7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook nhận món quà Taehyung tặng, cũng mang về nhà mặc thử lên người, lại không khỏi thắc mắc vì sao một bộ vest may sẵn có thể vừa vặn với mình như vậy, và liệu Taehyung có bí mật lấy số đo của Jungkook trong lúc hắn đang ngủ hay không? Hắn không có câu trả lời.

   Điều duy nhất Jungkook nắm rõ chính là hắn đang được hưởng dụng những gì ngọt ngào nhất chảy xuống từ cảnh ô liu đẫm mật mà Taehyung đã đưa ra. Từ bản hợp đồng giữa hai bên cho đến món quà đắt tiền mà Jungkook nhận được, tất cả đều là vì Taehyung yêu thích hắn. Vì cậu yêu thích hắn, thế nên mới cho hắn cơ hội.

   Từ khi bắt đầu lập nghiệp đến giờ Jungkook đều dựa vào thực lực để đi lên. Hắn luôn là người chủ động liên hệ với đối tác, sau đó đích thân đến gặp họ, cho họ xem trước một phần kết quả. Nếu thuận lợi thì hai bên bắt tay thiết lập quan hệ, nếu không thì Jungkook sẽ cân nhắc điều chỉnh một số điều khoảng trong hợp đồng nhằm thuyết phục đối phương.

   Có thể nói Jungkook là một trong số ít những người làm ăn liêm chính, đường hoàng của giới thương trường mục ruỗng này. Hắn sẽ không vì lấy lòng đối tác mà chạy đi kiếm mối cho họ vui vẻ, càng sẽ không tiếp tay giúp họ làm những chuyện bất chính.

   Nhưng trường hợp của Taehyung thì quá mức đặc biệt.

   Taehyung là người đầu tiên Jungkook bất chấp tất cả để lấy lòng, cũng là người đầu tiên hắn đồng ý giao dịch thân thể. Và Jungkook cứ tưởng bản thân đối với người này sẽ sinh ra bài xích, nhưng khi được Taehyung chạm vào, trêu đùa, quan tâm...không hiểu sao hắn lại thấy cả người mình lâng lâng, cảm xúc trong lòng cũng trở nên hỗn loạn.

   Jungkook biết mình không nên như vậy, và lẽ ra hắn phải chán ghét Taehyung như cách hắn đã chán ghét những kẻ chỉ có trong mình thứ dục vọng không thể lấp đầy. Thế mà mỗi lần Taehyung chớp mắt hay nghiêng đầu nhìn mình thì Jungkook chỉ thấy đối phương thật đẹp, từ đó lại càng trở nên tò mò, tham lam hơn.

   Nghĩ tới lần gặp mặt cuối cùng còn lại thì Jungkook vừa mong chờ vừa thấy mất mát. Hắn không biết bản thân muốn gì từ mối quan hệ lợi ích giữa mình và Taehyung, nhất là khi hắn chỉ là một món đồ chơi nằm gọn trong lòng bàn tay người nọ.

   Nói Jungkook không ôm hy vọng là nói dối, nhưng đồng thời hắn cũng chẳng biết mình đang khát cầu điều gì.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   -Taehyung đến rồi! Nào, mau lại đây ngồi.

Sô pha lớn trong câu lạc bộ vì một lời này của Jaehwa mà bắt đầu xê dịch, rất nhanh đã chừa ra chỗ trống cho nam nhân vốn đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn ngồi vào.

   Taehyung gật đầu nhìn quanh xem như chào hỏi, sau mới đưa mắt về phía Jaehwa.

   -Dạo nay bận bịu quá nhỉ? Lâu lắm rồi mới thấy mặt mày.

   -Ừ. Dự án đang trên đà hoàn thiện, đám cổ đông trong tập đoàn hăm he lắm mà không làm được gì.

   Vừa nói Taehyung vừa đưa tay nới lỏng cà vạt, cũng cởi bỏ vest ngoài cho thêm thoải mái. Jaehwa nghe thế thì nở nụ cười, rót rượu vào ly cho cậu.

-Bọn họ ghét mày là chuyện đương nhiên thôi. Từ lúc sức khoẻ của ông già mày đi xuống thì đám người đó đã bắt đầu xoa tay tính kế rồi. Nhưng đâu ai ngờ lão chủ tịch suốt ngày lủi thủi một mình đó lại có thằng con trai đang làm việc ở nước ngoài. Giờ tự nhiên nó trở về, thoải mái hưởng hết tất cả, nếu là tao thì tao lại chả tức điên lên.

Taehyung ngửa cổ hớp một hơi ly rượu Jaehwa vừa rót, lại nhìn lướt qua bàn tròn một lượt. Đám người trong bàn tròn bắt gặp ánh mắt Taehyung đảo đến thì có phần lúng túng, chỉ biết gật đầu nâng ly với cậu.

Jaehwa thấy họ Kim muốn vui vẻ liền nở nụ cười, vẫy tay với quản lí câu lạc bộ. Quản lí nhận được tín hiệu thì không hề chần chừ, bắt đầu dắt lên trước bàn rượu của họ một tốp nam nữ đủ mọi kiểu người, mọi dáng vẻ, còn không quên giới thiệu đôi câu.

Taehyung nghiêng đầu quan sát những con cừu trước mặt mình. Ngón tay cậu dơ lên, đôi lúc dừng lại như hẵng còn phân vân, sau khi được ra quyết định thì mới chỉ vào một người.

Đối phương là một cậu chàng đô con nhất trong đám nam nữ được quản lí dẫn đến, nhưng trông nét mặt thì có lẽ cậu ta vẫn còn rất trẻ, như chỉ vừa bước qua tuổi trường thành không lâu.

Sau khi cậu trai trẻ ngồi xuống bên cạnh Taehyung thì những người khác cũng chọn được tiếp viên tiếp rượu cho mình. Thấy đám nhà giàu bọn họ không còn yêu cầu gì nữa thì quản lí liền dẫn những kẻ còn lại rời đi.

-K..Kim...tổ..tổng, để tôi rót rượu cho ngài.

Taehyung nghe người kia run rẩy gọi mình thì như được chạm đúng chỗ ngứa, thuận tiện đưa ly về phía đối phương.

Cậu trai trẻ tuy có phần sợ sệt nhưng vẫn cố gắng kiểm soát biên độ tay, chầm chầm rót rượu đến một phần ba ly rồi ngừng.

-Cậu tên gì?

Được Taehyung hỏi thì đối phương cũng ngoan ngoãn đáp lời. Bộ dáng khép nép e ngại cùng cơ thể to xác của cậu chàng hoàn toàn trái ngược nhau.

-Tôi tên Donggyu, Lee Donggyu. Kim tổng muốn gọi thế nào cũng được ạ.

Đương lúc Taehyung định mở miệng hỏi thêm thì Jaehwa ở bên cạnh cậu lại chen vào, hai má ửng đỏ nhưng minh chứng cho thấy y đã say.

-Không biết là mày đổi gu rồi? Cảnh cáo trước là mấy đứa to xác như này trên giường thú tính ác liệt lắm đó nha.

Donggyu vốn đang thấp thỏm lập tức bị lời này Jaehwa nói ra làm cho đỏ mặt run tim, trong ánh mắt cũng tràn ngập hoảng loạn. Trái ngược với bộ dáng lo được lo mất của Donggyu, Taehyung chỉ nhếch môi cười, liến mắt nhìn Jaehwa.

-Từng thấy tao bị ai chơi đến mức kêu cha gọi mẹ chưa?

Đến đây ý cười trên môi Jaehwa đã có chút cứng lại, cũng ý thức được bản thân không nên vạ mồm nói bậy. Đó giờ chỉ thấy Kim tổng bắt nạt người ta, chứ chẳng ai hơi đâu lại đi rước họa vào mình.

Thấy bản thân đã thành công khóa mõm Jaehwa, Taehyung liền quay trở lại với cuộc trò chuyện dang dở giữa mình và Donggyu. Vừa nói cậu vừa nhấp rượu.

-Vậy Donggyu có muốn đi cùng tôi không?

Donggyu nghe mà hai vành tai càng thêm đỏ, cẩn trọng hỏi lại.

-"Đi cùng" của ngài mang hàm ý gì?

-Chính là hàm ý mà cậu đang nghĩ.-Taehyung đáp lời, lại dùng ngón tay gõ gõ lên lòng bàn tay buông hờ của Donggyu như muốn thôi miên người trước mặt-Đây hẳn là lần đầu cậu tiếp khách. Thế nào? Cần tiền gấp đúng không?

Donggyu bị hỏi trúng thì có phần giật mình, ánh mắt dè chừng nhìn Taehyung.

-Kim tổng có thể cho tôi bao nhiêu?

Taehyung được hỏi thì nghiêng đầu cười. Bất cứ ai trong căn phòng này cũng biết cậu sẽ không tiếc bất cứ thứ gì cho tình nhân của mình, nhưng vì Donggyu là người mới, không hiểu quy tắc, cũng không tinh ý lươn lẹo. Dáng vẻ đơn thuần này vô tình khiến Taehyung yêu thích.

-Tôi không trả tiền cho cậu, nhưng tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề, thêm vào đó tôi còn có thể lôi cậu ra khỏi đây, giúp cậu trở lại với ánh nắng mặt trời. Tôi cảm thấy như vậy phù hợp với Donggyu hơn.

Câu trở lời của Taehyung hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Donggyu. Bởi cậu chàng biết Taehyung là một kẻ có tiền, và chẳng có gì bất ngờ nếu người này chịu bỏ ra một hầu bao lớn cho tình nhân của mình. Nhưng Taehyung lại nói bản thân có thể giải quyết tất cả những rắc rối của Donggyu, còn có thể đưa cậu ra khỏi đây, trở về cuộc sống đại học mà cậu đã cắn răng bỏ dửng.

Thấy được sự lung lay đang dần lấp đầy con ngươi của Donggyu thì ý cười trên môi Taehyung càng thêm đậm.

.

..

...

..

.

Lần thứ ba Jungkook đến nhà Taehyung là vào chiều tối, cách giờ tan tầm của hắn không quá lâu. Lúc nhận được liên lạc của thư ký, họ Jeon đã nghĩ ngay đến việc mặc bộ vest mà Taehyung tặng để đến gặp cậu. Hắn muốn cho Taehyung thấy dáng vẻ của mình khi được bao trùm trong sự dung túng của cậu, cũng mong từ đó có thể dỗ ngọt đối phương.

Lần này thấy thư ký của Taehyung không ra đón Jungkook, ngược lại là một gương mặt xa lạ mà hắn chưa từng trông thấy trước đây. Cậu trai trẻ sau khi hướng Jungkook cúi đầu chào thì lập tức xoay người đưa hắn vào trong. Suốt quá trình đó cả hai chẳng nói với nhau câu nào.

Taehyung bấy giờ đang ngồi giải quyết công việc nơi phòng khách, trên đùi là máy tính tỏa ra hồ quang nhàn nhạt. Thấy Jungkook đến cậu liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với trợ lý, lại đưa tay tháo kính cận trên mặt xuống.

-Anh đến rồi.

Jungkook nghe thế thì nở nụ cười. Hắn nhanh chóng bước đến trước mặt Taehyung, xoay trái nghiêng phải cho cậu xem.

-Thế nào? Tôi mặc đẹp không?

Taehyung được hỏi thì mới chú ý đến bộ vest Jungkook đang mặc. Cậu lướt mắt một lần từ đầu xuống cuối, lại lia loạn khắp nơi như đang muốn dùng cách này để sàm sỡ hắn.

Jungkook bị Taehyung nhìn đến mất tự nhiên, không nhịn được ngại ngùng mà đánh mắt đi chỗ khác.

-Không tệ, rất hợp với dáng người của anh.

Họ Jeon nghe thế thì cười đến vui vẻ, khóe mắt cũng cong cong.

Đoạn Jungkook xoay người nhìn cậu trai trẻ vừa dẫn mình vào nhà, ý cười trên môi cũng theo đó nhạt bớt, lại ẩn ý hỏi Taehyung.

-Đây là người giúp việc mới à?

Taehyung trông thấy tia lửa liên tục bắn ra từ hai tên đàn ông mình mang về thì nhất thời nảy lên hứng thú, quyết định thêm dầu vào lửa.

-Đúng vậy, Donggyu nấu ăn rất ngon. Sáng mai anh ở lại dùng bữa liền có thể thưởng thức tay nghề của cậu ta.

-Từ sớm cậu ta đã đến đây rồi sao?

Jungkook vốn muốn hỏi Taehyung, nhưng chưa để hắn nghe được giọng của cậu thì chủ thể trong câu hỏi đã trực tiếp trả lời.

-Tôi sống ở đây, trong phòng ngủ lầu một.

Họ Jeon dường như không ngờ đối phương lại có đủ can đảm tham gia vào cuộc trò chuyện này, ánh nhìn của hắn cũng vì thế mà trở nên thâm trầm hơn.

-Nếu cậu không nói tôi còn nghĩ là cậu bị câm đấy, Donggyu ạ.

Thấy hai người hầm hổ như chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi thì Taehyung không nhịn được cười. Cậu gập laptop trên đùi lại, nói với Jungkook.

-Trò chuyện như vậy đủ rồi, mau lên lầu thôi.

Jungkook nghe Taehyung nói thế thì cũng biết cậu đang muốn hắn thôi gây hấn với Donggyu. Và điều đó càng làm cho họ Jeon khó chịu hơn.

Nghĩ là làm, Jungkook đi đến bên cạnh Taehyung, trong một lần thử đã thành công bế cậu lên, còn cố tình xoay về phía Donggyu cho đối phương thấy.

-Mọi chuyện dưới này giao cho cậu đấy, lầu một.

...

..

.

-----------------------------------
Ai muốn threesome với Donggyu thì ới một tiếng mình để viết nhóe, tự nhiên tới đây nổi hứng viết threesome ghê >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro