Chap 14 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó chuông hết tiết vang lên. Sau khi trợn mắt nhìn tôi một hồi, cuối cùng có vẻ thầy cũng chấp nhận cách giải thích của Jong Kook, quay lưng bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm vừa qua, toàn thân lập tức trở nên mềm nhũn, nằm bẹp xuống bàn.

Jong Kook sán lại kể công: "Kwangie, anh có giỏi không?".

Tôi lạnh lùng liếc một cái, làm hắn tự động rụt cổ lại. Hai tiết sau, hắn biết điều hơn, không dám thập thò sờ nọ mó kia nữa.

Chuông tan học vừa kêu, cả lớp reo lên một tiếng, lũ lượt kéo đi. Tôi vừa thu dọn sách vở vừa thở dài ngao ngán.

"Sắp thi rồi, sắp thi rồi". Cứ nghĩ đến thi cử là đau đầu: "Đang lúc quan trọng lại bỏ mất mấy buổi học, làm sao bây giờ?".

Lại có một tên lười biếng chỉ giỏi phá hoại, chẳng làm được tích sự gì nằm bò bên cạnh nữa chứ.

Jong Kook cười: "Kwangie không cần lo lắng, có anh đây, em còn sợ thi không qua sao?".

Tôi lườm hắn một cái tóe khói, mở cặp, rút cuốn toán cao cấp ra.

"Em không đi mua cơm à?"

Tôi bực bội nói: "Bắt đầu từ bây giờ, tôi quyết định bù đắp lại khoảng thời gian lãng phí đã bỏ ra để chăm sóc anh. Tôi phải học hành chăm chỉ, nghiêm túc ôn bài mà thi cho tốt". Mỗi tiếng phát ra đều vô cùng rõ ràng kiên định.

"Anh muốn ăn uống đàng hoàng". Jong Kook long lanh đôi mắt đen nhánh nhìn tôi: "Em không đi mua cơm, anh sẽ bị đói".

Miếng kẹo cao su chỉ đem lại toàn rắc rối và phiền phức...

Tôi bắt đầu thở phì phò, siết chặt nắm đấm.

Jong Kook liếc nắm đấm của tôi, vội vàng nói: "Em đã hứa sẽ yêu thương che chở cho anh, thế mà vừa về đến trường em đã hết đánh lại mắng. Bây giờ còn không cho anh ăn cơm, thật là vô nhân đạo".

Nắm tay càng siết chặt hơn.

"Nói xong chưa?"

"Thật là không ăn cơm sao?" Jong Kook gãi đầu, nhìn tôi ngơ ngác: "Lẽ nào tối qua em liếm có một chút thứ đó của anh là không cần ăn cơm ba ngày sao?".

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!

"Anh... anh..." Tôi nghiến răng ken két, mặt mũi đỏ dừ.

"Anh đói".

"Anh... đây là... đây là..."

"Kwangie, anh đói".

Tôi tức điên người, khí nóng toàn thân bốc lên đỉnh đầu, đang định lao vào đập cho hắn một trận nên thân thì chân bỗng mềm nhũn, trước mắt tối đen.

Jong Kook lúc này mới kinh hoàng: "Kwangie, em sao thế? Kwangie!".

Tôi nằm quay đơ, cuối cùng đã bị Jong Kook chọc tức đến ngất đi.

Tôi nằm trên bàn học, chầm chậm tỉnh dậy, nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Jong Kook: "Kwangie, Kwangie...", giọng hắn tràn ngập sự hoảng loạn bất an.

Tôi chậm chạp mở mắt nhìn về phía hắn. Jong Kook giống như con thỏ đang nơm nớp lo sợ, trợn tròn đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, làm như tôi sẽ đi gặp ông bà bất cứ lúc nào không bằng.

Hừ, tên đầu đất này cũng biết không có tôi hắn sẽ khốn khổ thế nào – đồng nghĩa với không có bảo mẫu, máy giặt, máy rửa bát...

"Sắp thi rồi, tôi không có hơi sức đâu mà đối phó với anh. Anh để tôi nghỉ ngơi mấy ngày có được không?", tôi cố ý nói không ra hơi, mệt mỏi hỏi hắn.

"Được, được". Jong Kook gật đầu lia lịa.

Tôi cười thầm trong bụng, thì ra khổ nhục kế lại hiệu quả đến thế.

"Vậy anh tự mua cơm được không?" Thấy Jong Kook bắt đầu cảnh giác, tôi vội thêm vào một câu: "Dĩ nhiên chỉ trong đợt thi thôi". Đến học kỳ sau, nhất định tôi sẽ cao chạy xa bay, dọn đến phòng khác.

"Được".

"Vậy anh có thể tự giặt đồ không?" Dù sao anh cũng là hoàng tử Bạch mã, anh không giặt thì khối người tình nguyện giặt hộ anh.

Jong Kook gật đầu: "Được".

"Vậy rửa bát..."

"Được".

"Giày của anh..."

"Anh tự lau".

"Ga giường..."

"Anh tự phơi".

Tôi suýt nữa thì phá lên cười, bụng tức anh ách vì nhịn từ nãy đến giờ. Lần đầu tiên thấy Jong Kook ngoan như thế, tôi nở nụ cười dịu dàng nhất, vuốt ve đầu hắn: "Vậy tôi có thể ngủ một mình một giường không?".

"Không được", giọng hắn đột nhiên đanh lại.

Tôi cau mày nhìn hắn. Có nhầm không đấy, tôi vừa ngất đi, hơi thở nhẹ hẫng, giọng nói thều thào, vậy mà anh dám nói không được à?

Hắn cũng cau mày nhìn tôi.

"Kwangie, không phải em đang giả vờ đấy chứ?" Hắn nhìn tôi nghi ngờ: "Em ngất đi nhanh mà tỉnh lại cũng nhanh. Anh nhớ lần trước em ngất rất lâu sau mới tỉnh lại cơ mà".

Tên này nhiều lúc cũng thông minh đột xuất.

"Có anh giả vờ thì có". Tôi ngồi dậy: "Thôi, bây giờ đến lượt anh đi mua cơm. Mau đi đi, đừng có bám dính lấy tôi nữa".

Jong Kook thộn mặt nhìn tôi rất lâu mới gật đầu: "Xem ra em đã quyết định dồn sức cho kỳ thi rồi".

"Tôi vốn là học sinh ngoan mà. Lẽ nào lại cả ngày chỉ biết ăn chơi như anh?"

"Anh cả ngày chỉ biết ăn chơi? Cứ đợi đến lúc đó xem ai điểm cao hơn".

Tôi liếc xéo một cái: "Ha, lại dám bì điểm thi với tôi cơ đấy? Quả là mặt dày ít ai bằng".

"Vậy được, cá đi". Jong Kook nheo mắt: "Nếu tổng điểm thi cuối kỳ của anh cao hơn em thì thế nào?".

"Nếu tôi cao hơn anh thì sao?"

Jong Kook dường như có chút tức giận, trầm giọng nói: "Nếu điểm em cao hơn anh, anh sẽ tự động chuyển phòng, không bao giờ làm phiền em nữa, vĩnh viễn không kể tội của em với bác, vĩnh viễn nghe lời em".

Tôi không chịu lép vế, cũng trầm giọng nói: "Nếu điểm anh cao hơn tôi, tôi sẽ hết lòng yêu thương che chở anh, làm người của anh".

Bốn bề đột nhiên yên ắng vô cùng, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm.

Không ổn...

Jong Kook mặt tối sầm nhìn tôi rất lâu, ánh mắt chất chứa một thứ cảm xúc khó nói thành lời.

"Kwangie, quân tử nhất ngôn", giọng hắn hơi khàn vì kích động.

Mặc dù có chút chột dạ, tôi vẫn ưỡn ngực hiên ngang: "Tứ mã nan truy". Trong đầu thầm nghĩ, không phải trên đời đã sớm tuyệt chủng cái loài động vật gọi là quân tử rồi sao?

Jong Kook bỗng bật cười sung sướng.

"Ha ha, ha ha!" Hắn bắt đầu hoa chân múa tay: "Không ngờ Kwangie lại chấp nhận làm người của anh? Em thật sự đã đồng ý rồi đúng không? Anh còn tưởng phải chờ đến lúc tốt nghiệp đại học cơ. Ha ha ha! Em nhận lời rồi, nhận lời rồi!".

Tôi lườm hắn: "Này, đừng có mừng sớm thế. Đòi điểm cao hơn tôi à, mơ đi nhé".

Hắn quay một vòng tại chỗ, rồi dừng lại, lịch lãm làm một tư thế cúi chào: "Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ thể hiện hết khả năng thiên phú của mình cho Kwangie yêu quý của anh thưởng thức".

"Nói trước, anh không được quấy nhiễu tôi học hành, nếu không coi như chẳng có cá cược gì cả". Ai bảo sức phá hoại của hắn quá đáng sợ?

"Tất nhiên, anh sẽ khiến em thua tâm phục khẩu phục".

Hắn cười vô cùng tự tin, tôi bất giác rùng mình.

Chỉ một tuần ngắn ngủi, hắn thực sự có thể đạt tổng điểm cao hơn tôi sao?

Đánh chết tôi cũng không tin.

Giai đoạn ôn thi học kỳ chính thức bắt đầu bằng vụ cá cược giữa tôi và Jong Kook.

Ngày hôm sau, tôi phát hiện một Jong Kook đã hạ quyết tâm còn đáng sợ hơn trước nhiều.

Hắn không còn suốt ngày nhàn rỗi ngồi cười hi hi ha ha nữa.

Hắn thật sự tự đi mua cơm, tự làm việc của mình.

Tôi kinh ngạc nhận ra hắn không đầu đất như tôi tưởng mà chính tôi mới là thằng ngốc suốt học kỳ vừa rồi, trong lòng ấm ức vô cùng. Có điều hiện giờ chuyện ôn thi mới là quan trọng, tôi tạm thời chưa hỏi tội hắn.

Kinh ngạc nhất là, hắn chủ động nhảy lên ngồi bàn đầu, chăm chú nghe như nuốt từng lời của thầy trong tiết ôn tập cuối cùng. Thậm chí còn liên tục giơ tay, đặt những câu hỏi vô cùng sâu sắc khiến thầy cười khoe hết cả hàm răng, bộ dạng vô cùng thích thú mãn nguyện với cậu học trò cưng.

Chỉ cần điểm tổng kết của Jong Kook cao hơn, tôi sẽ trở thành người của hắn.

Thượng đế, ngài lại đang đùa bỡn con sao? Tại sao ngay sau khi bắt đầu vụ cá cược ngu xuẩn kia, Jong Kook lại trở thành tấm gương chăm chỉ xuất sắc của lớp?

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn ngưỡng mộ. Riêng tôi thì mặt mày xanh như đít nhái, chiếc bút trên tay hơi tí lại rơi xuống đất.

"Kwangie, hôm nay Jong Kook bị sao vậy?"

Giờ ra chơi, Ha Dong Hoon thay mặt cả lớp, thò đầu lên hỏi.

Tôi nghĩ đến vụ cá cược ngu ngốc kia, không khỏi thở dài đau đớn, lắc đầu: "Đừng hỏi nữa, mình... Ôi, tóm lại là đen đủi".

"Jong Kook nỗ lực học tập, sao cậu lại đen đủi?" Ha Dong Hoon càng tò mò, quan sát tôi nửa ngày trời, cuối cùng gật đầu, nghiêm túc đưa ra kết luận: "Bên trong chắc chắn có ẩn tình".

"Ẩn tình?"

"Jong Kook cố gắng như vậy nhất định là vì cậu rồi, đúng không?"

Hắn đoán thế cũng không sai. Tôi lườm hắn một cái, lại tiếp tục thở dài não nề.

Ha Dong Hoon càng thích chí, "wow" một tiếng rồi tự đắm đuối trong ảo tưởng: "Sức mạnh của tình yêu!".

Tôi trợn mắt nhìn, cân nhắc không biết có nên đập hắn một trận không, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, cúi đầu ra sức tập trung nghiên cứu môn toán cao cấp trên tay.

Đến cuối kỳ, giờ tự học buổi tối tất nhiên không thể thiếu được.  

Trên bàn ăn, tôi và Jong Kook ngồi đối diện nhau, im lặng và qua loa mấy miếng cơm, sau đó hai đứa không hẹn mà cùng cầm cặp bước ra khỏi phòng.

Vì vụ cá cược hôm qua, Jong Kook dồn sức ôn thi, còn tôi thì dồn sức chống đỡ với sự nghiêm túc bất ngờ của hắn, tránh cho bản thân không bị dọa ngất.

Cả ngày gần như không nói chuyện gì với nhau. Tự dưng không còn cục kẹo cao su đeo bám, cảm giác hơi là lạ.

"Jong Kook, anh đi đâu thế?"

"Em hỏi làm gì?"

Tôi hếch cằm: "Để tránh bị làm phiền, tôi không muốn cùng học với anh".

Chẳng ngờ hắn không chút bận tâm, gật đầu luôn: "Cũng phải, không ai làm phiền ai, để em được thua một cách tâm phục khẩu phục".

"Nói mà không biết ngượng!" Tôi giống như giẫm phải đinh, trừng mắt hét to: "Tôi đến phòng học số năm, anh không được đi theo đâu đấy".

Lửa giận ngùn ngụt, tôi mặc kệ hắn, cầm cặp chạy đi.

Phòng học số năm có rất nhiều người, khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ trống.

Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng!

Tôi thầm hô khẩu hiệu kia hơn chục lần để củng cố niềm tin, đợi đến khi trấn tĩnh lại rồi mới giở bài tập môn toán cao cấp ra làm.

Chỉ cần cố gắng ôn tập, nhất định sẽ thắng!

Một bài, hai bài, ba bài... tôi dần dần quên chuyện của Jong Kook, hoàn toàn tập trung vào việc giải toán. So sánh kết quả làm ra với đáp án, trong lòng khấp khởi vui mừng.

Nói thế nào thì, học hành là việc không thể đầu cơ trục lợi được – ngoài phần chuyên môn thì thầy chủ nhiệm chỉ nói được mỗi câu này là đúng nhất.

Một lúc sau, tôi chau mày.

Bài này, tôi không biết làm. Môn toán cao cấp sao lại có bài khó thế này chứ? Tôi vò đầu, tiếp tục nghĩ.

Nghĩ ngợi hồi lâu cũng không ra, tôi đành phải đi tìm người giúp đỡ.

"Ha Dong Hoon", cả mấy bàn xung quanh đây tôi chỉ quen mỗi một người, liền quay đầu gõ lên bàn cậu ta hỏi: "Bài này cậu có biết làm không?".

Ha Dong Hoon nhăn nhó đáp: "Đến cậu còn không biết thì làm sao mình biết được chứ?".

Cũng đúng, môn này cậu ta học cũng không bằng tôi.

"Đi hỏi Gary". Cậu ta gợi ý: "Kết quả thi giữa kỳ của Gary cao nhất lớp mình đấy".

"Gary đang ở đâu?"

"Không biết, chắc là phòng bên cạnh. Thường cậu ấy chỉ tự học ở một trong hai phòng này thôi".  

"Ừ, thế mình đi tìm cậu ấy xem sao", tôi đứng dậy.

Ha Dong Hoon hạ giọng nói với theo: "Biết cách giải rồi nhớ bảo mình nữa nhé".

"Biết rồi".

Tôi vào phòng học bên cạnh bằng cửa sau, đứng trên bậc cao nhất nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng tìm thấy dáng lưng gầy gầy của Gary.

Vừa cười một cái, chợt nhận ra tấm lưng ngồi bên cạnh Gary cũng vô cùng quen thuộc.

Hừ, Jong Kook là cái đồ cơ hội, hắn còn biết lợi dụng Gary để nhờ chỉ bài cơ đấy. Đáng tiếc, việc học hành không thể trông cậy vào người khác được, cho dù anh có cố gắng thêm mười lần nữa, Gary cũng chẳng dám liều lĩnh với khả năng bị đánh dấu học bạ mà vứt đáp án cho anh trong giờ thi đâu.

Tôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng họ, định châm biếm Jong Kook vài câu.

"Đây... đạo hàm cái này, sau đó áp vào công thức, phần còn lại thì đơn giản rồi". Jong Kook đang chụm đầu thì thầm với Gary.

"Jong Kook, cậu giỏi quá!" Gary ngẩng đầu mỉm cười, chợt thấy tôi đang đứng bên cạnh: "Kwangie, cậu cũng học ở đây à?".

"Mình ở phòng bên cạnh". Tôi phát hiện ra ánh mắt Jong Kook có chút kỳ lạ. Cũng không thèm bận tâm tên đáng ghét đó nữa, tôi quay sang hỏi Gary: "Gary, bài này cậu có biết làm không?". Tôi chìa sách ra, chỉ vào bài tập được đánh dấu.

"Bài này à? Có".

"Thật à, chỉ mình với". Tôi cố ý khen ngợi : "Gary, cậu giỏi thật đấy".

Gary lắc đầu: "Không phải đâu, Jong Kook vừa dạy mình đó".

Suýt nữa thì tôi ngã lăn quay. Mặt cắt không còn hột máu, tôi quay ra nhìn Jong Kook, hắn không hề tỏ ra vênh váo tự đắc, chỉ cúi đầu tiếp tục ôn bài.

"Jong Kook dạy cậu?", tôi chột dạ hỏi lại: "Có phải hắn đã đi hỏi thầy trước rồi không?".

"Jong Kook rất giỏi toán cao cấp, Kwang Soo, cậu không biết sao?"

Làm sao tôi biết cơ chứ? Nếu biết, tôi còn dám cá cược với hắn chắc?

Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

Dự cảm không lành lại kéo đến.

Thời gian ôn thi cuối kỳ vốn có thể dùng từ địa ngục để hình dung, lại cộng thêm vụ cá cược với Jong Kook, quả thật đã trở nên đáng sợ hơn mười tám tầng địa ngục nhiều.

Tôi kinh hãi nhìn Jong Kook phô bày tài năng đã ém nhẹm bấy lâu nay, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Thì ra không chỉ toán cao cấp mà môn nào hắn cũng giỏi. Gặp phải bài nào không làm được, người đầu tiên mọi người nghĩ đến là Jong Kook, nếu không tìm thấy hắn mới đến nhờ tôi giúp đỡ.

Ha Dong Hoon nói: "Hai anh em cậu học hành đều tanh tưởi. Lần này hai người kiểu gì cũng chiếm hai vị trí nhất nhì của lớp cho xem".

"Mình chỉ muốn đứng nhất, không muốn đứng nhì".

"Wow, có chí khí!" Ha Dong Hoon bật ngón tay cái: "Cũng tốt, cậu với Jong Kook thử so tài xem ai đứng nhất lớp".

Cậu ta không biết về vụ cá cược của chúng tôi, dĩ nhiên có thể nói dễ dàng như thế rồi.

Tôi thì lo lắng từng giây từng phút, không dám lơ là chút nào.

Jong Kook nỗ lực học hành, không còn bám tôi như keo nữa. Yoo Jae Suk chớp thời cơ, liên tục xuất hiện bên cạnh tôi. Trong các giờ tự học, tám trên mười lần quay đầu lại đều bắt gặp nụ cười của hắn.

"Kwang Soo, sao cậu lơ mình mãi thế?"

Tôi cúi đầu, nhớ tới lời hứa với Jong Kook. Nhưng không được nói chuyện với Yoo Jae Suk thì vẫn có thể viết ra giấy mà.

Tôi ngoáy vài chữ lên tờ nháp: "Jong Kook không cho tôi nói chuyện với cậu".

"Cậu nghe lời hắn sao?"

Tôi lắc đầu, viết tiếp: "Bản thân tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu".

"Tại sao?"

"Tại vì cậu là đồ khốn kiếp".

"Ai nói thế?"

"Jong Kook nói thế".

"Vậy tức là cậu vẫn nghe lời hắn".

"Mặc dù Jong Kook cũng chẳng ra gì, nhưng hắn đã nói cậu là đồ khốn thì chắc chắn không sai". Viết đến đây, tự dưng tôi thấy mình có vẻ đang giấu đầu lòi đuôi, liền vo mảnh giấy ném đi, chỉ tay vào miệng, rồi lại chỉ vào cuốn sách, ra hiệu phải học bài.

Yoo Jae Suk cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi cúi đầu đọc sách.

Kỳ thi cuối cùng cũng đến vào lúc tôi không mong đợi nhất.

Thi liên tục năm môn trong ba ngày.  

Lớp học căng thẳng, tình hình như thể bất cứ lúc nào cũng có địch đột kích vậy

Tình trạng của tôi càng thê thảm, quả thực như tận thế đến nơi.

Làm câu nào cũng kiểm tra đi kiểm tra lại, mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn lo xảy ra sơ suất. Nếu có câu nào không hiểu hoặc không chắc lắm, tôi lại tự chửi mình, sao lại đồng ý vụ cá cược ngu ngốc thế chứ?

Chớp mắt đã hết ba ngày, đám làm bài tốt thì hớn ha hớn hở, bàn nhau đi đâu đó chơi, đám làm không tốt thì ngoan ngoãn nằm nhà vắt óc nghĩ cách năn nỉ xin xỏ các thầy.

Tôi mới là đứa thấp thỏm lo lắng nhất, cả ngày như kiến bò chảo nóng.

Ha Dong Hoon đang hào hứng bàn bạc với mọi người, trước khi nghỉ hè cả lớp nên làm một bữa đồ nướng ngoài trời, đột nhiên chạy đến vỗ vai tôi: "Đừng lo lắng, chắc chắn môn nào cậu cũng qua thôi. Ai dám nói Kwangie thi rớt, mình nhất định phản đối đến cùng".

Đương nhiên tôi biết mình không thể thi trượt, trừng mắt nhìn hắn: "Mình muốn đứng thứ nhất, thứ nhất!".

"Cậu muốn giành học bổng à?"

"Học bổng cái con khỉ, mình chỉ muốn đứng nhất lớp".

"Wow, Kwang Soo thật là có chí khí!" Cả lớp đồng loạt vỗ tay, mặt đầy ngưỡng mộ.

Ji Hyo nghiêng đầu nói: "Nhưng tổng điểm của cậu có thể cao hơn Jong Kook sao?".

"Mình thấy khó đấy", Ha Dong Hoon gật gù chen vào làm tôi tức anh ách.

Jong Kook ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi.

Khoảng thời gian này, hắn ít nói hơn, như thể bao nhiêu sức lực đã dồn hết vào việc ôn tập và thi cử rồi. Hắn không mặt dày xớn xác như trước mà trở nên trầm tĩnh hơn nhiều.

Dĩ nhiên, cũng nhờ vậy, càng nhiều người tôn hắn lên chức Bạch mã hoàng tử.

Cuối cùng cũng đến lúc công bố điểm thi.

Tờ mờ sáng tôi đã chạy đi xem. Mới chỉ có kết quả bốn trên năm môn thi. Tôi thấp thỏm tìm tên mình và Jong Kook trong bốn trang giấy dán trên tường.

"A! Hắn cao hơn mình 5 điểm!"

"A! Cao hơn mình những 11 điểm! Đứng nhất và đứng nhì lại cách nhau những 11 điểm!"

"A! Môn này cũng cao hơn mình được sao? Không phải ngay cả trục X và Y hắn cũng chẳng biết là gì sao? Đồ lừa đảo! Đúng là đồ lừa đảo!"

Mỗi lần tìm thấy tên hắn, tôi lại hét lên thảm thiết.

Đến môn cuối cùng, tiếng hét của tôi làm lay chuyển cả tòa nhà.

"Tại sao?", tôi hét lên thất thanh lao vào phòng giáo viên, làm các thầy cô đều giật mình. Tôi đứng trước mặt thầy dạy môn toán cao cấp, suýt chút nữa thì túm cổ áo thầy, may mà tia lý trí còn sót lại nhắc nhở tôi, người trước mặt là một giáo viên, vì thế tôi đành ấm ức vòng hai tay ra sau lưng, khổ sở nói: "Thưa thầy, sao điểm thi của em thấp vậy?".

"Bài thi của em như thế, thầy cũng chịu thôi".

"Sao lại thế được, em làm các đề thi thử cũng chưa bao giờ thấp đến thế này". Trán đẫm mồ hôi, tôi lắp bắp nói: "Em muốn xem lại bài thi".  

Chắc thầy cũng phát hoảng trước bộ dạng căng thẳng của tôi, lập tức giúp tôi tìm bài thi.

"Đây em tự xem đi". Thầy đặt bài thi trước mặt tôi: "Lee Kwang Soo, lúc làm bài em quá căng thẳng. Em xem, hai câu nhiều điểm nhất em còn chép sai cả đề đây này".

Tôi nhìn bài thi, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.

Thầy vội đỡ tôi dậy: "Em không sao chứ?".

"Em... em..."

"Không cần quá lo lắng, dù em chỉ được 57 điểm, nhưng cộng với điểm bình quân trên lớp, thầy sẽ cho em qua, không cần thi lại đâu", thầy còn tốt bụng an ủi tôi.

Tôi khóc không thành tiếng.

Đó không phải điều em muốn! Thầy ơi, thầy có thể sửa 57 điểm thành 100 điểm được không?

Còn một môn chưa công bố kết quả nhưng tôi đã chẳng ôm tia hi vọng nào nữa rồi. Trừ khi môn đó Jong Kook ăn trứng, nếu không tổng điểm của hắn chắc chắn cao hơn tôi.

Tôi thất thểu bước trên con đường nhỏ.

Làm người của Jong Kook? Không muốn, không muốn, tuyệt đối không muốn!

Nhất định hắn sẽ bắt nạt tôi đến chết, sẽ tiếp tục áp bức tôi, nhất định sẽ rất đau.

Mất mặt quá đi!

Vừa đi vừa thất thần, kết quả là đâm phải người khác. Tôi cũng chẳng buồn nhìn, nói lời xin lỗi rồi bỏ đi luôn.

"Kwang Soo, cậu sao thế?", người đó giữ tôi lại.

Hóa ra là Yoo Jae Suk.

Lúc này, tôi đã quên béng mất việc Jong Kook không cho phép tôi nói chuyện với Yoo Jae Suk.

"Tổng điểm của hắn cao hơn mình".

"Cái gì?"

"Cao hơn đúng 66 điểm". Tôi đờ đẫn, tự lẩm bẩm: "Chỉ còn môn vật lý, lại là môn mình kém nhất, điểm của hắn nhất định còn cao hơn nhiều nữa".

"Kwang Soo, cậu đang nói cái gì vậy?"

"Cậu đương nhiên không hiểu được. Cuộc sống của mình thế là hết, mình thua rồi", tôi lắc đầu đau khổ, hất tay hắn ra, ủ rũ bước đi.

Vừa bước vào phòng đã thấy con sói gian ác ngồi chờ sẵn, một bịch McDonald nóng hôi hổi đặt trên bàn.

Jong Kook cười rạng rỡ, chỉ vào đống đồ: "Ăn mừng".

Lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng nghịch ngợm này của hắn, tôi sững ra một lúc rồi mới nhớ đến tình cảnh khốn khổ của mình.

"Ăn mừng cái gì?" Tôi tập trung tinh thần chuẩn bị ứng chiến.

"Ăn mừng chúng ta cuối cùng cũng đến với nhau".

"Anh đừng có hoang tưởng, môn vật lý còn chưa có điểm". Miệng thì nói cứng như thế nhưng trong lòng tôi cũng tự biết đã rơi vào thế lành ít dữ nhiều.

Jong Kook sán lại, gọi tên tôi bằng thứ giọng dịu dàng, trầm ấm quyến rũ nhất của hắn: "Kwangie...".

"Đừng có tiến đến đây".

"Đừng sợ, dĩ nhiên anh sẽ chờ công bố nốt kết quả môn vật lý mới ra tay với em".Hắn cười nham nhở: "Anh sẽ rất dịu dàng, thật đấy".

Tôi đau khổ nhìn hắn.

Nghĩ đến những ngày sắp tới, tôi vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi lại vừa thương xót cho bản thân mình. Sao tôi lại ngu dốt đến thế cơ chứ?

"Jong Kook, chúng ta thương lượng một chút". Tôi bảo hắn ngồi xuống, nghiêm nghị nói: "Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, thấy vụ cá cược này không được công bằng...".

"Em muốn nuốt lời?" Jong Kook nhảy dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro