11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu tầm một tuần sau đó Jungkook nhận được liên lạc của Taehyung. Lần này Taehyung không thông qua thư ký để truyền đạt thông tin mà trực tiếp nhắn tin cho hắn. Cậu gửi cho Jungkook một địa chỉ, cũng dặn dò và hướng dẫn hắn những điều cần lưu ý, sau lại bảo bản thân rất mong đến lúc cả hai gặp mặt.

Jungkook tuy không hiểu lắm nhưng cũng mơ hồ nắm được ý tứ của Taehyung. Hắn dựa vào địa chỉ cậu gửi, rà soát trên mạng liền phát hiện nơi gặp mặt là một nhà hát tư nhân, hoạt động bên trong rất ít khi được công khai với báo chí bên ngoài.

Họ Jeon đi hỏi thăm người quen của mình một lượt, biết được giới thượng lưu thường ghé đến nhà hát kia xem nhạc kịch, tổ chức tiệc kín, lâu lâu cũng có vài phiên đấu giá diễn ra. Jungkook nghe mà không khỏi cảm thấy tò mò, rốt cuộc Taehyung hẹn hắn đến nơi này để làm gì.

...

Hôm đó Jungkook cố gắng hoàn thành công việc để tan ca về sớm, lại cẩn thận tẩy rửa trên dưới một lượt, sau đó mới mặc lên người một bộ âu phục giày da, gọi xe đến nhà hát.

Nhà hát tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng khu vực xung quanh lại đặc biệt yên tĩnh. Phía trước nhà hát là mặt sông, phía sau là biệt thự của giới nhà giàu, khiến nó tách biệt hoàn toàn với phố xá náo nhiệt.

Sau khi khai danh trước cổng lớn thì chiếc xe chở Jungkook mới được phép tiến vào, lại phải chạy qua vườn hoa trước nhà hát mới có thể tiếp cận không gian bên trong. Jungkook đưa tay gài lại cúc áo trước bụng rồi bình tĩnh xuống xe, bước lên bậc tam cấp.

-Buổi tối tốt lành, ngài Jeon. Mọi thứ ngài Kim yêu cầu đều đã được chuẩn bị, mời ngài đi theo tôi.

Jungkook tuy không hiểu nhưng cũng không thể làm như bản thân đã bị Taehyung lừa đến, thế nên hắn quyết định tới đâu hay tới đó, chậm rãi theo bước phục vụ.

Người phục vụ dẫn Jungkook băng qua sảnh lớn và quầy tiếp tân, đi vào trong thang máy. Thang máy chuyển động đưa cả hai lên tầng bốn, cửa thép lúc này mở ra, phơi bày dãy hành lang dài được phủ thảm nhung xanh, thoạt nhìn vô cùng sang trọng.

-Chúng ta không đến nhà hát sao?

Jungkook theo sau phục vụ, lại thuận miệng hỏi chuyện để lấy thêm thông tin.

-Buổi đấu giá sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa tại sân sau. Tôi đưa ngài đi chuẩn bị, sau đó sẽ đưa ngài đến chỗ ngài Kim.

Họ Jeon nghe phục vụ máy móc trả lời thì thức thời không hỏi nữa, theo đối phương tiến vào trong một căn phòng. Không gian bên trong được thiết kế giống một phòng thay đồ tiêu chuẩn với tủ kính ở hai bên, mặt còn lại là gương sát đất phối cùng đèn âm tường. Ở đuôi phòng đặt một bộ sô pha và bàn trà cao cấp, bên dưới lót thêm thảm lông mềm mại.

Phục vụ thấy Jungkook đã vào trong thì thay hắn khép cửa, sau đó thuần thục mở tủ kính, kéo ra một hình nhân ma nơ canh đã được mặc sẵn trang phục, còn chu đáo đặt thêm một đôi giày để hoàn thiện tạo hình.

-Đây là trang phục ngài Kim đã chuẩn bị riêng cho ngài. Tôi sẽ hỗ trợ ngài thay đồ.

Jungkook nghe phục vụ nói xong liền không nhịn được mà đưa tay che miệng, lại không khỏi hồ nghi liệu đối phương có nhầm lẫn gì hay không, bởi với hắn, đây không thể là trang phục mặc đi xem đấu giá được.

Trên hình thể đẹp đẽ của ma nơ canh lúc này là quần da đen bó sát, nửa thân trên lại để trần. Cơ bắp nở nang được điểm xuyến body chain lấp lánh, trông cực kì gợi dục.

Jungkook bước đến chạm tay vào dây kim loại được gia công tỉ mỉ, lại bất ngờ bị thu hút bởi hai sợi dây mảnh được kéo lên từ trong lưng quần, quấn quanh hõm eo. Trong đầu hắn bấy giờ đã mơ hồ hình dung được mục đích của nó, chỉ là hắn chưa dám tin, phải quay lại hỏi phục vụ.

-Phần dây này...

Phục vụ nhìn theo ngón tay của Jungkook đang móc lấy sợi dây được kéo lên từ bên hông quần, thong thả trả lời.

-Là của quần lót ở bên trong, ngài có thể xem trước.

Đến đây Jungkook thức thời không hỏi nữa, đồng thời trong đầu cũng đặt câu hỏi liệu bây giờ hắn rút lui thì có hèn nhát hay không. Nhưng chính bản thân Jungkook cũng hiểu rằng tình huống này phát sinh là do hắn tự mình tìm tới. Và nếu hắn muốn tiến vào vòng tròn quan hệ của Taehyung thì đây là điều bắt buộc. Nghĩ vậy Jungkook cố gắng ngăn cản cảm giác lạ lẫm trong lòng, thay đổi quần áo dưới sự hỗ trợ của nhân viên.

Vất vả một hồi cũng thay xong, Jungkook không nhịn được mà cẩn thận quan sát mình trước gương. Quần da mà Taehyung chọn dường như là size nhỏ nhất, hoặc cũng có thể là do hắn chưa từng mặc thử loại quần này trước đây nên mới bị cảm giác gò bó của nó làm cho khó chịu. Body chain lạnh lẽo và quần lót dây lúc này vừa vặn ôm lấy cơ thể Jungkook, hoàn hảo đến mức khiến hắn nảy sinh hồ nghi rằng có khi chúng được đặt làm riêng cho mình.

Nhưng Jungkook cũng không thể không thừa nhận rằng sau khi khoác lên bộ đồ này hắn lại cảm thấy rất hài lòng. Hắn cứ nghĩ đến việc Taehyung đã dạo quanh căn phòng này, cân nhắc giữa hàng sa số quần áo trong tủ đồ, lại hình dung đến cơ thể của hắn để chọn ra trang phục phù hợp. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Jungkook vui mừng vì thứ hy vọng nhỏ nhoi mà hắn đã cố hết sức để duy trì kể từ khi giao dịch giữa cả hai kết thúc.

Họ Jeon mất một đoạn thời gian bình ổn tâm tình, đến khi đã phần nào làm quen với dáng vẻ gợi dục của bản thân thì hắn mới xoay người ra hiệu với phục vụ, ngụ ý rằng mình đã sẵn sàng.

Phục vụ thấy thế thì không nề hà, nhanh chóng dẫn Jungkook đến gặp Taehyung.

-Vì đây là một buổi giao lưu giữa những người trong hội với nhau, có người không muốn để lộ thân phận của mình nên hội cũng đề xuất sử dụng mặt nạ, ngài Jeon thấy thế nào?

Jungkook nghe phục vụ vừa đi vừa hỏi thì nhướng một bên mày, đáp lại đối phương.

-Taehyung không dặn dò gì về việc này sao?

-Ngài Kim không dặn trước với chúng tôi, có lẽ là muốn để ngài tự mình quyết định.

.

..

...

..

.

Taehyung ngồi ở sảnh lớn của nhà hát, sau khi tiễn được đám người không biết từ đâu lại hỏi chuyện thì cậu mới có thời gian rót rượu nhấp môi, thong thả chờ Jungkook đến.

Nhưng sự bình yên này của Taehyung lại chẳng kéo dài được lâu khi mà ngay sau đó cậu bất ngờ bị một người quàng vai bá cổ, nửa thân trên của đối phương gần như chồm hết ra trước sô pha.

-Taehyung ơiiiii.

Jaehwa vừa nũng nịu vừa cọ má lên mặt Taehyung, mang theo cảm giác mềm mại của son phấn.

Họ Kim nhíu mày đẩy Jaehwa ra, còn không quên tặng cho đối phương một cái liếc mắt cảnh cáo. Jaehwa vậy mà như điếc không sợ súng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Taehyung rồi ôm lấy tay cậu, còn cố ý rúc mình vào lòng Kim tổng.

-Hôm nay ăn phải cái gì mà phiền như vậy?

Jaehwa bị nhắc nhở thì bĩu bĩu cánh môi, y phục lấp lánh trên người rung rinh theo từng chuyển động của cơ thể.

-Còn không phải là vì hẹn tới hẹn lui nhưng mày mãi chẳng chịu đến hay sao? Mỗi lần gặp mặt đều mất tận mấy tháng, nếu không nói tao còn tưởng mày sống ở nước ngoài đấy.

Taehyung phì cười trước sự ví von của Jaehwa, ánh mắt lại vô thức đảo qua nam nhân đang đứng trực bên cạnh sô pha của họ.

-Người mới đây à?

Jaehwa xoay đầu theo cái nhìn của Taehyung, vừa chạm mặt với tên vệ sĩ riêng thì cứ như mèo xù lông, khó chịu càu nhàu.

-Ông nội tao đưa đến từ tuần trước, nói cần phải có người quản tao, sợ tao phá hết của cải của ổng.

Taehyung nghe thế thì cũng im không hỏi nữa, bởi cậu biết Jaehwa tuy đã qua tuổi trưởng thành nhưng vẫn còn ham chơi, lại ỷ bản thân có tiền nên lúc nào cũng rất tùy hứng, có thêm một người kè kè bên cạnh để ý đến y sẽ an toàn hơn.

-Hôm nay tao không dẫn người đến vì không có tâm trạng, nhưng mày cũng không có luôn à?

Jaehwa vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn Taehyung, lại nhận về một cái nhếch môi của cậu.

-Đối phương sẽ tự mình đến đây, chắc cũng sắp rồi.

Và đúng như những gì Taehyung nói, đâu tầm mấy phút sau đó đã có người dừng bước trước bàn trà của họ.

Jungkook lúc này ngại ngùng ôm lấy khủy tay, dù hắn biết hành động này chẳng thể che lấp dáng vẻ xấu hổ của bản thân hiện tại. Taehyung chăm chú nhìn Jungkook như đang đánh giá một lượt món đồ chơi mà mình đã kĩ càng lựa chọn, trong lòng cũng tràn ngập vui thú.

Mọi người trong sảnh tiệc vì sự xuất hiện của Jungkook mà có phần lặng đi, ánh mắt dò xét không chút kiêng nể tấn công nam nhân vừa mới xuất hiện, có người còn không thèm che giấu ý đồ mà đưa lưỡi liếm môi, trước sau đều là hưng phấn.

Jaehwa vốn là người năng nổ ồn ào giờ khắc này cũng hoàn toàn im lặng. Ngón tay của y đưa lên rờ ngang mũi mình, hướng đến Jungkook bày tỏ sự thích thú tò mò.

-Anh can đảm vậy? Không đeo mặt nạ sao?

Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ, lại ngoắc tay ra hiệu cho Jungkook tiến đến gần hơn. Họ Jeon nhận được lệnh thì nhanh chóng di chuyển, cũng thành thật trả lời, toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên người Taehyung.

-Ban đầu đã định mang, nhưng nghĩ đến chuyện sẽ đứng bên cạnh cậu thì tôi lại thấy không có gì phải lo hết.

Taehyung nở nụ cười khi nghe Jungkook nói vậy. Cậu đưa tay chạm lên quần da bóng đang bó chặt lấy đôi chân và lưng hông đầy lực của Jungkook, còn cố tình kéo dây quần lót trên hõm eo của hắn rồi thả ra, khiến nó vì co dãn mà bắn ngược trở lại, chạm vào da thịt tạo nên âm thanh đầy khiêu khích.

Jungkook rùng mình trước những động chạm của Taehyung, hai chân rắn chắc lại như chẳng còn lực, liên tục run rẩy.

-Anh cũng biết mượn danh tôi rồi nhỉ?

Nghe Taehyung nói thì Jungkook chỉ ẩn ý cười, bởi sự thật đúng là như vậy. Hơn phân nửa những người làm ăn trong thành phố này đều nằm trong vòng tròn quan hệ của Taehyung, và nếu họ dám để lộ tâm tư dơ bẩn của mình trước mặt Kim tổng thì thứ duy nhất chào đón họ sẽ là vận rủi. Jungkook biết vậy nên vào lần gặp đầu tiên hắn đã hành xử vô cùng kính cẩn, nhưng đến sau này, khi nhận ra bản thân được Taehyung ưu ái thì hắn lại có cảm giác hơn người, giống như một đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, vì được cưng chiều mà trở nên kênh kiệu.

-Chưa từng gặp vị này trước đây. Mau giới thiệu đi chứ?

Jaehwa ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng, thái độ tò mò dành cho Jungkook chưa hề nguôi ngoai.

Taehyung nở nụ cười, nói với Jungkook.

-Anh tự giới thiệu đi, muốn xưng thế nào thì xưng thế đó.

Đến đây Jungkook có phần chững lại, vì hắn cứ tưởng Taehyung sẽ trực tiếp nói ra danh phận của hắn, tùy ý lột trần Jungkook trước mặt mọi người.

-Rất vui được gặp cậu. Tôi là Jeon Jungkook, giám đốc điều hành của công ty xây dựng và thiết kế DNB. Hiện tại tôi không mang theo danh thiếp ở đây, nếu muốn hợp tác cậu có thể liên lạc qua văn phòng đại diện của DNB, hân hạnh.

   Jaehwa nghe xong liền lớn tiếng phì cười, hại Taehyung đang cố nén nhịn bên cạnh cũng phải che miệng quay đi.

Jungkook tất nhiên biết trong tình huống này, kết hợp với bộ dáng hiện tại của mình, nói ra một câu chào hỏi mang tính công việc như vậy quả thực không phù hợp. Nhưng hắn cảm thấy nếu Taehyung đã cho hắn cơ hội thành thật thì Jungkook cũng sẽ không ngại công khai với người ngoài. Trước hết là để Kim tổng biết hắn đối với cậu có bao nhiêu tin tưởng, sau là để thông báo cho Jaehwa về bản thân Jungkook, để đối phương đặt hắn vào mắt.

-Được được, chào giám đốc của DNB, tôi là Jaehwa, hiện tại là thanh niên vô công rỗi nghề, sau này có việc sẽ tới tìm anh.

Jaehwa sau khi thoả thuê cười no một trận cũng niềm nở đáp lại Jungkook, còn vuốt đi nước mắt trào ra từ khoé mi.

Đương lúc Jungkook định mở miệng nói tiếp thì người của nhà hát tư nhân lại từ đâu xuất hiện, đi đến chỗ họ rồi cúi mình nói với Taehyung.

-Ngài Kim, tối nay đến lượt ngài đưa ra vật phẩm đấu giá. Hiện tại ngài có thể bàn giao cho chúng tôi để buổi đấu giá được bắt đầu.

Taehyung nghe thì gật đầu. Ngón trỏ của cậu nhẹ nhàng đưa lên, chỉ về phía Jungkook.

-Vật phẩm là cậu ta.

...

..

.
_____________
TMI của ngày hôm nayyy:

Dưới đây là hình ảnh Jungkook đeo body chain trong Permission to dance on stage, là nguồn cảm hứng để Lầy tạo ra outfit trong chương truyện này.

Thật ra hôm đó Taehyung cũng đeo body chain nhưng mà tớ lại bị Jungkook gây choáng nhiều hơn vì đó giờ toàn ship anh ta top nên tớ chưa từng nghĩ đến dáng vẻ này của anh ta😭🫶

Ý định ban đầu là để Jungkook bị đưa lên sàn đấu giá với sơ mi quần tây bình thường thôi nhưng mà giữa chừng lại nhớ đến quả outfit này nên tớ quyết định cho nó lên sóng luôn🤡🤡🤡

Body chain trong fic sẽ cầu kì hơn bản ngoài đời một chút, nhưng nếu miêu tả quá kĩ thì tớ lại sợ bạn đọc bị rối nên thôi cứ để trí tưởng tượng của mọi người làm chủ nhé😉

Một vài hình ảnh ví dụ cho outfit Jungkook mặc =3=

Lúc đầu tớ định thứ ba mới đăng chương này nhưng nghĩ hôm nay là cuối tuần nên thui gửi mọi người một món quà nhỏ để thứ hai đầu tuần đỡ nản hơn nhe, iu😌🫶🫶🫶

P/s: thứ có chương tiếp theo, hứa không quỵt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro