4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung rất cảm động vì được người trong mộng giúp đỡ, nó cám ơn anh không hết lời, nhờ anh mà việc chịu hình phạt của nó đỡ vất vả. Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì có người không hề biết điều đến phá đám

_Ê Pasta, mày ở lại chịu phạt à?

Giọng Junhoe vang inh ỏi từ xa, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ hiểu cậu ta đang phấn khích trêu chọc nó rồi, Chaeyoung đang rất hối hận vì không hiểu sao lại chơi thân với Junhoe nữa...

_Mày rõ ràng biết tao bị phạt, còn cố tỉnh hỏi hả ? - Chaeyoung bật mood đanh đá nói chuyện với June, khiến cho Jungkook phải bật cười

_Tao thích hỏi đấy lêu lêu - Junhoe thè lưỡi chọc nó, hại nó muốn xiên cái lưỡi ấy ngay tại chỗ

_Này, hai đứa cứ như tom & jerry ấy. Gặp nhau là chí choé mà sao thân được hay thế ? - Jungkook bật cười nói

_Tại Pasta nó đá banh giỏi nên em mới chơi đó anh

_Chứ không phải mày hâm mộ trình đá banh của tao nên mới năn nỉ tao chơi hả ? Ple ple - Chaeyoung đanh đá thè lưỡi chọc tức June lại, ai kia liền nở nụ cười bí hiểm aaa

_Huyng, huyng~ bữa giờ Pasta nó cứ liên tục hỏi em là anh học lớp nào đấy - Junhoe bí thế, liền nói quỵt toẹt ra hại cho Chaeyoung ngượng chín mặt, mà Jungkook cũng bất ngờ không kém. Không chịu được ánh mắt của anh, Chaeyoung vội vàng xách cặp chạy đi, mà kẻ gây ra chuyện này vẫn không biết mình đã gây ra tội đày trời gì, chỉ thắc mắc tại sao nó lại chạy đi như vậy

_Ơ nè Park Chaeyoung!!!

Chaeyoung hấp tấp chạy về nhà, trên đường đi không ngừng rủa xả tên Goo Junhoe đáng ghét lẻo mép kia, ta hận không thể giết nhà mi, thật là ngượng chết đi được, mặt Chaeyoung đã đỏ như cà chua chín rồi.

Nó vừa bước vào nhà đã cảm nhận được một luồng sát khí thật kinh khủng toát ra từ người mẹ Park. Run rẩy sợ hãi, nó lủi thủi đi vào, biết điều mà quỳ xuống sẳn, miệng lí nhí

_Thưa mẹ Park xinh đẹp, con mới đi học về

_Cô còn nịnh nọt tôi sao? Cô có biết là cô đã làm gì hôm nay không hả ? - Mẹ Park tức giận quay người lại, trông kìa, thật dữ dằn quá đi, Chayeoung sợ run người, lấp ba lấp bấp nói

_D...dạ...biết...

_Hay lắm, 5 năm cấp 1 không có năm nào là không bị thầy cô gọi mắng vốn, giờ lớn 1 tí, lại kịch bản như cũ. Đến bao giờ cô mới thôi nghịch ngợm cho tôi nhờ ???? - Mẹ Park bất lực đập cái cây tre xuống đất, Chaeyoung thấy mẹ buồn, nó cũng buồn, nên nước mắt cứ thế chảy ra ròng ròng

_Con..xin lỗi mẹ, con hứa từ nay trở đi con sẽ ngoan, đây là lần cuối cùng rồi. Mẹ tin con nha - Chaeyoung khóc nất lên mà nói, mẹ Park thấy con gái tội nghiệp nên cũng nguội lòng, cũng không trách mắng gì nữa. Mẹ lui nhà, tiếp tục làm việc trong thầm lặng

Chaeyoung thấy mẹ như vậy cũng tạm gọi là tha thứ cho nó rồi, việc nó cần làm bây giờ là phải cố gắng ngoan ngoãn cho mẹ Park vui nữa thôi.

Nó bước vào phòng, lại cặm cụi viết nhật kí cho ngày hôm nay, thật ra không hẳn là xui xẻo, cũng gọi là có chút may mắn, vì được nói chuyện với Jeon Jungkook, và được mẹ tha thứ tội lỗi. Lần đầu tiên trong suốt những năm đi học, Pasta soạn sách vở và làm bài tập về nhà. Tuy môn Toán hơi khó nhưng chị đây vẫn chấp được.

Học được một lúc lâu thì mẹ Park gõ cửa phòng nó, bảo là có người muốn gặp ở dưới nhà. Chayeoung đóng tập vở lại, trên mình vẫn còn mặc đồng phục của trường, vội đi xuống xem ai tìm mình giờ này. Thì ra là Goo Junhoe, cái tên đáng ghét này, vừa nhìn đã không muốn gặp rồi, tại vì Chaeyoung còn giận cậu bạn này lắm. Miệng mồm cứ loắn thoắn thấy mà ghét

_Gặp tao có chuyện gì ? - Nó trả lời một cách rất lạnh lùng khiến cho cậu bạn ớn lạnh sống lưng

_Mày...giận tao chuyện hồi chiều à?

_Phải.

Nói rồi Chaeyoung bước vô nhà, bỏ mặc cậu bạn đang ngơ ngác nhìn mình, Junhoe bị bất ngờ nên không load kịp tình hình. Hồi chiều thấy Chaeyoung đỏ mặt chạy vội về, cậu cũng đoán được mình lỡ lời rồi, không ngờ Pasta giận cậu thật, vốn dĩ đến để hỏi xong xin lỗi, ai ngờ cô bạn này đanh đá quá, quay đi như người dưng luôn vậy, khiến Junhoe không khỏi đau lòng mà lủi thủi đi về nhà.

Junhoe vừa lên phòng liền nằm cái phịch xuống giường, Jungkook ngồi gần đó nhận thấy được vẻ mặt u sầu của đứa em, không khỏi thắc mắc hỏi

_Sao vậy?

_Pasta giận em rồi huyng - Junhoe ỉu xìu nói

_Chaeyoung?? Sao em ấy lại giận em? - Jungkook cảm thấy tên của nó rất hay nhaaaa

_Aizzz, không có gì đâu huyng - Junhoe không muốn vạ miệng lần nào nữa. Cậu cũng đâu có ngu mà nói cho anh họ biết. Mắc công Chaeyoung tuyệt tình với cậu luôn thì có mà chết

_Hmm, em không nói thì thôi vậy - Jungkook có chút thất vọng trên mặt

_Hyung, anh giúp em giảng hoà với cậu ấy được không? Ý em là, phải làm sao để cậu ấy tha thứ cho em ấy ? - Junhoe gãi gãi đầu

_Em thấy Chaeyoung thích gì nhất thì em tặng cho em ấy, đảm bảo em ấy sẽ hết giận thôi

_Hm...để em suy nghĩ vậy

———
Chaeyoung trằn trọc không ngủ được, nó đang nhớ lại cảnh nó và anh nói chuyện cùng nhau. Trái tim nó rung rinh liên hồi, nó mỉm cười sung sướng, đến nổi làm rung chiếc giường hại cho thằng em không ngủ được. Bà làm chị tui hơi lâu rồi đó.

Chayeoung rất muốn được kết thân với anh, bây giờ nó cảm thấy việc chăm chút bản thân xíu lại rất cần thiết ngay lúc này. Nhưng nó vẫn còn nhỏ mà, cũng không nên điệu quá sớm, như vậy sẽ bị tai tiếng aaa.

———
500$ nhận xét mấy bạn uiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro