Những kiếp người (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Taehyung ngự bên cạnh Jungkook, bốn mùa xoay chuyển đều không rời khỏi đối phương. Kể từ khi Đại công tước đăng cơ cho tới khi Jungsuk kế nhiệm hắn, mỗi một sự kiện, mỗi một cột mốc, tất cả đều ở cùng Taehyung.

   Mãi cho đến lúc Jungkook đầu hàng trước tuổi già thì Taehyung của hắn vẫn ở đó, trẻ đẹp như những ngày đầu tiên họ gặp nhau.

   Việc Taehyung luôn dành từng giây từng phút để ở cạnh mình khiến cho Đại công tước có cảm giác như cậu đã luôn đi tìm hắn để cùng hắn bầu bạn, và bao nhiêu châu báu mà Jungkook sở hữu cũng chẳng quý bằng trái tim của Taehyung.

   ...

   -Em nên nói cho ta biết ngay từ đầu, rằng em là một phù thuỷ Taehyung.

   Taehyung ngồi bên giường ngủ của Jungkook, xoa nắn bàn tay nhăn nhúm của đối phương, lại mỉm cười nhìn vào đôi mắt sáng như sao của hắn.

   -Ta già rồi, có phải xấu xí lắm đúng không?

   Họ Kim nghe thế thì lắc đầu, thả xuống những cái hôn bé xíu lên mu bàn tay Jungkook.

   -Dù ngài thế nào thì em vẫn yêu.

   Jungkook khẽ tiếng cười, lim dim mi mắt.

   -Nghe như thể em đã luôn dõi theo ta vậy...

   Taehyung im lặng không đáp, cảm nhận làn gió mùa hè đang vờn qua tóc mình, tràn vào trong phòng ngủ.

   -Thật tốt Taehyung, thật tốt vì ta gặp được em.

   Taehyung siết lấy bàn tay già nua của Jungkook, mỉm môi cười, lời nói ra lại nhẹ như bông, tan vào làn khí.

   -Em luôn ở với ngài.

   ...

   Giữa mùa hè năm 52, Quốc Vương qua đời ở tuổi 80, để lại cho dân chúng trong thành muôn vàn nuối tiếc. Nhưng có lẽ việc được nhắm mắt trong vòng tay của Taehyung là một niềm an ủi rất lớn đối với Jungkook, vì đến khi tẩm liệm người ta vẫn còn thấy hắn mỉm môi cười.

   Tang lễ tổ chức hết sức long trọng, kéo dài hơn một tuần để tất cả mọi người đến viếng, tiếng khóc cũng theo đó lấp đầy thánh đường.

Hội phù thuỷ ở Rừng Đen không đến, nhưng những thứ hoa thơm cỏ lạ mà chưa ai từng trông thấy trước đây sau một đêm lại được dâng lên, xếp quanh linh cửu của Jungkook, ban ngày toả hương, ban đêm phát sáng...

...

   Jungsuk lúc này đã là một người đàn ông quá tuổi tứ tuần, đứng bên cạnh Taehyung liền trông vô cùng lệch lạc, khiến những người không biết tưởng lầm họ là cha con.

   Nhưng có một điều khiến Jungsuk bất ngờ hơn cả việc Taehyung không già đi chính là cậu không hề khóc. Trái lại biểu cảm trên mặt Taehyung cứ như đang tiễn đưa một người tri kỉ mà chắc chắn bản thân sẽ gặp lại trong tương lai.

   -Bây giờ chú định sẽ làm gì tiếp theo?

   Nghe Jungsuk hỏi thì Taehyung chỉ cười, lại lôi từ trong cổ áo ra một lọ húng quế sấy khô.

   -Cái đó...

   -Con biết tác dụng của nó không?-Taehyung quay sang hỏi, lại đặt lọ húng quế vào tay của Jungsuk, lời tiếp lời-Nếu con ngậm cái lá này và hôn bất cứ ai thì con có thể khiến họ quên đi mọi chuyện xảy ra trước đó.

   Jungsuk đưa mắt nhìn Taehyung, chậm rãi đáp lại cậu.

   -Còn nếu con để họ ngửi được mùi hương của nó trong thời gian dài, họ sẽ rơi vào tình yêu.

   Taehyung gật đầu như công nhận, ý cười trên môi càng lúc càng đậm thêm. Cậu nói với Jungsuk.

   -Từ nhỏ con đã có thói quen đọc nhiều sách, điều đó rất tốt.

   Jungsuk phì cười, siết lấy lọ húng quế trong tay.

   -Con còn biết nó là một loại bùa yêu của người phương Đông cổ đại đó.

   Taehyung nhướng một bên mày như thích thú, lại nổi hứng thăm dò đối phương.

   -Con biết và con không nói với ba ư?

   Jungsuk mỉm môi cười, nhìn dòng người đến viếng Jungkook, lời nói ra cũng rất nhẹ nhàng.

   -Chỉ là linh cảm thôi...linh cảm mách bảo con rằng ba sẽ không phải cô đơn nữa.

   Taehyung nghe đến đây liền chững lại, nhưng rồi cũng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể nhìn lên bầu trời trong xanh trên đầu họ, trông theo những tia sáng lấp lánh đang dần mang linh hồn của Jungkook đi.

   ...

   Sau khi tang lễ kết thúc thì Taehyung cũng không ở lại cung điện, bởi cậu tin Jungsuk và dòng dõi của gã có đủ khả năng để trị vì một vương quốc và hướng nó đến một tương lai thịnh vượng hơn, hơn cả cách mà Jungkook đã làm.

   Nghĩ vậy cậu liền đóng gói hành trang, xin Jungsuk chuẩn bị cho mình một con ngựa với móng sắt còn mới, cứ như vậy lên đường rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

   ...

Ai cũng biết là lũ phù thuỷ sống rất lâu, thế nên bọn họ đều từ chối tình yêu vì sợ bản thân sẽ đau khổ khi nửa kia rời bỏ mình. Nhưng với Taehyung thì cậu lại giữ một suy nghĩ rất khác, kể từ lần đầu tiên cậu gặp Jungkook cho đến tận bây giờ, cậu luôn tin rằng mình sẽ tìm được hắn ở kiếp sau.

   Và...Taehyung đã đúng, bởi đây đã là lần thứ sáu mà bọn họ yêu nhau.

   Có lần Taehyung tìm thấy Jungkook lúc hắn chỉ vừa là một đứa trẻ, cũng có lần cậu tìm thấy hắn khi Jungkook sắp qua đời. Mỗi một kiếp người đều có giờ sinh và giờ tử, và Taehyung chỉ hi vọng bản thân có thể đến sớm một chút, để cả hai có thể tiếp tục câu chuyện yêu đương.

   Phù thuỷ của Rừng Đen đã từng chê trách Taehyung khi cậu cứ phí hoài thời gian cho một kẻ như vậy, nhưng Taehyung chỉ đơn giản cảm thấy việc được yêu Jungkook là quá đủ để cậu chạy hết đời mình, đi tìm đối phương qua từng kiếp người của hắn.

   Và mong sao ở kiếp thứ bảy, Jungkook vẫn có đủ thời gian để dành trọn một đời bên cạnh Taehyung.

    ...

   "Nghe như thể em đã luôn dõi theo ta vậy..."

   Thật đúng vậy mà.

   Em đã luôn đi tìm ngài, ở quá khứ, hiện tại và tương lai...

   Taehyung tìm ngài để tình yêu của hai ta là mãi mãi.

   ...

   ..

   .

-Toàn văn hoàn-

——————————-

Xin chào, lại là Lầy đây😉

Như vậy thì món quà Giáng Sinh mà tớ dành tặng mọi người cuối cùng cũng hoàn thành rồi nè (dù lố hơn 1 ngày vì đêm 24 tớ bú 3 chai wishkey nên 25 quên đăng chương mới, kéo tới 26 fic mới xong :)))

Không biết mọi người theo dõi fic có cảm nhận và thắc mắc điều gì không nè? Nếu có hãy để lại bình luận, tớ sẽ giải đáp nha =3=

Và cũng không biết mọi người có nhớ cái trend phù thuỷ và đầy tớ không ha, kiểu timelapse từ lúc phù thuỷ nhặt được một đứa nhóc rồi nuôi nó lớn cho tới khi nó chết đi á. Èo cái đó buồn quá trời luôn, nhưng mà cũng vì thế tớ đã tìm thấy một tia sáng, là nếu phù thuỷ sống lâu và nếu họ là sinh vật với ma thuật vô biên thì đâu có gì ngăn cản họ đi tìm kiếp sau của người mình yêu đúng không nè?

Thế nên 'Làn hương' đã được tớ viết ra như vậy đó, kể về việc một chàng phù thuỷ không ngừng đi tìm người mình yêu.

Và mong là ở kiếp thứ bảy Taehyung vẫn có thể tìm được Jungkook, không quá sớm, cũng không được muộn, chỉ cần vừa vặn vẹn toàn như lúc tên trộm tìm thấy Đại công tước là được rồi, nhỉ?

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian cho 'Làn hương', mong rằng chúng ta có thể tiếp tục đồng hành trong những câu chuyện sắp tới 😉❣️❣️❣️

Yêu thương cậu như cách tớ nâng niu từng con chữ.

...

..

.
P/s: tô phở ngon là tô phở có húng quế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro