Vết chân chim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đại công tước ở trong thư phòng giải quyết công việc thường ngày. Bên ngoài cửa phòng lại đột ngột vang lên tiếng gõ, tiến vào là một thân cận mà Jungkook vô cùng tin tưởng.

   -Mật thám trong cung điện đưa tin. Đức vua đang tìm cách loại bỏ ngài.

   Jungkook nghe mà không hoảng, chỉ chậm rãi nhấc bút lông sau khi hoàn thành lá thư mà bản thân vừa viết. Hắn đem thư cẩn thận gấp lại, nhét vào phong bì, đóng sáp niêm phong.

    -Đem bức thư này đến Rừng Đen, đặt nó ở rìa con suối, sau đó người có thể rời đi.

    Thân cận được lệnh thì không hề chậm trễ, tiến lên trước bàn làm việc của Đại công tước mà nhận lấy lá thư, nhưng khi nhìn thấy sự việc đang diễn ra bên dưới gầm bàn thì y lại không khỏi đỏ mặt, vội đảo mắt đi nơi khác.

   Đợi thuộc hạ rời đi thì Jungkook mới khẽ cười, xoa đầu mèo nhỏ đang quỳ gối giữa hai chân mình.

   -Ngươi doạ cậu ta rồi.

   Taehyung khó khăn ngước mắt lên trông, một bên má căng phồng vì độ lớn của dương khí, lại không biết nên đáp lại lời của Đại công tước thế nào, chỉ có thể tiếp tục chuyện tâm vào việc dang dở.

   -Kĩ thuật quá tệ.

   Jungkook vừa nhận xét vừa vuốt tóc mái của Taehyung ra phía sau, trông thấy gương mặt nhem nhuốc mơ màng kia thì hắn cực kì thoả mãn, nhéo lên má cậu.

   -Ngậm sâu thêm nữa có được không?

   Taehyung nuốt xuống một cái, cố gắng kéo dãn cơ miệng ra hết cỡ, đem con quái vật kia đưa vào trong cuốn họng, chạm đến yết hầu khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn.

   Jungkook thấy Taehyung đang muốn dứt ra thì liền giữ chặt lấy gáy cậu, cánh hông lại cố tình đỉnh lên, chạm vào điểm yếu trong miệng Taehyung, khiến cậu bị sặc đến dàn dụa nước mắt, sắc mặt cũng hoá đỏ bừng.

   -Đau!

   Bị Taehyung cấu vào bắp đùi thì Jungkook liền kêu lên một tiếng, nhăn mặt nhíu mày thả gáy của cậu ra.

   Họ Kim bị đẩy mạnh xuống sàn nhà, lại chẳng hề quan tâm mà há miệng đớp khí, hai mắt cũng hoen lên.

   Jungkook dường như đã bị sự cứng đầu của Taehyung làm cho mất hứng, một tay hắn lôi cậu dậy, một tay lấy khăn ra giúp Taehyung lau sạch mặt mũi.

   Taehyung ngoan ngoãn để hắn làm, lại cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng, nhưng cũng không biết phải sửa từ đâu.

   -Xin lỗi, lần đầu em làm những chuyện này, biểu hiện không tốt...

   Jungkook nghe thì nở nụ cười, nói với Taehyung.

    -Dạng chân ra đi.

Taehyung ngượng ngùng làm theo lời hắn, đem hai chân dang ra, mông tròn trắng mềm tự thức ngồi lên hạ bộ của Jungkook.

-Ngài dịch người vào ghế một chút, em không ngồi vững được.

Đại công tước nghe nhưng không đáp lại yêu cầu của cậu, thay vào đó hắn dùng tay nâng hai đầu gối của Taehyung lên, tạo thành một chữ M, lại ngửa người ra sau ghế, để tấm lưng của mèo nhỏ tựa hết vào người mình.

Dương khí bán cương giữa hai chân Taehyung lúc này không chút che đậy phơi bày trong không khí, khiến cậu cảm thấy ngượng nghịu vô cùng, lại lo sợ sẽ bị người khác trông thấy.

-Đại công tước...

Taehyung gọi đến quen miệng, lại hạ giọng như trách mắng đối phương quá mức biến thái, làm tình ở tư thế xấu hổ như vậy.

-Ngoan nào.

Jungkook thì thầm bên tai Taehyung, khẽ nhấc cả người cậu lên, đem phân thân của mình đặt trước miệng nhỏ bên dưới, chậm rãi tiến vào.

Taehyung nấc lên một tiếng, cả người không ngừng run rẩy mà dựa vào ngực Đại công tước, dương khí bên dưới cũng không ngăn được kích thích mà rỉ ra nước nhờn.

Cảm nhận được nội bích mềm mại ôm chặt lấy mình thì Jungkook liền buông ra một hơi đầy thoả mãn, cơ đùi bên dưới cũng không chờ đợi mà bắt đầu động, ra vào bên trong Taehyung.

-Đại công tước...em không được...

Jungkook nghe Taehyung rên to thì nhất thời dừng lại, quan sát phía trước của cậu, lại nhận ra so với tối qua thì mèo nhỏ dường như nhạy cảm hơn rất nhiều.

-Đâm ngươi đau à?-hắn hỏi

Taehyung khẽ lắc đầu, hai má ửng hồng ngoái lại nhìn Jungkook, mấp máy cánh môi.

-Mỗi lần ngài động...cái đó của em...rất kì...

Phải qua một lúc Jungkook mới hiểu được Taehyung đang nói đến cái gì, lại không nhịn được mà bật cười, đem hai chân cậu thả xuống.

-Không muốn nó tự do vung vẩy thì ngươi tự nhún đi, ta không phí sức nữa.

Taehyung nghe thế thì chuyển động yết hầu, nuốt xuống một ngụm, lại không dám làm trái lời Đại công tước, hai chân yếu ớt chống đỡ cả cơ thể, mông tròn chậm rãi nhấn xuống rồi lại nâng lên.

Jungkook quan sát hai cái bánh bao trắng tròn núng nính kia dồn lên mép đùi của mình thì vô cùng cao hứng, lại muốn đưa miệng cắn thử vài cái để xem phản ứng của Taehyung.

Taehyung bắt lấy bàn tay của Jungkook đang đặt trên mông cậu, thấy hắn càng lúc càng dùng lực thì không khỏi hoảng loạn, khẽ nói.

-Ngài đừng nhéo...đau em...

Đại công tước nhíu mày hất tay cậu ra, khoái trá đáp.

-Đàn hồi tốt như vậy, nhéo một chút thì có vấn đề gì?

Taehyung bĩu môi, thầm trách đối phương cậy quyền mà chiếm tiện nghi của mình. Thế nhưng cậu cũng không dám phản kháng, tiếp tục chuyển động hông.

Để mà nói thì dương khí của Đại công tước không phải là dạng dài đến không nuốt nổi, chỉ có điều chiều ngang của nó rất lớn, mỗi lần đâm vào đều nong hậu huyệt của Taehyung ra hết cỡ, không rát thì cũng đau.

-Ngài thấy..thoải mái không?

Taehyung cẩn trọng dò xét, bởi thú thực cậu sắp dùng hết lực rồi, thế mà cái đó của hắn vẫn còn rất cứng, chưa có dấu hiệu xuất tinh.

-Sao? Không nổi nữa?

Jungkook dở điệu cười châm chọc, chủ động giải vây cho Taehyung bằng cách ôm eo đặt cậu lên bàn làm việc của mình, lại cúi đầu quan sát vị trí giao hợp giữa họ.

-Mỗi lần ta tiến vào thì lỗ nhỏ của ngươi đều căng ra thế này, tưởng như sắp rách rồi chứ.

Taehyung đỏ mặt, thuận thế chống tay ra sau, thế nhưng do không cẩn thận nên cậu đã vô tình hất đổ lọ mực trên bàn, chất lỏng màu đen vây hết lên văn kiện, cũng dính thành một mảng trên tay.

-Em xin lỗi!

Taehyung rối rít đem lọ mực dựng lên, nhìn giấy tờ trên bàn bị vấy bẩn thì không khỏi hốt hoảng, mặt mẽo cũng tái xanh.

Jungkook thấy Mèo nhỏ trở nên sợ sệt như thế liền phì cười, lại đưa tay đẩy ngã Taehyung, khiến cậu nằm hẳn ra bàn.

-Xử tội ngươi sau, bây giờ thì tập trung.

Đại công tước nói rồi bắt đầu chuyển động hông, nhưng khác với lần trước, biên độ đâm rút của hắn không từ từ gia tăng mà thay vào đó lại liên tục ra vào. Taehyung vì không kịp chuẩn bị tinh thần nên cũng bị thúc đến rên la thành tiếng.

Jungkook thấy Taehyung muốn đẩy mình ra thì liền giữ tay cậu lại, kéo lên miệng mà liếm mút, mực trên ngón tay cậu cũng theo đó dây lên lưỡi hắn, tạo thành một mảng đen ngòm.

Taehyung trợn mắt nhìn như không tin Đại công tước có thể làm đến mức này. Rồi mãi đến khi Jungkook đã chuyển sang gặm cắn bắp chân cậu thì Taehyung mới hoàn hồn, lắp bắp nói.

-Ngài như vậy không thấy bẩn sao?

Đại công tước khép mắt nhìn xuống, môi lưỡi hắn mút mát từng tấc da thịt trên chân Taehyung, mực đen hoà vào dịch vị, chảy thành một đường bóng loáng, rơi xuống tận đùi non.

-Ngươi chê bẩn?

Jungkook mỉm môi đầy ý vị, đưa mặt mình gần lại với Taehyung, quan sát biểu tình của cậu.

Trong con ngươi của Taehyung hiện lên chấn động như bị đã bị bộ dáng thâm trầm nguy hiểm này của Đại công tước doạ sợ. Nhưng cũng không quá lâu sau đó, khi trông thấy dịch vị màu đen chảy ra từ khoé môi kia thì Taehyung cứ như bị thôi miên, chủ động rướn người, hôn lên môi hắn.

Jungkook bấy giờ vô cùng hài lòng, khép mắt tận hưởng hương vị của mèo nhỏ, lại thoang thoảng cảm thấy giữa mùi mực đắng thế nào đó lại là hương húng quế nhạt nhoà...

.

..

...

..

.

Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, nửa bên kia giường từ khi nào đã không còn hơi ấm, như mách cho cậu biết rằng Đại công tước đã rời đi từ sớm hôm.

Cảm giác lười mệt khiến Taehyung không muốn xuống khỏi giường. Nhưng khi vừa đảo mắt qua, nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi đọc sách cạnh mình thì cậu liền bị hù cho giật thót, ngay lập tức bật dậy từ trong chăn.

Đứa trẻ nọ như chẳng hề bất ngờ trước phản ứng của Taehyung, ngược lại thái độ của cậu nhóc vô cùng điềm đạm, đem cuốn sách đang đọc dở đóng lại, ngước mắt lên trông.

-Nghe bảo chú là bạn tình của ba con?

Jungsuk nở nụ cười hiền với Taehyung, như một lời chào không chính thống.

-Con là...?-đầu óc Taehyung bấy giờ có chút trì độn, đoán không nổi thân phận của đứa trẻ này

Jungsuk bỏ qua bộ dạng ngờ nghệch của cậu, lại trượt xuống khỏi ghế dựa cạnh giường, quay đầu nói.

-Ba bảo con nên đến chào chú một tiếng, dù con chẳng biết chú có thể ở lại nơi này bao lâu.

Đứa trẻ nói xong thì lập tức rời đi, lại như khinh thường thân phận và xuất thân của Taehyung, không có chút hứng thú.

Taehyung nhíu mày trông theo bóng lưng của nhóc con đoán chừng mười tuổi kia, mở miệng rất khẽ.

-Chú cũng không biết là bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ lâu hơn mẹ con đó.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro