1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu - một thành phố xinh đẹp nằm ở phía đông nam Hàn Quốc, nơi đây mang một phong cảnh hết sức thơ mộng và ấm áp. Daegu tuy là một thành phố nhỏ sau Seoul, nhưng con người sống ở đây lại rất cần cù và chăm chỉ. Nó nổi tiếng về ngành dệt may từ nhiều thế kỉ, không những thế, Daegu cũng là quê hương của nhiều nhân tài tuyệt vời. Đâu đó trên mảnh đất này, là hình ảnh một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại đầy ấp tiếng cười của trẻ con vang vọng, lúc ẩn lúc hiện sau hàng cây xanh ngát ven đường..

_Một, hai, ba! Sút !!!!

Người nọ hình dáng nhỏ bé đang dùng hết sức lực của mình để đá bằng được trái banh lớn, đôi chân trắng nõn, thoăn thoắt trông hết sức đáng yêu, người nọ búi tóc lên cao, đội ngược chiếc nón kết lui sau, áo một đóng thùng trước, đằng sau cứ thế thả lỏng. Trông dáng vẻ chẳng khác với đám nhóc đang lao nhao đằng trước là mấy.

_Đệt mẹ. Mày lại đá hụt rồi kìa Pasta - Giọng nói đanh đá của người đối diện vang lên đầy tức giận

_Sorry, tại tao cứ có linh cảm là mẹ tao sẽ sang đây nên tao phân tâm

_Tập trung hộ tao cái, gần thua bọn nó rồi đấy !

Người nọ tập trung tinh thần lấy đà, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí cực kì lạnh sau sống lưng, khẽ rùng mình một cái. Người có tên Pasta nhìn thấy đám bạn trước mặt có chút biến sắc khi nhìn thấy gì đó sau lưng nó, và rồi, một giọng nói được cho là dịu dàng như chim vàng anh cất lên.

_PARK CHAEYOUNG! MÀY VỀ NHÀ NGAY CHO MẸ!

_Chết tao rồi chúng mày ơi.. - Người nọ mếu máo nhìn lũ bạn cầu cứu, thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã không còn thấy bóng dáng bọn nó nữa, đồ bạn tồi...huhu

Và thế là, một buổi chiều đẹp trời trên bãi cỏ xanh của mảnh đất Daegu xinh đẹp, có một hình ảnh hết sức cảm động chạm vào lòng người, chính là một người mẹ đang xách cổ áo của đứa con không biết là trai hay gái kéo đi trên đường về nhà. Thật sự không biết nên khóc hay cười nữa.

_Chaeyoung, mẹ đã nói mày bao nhiêu lần còn không chịu hiểu hả? Mày là con gái mà ăn mặc cái kiểu gì đây ? Muốn mẹ mày xấu hổ đến tức chết mày mới chịu đúng không?

Người phụ nữ kia có phần lớn tuổi, phần vì bà chỉ còn một mình, chồng đã mất cách đây vài năm do tai nạn giao thông, một thân một phận nuôi hai đứa con. Cứ nghĩ sẽ đỡ vất vả vì có đứa con gái lớn 11 tuổi rồi, thế nhưng nó lại không biết phận mà còn đi quậy phá với đám nhóc hàng xóm, đã thế ăn mặc lại giống như một thằng oắt con, hại bà lúc nào cũng bị hàng xóm mắng vốn toàn những thứ không đâu.

_Dặn mày ở nhà trông em cho mẹ đi lấy hàng, mày lại cả gan trốn đi đá banh? Muốn ăn đòn đúng không?

_Mẹ à em ngủ rồi con mới đi mà - Nó xịu mặt

_Thế nhà ai trông? Đã sai mà còn cãi lại nữa hả?

_Nae..con xin lỗi

_Không phải xin lỗi là xong đâu, ra kia quỳ khoanh tay lại, tối mới được vào ăn cơm, cho chừa cái tật lì lợm phá phách - Đoạn , bà bỏ lui sau nhà không một chút thương tiếc nhìn lấy đứa con nghịch ngợm đó nữa. Chaeyoung mếu máo nhìn mẹ với mong muốn được tha tội một lần cơ mà thất bại ngay từ giây đầu tiên rồi..

---

Sau khi chịu phạt xong, nó thực sự rất đói, nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn, nó càn quét hết số thức ăn còn lại mặc kệ những mãnh vụn thức ăn bị rơi xuống bàn, tướng ngồi lại hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ, trông nhức mắt vô cùng. Bà Park lại không chịu được tính nết này, thế là quát thêm một trận đã đời. Đêm đó Chaeyoung lại ăn không ngon mà còn không thoải mái vì bị bắt ngồi khép nép vào bàn...

_Bực thiệt, nay mẹ ăn gì mà khó chịu vậy không biết. Hừ!

Chaeyoung chèo lên giường trên của nó, giở quyển nhật kí có phần bạc màu ra, ngoáy ngoáy vài dòng chữ, sau đó lại ngẫm nghĩ về tương lai của mình. Chaeyoung rất thích hát, và đương nhiên nó hát rất hay, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nó bất tài. Nó thật sự được di truyền giọng hát hay từ ba của nó, khi ba còn sống, đêm nào ba cũng hát ru nó ngủ. Đột nhiên lại nghĩ về ba, nó nhận ra nước mắt đã chảy nhiều đến mức nào. Chaeyoung nhớ ba nó nhiều lắm..

Nó nhìn xuống phía giường dưới, xác nhận đứa em trai đã ngủ rồi, mới dám trèo cửa sổ leo lên mái nhà, cùng với một quyển sổ nhỏ và cây bút trên tay. Hằng đêm, mỗi khi có hứng, nó sẽ trèo lên mái nhà ngồi sáng tác vài ca khúc mà nó nghĩ ra được, sau đó ghi lời lại. Mặc dù chưa được học các nốt nhạc chính xác, nhưng ba đã dạy nó một vài cái cơ bản. Chaeyoung có một ước mơ lớn nhất, chính là được một xuất học bổng vào trường năng khiếu Sopa ở Seoul. Nó biết rằng sẽ rất khó để có được học bổng, thế nhưng nó vẫn đang cố gắng trau dồi bản thân từng ngày.

Chaeyoung rất thích mặc đồ giống phong cách của con trai, mỗi lần mẹ mua váy hay đầm nó đều đem đi cắt hư hết, cắt đến khi mẹ chịu thua bảo không mua nữa thì nó mới hài lòng. Chaeyoung quen nhiều bạn là con trai lắm, chơi thân nhất là cậu nhóc Junhoe của xóm bên. Nó chơi thân với cậu đến nổi, ai cũng nghĩ là hai anh em ruột, mà Junhoe cũng xem nó là một thằng bạn thân tri kỉ của cậu, không ai được phép làm hại Park Chaeyoung.

Nhờ phong cách nổi trội và tính tình có chút nghịch ngợm của nó, Chaeyoung rất được lòng của các cô chú hàng xóm xung quanh. Một cô nhóc tinh nghịch nhưng lại sống rất tình cảm với mọi người. Tuy có nhiều lúc nó quậy phá khiến người khác mắng vốn, nhưng chốt vẫn là không có ý xấu với nó, họ chỉ muốn tốt cho Chaeyoung mà thôi.

---

Hôm nay là ngày Chaeyoung nhập học vào trường cấp 2 sau những tháng hè dài đằng đẳng, từ sáng sớm đã bị mẹ kéo đầu dậy, dù không muốn đi cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Nó thay áo quần một cách máy móc, ăn uống qua loa rồi yên vị trên chiếc xe chở hàng của mẹ mình.

_Này, đội nón cho đàng hoàng vào, bỏ áo ra ngoài, không được đóng thùng kiểu vậy! Mày muốn làm giang hồ sao hả con nhóc kia ?

Bà Park đỡ trán, lạy trời, bà đang cảm thấy giảm thọ 10 năm tuổi vì con nhóc này quá rồi.

_Dạ mẹ Park, con làm liền đây ạ - Chaeyoung bỉu môi, như có như không chỉnh sửa lại áo quần. Dường như nó vẫn còn buồn ngủ

_Ngồi cẩn thận kẻo té đấy !

Sáng sớm ở Daegu khá trong lành và yên tĩnh, vài nhà bên ven đường xóm nó đã mở cửa, đa số là mấy cô chú quen thuộc ở xóm nó, có vẻ như họ đang soạn hàng để đem bán. Nhìn thấy mẹ con nó chạy qua, họ vui vẻ chào hỏi

_Chaeyoungie đi học rồi đấy à? Học chăm chỉ nhé ! - Cô Gong đứng vẫy vẫy tay chào nó, Chaeyoung vui vẻ đáp lại với nụ cười hở lợi tươi tắn

_Cháu nhất định học chăm để mẹ cháu không bị cô giáo mắng vốn nữa bà Gong ạ !

_Cái con nhỏ trời đánh này, mày tự hào chuyện đó lắm sao mà cứ nói cho lớn thế hả?

Giọng cười nhanh chóng vang rộn khắp đường làng xóm nó, bởi người dân ở đây ai cũng quen với cảnh hai mẹ con đấu đá nhau như thế rồi. Có chút nhí nhảnh và hài hước. Nhỉ?


-----

Chap đầu tiên nên tớ có hơi nói nhiều về Rose một chút, các cậu thấy nội dung có khó hiểu không ? Thể loại này các cậu thích chứ?

Mình viết mang khuynh hướng hơi hài và dễ thương ý nên hi vọng rằng các bạn sẽ thích nó.

Nếu được các bạn nhớ cmt cho Ryu có động lực viết tiếp nhé ? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro