìm vui như bọn họ có thể không giỏi một số chuyện, nhưng cách ứng xử tuyệt đối không thua bất kì ai. Nếu đối phương đã một mực từ chối thì dù có tiếp tục tiến công cũng thành thừa, chi bằng buông tha cho nhau, để sau này gặp lại vẫn có thể cụng ly trò chuyện, làm bạn xã giao.

Jungkook nhìn theo hướng bóng lưng cậu trai trẻ rời đi, cũng không biết bản thân hiện tại cảm thấy thế nào, và liệu cảm xúc trống rỗng này sẽ còn đeo bám hắn bao lâu.

Đương lúc Jungkook cất bao thuốc vào túi áo, định bụng quay lại với cuộc vui dang dở kia thì vai hắn đột ngột bị một lực đạo mạnh mẽ lôi về, lần nữa ép Jungkook dán lưng vào bức tường phía sau. Và trước khi não bộ của Jungkook định hình được mọi chuyện thì cánh môi hắn đã bị ai đó cuốn lấy, rơi vào triền miên. Jungkook ghì tay lên vai đối phương định đẩy ra, nhưng khi nhận thức được đối phương là ai thì hắn liền chững lại, sau mới vòng tay qua eo nhỏ kéo về phía mình.

   Hẻm tối vắng vẻ không người, ánh đèn đường ở phía đối diện lại nhẹ nhàng rọi xuống, chiếu lên hai cái bóng đang dính sát vào nhau, vừa lãng mạn vừa mập mờ tình ý.

   Taehyung được Jungkook chặt chẽ ôm lấy, đồng thời hắn cũng rất tự nhiên lấy lại quyền làm chủ, vươn lưỡi ra giao hợp với anh. Mùi khói thuốc quen thuộc đến từ môi lưỡi đối phương khiến Taehyung nhất thời trở nên yếu ớt, không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ, để mặc Jungkook trêu đùa mình.

   Qua một lúc hôn môi điên cuồng thì Jungkook mới thoả mãn dứt ra, trán kề trán với Taehyung, lại lắng nghe tiếng anh thở dốc đầy nặng nề.

   -Em đến từ khi nào?

   Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook, bình thản trả lời, nhưng giọng điệu lại như có chút không vui.

   -Từ lúc bắt đầu.

   Jungkook nghe thế thì chững lại đôi lát, thăm dò suy nghĩ của Taehyung.

   -Em thấy cậu trai đó hôn tôi rồi? Không đến cản lại sao?

   Họ Kim được hắn hỏi thì buông tiếng thở hắt, đường hoàng nói.

   -Em không cần phải làm thế, bởi nếu trong lòng anh có em thì anh sẽ tự khắc giải quyết được.

   Lời này Taehyung vừa nói ra thì con ngươi của Jungkook cũng tắt đi một phần ánh sáng. Hắn buông lỏng đôi tay đang ôm anh, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.

   -Vậy nếu tôi từ chối cậu ta chỉ vì cậu ta không phải mẫu người tôi thích thì sao? Nếu lí do không phải là em thì thế nào?

   Thái độ dửng dưng buông thả của Jungkook khiến Taehyung phải nhíu cánh mày, trong lòng cũng chộn rộn cả lên. Và đột nhiên anh cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi đã chạy đến cưỡng hôn đối phương.

   Jungkook thấy Taehyung rời khỏi vòng tay mình, lại quay đầu bước đi thì liền trở nên nóng giận. Hắn cố chấp đuổi theo, bắt lấy cánh tay buông thõng của anh, trước sau đều là bất mãn.

   -Em rốt cuộc muốn thế nào? Em không cần tôi nữa sao?

   Taehyung bị hắn giữ lại truy hỏi, nhưng cổ họng anh bấy giờ nghẹn cứng, chẳng nói được nửa lời.

   Jungkook cảm nhận được sự mất mát đang dần dâng lên, chèn ép hắn đến khó thở. Trong suốt khoảng thời gian cả hai không gặp nhau, đã vô vàn lần Jungkook tự hỏi rằng đến khi nào thì Taehyung mới chịu đi tìm mình, chủ động nói xin lỗi cho những gì đã xảy ra, và thừa nhận rằng anh cần hắn hơn tất cả.

   Nhưng hiện thực phũ phàng lại giáng cho Jungkook một cái tát đau đớn, như nói với hắn rằng Taehyung không hề nghĩ bản thân đã làm sai, và anh tin là Jungkook sẽ luôn yêu anh dẫu có thế nào đi nữa.

   ...

   Cả hai cứ thế, ở trong bóng tối của con hẻm mà đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí xung quanh càng lúc càng ngột ngạt.

  Rồi Taehyung rút tay mình khỏi cái nắm của Jungkook, kiên quyết nói một câu.

   -Anh mới người không cần em, bởi nếu anh thực sự cần thì anh đã không rời bỏ em như thế.

   Những tưởng lời này nói ra có thể khiến Jungkook suy nghĩ lại mà níu kéo anh, nhưng Taehyung không ngờ rằng đối phương lại vì thế mà đỏ hoe hai mắt, nét mặt cũng không giấu nổi đau thương.

   Jungkook bấy giờ hít một hơi thật sâu như muốn ngăn cho bản thân thôi quá xúc động, nghẹn giọng nói với Taehyung.

   -Taehyung...em kiêu ngạo đến quen rồi. Tôi cũng điên rồi mới cho rằng em thực sự xem trọng tôi.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro