9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy, và bất ngờ làm sao khi hắn trông thấy Taehyung vẫn đang an ổn nằm ngủ bên cạnh mình. Căn phòng này vốn được xây với mục đích riêng nên nó không có cửa sổ hay ban công. Nếu không phải vì đồng hồ sinh học của bản thân quá mức chuẩn xác thì có lẽ Jungkook cũg đã mất đi khái niệm về thời gian.

   Nằm thêm được một lúc Jungkook mới cẩn thận cựa mình, dịch người đến bên cạnh Taehyung mà vòng tay ôm lấy cậu. Taehyung bị động chạm nên rất nhanh đã tỉnh lại, nhưng khi nhận ra người trước mặt là Jungkook thì mi mắt cậu lần nữa đóng chặt, an ổn ngủ say.

   Cứ thế Jungkook vừa ôm Taehyung vừa chăm chú nhìn cậu, và phải qua một khoảng thời gian rất lâu hắn mới nghe thấy người trong lòng cất giọng.

   -Anh nhìn đến mức mặt tôi thủng lỗ rồi.

   Họ Jeon nhịn không được phì cười trước câu đùa của Taehyung. Hắn xoay mặt ra sau để quan sát đồng hồ treo tường, sau lại nói với cậu.

   -Bây giờ dậy có thể vừa vặn ăn sáng.

   Taehyung nghe mà lắc đầu nguầy nguậy, khó chịu thu mình vào sâu trong chăn, cũng dính sát bản thân vào lòng Jungkook. Jungkook cười xoa xoa vai cậu, cằm lại gác lên đỉnh đầu Taehyung mà bắt đầu mở miệng độc thoại. Khung cảnh thoạt nhìn rất giống một cặp đôi mới cưới.

   Mãi đến khi không chịu nổi sự lắm chuyện của Jungkook thì Taehyung mới lôi mình dậy, trực tiếp rời giường quay trở về phòng riêng.

Jungkook nhìn theo bóng dáng người kia rời đi mà khoé môi không nhịn được câu lên, lại tự nhủ so với dáng vẻ khủng bố khi điều giáo hắn thì bình thường Taehyung dễ gần hơn nhiều.

Vì Taehyung không còn ở đây nên Jungkook cũng chẳng có lí do gì để nằm lại trên giường. Hắn tận dụng nhà tắm trong suốt của phòng ngủ giải quyết nhu cầu sinh lý, sau đó vệ sinh cá nhân một lượt, cuối cùng mới đẩy cửa rời đi.

Xuống đến lầu dưới Jungkook có phần bất ngờ khi không trông thấy thư ký riêng của Taehyung hay cậu chàng giúp việc đâu. Nhà bếp và phòng khách lúc này im lìm không chút tiếng động. Thấy vậy Jungkook liền chủ động đi đến bên tủ lạnh, quan sát một loạt nguyên liệu bên trong, định bụng làm hai phần điểm tâm đơn giản dễ nuốt. 

   Taehyung vừa bước xuống lầu đã thấy hình ảnh Junkook bận bịu trong bếp. Cậu không ý kiến mà kéo ghế nơi bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi vào.

Đâu tầm nửa tiếng sau Jungkook bưng ra hai cái tô lớn, bên trong đựng canh rau củ hầm cùng sườn non, ăn kèm với dưa muối và cơm gạo lứt nóng hổi. Taehyung lấy muỗng đảo một vòng bát canh, quan sát nước dùng trong vắt thanh thanh ngọt ngọt, không nhịn được phải mở lời khen ngợi Jungkook.

-Trông không tệ, anh hẳn có nhiều kinh nghiệm bếp núc lắm nhỉ?

Jungkook cởi bọ tạp dề, kéo ghế ngồi xuống đối diện Taehyung.

-Bình thường cuối tuần rảnh rỗi tôi đều tranh thủ vào bếp. Ban nãy thấy trong tủ lạnh có nước hầm xương nên tôi mới nghĩ hay là nấu một nồi canh. Hương vị thế nào?

Họ Kim nhai nuốt khoai tây trong miệng, gật gù với Jungkook.

-Rất ngon, ăn rất vừa miệng.

Cả hai cứ thế cùng nhau dùng bữa trên bàn ăn. Jungkook đôi lúc sẽ mở miệng hỏi Taehyung vài câu, đối phương cũng không kiêng kị mà đáp lại hắn. Không khí buổi sáng có thể xem là tương đối hài hòa.

Đoạn khi đã ăn sáng xong, Jungkook đang cho chén bát dơ vào máy rửa thì hắn lại đột nhiên nhớ tới nhân vật bản thân vừa gặp tối qua, lập tức hỏi Taehyung đang ngồi xem điện thoại.

-Cậu trai kia đâu rồi? Tôi tưởng cậu ta giúp việc cho cậu?

Taehyung được hỏi thì dời mắt khỏi điện thoại, lại vờ như không có gì mà đáp lời Jungkook.

-Donggyu còn đang là sinh viên đại học, sáng nay chắc có tiết nên đã đi rồi. Bình thường tôi đều ngủ đến trưa nên cũng không phiền cậu ấy làm bữa sáng.

Jungkook nghe đến đây thì không khỏi nhướng mày. Hắn xếp nốt chén dĩa vào trong máy rửa, sau khi đóng lại liền bước đến chỗ Taehyung ngồi, tựa hông lên cạnh bàn mà trò chuyện với cậu.

-Cậu chơi hăng như vậy? Sinh viên đại học cũng không tha?

Taehyung ngước mặt lên nhìn Jungkook, trên môi là nụ cười như đang hỏi hắn tại sao không.

-Làm sao? Mấy ông già bụng phệ bây giờ đều đang tìm hàng còn tem để bóc. Tôi chọn đại một thằng nhóc trong quán bar thì có hề gì?

Càng nghe Taehyung nói thì cánh mày của Jungkook càng có xu hướng nhíu lại, nhưng đến chính hắn cũng chẳng biết bản thân đang cảm thấy khó chịu vì điều gì. Là hắn không vui khi biết Taehyung chơi đùa không nhìn hậu quả, hay vì hắn biết Donggyu sẽ là món hàng tiếp theo sau mình.

-Đến anh là giám đốc của một công ty mà tôi còn có thể lôi lên giường thì một thằng nhóc đang học đại học chẳng là gì đâu.

Taehyung đưa tay vỗ vỗ lên má Jungkook như giúp hắn tỉnh mộng, cũng đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Jungkook trông theo bóng lưng của Taehyung mà đáy lòng cứ mãi chộn rộn, chẳng biết là do thứ gì gây ra.

-Đúng rồi, tối qua anh bảo phần thưởng của tôi chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh. Vậy Jungkook nói xem, lần này anh muốn gì?

Họ Kim vừa vươn vai vừa xoay người hỏi Jungkook. Nắng sớm lúc này len qua phòng khách, vừa vặn chiếu đến eo Taehyung, khiến cho phần da lộ ra dưới lớp áo ngủ như được phủ thêm một tầng sáng, trở nên mềm mại dễ nhìn.

Jungkook nhịn không được đi đến ôm lấy Taehyung, thì thầm với cậu.

-Hôn một cái được không?

Taehyung dường như không ngờ đến câu trả lời này của Jungkook, phải hỏi lại lần nữa.

-Chỉ hôn một cái thôi ư? Anh không muốn du thuyền hay bất động sản đứng tên mình à?

Jungkook thành thật gật đầu, thấy Taehyung không nói nữa thì hắn cũng chẳng kiêng dè, trực tiếp cúi xuống cướp lấy đôi môi của đối phương.

Taehyung đột ngột bị hôn thì có phần bất ngờ, nhưng rồi cũng rất phối hợp mở miệng ra, cùng Jungkook môi lưỡi giao tranh.

Không gian xung quanh thoáng chốc chỉ còn lại tiếng hôn đầy ám muội, liên tục kéo dài như chẳng có nổi điểm dừng. Hai tay Jungkook bấy giờ thuận theo cảm giác mà không ngừng xoa nắn da thịt mềm mại của Taehyung qua lớp áo ngủ. Hắn tranh thủ ở mông vểnh bóp một cái, ở eo nhỏ lại xoa một cái. Từ đầu đến cuối đều như muốn khơi lên lửa dục trong lòng đối phương.

Taehyung để mặc Jungkook làm loạn trên thân thể mình, còn tự nguyện lùi bước về phía sô pha, khiến cả hai vừa vặn ngã lên đó.

-Đây là hôn một cái của anh đấy à? Sao tôi lại có cảm giác nhiều hơn một cái rồi?

Taehyung nhỏ tiếng cười khi Jungkook dùng môi mớn trớn sườn mặt cậu, cũng cảm nhận được đầu gối của đối phương đang không ngừng đỉnh lên vị trí giữa hai chân mình.

-Để tôi giúp Taehyung nhé? Tối qua chúng ta chẳng làm tới đâu hết.

Jungkook hoàn toàn mặc kệ câu nói đùa của Taehyung mà thỏ thẻ vào tai cậu, muốn dùng tình cảnh tốt đẹp hiện tại để thuyết phục Taehyung cùng mình tuốt gươm.

Tối qua sau khi Jungkook bảo hắn rất mong chờ phần thưởng của Taehyung thì họ Kim chỉ cười, sau lại bảo hắn nằm lên giường cùng mình nói chuyện. Cả hai trò chuyện qua được nửa đêm thì ngủ mất, thành ra công cuộc vui vẻ của lần gặp mặt cuối chẳng đi đến đâu.

Đáng lẽ Jungkook nên mừng thầm trong lòng vì giao dịch của họ đã dần đi đến hồi kết, nhưng ngay lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian được ở cùng Taehyung ghê gớm, đến mức chẳng muốn rời khỏi cậu chút nào.

Taehyung dường như cũng nhận ra điều này trong thái độ của Jungkook, thế nên liền lên tiếng đánh gãy hy vọng của đối phương.

-Không được đâu. Trước đó tôi đã nói rõ rồi, giao dịch của chúng ta chỉ có ba đêm thôi. Hiện tại là thời điểm thích hợp để anh rời đi. Tôi không phải loại sẽ dây dưa chèo kéo, cũng không thích như vậy.

   Taehyung dùng lực đẩy Jungkook ra, đồng thời ngồi dậy khỏi sô pha, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị xê dịch. Rồi như thấy lời bản thân vừa nói chưa đủ tuyệt tình nên cậu quyết định bồi thêm, một phen cắt đứt quan hệ với người trước mặt.

   -Nụ hôn vừa rồi xem như tôi tặng anh. Còn về phần thưởng của mình Jungkook cứ suy nghĩ thật kĩ, sau đó báo lại cho thư ký của tôi. Tính tôi trước giờ rất phóng khoáng, cũng rất rạch ròi, không để anh chịu thiệt đâu.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   -Giám đốc? Giám đốc ơi? Giám đốc!

   Jungkook bị tiếng gọi của nhân viên bên cạnh làm phiền, đến khi thanh tỉnh thì mới nhớ ra mình đang ngồi trong phòng họp của công ty để nghe báo cáo hàng tháng.

   Thấy tất cả những người có mặt đều đang chăm chú nhìn về phía này thì Jungkook cũng nhận thức được bản thân đã thẫn thờ rất lâu, vội xua tay nói.

   -Xin lỗi, vừa rồi tôi bận suy nghĩ một chút. Chúng ta tới đâu rồi?

   Thư ký thấy Jungkook không thực sự tập trung thì ngắn gọn thuận lại những gì tổ chiến lược vừa trình bày, cũng đưa đến trước mặt hắn một bản chép tay những điểm trọng yếu được nêu trong buổi họp.

   Jungkook lướt mắt qua một lượt liền bắt đầu nhận xét, bàn bạc với từng bộ phận trong công ty, sau khi xong xuôi lập tức cho mọi người giải tán.

   -Có phải dạo nay ngài gặp chuyện gì không tiện nói không? Tôi thấy ngài trầm tư rất nhiều.

   Nam thư ký quan tâm hỏi han, tiện tay thu lại giấy tờ trên bàn.

   -Không sao. Trong nhà gặp chút chuyện riêng thôi.

   Jungkook phất tay ra vẻ mình ổn, sau lại nói với thư ký.

   -Dự án của chúng ta với Kim tổng thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?

   Thư ký nghe Jungkook hỏi thì không giấu được khó hiểu trên mặt. Dự án kia đã kết thúc từ ba tháng trước, giám đốc cùng các sếp trong công ty còn đi ăn mừng với bên Kim tổng một chập, bây giờ lại quay ngược hỏi thăm tình hình của nó. Thư ký có ba đầu sáu tay cũng không thể quản nhiều như vậy.

   -Tạm thời vẫn không thấy có phản ánh tiêu cực từ phía khách hàng. Tôi sẽ xem xét lại rồi gửi báo cáo cho ngài sau.

   Đến đây họ Jeon cũng biết câu hỏi của mình rất không hợp lý nên ậm ừ cho qua, cùng thư ký trở về phòng làm việc riêng trên lầu. Rồi khi đã ngồi vào ghế giám đốc, mở tài liệu được chuẩn bị trên bàn ra xem thì suy nghĩ của Jungkook lại lần nữa rời đi, đưa hắn vào khoảng không gian vô tận.

   Thư ký ngồi tại bàn làm việc của mình trong góc phòng, thấy thế liền muốn lên tiếng nhắc nhở Jungkook, nhưng nghĩ lại y thấy việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu năm phút sau giám đốc lại tiếp tục thơ thẩn, thế nên quyết định im lặng giải quyết công việc của mình.

   Mãi đến giờ tan tầm Jungkook vẫn còn ngồi nghĩ, mặc cho thư ký đã dọn đồ về trước vì nhà có vợ bầu cần chăm. Đến khi hắn lần nữa hoàn hồn thì bầu trời bên ngoài tòa nhà đã chập chững ngả tối, nhân viên trong công ty cũng lục đục tan làm, chẳng ai rảnh rỗi để ý đến tên giám đốc đang phải tăng ca vì bận suy nghĩ kia.

   Jungkook cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại lưu luyến Taehyung nhiều như vậy. Ban đầu hắn còn tự tin cho rằng bản thân chỉ đang chịu ảnh hưởng bởi những lần lăn giường cùng cậu, qua một đoạn thời gian hắn chắc chắn sẽ ổn định lại. Nhưng hiện tại đã gần bốn tháng kể từ khi hắn rời khỏi nhà riêng của Taehyung, thế mà Jungkook chẳng thể bỏ xuống khúc mắc trong lòng.

   Chuyện này càng lúc càng trở nên cay đắng hơn khi Jungkook nhận ra bản thân không thể đàng hoàng làm tình với người khác, vì cứ đang hành sự giữa chừng thì thằng em của hắn lại dở chứng, một mực đình công không hợp tác khiến hắn muối hết cả mặt.

   Jungkook sau đó cũng tìm tới bác sĩ tâm lý, thành thật kể hết chuyện của mình cho đối phương nghe, thế mà bác sĩ chỉ kê cho hắn vài ngày thuốc, còn bảo hắn dùng hết những biện pháp có thể để tự thẩm đi, nếu không được thì xem ra hắn thực sự bị cuốn vào vòng xoáy BDSM này rồi.

   Họ Jeon nghe bác sĩ tâm lý phân tích mà chẳng có mấy tin tưởng. Người ta luôn nói chuyện mình, mình hiểu. Hắn cũng cảm thấy nếu vòng xoáy BDSM mà bác sĩ đề cập không có Taehyung thì cũng sẽ không có hắn. Tuy hơi đau khổ khi phải thừa nhận nhưng Jungkook tin Taehyung chính là lí do cho sự biến đổi thất thường này.

Cứ thế Jungkook bận bịu suy tư, những ngày cuối năm cũng gấp rút tìm đến.

Jungkook đầu tắt mặt tối xử lí công việc, sau đó cân nhắc tham gia tiệc tất niên của vài đối tác đã từng hợp tác làm ăn, mãi đến gần cuối tháng hắn mới trở về quê, cùng gia đình họ hàng đón năm mới.

   Nghỉ ngơi đâu tầm mười ngày thì Jungkook quay trở lại thành phố, cùng mọi người trong công ty bàn vẽ chiến lược. Cứ thế dự án mới tiến hành, Jungkook cũng bắt đầu đi kêu gọi đầu tư, tình hình lúc đó tương đối phức tạp, hắn bận đến mức ngủ quên mà không biết.

Đến đâu giữa tháng hai, khi tiết trời mùa xuân còn mềm mại dễ chịu, Jungkook nhận được lời mời đến dự tiệc sinh nhật của con trai Bộ trưởng bộ ngoại giao thành phố. Theo lý Jungkook sẽ chọn cách vắng mặt rồi gửi quà vì hắn chẳng ưa gì đám trẻ hư hỏng thuộc tầng lớp con ông cháu cha. Nhưng xét thấy bản thân đã từng nhờ vả ngài bộ trưởng đôi lần, đối với ông ta cũng thường xuyên qua lại nên Jungkook không thể không nể mặt đối phương.

   Vậy là tối ngày hôm đó Jungkook sửa soạn cẩn thận, xịt thêm nước hoa, cùng trợ lý mang quà đến khách sạn nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Hắn vừa vào sảnh đã lập tức chạy đi kiếm ngài bộ trưởng cùng con trai, mong muốn đánh nhanh rút gọn.

   Trông thấy đối phương đứng tiếp rượu ở phía xa thì Jungkook liền bước đến, nhưng lời chào trên môi chưa kịp dứt thì hắn lại phát hiện Taehyung thế mà cũng đang có mặt trong vòng trò chuyện.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro