10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bộ trưởng bộ ngoại giao thấy Jungkook đến thì vui vẻ vỗ vai hắn, cũng giới thiệu hắn với mọi người đang đứng trong vòng trò chuyện.

   Jungkook tuy bị sự hiện diện của Taehyung làm cho bất ngờ nhưng cũng không thể một mực im lặng như khúc gỗ. Hắn niềm nở đáp lại bộ trưởng, còn nói rằng thư ký của mình đã mang quà gửi đến phòng chờ, mong rằng quý tử nhà bộ trưởng sẽ thích.

   Đoạn Jungkook quay sang chào hỏi mọi người, đến lượt Taehyung thì hắn liền không nhịn được mà kéo cao khóe môi.

   -Kim tổng, gặp lại rồi.

   Taehyung thấy thế thì thoải mái bắt tay với Jungkook, đồng thời giải thích cho mọi người đứng xem.

   -Tôi và anh ấy từng hợp tác với nhau, chính là dự án khu đô thị xanh ở phía đông thành phố vừa hoàn thành vào năm ngoái, chắc mọi người cũng có chút ấn tượng.

   Bộ trưởng đến đây liền nghiêng đầu nhướng mày, sau khi đã nhớ ra thì lập tức à lên một tiếng, mở miệng đáp lại Taehyung.

   Jungkook thấy họ Kim không có ý định cùng mình đánh lẻ, cũng nhận thức được bản thân chỉ là phường vô danh tiểu tốt trong đám người, thế nên không qua bao lâu hắn đã xin kiếu rời đi, lấy lí do muốn đi chỗ khác chào hỏi.

   Sau khi thành công tách ra Jungkook dùng điện thoại liên lạc với trợ lí. Cả hai hội ngộ với nhau, quyết định đi bắt tay khách tham gia một lượt, thu về không ít danh thiếp của người cùng ngành.

   Đoạn thấy bữa tiệc đang dần đến hồi kết thì Jungkook liền bảo trợ lí trở về trước, còn hắn có hẹn đi uống với một người bạn nên sẽ về sau. Trợ lí nghe vậy cũng không gặng hỏi quá nhiều, sau khi dặn dò và gửi chìa khóa xe cho Jungkook thì đối phương quay lưng rời đi.

   Jungkook âm thầm ngồi xuống một bàn tiệc, ánh mắt lại đảo quanh không gian sảnh lớn của khách sạn, chưa mất bao lâu đã tìm thấy Taehyung.

   Hôm nay Taehyung diện một bộ vest xanh đen được may đo thủ công. Từng nếp gấp chuẩn chỉnh ôm lấy đường cong trên cơ thể cậu, thoạt nhìn mềm mại vừa vặn nhưng cũng mang theo quyền lực của người có tiền.

   Nghĩ tới đây Jungkook không khỏi trở nên ngờ vực về những gì bản thân đã trải qua trong một năm vừa rồi. Hắn và Taehyung tuy ở cùng một thành phố, kiếm tiền từ cùng một nguồn, thế mà lại như người ở hai thế giới khác nhau. Jungkook khi đứng trước quyền lực sẽ không thể không luồn cúi, nhưng khi hắn ở cùng Taehyung thì cậu lại chính là quyền lực, khiến cho toàn bộ lo lắng của Jungkook thoáng chốc bị đánh bay.

   Bản hợp đồng mà Jungkook đã bán thân để có được thực sự giúp cho công ty của hắn rất nhiều. Cuối năm vừa rồi nhờ vào dự án đó mà công ty đã được xướng tên trong những bảng xếp hạng lớn, giá trị doanh nghiệp cũng đồng thời tăng mạnh, mở ra vô số cơ hội cho tương lai sau này.

   Phải đến tận lúc đó Jungkook mới nhận ra Taehyung đã cho hắn nhiều hơn hắn nghĩ, và chỉ có sự tồn tại của cậu mới đủ để nâng hắn lên đến đây, cho hắn trái ngọt mà người khác tốn gần mười năm cũng chưa chắc có được.

   Bảo sao dạo này có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không thật sự tận tâm với nghề, bởi chỉ cần sau lưng họ có một người như Taehyung thì họ lập tức sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, không cần phải đấu đá tranh giành với ai. Nghĩ kĩ mà xem, một công ty với nhân lực hơn trăm người như Jungkook mà Taehyung còn dễ dàng nâng được thì một ngôi sao với trình độ múa hát trung bình có là cái gì.

   ...

   Đâu tầm nửa tiếng sau đó, Taehyung cụng ly lần cuối với đám người mà cậu đang trò chuyện. Sau khi ngửa cổ uống hết cậu đem ly trả cho phục vụ rồi xoay lưng rời đi. Jungkook thấy vậy thì nhanh chóng theo sau, tranh thủ lúc Taehyung đang đứng đợi tài xế thì hắn xuống tầng hầm của khách sạn, lấy xe.

   Taehyung đứng chờ, chưa qua bao lâu đã có một chiếc Bentley màu đen dừng trước mặt cậu, cửa xe bên cạnh vị trí tài xế cũng theo đó hạ xuống.

   -Để tôi đưa cậu về nhé?

   Họ Kim dường như không mấy bất ngờ trước xuất hiện của Jungkook, không nói hai lời mà trực tiếp ngồi vào xe.

   -Anh đợi tôi sao?

   Jungkook được hỏi thì cũng thành thật thú nhận, khiến Taehyung phải nheo nheo mi mắt.

   -Vì sao? Muốn hợp tác làm ăn nữa à?

   Đứng trước câu hỏi này Jungkook hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Nếu hắn nói đúng vậy thì chắc chắn sẽ phải trình bày chi tiết kế hoạch dự án cho Taehyung nghe, dù nó không có thật. Nhưng Jungkook cũng không có đủ can đảm để nói không vì như vậy chẳng khác gì đang tố giác bản thân muốn nối lại tình xưa với cậu. Cứ thế Jungkook im lặng, không tán thành cũng không bác bỏ, để Taehyung tự mình hiểu ra.

   Cả hai ngồi trên xe, trò chuyện câu được câu mất với nhau suốt quãng đường về nhà. Mãi đến khi Taehyung đã chào tạm biệt và xuống xe thì Jungkook vẫn chẳng biết bản thân đang khao khát điều gì. Nhưng có lẽ những suy nghĩ đã đeo bám hắn suốt khoảng thời gian qua cũng đủ lí do để Jungkook chủ động tìm cho mình một câu trả lời.

   Nghĩ vậy Jungkook lập tức rút chìa khóa rồi bước xuống xe, lại phát hiện ra Taehyung thế mà vẫn đang đợi mình.

   ...

   Jungkook im lặng theo sau Taehyung vào trong nhà. Hắn quan sát cậu cúi người cởi giày, sau đó bước đến bên tủ trữ rượu, lấy ra một chai wishkey với nút bần vẫn còn đóng seal, thuần thục khui mở. Jungkook cũng không nhiều lời mà lấy từ trên kệ xuống hai cái ly, mỗi ly bỏ thêm một viên đá lớn. Cả quá trình này nhịp nhàng diễn ra mà không có bất cứ sự trao đổi nào, hoàn toàn vừa vặn hợp ý.

   Taehyung cong mắt cười nhìn Jungkook, đánh đầu về phía sân sau.

   -Ra ngoài đó nhé?

   Jungkook gật đầu tán thành, lại xung phong đi trước, dùng vai đẩy đôi cửa lớn phía sau nhà bếp.

   Những lần ghé qua trước đó Jungkook không chú ý lắm đến không gian sau nhà, một phần vì hắn không tò mò, phần còn lại là vì không có đủ thời gian.

   Không gian này nhìn chung rộng rãi thoáng đạt, có cùng kiểu thiết kế với căn nhà, mang đến cảm giác hiện đại sang trọng. Ngoài hồ bơi lớn viền đá cẩm thạch và sô pha ngoài trời được bố trí bên cạnh thì phía sau sát hàng rào còn trồng thêm một hàng tùng lớn. Thân cây thẳng đuột cứng cáp đâm thẳng lên trời, trước sau đều như muốn thể hiện mức độ giàu có của Taehyung.

   Và điều khiến Jungkook bất ngờ không phải là kích thước của hồ bơi mà hắn luôn cho là rất nhỏ, thay vào đó là sự hiện diện của Donggyu, kẻ thù mà Jungkook đã từng đụng độ khi đến gặp Taehyung.

   Donggyu bấy giờ đang giấu nửa thân dưới hồ bơi. Những giọt nước trong suốt chảy dọc theo theo từng đường cong trên cơ thể, mượt mà vuốt ve khuôn cằm và rãnh ngực của y, đẹp tựa như bức tượng thạch cao được chạm khắc tỉ mỉ, khiến người ta phải lưu luyến nhìn thêm. Khác với lần đầu gặp mặt, tóc của Donggyu khi này đã được cắt ngắn, để kiểu húi cua gọn gàng sạch sẽ, càng làm cho ngũ quan kiên nghị và thân thể đô con trở nên sắc bén, nguy hiểm hơn.

   Donggyu vừa nhìn thấy Taehyung thì lễ phép chào, đối với Jungkook lại chỉ cho hắn một cái gật đầu. Thái độ chẳng khác lần giao tranh đầu tiên của cả hai là bao.

   Taehyung và Jungkook cùng nhau yên vị ở sô pha ngoài trời, rượu cũng theo đó được rót vào ly, sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện chân chính.

-Thế nào? Jungkook có gì muốn nói với tôi đây?

Họ Jeon được hỏi thì hít sâu một hơi, lại nuốt xuống một ngụm rượu hòng làm dịu tâm tình, nhỏ giọng nói với Taehyung.

-Từ khi chúng ta kết thúc...cơ thể tôi trở nên rất lạ...

Taehyung nghiêng đầu cười, hỏi khó Jungkook.

-Lạ như thế nào? Nói rõ ra được không?

Đường đường là nam nhi đại trượng phu, đem vấn đề sinh lí của mình trình bày cho người khác nghe quả thật có phần quá sức với Jungkook. Hắn đem ánh mắt của mình đảo ra hồ bơi, nơi Donggyu đang sải từng dải tay rộng, bọt nước bắn lên như sóng thủy triều.

-Gươm giáo của tôi không cương được.

Đến đây Taehyung liền phụt cười, khiến sắc mặt của Jungkook càng thêm tệ. Hắn quay sang nhìn cậu với biểu cảm hờn dỗi.

-Buồn cười lắm à?

Taehyung nghe hỏi thì lắc đầu, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà hỏi chuyện Jungkook. Đáng tiếc khoé miệng giương cao lại không ngừng tố cáo cậu thiếu nghiêm túc.

-Vậy giờ anh tính thế nào? Muốn tôi đưa phí chữa trị và thiệt hại tinh thần sao?

-Cái này có thể chữa được à?-Jungkook hỏi ngược

Taehyung nâng ly nuốt xuống một ngụm rượu, nói với Jungkook.

-Có thể, nhưng xác xuất không cao.

Hai vai Jungkook tới đây liền rầu rĩ hạ xuống, biểu cảm trên mặt lại buồn phiền không thôi.

-Hay để tôi giới thiệu cho anh vài người bạn nhé? Họ có nhiều kinh nghiệm BDSM, kĩ thuật cũng rất tốt, có thể giúp anh chơi vui.

Taehyung vừa kết thúc câu nói liền thấy Jungkook một mực lắc đầu. Sau đó hắn cũng chẳng buồn giấu diếm nữa, đem chuyện bản thân đã đi gặp bác sĩ tâm lý kể cho Taehyung nghe, lại thành thật thú nhận.

-Là bản thân mình nên tôi rất hiểu, vấn đề này không xuất phát từ quan hệ của tôi và BDSM...Nó liên quan đến cậu...

   Gió trời buổi đêm bấy giờ thổi qua chỗ họ ngồi, đánh tơi mái tóc của Jungkook, khiến ánh mắt của hắn càng thêm chân thành, như thể lời vừa rồi là từ tận trong lòng nói ra. Taehyung nhìn theo mà nhất thời mê mẩn, lại phải thừa nhận trong số tất cả những người mà bản thân từng giao du thì Jungkook là người có đôi mắt đẹp nhất.

   Thấy Taehyung nghe xong nhưng chỉ im lặng nhìn mình thì Jungkook có chút chột dạ. Hắn mấp máy cánh môi, chẳng biết phải biểu đạt thế nào.

   Trăm ngàn lời nói đôi khi không bằng một chuỗi hành động, nghĩ vậy họ Jeon liền đôn thúc bản thân làm theo linh cảm của mình. Hắn cẩn thận chống một tay lên sô pha, chầm chậm rướn người về phía Taehyung, đem môi mình áp lên môi cậu.

   Thứ đầu tiên Jungkook nếm được là mùi hương nồng đậm của wishkey đúng tuổi và sự mềm mại mà hắn luôn khao khát từ những phiến môi của Taehyung. Hắn hôn như thể bản thân chỉ mới biết yêu lần đầu, chạm nhẹ một cái rồi rời ra. Nhưng những nụ hôn đầu tiên luôn có ma lực khiến con người nảy sinh ham muốn, thế nên Jungkook lại lần nữa sấn đến, cẩn trọng cắn lên môi dưới của Taehyung.

   Họ Kim cảm nhận được sự dè dặt trong từng hành động của Jungkook thì không khỏi nở nụ cười, chủ động đáp lại đối phương.

   Jungkook nhận được tín hiệu từ Taehyung thì cứ như cá gặp nước. Hắn dùng lực nhấn sâu nụ hôn giữa cả hai, ra sức kéo dài những chộn rộn trong lòng thành một khoảng triền miên vô tận.

   Bỗng tiếng nước rì rào đột ngột vang lên, đánh thức Taehyung và Jungkook ra hỏi mật ngọt của những mập mờ chưa rõ. Đến khi nhìn sang thì họ đã thấy Donggyu trèo lên bờ, nước từ hồ bơi liên tục nhỏ xuống từ cơ thể y, tí tách rơi trên mặt đá cẩm thạch.

   Và có lẽ khoảng thời gian dài được đặt cách ở cùng Taehyung đã khiến Donggyu thêm phần bạo dạn. Y không chút do dự bước đến chỗ họ đang ngồi, hùng hổ như thể bản thân hoàn toàn có đủ lý do để tức giận.

   Ly rượu trên tay Taehyung được Donggyu đoạt lấy, chất lỏng bên trong thoáng chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Và không biết do vô tình hay cố ý, môi của Donggyu chạm vào vành ly, chính xác ngay tại vị trí mà Taehyung đã uống.

   Jungkook trông theo mà lòng cứ như được thắp lửa, trở nên hiếu thắng kì lạ. Donggyu rõ ràng đang muốn khiêu khích hắn, muốn nói với Jungkook rằng tuy hắn được hôn trực tiếp Taehyung, nhưng y mới là người làm điều đó suốt khoảng thời gian qua.

   -Sao vậy?

   Taehyung thấy hai tên đàn ông bốn mắt nhìn nhau đến mức tóe lửa thì phì cười, lại thấy cảnh này sao mà quen quá.

   -Cậu xem lại giúp việc nhà cậu đi, như vầy còn ra hệ thống gì nữa?

   -Có ra cái gì không cũng không tới lượt anh quản.

   Jungkook vừa nói một câu, Donggyu liền đáp lại một câu, hoàn toàn không có ý chào thua chỉ vì họ Jeon là khách.

   Taehyung bôn ba xã giao ở ngoài cả ngày trời cũng đủ mệt, chẳng hơi đâu giải vây cho bọn họ, chỉ quay sang nói với Donggyu.

   -Cậu vào trong tắm lại đi, trời buổi đêm rất lạnh.

   Donggyu nghe thế thì chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không dám trái lệnh Taehyung. Y trừng mắt với Jungkook lần cuối rồi bước vào trong nhà.

   Thấy đối thủ một mất một còn đã  cam chịu rời đi thì Jungkook cứ ngỡ bản thân là người thắng cuộc. Đương lúc hắn vui vẻ muốn tiếp tục trò chuyện với Taehyung thì lại nghe tiếng cậu bảo mình.

   -Cũng trễ rồi, anh về trước đi. Cửa tự động khóa nên anh cứ đóng lại là được.

   Nói rồi Taehyung đứng lên, đem ly và rượu thu lại, định bụng quay trở lại trong nhà. Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung thì không khỏi cảm thấy như bản thân đã bị hố, cánh mày cũng nhíu lại.

   Nghĩ làm sao, Jungkook đã vứt hết tự trọng của mình, giải bày cho Taehyung vấn đề mà bản thân đang gặp phải, thế mà đối phương chỉ hôn hắn một cái, còn cho rằng hắn có thể dựa vào nụ hôn này đóng giả Bạch Tuyết, trị được độc dược của táo đỏ ư? Quá mức vô lý!

Taehyung không thấy Jungkook đáp lời thì có phần thắc mắc, vừa quay đầu lại liền phát hiện người kia đang căm phẫn nhìn mình, bộ dáng rất không vừa ý.

   Họ Kim đến đây liền cười khổ một phen, lại kiên nhẫn giải thích cho Jungkook.

   -Hôm nay anh cứ về đi. Tôi sẽ liên lạc với anh sau.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro