3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mẹ Park vẫn chở Chaeyoung đến trường như thường lệ, có điều hôm nay con bé đặc biệt ngoan ngoãn và ít láo nháo hơn hẳn. Đồng phục cũng chỉnh chu, tóc tai chải chuốt lên trông thật gọn gàng. Thật ra Chaeyoung có nét rất đẹp, đẹp giống mẹ Park vậy, nhưng con bé rất ghét việc làm đẹp cho bản thân nên lúc nào cũng buông thả nên nhìn rất lôi thôi. Hôm nay thấy con gái giỏi như vậy khiến mẹ Park không khỏi cảm động aaaa

_Pasta, học ngoan đừng có quậy kiếm chuyện với ai nghe chưa ? - Mẹ Park dặn dò x N lần

_Naeeeeeee, con nghe hoài muốn thuộc luôn. Mẹ yên tâm, đứa con gái này sẽ không làm mẹ thất vọng

_Xì, đồ lươn lẹo, mau vào lớp đi mẹ đi về đây - Mẹ Park kí nhẹ vào đầu Chaeyoung, nhìn con gái vào trong rồi mới quay xe về

Chaeyoung sau khi được mẹ chở đến liền nôn nóng muốn tìm thông tin lớp học của anh họ Junhoe, hôm qua tra khảo Junhoe bằng mọi cách nhưng vẫn không thu lại được kết quả gì. Nên hôm nay nó quyết định sẽ lên phòng quản sinh - nơi thu nhập tài liệu thông tin của học sinh trong trường. Hê hê, ai bảo nó sinh ra đã thông minh quá chi, thua keo này ta bày keo khác. Trong từ điển của Chaeyoung không có từ bỏ cuộc nha.

Vì Chaeyoung đi học rất sớm nên giờ này hành lang vẫn còn vắng tanh, nó tiến đến phòng quản sinh mà có chút hồi hộp, vì từ khi nhập học nó rất ít qua lại khu vực này, nó không thích người lạ, đặc biệt là ông quản sinh yêu quái kia. Nghe đồn ổng rất khó tánh, lại còn dữ như phù thuỷ, nên ai cũng bảo ổng khó ưa. Bây giờ thì Chaeyoung đang thực sự tự nộp mạng vào hang cọp. Nó đang lục lọi tài liệu của ông thầy quản sinh cốt chỉ để tìm được lớp học của Jeon Jungkook.

Tìm mãi mà không thấy tên của anh đẹp trai kia đâu, Chaeyoung gấp rút hơn, vì đã là tiếng trống thứ nhất rồi, nó làm xáo trộn hết mọi thứ. Rồi bỗng nhiên, có bàn tay đặt lên vai nó, Chaeyoung hoảng hốt thả tập tài liệu xuống. Chết rồi! Tiêu thật rồi! Là thầy quản sinh với một khuôn mặt hết - sức - thân - thiện - mĩm - cười - với - nóoooooooooo

Chaeyoung có thể cảm nhận được luồng sát khí của ổng khi nhìn nó mà cười, nhưng còn kinh khủng hơn khi ổng cất tiếng

_Em làm cái quái gì ở trong phòng của tôiiiiiiiiiii??

Chaeyoung vì quá sợ hãi mà trở nên câm nín, cổ họng nuốt ực ực, không hiểu sao lại không thể nói ra thành tiếng. Điều này làm ông quản sinh bực hơn, ổng xoay người nó lại, nhìn vào bảng phù hiệu với đôi mắt rực lửa

_PARK CHAEYOUNG 6A-2 !

_D..dạ????

_Tôi hỏi em lẻn vào phòng tôi làm gì ? Giấy tờ đã lộn xộn hết cả rồi, em tính giải thích sao đây ?

Chaeyoung thầm khóc trong lòng, chết thật rồi kiểu này mẹ Park không băm nó ra thành 100 mảnh thì nó không phải người.

_Em...em xin lỗi thầy... thầy tha cho em lần này được không thầy, huhuhuhu - Chaeyoung hết cách, bèn ăn vạ, nhưng có lẽ ông trời không thương nó

_Đi, xuống phòng ban giám hiệu, tôi cần nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em - đoạn, ông thầy quản sinh kéo tay nó đi, mặc cho nó kháng cự thì cũng si nhê gì với sức mạnh của ổng

_Thầy àaaaaaa, thầy kính yêu ơiiiiiiiii tha cho em đi mà - Chaeyoung hét lớn, bị kéo đi trên hành lang trông thật thê thảm.

Chấp tay cầu nguyện cho Pasta !!!!

Kết quả là, Chaeyoung bị phạt quét rác sân trường 1 tuần, và bị gọi về cho phụ huynh để nhắc nhở, ay da có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của Park Chaeyoung, vừa không tìm được thông tin của anh đẹp trai, mà còn bị phạt và sắp ăn hành từ mẹ Park ở nhà nữa. Huhu số Pasta thật là gian nan quá đi.

Chuyện Chaeyoung bị phạt ai cũng biết, thế là không những bị bạn bè chọc, mà còn mất mặt với anh đẹp trai nữa, hình như Junhoe đáng ghét kia đã kể cho anh nghe rồi. Thấy anh cứ nhìn nó cười cười làm cho nó vừa ngượng vừa thấy tủi thân, uổng công người ta cố gắng đẹp nhưng vì chuyện này mà tiêu tùng hết trơn. Pasta bước vào lớp mặt buồn thiu, nó gục xuống bàn khiến Lisa không khỏi lo lắng hỏi

_Nè Pasta, cậu ổn đó chứ ?

_Ummm, tớ ổn - Nó trả lời với giọng yểu xìu.

_Thôi, cố gắng lên, việc trực nhật tớ sẽ giúp cậu hoàn thành - Lisa vỗ vỗ lưng nó

_Thế thì cảm ơn cậu

Sau khi tan học, một mình Chaeyoung phải ở lại quét sân trường, hình như mẹ Park giận nó rồi, lại chả thấy đến đón con gái nữa cơ. Chaeyoung tủi thân cầm cái chổi quơ quơ xung quanh, vô tình tạo ra rất nhiều bụi. Chợt nó nghe tiếng ho sặc sụa của ai đó như đang tiến gần

_Khụ...khụ....này, em quét kiểu gì thế ?

Giọng nói này, khuôn mặt này, là Jeon Jungkook bà con ơi, anh đang tiến lại gần nó, tay bịt miệng lại, là anh đang bắt chuyện với Chaeyoung nèeeeee

_A...em xin lỗi - Chaeyoung ngại ngùng cúi đầu tạ lỗi, hôm nay nó mất mặt không biết bao nhiêu lần rồi

_Không sao không sao, mà chỉ có một mình em quét chỗ này thôi sao? - Jungkook ngu ngơ hỏi

_Nae, chỉ có mỗi em bị phạt thôi, hì - Chaeyoung gượng cười, anh đang xát muối vào tim em đó anh zaiiiiii

_Anh giúp em nhé ? - Jungkook hỏi một câu khiến Chaeyoung đơ người ra, người ta là đang ngỏ lời giúp nó kìa, trời ơi đỉnh của đỉnh

_Dạ, không cần phiền anh đến vậy đâu - Nhưng mà nói gì thì nói, Chaeng cũng phải giữ giá chớ

_Không sao, hôm nay June nó có việc ở phòng giám thị, anh đợi nó về thì thấy em ở đây - Jungkook tiến đến lấy cây chổi từ tay nó, Chaeyoung không khỏi ngại ngùng, trên mặt xuất hiện vài vết đỏ hồng

_Dạ... vậy em làm phiền anh nhé? Lần sau em sẽ trả ơn anh - Chaeyoung lí nhí nói

_Vậy em cho anh biết lớp em đi. Để ngày nào đó anh đến đòi tiền công có được không ? - Jungkook nửa đùa nửa thật nói, Chaeyoung tuy ngại nhưng vẫn không giấu được nét vui vẻ

_Em học lớp 6A-2 ạ, vậy anh học lớp nào ạ? - Chaeyoung không từ bỏ cơ hội, nó chớp lấy liền hỏi anh

_Anh học lớp 7B-1, ở tầng trên cùng ấy

Mắt Chaeyoung sáng bừng lên khi biết được thông tin của anh, bấy lâu nay vất vả tìm kiếm, không ngờ kết quả lại được chính miệng người nó thích. Thật là kinh hỉ !

Jungkook vốn nhanh nhẹn nên việc quét dọn được hoàn thành rất nhanh. Và trong khoảng thời gian đó, anh cũng biết được một vài câu chuyện thú vị của Chaeyoung, dù là lần thứ hai nói chuyện nhưng cả hai đều có cảm giác thân thiết và quen thuộc vậy. Jungkook rất thích nói chuyện với cô bé này..

————

Ít bạn đọc fic này ghê, nên tui rầu dễ sợ á :(((

Cmt cho tui biết sự hiện diện của mng iiiii :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro