14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau lần làm tình đầu tiên và chính thức ấy thì mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung được rút ngắn đến cực hạn. Ở bên ngoài cả hai chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân, nhưng một khi đã lên giường thì Jungkook là chủ nhân và Taehyung là nô lệ. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động, mỗi một suy nghĩ của Taehyung đều nằm dưới sự chi phối của đối phương, việc anh hành xử thế nào, thái độ ra sao cũng tuỳ ý để hắn quyết định.

   Và dù có là người nắm quyền điều khiển thì Jungkook không hề quá đáng với Taehyung. Hắn không làm phiền đến công việc của anh, những khoảng thời gian khác ngoài lúc trị liệu cũng không bắt Taehyung phải nghe theo ý mình. Jungkook chỉ đơn giản đứng ở đó, cùng Taehyung trải qua một ngày, và sau khi những trách nhiệm trên vai cả hai đã được hạ xuống thì hắn mới thực hiện vai trò của mình, giúp anh thoải mái.

   Chớp mắt một cái đã thấy bọn họ duy trì mối quan hệ này được hai tháng hơn, quá trình trị liệu cũng trên đà kết thúc.

   Hôm đó Taehyung có hẹn đưa Gạo đến chỗ Kihoon để kiểm tra sức khoẻ, thuận lợi sắm thêm cho cu cậu vài món đồ mới. Hai tháng qua Gạo từ một con cún nhỏ đã lớn hơn rất nhiều, thế nhưng bộ lồng trắng mềm cùng đôi mắt đen láy tròn xoe vẫn giữa nguyên như vậy, khiến người ta vừa nhìn liền muốn đưa tay cưng nựng.

   Sau khi kiểm tra và tiêm phòng, Taehyung giao Gạo lại cho nhân viên chăm sóc để họ tắm rửa tỉa lông, còn anh thì ngồi lại trong phòng làm việc của Kihoon, cùng cậu ta trò chuyện.

   -Sức khoẻ của Gạo rất tốt, chỉ có điều hơi bị thừa cân, nếu có thời gian thì anh nên dẫn nó đi dạo nhiều một chút.

   Kihoon vừa nói vừa nhìn màn hình máy tính, quan sát một loạt các chỉ số đầu ra của chú chó kia, tất cả đều nằm ở mức ổn định.

   Taehyung nghe bác sĩ thú y nói thế thì gật đầu, cười trừ đáp.

   -Jungkook mỗi lần ghé nhà đều cho nó ăn rất nhiều đồ vặt, tạo thói hư khiến nó hôm nào cũng quấn chân tôi vòi đồ, không cho thì lại thấy tội.

   Kihoon nghe Taehyung giải thích thì cũng cười theo, sau lại rất tự nhiên mà lên tiếng hỏi.

   -Trị liệu tâm lý của anh thế nào rồi? Ổn hơn chưa?

   Taehyung không chút nghi ngờ những ẩn ý trong câu nói kia, hoà ái đáp.

   -Rất tốt. Chỉ là hình như tôi quen có Jungkook ở cạnh mình rồi, không biết sau này thế nào...

   Kihoon nhướng một bên mày như nổi lên hứng thú, mờ ám nói với Taehyung.

   -Anh bị chơi đến nghiện rồi đúng không?

   -Ý cậu là sao?-Taehyung lúc này không hiểu lắm nên cười trừ hỏi lại, chỉ là sau khi hỏi xong thì anh mới nhận ra điều bất ổn, hai má cũng theo đó hồng lên

   Kihoon thấy anh đã nắm bắt được ý tứ của mình thì vô cùng hài lòng, lại thật tình kể cho Taehyung nghe.

   -Khi trước có một khoảng thời gian em gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, đương lúc em tưởng mình không chống đỡ nổi nữa thì em tìm thấy Jungkook. Anh ấy chữa trị cho em, cũng dùng cái biện pháp đó giống anh...

   Taehyung nghe Kihoon nói thế thì cũng không biết phải phản ứng thế nào. Anh gượng cười cho qua chuyện, trong lòng cũng có chút không vui.

   -Anh muốn thử với em không?-Kihoon vừa hỏi vừa đứng dậy khỏi ghế, lại vòng đến trước bàn làm việc mà dựa lưng vào, ánh mắt đánh giá bấy giờ cũng không hề kiêng nể mà lia quét trên người Taehyung

   Họ Kim lúc này đã có chút mụ mị đầu óc, không nhanh không chậm nói với Kihoon.

   -Cậu với tôi? Không phải...cậu và Jungkook...

   Kihoon nghe đến đây liền vang tiến cười, bước chân chậm rãi đi đến trước mặt Taehyung.

  -Hình như là anh hiểu lầm cái gì đó rồi. Jungkook đúng là có giúp em thoải mái, nhưng đến giữa đường thì em nhịn không được nên đã nôn lên áo của anh ấy, tụi em từ đó trở thành bằng hữu, không thể làm bạn giường.

Kihoon cong cong mi mắt khi nhớ đến sự kiện đáng xấu hổ kia, lại tiếp tục nói.

-Sau đó em nhận ra mình không thích hợp làm sub, ngược lại còn thích chi phối người khác. Jungkook thấy vậy nên đã giới thiệu cho em vào một câu lạc bộ BDSM mà anh ấy thường lui tới, khiến em dính đến giờ.

   Taehyung ồ lên một cái khi đã nắm bắt được đầu đuôi ngọn ngành. Cảm giác khó chịu trong lòng cũng đột nhiên nhẹ hơn.

   Kihoon bấy giờ cũng không cho anh thời gian ngơi nghỉ mà trực tiếp cúi người, bắt lấy đường cằm của Taehyung.

   -Quay trở lại chủ đề chính, anh có muốn thử với em không? Dù em không có nhiều kinh nghiệm như Jungkook nhưng em bện dây đẹp lắm đó.

   Taehyung vừa nghe hết lời này thì khuôn mặt dịu dàng của Kihoon đã sấn tới. Cậu hôn nhẹ lên má anh, lại dùng môi mơn trớn khiến anh phát nhột.

   Taehyung rùng mình đưa tay đẩy vai Kihoon ra, lưng cũng lùi về sau mà dính sát vào ghế.

   -Không được đâu, tôi nôn lên áo cậu mất.

Nói đến đây Kihoon liền không nhịn được phụt cười, khoé miệng của Taehyung cũng theo đó kéo lên.

-Trung thành như vậy?-Kihoon hỏi

-Chính là như vậy.-Taehyung vui vẻ đáp lời, sau lại tiếp tục hỏi-Nhưng theo cậu nói thì Jungkook còn có những bệnh nhân khác cũng dùng phương pháp chữa trị này sao?

Kihoon gật đầu, nhưng cũng không để Taehyung thất vọng quá lâu mà thắp lên trong lòng anh một ngọn lửa.

-Thật ra bệnh nhân cuối cùng anh ấy dùng liệu pháp này để chữa trị là em, hơn một năm nay anh ấy không nhận thêm ai hết. Jungkook bảo với em là sau mỗi lần trị liệu thì khách hàng đều ra sức níu kéo anh ấy, khiến anh ấy thấy rất phiền. Thế nên anh ấy mới duy trì mối quan hệ nửa vời với những sub khác trong câu lạc bộ, cũng không tiếp tục công việc kia nữa.

-Vậy tại sao Jungkook chọn anh?-Taehyung mờ mịt hỏi

-Anh ấy có hứng thú với anh, tất nhiên rồi.

Kihoon cong mắt cười nhìn Taehyung, lại có cảm giác như họ Jeon kia nợ mình một lần này.

-Hơn hai tháng trước Jungkook khoe với em là anh ấy có bệnh nhân mới, rất đáng yêu, rồi bỗng một tuần sau đó anh ấy không ghé câu lạc bộ nữa, cũng dừng liên lạc với các sub khác...Em quen Jungkook lâu nên biết rõ độ Sadism trong anh ấy rất cao, một tuần không được làm một trận ra trò sẽ khiến anh ấy khó chịu. Thế mà anh ấy lại nhịn xuống tất cả vì anh, việc đó khiến em nhận ra là trong mắt Jungkook...Taehyung thực sự rất đặc biệt?

...

Taehyung đợi đến khi Gạo được nhân viên chăm sóc chải chuốt, gắn nơ xinh xắn thì mới chở cu cậu về nhà, về đến nơi liền thấy Jungkook đã ghé qua từ khi nào. Hắn đeo tạp dề đứng ở trong bếp, vui vẻ nấu bữa tối cho cả hai.

   -Về rồi? Gạo thế nào?

   Jungkook quan tâm hỏi han, trên tay còn cầm theo một cái muôi múc canh, chuẩn hình tượng người đàn ông của gia đình.

   Taehyung đem Gạo đặt xuống đất, lại cởi áo khoác của mình ra mà móc lên giá treo đồ ngay bên cạnh tủ giày, sau đó mới đi vào bếp, sắn tay áo lên phụ Jungkook nấu bữa tối.

   -Rất tốt, nhưng Kihoon bảo nó hơi thừa cân, nên vận động nhiều hơn.

   -Thừa cân à? Nhìn nó vẫn nhỏ mà.

   Jungkook ngoáy ngoáy nồi xương hầm, lại đem rong biển tươi mình mới cắt đổ vào.

   Taehyung nghe hắn nói thế thì nhíu mày, trong giọng điệu mang theo sự trách móc.

   -Tại anh cứ cho nó ăn suốt đấy, béo lên thấy rõ.

   Jungkook bĩu bĩu cánh môi như không vừa ý, lại sáp tới chỗ Taehyung đang trộn cơm mà vuốt ve eo anh.

   -Nhưng nó dễ thương quá...giống lúc em khóc trên giường, tôi nhịn không được.

   Taehyung thấy hắn tuỳ ý làm càn thì không do dự đánh cùi trỏ về phía sau lưng, lại trừng mắt nhìn Jungkook như cảnh cáo hắn đừng có được nước làm tới.

   Jungkook xìu mặt dơ hai tay lên hàng, lại phải công nhận nhận định trước đó của mình không hề sai. Một khi đã xuống khỏi giường, Taehyung thực sự không xem hắn ra gì hết.

   Thế nhưng cái đầu đen tối của Jungkook bấy giờ lại nảy lên một loại suy nghĩ rất chi là lệch lạc. Hắn đi tới bên nồi xương hầm, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp, hai tay cũng chậm rãi cởi bỏ tạp dề, vứt lên trên mặt bàn gần cạnh.

   -Quỳ xuống.

   Đằng sau lưng qua một lúc liền vang lên tiếng động, nghe như vậy gì vừa chạm đất, và Jungkook cá chắc ấy là đầu gối của Taehyung.

   Jungkook xoay người, nhìn đối phương ngoan ngoãn quỳ trên sàn bếp, lại dõi theo đôi con ngươi trong vắt của Taehyung. Một ánh nhìn lo sợ này của anh cũng đủ để đem lại cho hắn rất nhiều vui thú.

   -Đến đây.

   Jungkook nói rồi dựa lưng vào thành bếp, trông theo cảnh Taehyung chậm rãi bò đến bên cạnh mình. Nếu là trước đây thì Taehyung sẽ có hai lựa chọn, một là đi đầu gối đến hoặc là đứng lên rồi đi đến. Nhưng Jungkook thấy hành động này chẳng giống một nô lệ chút nào, thế nên hắn đã quy định rằng Taehyung chỉ được phép di chuyển bằng cách bò khi anh đang quỳ mà thôi.

   Nhìn nam nhân kia ngoan ngoãn bò đến trước mặt mình thì Jungkook càng thêm hứng thú. Hắn đưa tay bắt lấy cằm anh, ánh mắt xoáy sâu vào sự rụt rè đang hiện diện trong đôi mắt ấy.

   -Ban nãy em trừng mắt với tôi?

   Taehyung nghe Jungkook hỏi thì nhất thời nuốt nước bọt. Anh cảm thấy Jungkook thực sự quá mức lưu manh, lợi dụng quyền lực ức hiếp kẻ yếu. Bình thường bọn họ chửi nhau vài câu đều không sao, hôm nay lại đột ngột lấy sự kiện như cơm bữa này ra để hỏi tội, rõ là đang muốn bắt nạt Taehyung.

-Sao vậy? Lưỡi bị đứt rồi?

Jungkook càng chọc càng hăng, lại thấy trên mặt Taehyung nổi lên uỷ khuất thì không nhịn được nhoẻn miệng cười.

-Chủ nhân.-Taehyung rầu rĩ gọi, cơm tối còn chưa ăn mà đã phải hành chính sự thế này

Jungkook nhất thời không đáp lời anh, chỉ từ trên cao nhìn xuống Taehyung như đang nhìn vật cưng của mình, trong con ngươi vừa cưng chiều sủng nỉnh, còn có chút gì đó rất thâm tình.

-Trước đây dụ mãi mới nghe em gọi một tiếng, vậy mà qua hai tháng miệng lưỡi đã trơn tru như vậy? Gọi tôi đến nghiện rồi?

Jungkook vừa nói vừa miết ngón tay trên môi Taehyung, và dưới từng khối xúc giác của anh thì cái chạm của hắn vẫn hệt nguyên như những ngày đầu họ gặp mặt. Chỗ nặng chỗ nhẹ, di dời trên từng tấc da thịt, lại tuỳ ý truyền đi hơi ấm khiến anh lưu luyến không thôi.

Thấy Taehyung dụi đầu vào tay mình làm nũng thì tâm trạng của Jungkook tốt lên thấy rõ. Hắn vô sỉ kéo khoá quần jean, tay lại vòng ra sau gáy Taehyung mà kéo mặt anh về phía hạ bộ của mình.

Taehyung chậm rãi nuốt xuống một hơi như bình tĩnh đầu óc, môi cũng khẽ khàng tách ra mà mơn trớn thứ kia, lại cảm nhận hơi thở thoả mãn của Jungkook dội xuống trên đỉnh đầu.

-Càng nghĩ tôi càng thấy tiếc...chơi em đến thành thục như vậy, sau này lại phải nhường em cho người khác, không cam lòng tẹo nào.

Jungkook vừa nói vừa cười, xoa xoa tóc Taehyung.

Taehyung nghe thế thì động tác cũng vô thức dừng lại. Anh nhả dương khí bán cương trong miệng mình ra, lại nhìn chằm chằm Jungkook như muốn đánh giá ý tứ trong câu nói vừa rồi của hắn.

Jungkook thấy Taehyung ngừng động tác thì cũng không ý kiến. Ánh mắt hắn kiên định nhìn sâu vào trong mắt Taehyung, trước sau đều là thâm tình cực hạn.

-Taehyung...hay là em theo tôi đi? Nhất định không bạc đãi em.

Nghe đối phương nói ra một câu như vậy thì Taehyung liền không ngăn được mà bật cười trào phúng. Anh hôn nhẹ lên tiểu đệ của Jungkook, lại kề má mình sát vào nó, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi của chủ nhân.

-Tôi theo anh lên giường...vậy anh bỏ việc đi, tôi bao nuôi anh.

Jungkook thoáng lắc đầu sau lời đề nghị của Taehyung, cười khổ nói.

-Làm sao bỏ được Taehyung, tôi là bác sĩ, không phải nhân viên công trường hay làm việc bán thời gian, đâu thể nói bỏ là bỏ được.

Taehyung lúc này chỉ im lặng nhìn hắn. Anh không nói không rằng mà phá lệ đứng dậy, hai tay lại thuần thục đặt lên bàn bếp, khoái trái Jungkook vào trong phạm vi công kích của mình.

Ánh mắt của Taehyung yên vị dưới ánh đèn vàng của nhà bếp, chiếu lên đôi thể cầu to tròn và bóng loáng của đối phương, lại như giữ chặt Jungkook bên mình.

-Ý em là...anh bỏ hẳn cái 'việc' chơi bời kia đi, đừng tìm ai khác ngoài em nữa.

   Jungkook nhếch môi, đối diện với lời mời gọi mà Taehyung vừa nói.

   -Vậy em cho tôi cái gì?

   -...Em cho anh tất cả, tất cả đều là của anh.

   Nghe xong lời này Jungkook liền nở một nụ cười vô cùng thoả mãn. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cánh eo dẻo dai của Taehyung, lại chồm tới mà hôn lên môi anh, nắm tóc anh kéo về phía sau, phơi bày cổ cao kiêu hãnh.

-..Chủ nhân...

Taehyung vừa cười vừa thở dốc, trước mắt cũng nhoè đi...

...

..

.

—————————
Ủa vậy là thành đôi rồi đúng không?
Đúng rồi, là thành đôi rồi á >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro