2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi lên sô pha trong phòng, vắt chân quan sát biểu cảm của Jungkook, như muốn đoán xem hắn đối chuyện này có cảm nghĩ thế nào.

Jungkook cố gắng hít thở những hơi thật sâu hòng trấn an chính mình, nhưng cũng chẳng giấu được hoảng loạn sớm đã dâng lên nơi đáy mắt. Hắn vừa suy nghĩ vừa bày tỏ quan điểm của mình với Taehyung.

-Tôi không mong cậu sẽ tùy ý chơi đùa, ít nhất vẫn nên có giới hạn.

Taehyung nhướng một bên mày bày ra vẻ mặt thích thú, hỏi ngược lại Jungkook.

-Vậy giới hạn của anh ở đâu?

   Jungkook đối với đề tài này hoàn toàn không có kiến thức nên cũng chẳng biết bản thân có thể chịu được đến mức độ nào. Taehyung thấy Jungkook im lặng lâu như vậy liền như có được câu trả lời mình cần. Cậu chủ động nói.

   -Vậy chúng ta cứ thử trước một lần đi, xem xem anh có bao nhiêu kiên nhẫn?

   Họ Jeon nghe thế thì nuốt xuống một hơi, chậm chạp gật đầu. Đèn trong phòng lúc này thuận theo điều khiển trên tay Taehyung mà trở nên sáng hơn, đem không gian xung quanh từng chút hoạ rõ.

   -Trước tiên ta làm quen một chút nhé? Cá nhân anh thấy căn phòng này thế nào?

   Jungkook được hỏi thì lần nữa đưa mắt quan sát xung quanh. Vì ánh sáng trong phòng đang ở mức tiêu chuẩn nên hắn có thể nhìn thấy mọi thứ tốt hơn trước đó rất nhiều. Và bất ngờ thay, trái với suy nghĩ của Jungkook, căn phòng này thoạt nhìn không hề hầm hố hay đáng sợ như những bức ảnh mà hắn vô tình bắt gặp trên mạng.

   Bốn phía xung quanh họ là tường sơn xám, lấp đầy bằng những kệ tủ màu trắng trưng bày dụng cụ. Đối diện với giường lớn hình tròn nằm giữa phòng là một nhà tắm cơ bản với bồn ngâm bằng đá mài, có tượng nữ thần rót nước róc rách đặt ở hai bên. Điều khiến Jungkook cảm thấy ngại ngùng nhất là "nhà tắm" này hoàn toàn không có cửa hay tường ngăn. Thay vào đó sàn gạch nơi giao thiệp giữa hai bên được thiết kế trũng xuống, ngăn cách bởi một rãnh thoát nước nhỏ, phòng trước hợp nước bên trong chảy ngược ra ngoài. Trong phòng toàn bộ đều được thắp sáng bởi đèn âm tường, thoạt nhìn có vẻ không đủ để đọc sách nhưng lại rất phù hợp cho những cuộc vui.

   Taehyung trông theo dáng vẻ chăm chú của Jungkook, âm thầm đánh giá đôi mắt trong veo của hắn một lượt, lại nhịn không được tưởng tượng đến cảnh đối phương khóc lóc cầu xin mình, hẳn là đáng yêu đến không thể tả.

   -Nếu tôi nói căn phòng này không quá đáng sợ thì cậu có giận không?

   Nghe Jungkook hỏi thì Taehyung liền nở nụ cười, biểu cảm trên mặt trước sau đều là vui vẻ.

   -Sao phải giận? Mục đích thiết kế của nơi này chính là như vậy. Cá nhân tôi rất thích những người không có nhiều kinh nghiệm, lần đầu gặp mặt cũng không nên doạ họ chạy mất.

   Họ Jeon lúc này nhịn không được mà chửi thề trong lòng, đồng thời thu lại những suy nghĩ trước đó. Căn phòng này trông không hổ báo thì sao chứ? Chỉ cần Taehyung hổ báo thôi hắn cũng đủ chết rồi.

   -Anh lại đây đi.

   Jungkook được yêu cầu thì có chút không muốn, nhưng sau cùng hắn cũng không thể làm trái lời Taehyung, thế nên liền chậm chạp bước về phía cậu.

   Taehyung nhìn người kia từng chút tiến đến. Thái độ bài xích của Jungkook tuy không thể hiện rõ nhưng là một Dom Taehyung tất nhiên cảm nhận được.

   -Đến cũng đến rồi, anh quỳ xuống thể hiện thành ý xem?

   Jungkook nghe xong thì cũng biết Taehyung đang muốn trêu đùa mình. Nhưng hắn ngoài ghét bỏ trong lòng ra lại chẳng thể làm gì hơn, cứ như vậy ngoan ngoãn quỳ xuống.

   Thảm lông kê dưới sô pha được làm từ chất liệu đắt tiền, vô cùng mềm mượt, Jungkook cũng mặc quần dài nên không hề thấy khó chịu, duy chỉ có lòng tự trọng của hắn đang bị trạng thái này bào mòn mà thôi.

   Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, thái độ chẳng hề mang theo dáng vẻ sợ sệt mà hắn nên có. Taehyung quan sát đôi mắt tròn sáng của Jungkook, nhịn không được đưa tay lên, vuốt ve sườn mặt của đối phương.

   -Jungkook rất đẹp trai đó, biết không?

  Jungkook cảm nhận được đầu ngón tay của Taehyung vờn qua môi mình thì trong lòng cũng trở nên nóng nảy, so với một đường làm thẳng thì hắn ghét bị người khác chơi đùa thế này hơn.

   Trái với biểu cảm khó chịu đang dần hiện lên trên nét mặt của Jungkook, đầu ngón tay của Taehyung lần nữa thể hiện quyền làm chủ. Nó miết lên môi Jungkook, như có như không vuốt ve hàm răng dưới của hắn.

   -Lần đầu tiên tôi điều giáo anh có lẽ không cần đến safeword đâu. Tôi kiểm soát chính mình rất tốt, thoạt nhìn anh cũng không mỏng manh đến mức đụng là vỡ nhỉ?

   Jungkook đối với lời Taehyung nói hoàn toàn không phân biệt được cậu là đang khen hay chê mình, thế nên hắn chỉ kiên trì giữ im lặng.

Đến đây không khí trong phòng dường như đã trùng xuống hẳn, khiến Jungkook không nhịn được mà nuốt xuống một hơi. Taehyung thấy hắn toàn thân căng thẳng thì vô cùng hứng thú, bàn chân sạch sẽ không nhanh không chậm đạp lên hạ bộ của đối phương.

Jungkook bị hành động này của Taehyung làm cho giật mình, nhưng cũng không tùy tiện phản kháng.

Taehyung vừa cử động chân vừa đặt tay lên cúc áo sơ mi của Jungkook, giúp hẳn cởi bỏ, từng chút đi đến cuối cùng. Mãi đến khi một hàng cúc áo ngay ngắn đã bị ngón tay thon dài của Taehyung tháo xuống phong ấn thì cậu mới thu tay lại, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Jungkook.

Jungkook vừa đối diện với cái nhìn này liền cảm thấy cả người không ổn, nhưng cũng không thể nói rõ đó là gì. Rồi như nhận được mệnh lệnh thông qua sự im lặng của Taehyung, hắn đem áo sơ mi cởi ra, bỏ qua bên cạnh.

Thân thể nam nhân cường tráng lúc này hiện lên trước mắt Taehyung, với từng phần cơ bắp được sắp xếp hài hòa. Jungkook dường như ít khi ra nắng nên da cũng rất trắng, thoạt nhìn còn có vẻ rất mịn màng.

-Anh từng suy nghĩ đến việc xăm hình chưa?

Taehyung vừa di chuyển cổ chân vừa hỏi, đồng thời cũng cảm nhận được dục vọng đang hình thành dưới đũng quần của đối phương.

Jungkook bị Taehyung trêu chọc nên có phần thở không ra hơi, nhưng hắn lại cố làm vẻ tự nhiên mà trả lời cậu.

-Khi trước tôi định xăm một hình bên mạn sườn phải...cũng đã hẹn gặp thợ xăm để thảo luận mấy lần rồi, nhưng đột nhiên nghĩ lại thì không muốn nữa...thế nên chưa...a...xăm được...

Taehyung lắng nghe tiếng thở dốc của Jungkook vang lên bên tai, nhưng nét mặt lại hoàn toàn không mang theo vẻ kích động muốn cùng hắn lăn giường.

-Vậy à? Thế lúc đó anh định xăm gì vậy?

Jungkook bấy giờ chẳng muốn trả lời nữa, vì hắn không biết vì sao Taehyung chỉ cần dùng một bàn chân lại có thể khiến hắn cao hứng đến mức này. Cuối cùng cũng là Jungkook nhịn không được, đem cổ chân của đối phương nắm lại, không để nó tự do di chuyển nữa.

Taehyung đối với hành động này của Jungkook không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn bày ra biểu cảm trêu đùa.

-Tôi đã định xăm một con sứa...

Họ Kim nghe thế thì nhướng một bên mày, tò mò hỏi.

-Vì sao lại là sứa?

   -Lúc đầu là vì cảm thấy nó đẹp, sau đó mới biết ý nghĩa của nó cũng rất hay.-Jungkook ngẩng đầu trả lời-Con sứa là biểu tượng gần nhất của một dòng chảy trong đại dương, chỉ cần dựa vào nó thì cậu hoàn toàn có thể phán đoán được hướng đi của thuỷ lưu.

   Taehyung nghe xong thì không khỏi cảm thấy thích thú, lại mặc kệ động tác cản trở của Jungkook, lần nữa cử động chân. Chân còn lại của cậu lúc này được đà gác lên vai hắn, mũi chân xinh đẹp lại từng chút đưa xuống, mơn trớn tấm lưng trần trụi.

   -Nếu vậy thì có lẽ anh không phải là một người quá mức lý trí, trái lại còn nghiêng về cảm tính nhiều hơn?

   Jungkook nuốt xuống một hơi, cảm nhận đầu gối của đối phương kề bên má mình. Dương khí bị bó trong lớp quần tây càng lúc càng không nghe lời, trở nên nóng này khó chịu dưới sự trêu đùa của Taehyung.

   -Vì nó quá cảm tính...nên tôi cũng không tin lắm, vì vậy mới quyết định không xăm nữa..ha...

   Đến đây Taehyung liền mỉm môi cười. Cậu nhấc chân ra khỏi hạ bộ của Jungkook, chân kia thì co lại, đem làn da mềm mượt của mình cọ qua sườn mặt hắn, dáng vẻ vui thú không thèm che giấu.

   -Cởi quần ra đi.

Jungkook tuy không muốn nhưng cũng im lặng làm theo lời Taehyung. Hắn đem quần tây cùng quần lót vướng víu trên chân mình cởi ra, chỉ là không ngờ một chút cử động này lại khiến cho đầu gối của Taehyung đang gác trên vai hắn chệch đi, rơi xuống đất.

-Này, như vậy là không được đâu.

Taehyung nói rồi lần nữa nâng chân lên, đem nó gác trở lại trên vai Jungkook.

Jungkook thấy đối phương tuỳ tiện xem mình là chỗ kê chân thì không khỏi khó chịu. Hắn trực tiếp dùng một tay cởi quần, tay còn lại thì giữ chặt chân của Taehyung trên vai, không để nó lần nữa rớt xuống.

Taehyung quan sát bộ dáng hằn học không vừa ý của Jungkook thì thích thú trong lòng càng thêm lớn mạnh. Cậu thấy Jungkook chẳng khác gì một con sói hoang đang xù lông khi có người xâm phạm lãnh thổ của nó, nhưng chính nó cũng biết bản thân yếu thế nên chỉ có thể từng bước lùi lại, còn không ngừng gầm gừ cảnh cáo.

Taehyung nghĩ cậu sẽ chầm chậm choàng dây qua cổ con sói này, sau đó cưỡng chế lôi nó đi, đánh nó một trận, dạy dỗ nó thật tốt, để nó sẽ không bao giờ có thể nhe nanh múa vuốt với chủ nhân của nó nữa.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro