GIEO GIÓ GẶP BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 7 người cùng nhau chia ra tìm các lối thoát khác trong nhà. Jeon Jung Kook cùng Park Chae Young đi lên tầng 3 của căn nhà, thử xem có thể ra ngoài bằng đường óng nước hay bất kì lối thoát ẩn nào không. Kim Tae Hyung và Jennie đi dò xét những căn phòng ở tầng hai, những khung cửa sổ bị dán chặt bằng thanh gỗ kiên cố, những gai nhọn đâm ra cũng có thể khiến người ta in hằn vết thương. Park Jimin, Im Nayeon cùng Bo Hyun tìm kiếm những manh mối khác tại tầng trệt. Chợt, Jimin bị thu hút bởi một luồng sáng yếu ớt phát ra từ căn phòng dưới chân cầu thang.

"Ji Min? Ji Min..." Nayeon như có vật cản trước mắt không thể tìm thấy bạn trai mình.

Park Ji Min vẫn từng bước từng bước tiến tới nơi ánh sáng đó toả ra. 

*Rầm* Cánh cửa phòng được đóng lại nhưng chẳng thu hút được sự quan tâm của người nào.

Một bàn tay trắng toát, gân guốc nổi lên không ít, người phụ nữ với làn da nhăn nheo, mái tóc thưa thớt đang đưa tay kéo lấy anh vào góc tối. Lúc này đây, Ji Min mới cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập, âm khí bắt đầu toả ra khắp phòng.

Hình ảnh người phụ nữ với nụ cười man rợ toát đến tai, đôi tay lạnh lẽo đang bóp lấy cổ anh. Bà ta dường như rất hả hê với việc làm của mình. Ruột Ji Min được rút ra khỏi cơ thể, các nội tạng vương vãi khắp sàn. Tiếng la thất thanh, của anh, và cả của những người đang xem cảnh tượng đó qua màn hình điện thoại. Chiếc camera ghi lại những thứ đáng sợ vẫn đang nhấp nháy ánh đèn đỏ. Hình ảnh kinh dị đó có thể khiến người ta nôn mửa vì ghê tởm.

Jeon Jung Kook, Chaeyoung, Jennie và Kim Tae Hyung đồng loạt chạy xuống tầng trệt để tìm Ji Min sau khi đoạn video đó kết thúc bằng khung cảnh, người phụ nữ kia dí sát mặt vào camera và nói ra câu: "Rồi sẽ đến lượt mày thôi!"

Im Nayeon như sụp đỗ hoàn toàn, cô ngã ra sàn và khóc nức lên từng hồi. 

Sáu con người với vẻ mặt lo lắng, mỗi người một ý niệm cùng nhìn về phía cửa chính.

"Á!" Họ hét toáng lên khi Park Ji Min bị treo ngược, thân thể không còn bất cứ ruột gan nào, cả người bị treo tòn ten trước cửa chính. Cánh cửa mở bật ra, 6 người cùng chạy ra ngoài. Cánh sát cũng nhanh chóng ập vào. Chỉ trong một đêm, đã có đến hai vụ án mạng xảy ra trên cùng một địa điểm.

Cảnh sát trưởng tổ trọng án điều tra Seoul KW, Kim Nam Joon, cũng chính là anh ruột của Kim Tae Hyung.

"Rốt cuộc tại sao Ji Min lại chết man rợ như vậy? Và tại sao mọi người nói Ji Soo bị tai nạn xe, nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy cô ấy bị người ta lóc xương và đâm nhiều nhát vào tim cho đến chết?" Nam Joon phụ trách thẩm vấn nhân chứng gồm 6 người may mắn còn sống sót sau đêm đầu tiên đến căn nhà bí ẩn đó. Nhưng liệu 6 người họ có thật sự được gọi là may mắn?

"Nam Joon-shii, anh có tin trên đời này có ma không?" Người hỏi là Park Chae Young, cô rất muốn biết đối với cảnh sát họ nghĩ gì về thế giới tâm linh, hay bất kì ai được đào tạo qua trường lớp cảnh sát đều tin theo chủ nghĩa duy vật?

"Mọi người có thể tìm cái cớ nào hay hơn là ma không? Vốn dĩ khoa học không hề chứng minh nó."

"Có phải vì khoa học không thể chứng minh, nên con người thường hay lấy yếu tố tâm linh để đổ hết mọi tội lỗi cho ma quỷ. Nhưng em có thể khẳng định, tụi em không lấy điều đó ra nguỵ tạo bằng chứng ngoại phạm đâu." Jung Kook lên tiếng phản pháo.

"Căn nhà đó, vốn dĩ được dân địa phương đồn đại nhiều điều không hay, về cơ bản, chính phủ đã nghiêm cấm đến nơi đó cũng như xoá hết mọi thông tin định vị về căn nhà này. Tại sao mọi người có thể tìm được nó vậy?"

"Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi của anh chính là Ji Min, nhưng bây giờ cậu ta đã mất rồi. Tụi em chỉ biết tuân theo quy định, để cảnh sát tạm giam 48h để điều tra làm rõ." Kim Taehyung là người đầu tiên chấp nhận không nhận sự bão lãnh. Tiếp theo đó là Jennie, Chaeyoung, Jungkook, Nayeon và Bohyun đồng loạt đồng ý. Ít nhất, ở nơi luôn được canh giữ nghiêm ngặt này họ có thể được an toàn trong 48h sắp tới.

Park Chaeyoung mệt mỏi tựa đầu vào vai Jung Kook, nhưng ảo giác đó lại tới một lần nữa khiến cô sợ hãi mà không dám chợp mắt. Từ khi bước vào căn nhà đó, đứa trẻ trong bụng cô như cảm nhận được một điều chẳng lành. Bằng sự kết nối thiêng liêng của tình mẫu tử, nó đã muốn nói cho cô biết nơi đó rất nguy hiểm, hãy mau đưa nó rời đi. 

"Sao vậy Chaeyoungie?" Jung Kook xoa đầu cô.

"Em rất mệt mỏi...em rất sợ...nếu như đứa trẻ này không thể đến thế giới này cùng chúng ta thì sao?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu Chaeyoungie." Jennie nắm lấy tay cô. "Bây giờ chúng ta đã thoát khỏi ngôi nhà đó, đã được an toàn rồi."

"Nhưng căn nhà đó vốn dĩ không phải là nguyên nhân." Im Nayeon nói với thái độ bình thản. 

"Cô nói vậy là sao?"

"Sẽ ra sao nếu tôi nói chúng ta đều đã dính lời nguyền? Tất cả chúng ta, kể cả đứa trẻ trong bụng Chaeyoung, có sinh ra được hay không, sinh ra thứ quái thai gì cũng chưa biết được đâu."

"Im Nayeon, cô đê tiện đến mức nguyền rủa một đứa trẻ sao?" Sự tàn nhẫn của Nayeon khiến Tae Hyung phát bực.

"Thì sao hả? Tôi đâu thân quen gì với các người, tại sao tôi phải thấy mừng khi một trong số các người được vinh dự làm cha mẹ chứ? Còn tôi, cả đời này cũng không thể làm mẹ được."

Nayeon rời đi, cô cầm lấy chiếc camera trong tay, thầm nghĩ: Ji Min, em sẽ không để anh ra đi một mình oan uổng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro