BLACK MIRROR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tấm gương đen? Tôi không hiểu..." Park Chaeyoung chần chừ rồi từng bước chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Như có gì đó thôi thúc, tất cả lần lượt ngồi xuống, đối diện với họ là Im Nayeon, cô ấy vẫn rất cuốn hút, mang một vẻ đẹp của quỷ dữ, nở một nụ cười quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng. 

"Cô thì có thể không biết, nhưng Kim Jennie, Jeon Jungkook hai người nhất định phải biết, biết vì sao tôi thành ra như vậy, vì sao từng người, từng người một trong các người thành ra như vậy."

"Cô đang nhắc đến chuyện quá khứ sao? Im Nayeon, đêm đó tôi thật sự không nghĩ cô đã chịu những thứ khủng khiếp như vậy. Nếu biết như vậy, tôi đã không ngừng ngại xông vào cứu cô rồi."

"Cứu tôi? Chẳng phải những điều đó đều là do cô sắp đặt sao?"

Jungkook và Chaeyoung rối tung, họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, Nayeon và Jennie có mối quan hệ như thế nào.

Tất cả phải kể đến câu chuyện vào những ngày năm cuối cấp ba. Jennie và Nayeon vốn là đôi bạn thân tài sắc vẹn toàn của trường cấp ba Dahoon, ai cũng tiên đoán một trong hai người sẽ bước vào trường Seoul danh tiếng, vẹn cả đôi đường là hai người cùng nhau đạt được ước nguyện, không ai bị ở lại. Thế nhưng, Nayeon vốn xuất thân gia đình tri thức, từ nhỏ đã được tôi luyện trở thành một nhân tố xuất sắc, Jennie dù tài năng, nhưng khi đừng cạnh cô vẫn lép vế đôi phần.

Kim Jennie dần sinh ra lòng đố kị, một ngày cuối xuân của năm 2013, trong khu nghỉ mát phía sau trường học.

"Nayeon, cậu trả lời thật lòng đi, cậu có phải sẽ tranh giành suất học bỗng vào trường Seoul với mình không?"

"Jennie à, chúng ta là bạn thân mà không phải sao? Tớ không tranh với cậu, nhưng tớ cũng không nhường đâu."

"Nhà cậu giàu có, điều kiện dư dả, chỉ cần cậu lên tiếng, cậu sẽ lập tức được đến New Zealand du học không phải sao? Cậu có thể nể mặt tớ, nể mặt tình bạn của chúng ta thời gian qua mà nhường cho tớ lần này được không?"

"Tớ xin lỗi. Thứ gì cậu tốn công đem về, cậu mới thấy trân quý chứ."

"Cậu nhất định không nhường cho tớ đúng không?" 

Nayeon mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu, khi cô quay đi, một đòn chí mạng đã tấn công ngay sau gáy khiến Nayeon chao đảo, đầu óc quay cuồng, dẫn đến bất tỉnh.

Cô không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nhớ rằng cô nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người đàn ông, họ cười và đánh giá về cơ thể của cô. Họ đã vấy bẩn cô, từng chút từng chút một, từng người từng người một. Cô muốn phán kháng, muốn đẩy họ ra, muốn quát tháo vào mặt đám người đó là không được làm thế với cô. Nhưng điều làm cô đau lòng nhất, là có người đã đứng sau máy quay ghi hình lại tất cả. Người đó không ai khác chính là Kim Jennie, là bạn thân nhất của cô.

"Jungkook, Taehyung, Jimin, mau quay qua chào mọi người đi...mau lên..." Giọng nói kèm theo tiếng cười của Jennie vang lên khiến người xem rợn cả tóc gáy.

"Hoá ra hoa khôi của trường cũng chỉ được đến vậy. Jimin à, mấy em gái lần trước cậu giới thiệu cho tớ chơi vui hơn nhiều."

"Jungkook à đừng nói vậy chứ, dù gì thì cũng là gái ngoan, cũng phải có chút thú vị hơn mà." Taehyung cợt nhả. 

Giọng kể bên tai, giọng nói phát ra từ máy chiếu dừng lại, Park Chaeyoung chịu không nổi nữa, cô không ngờ bao năm qua mình đem lòng yêu một kẻ cầm thú như vậy, cô còn vì hắn, chuyện gì cũng bỏ qua được.

"Chaeyoung...em nghe anh nói...lúc đó..."

"Tại sao?" Park Chaeyoung quát lên." Tại sao anh lại là loại người như vậy? Hãy nói cho em biết đi tại sao anh phải nói dối? Anh vốn quen biết Jimin, Taehyung, Jennie và Nayeon từ trước mà."

"Chaeyoung, lúc trước anh ăn chơi sa đoạ, Nayeon chỉ là một trong rất nhiều cô gái anh từng vui vẻ, làm sao anh nhớ rằng mình đã từng cùng cô ta làm gì chứ? Hơn nữa dù anh có nhớ, nói ra cũng được gì chứ, cô ấy là bạn gái của Jimin cơ mà."

"Không đúng, Im Nayeon, năm đó cô mất tích, ai cũng đồn cô đã chết rồi, rốt cuộc cô là ai hả?" Jennie hét lên. Khi nghe đến cái tên Nayeon, cô liền nghĩ ngay đến người bạn quá cố, nhưng mọi chuyện sao có thể kì lạ như vậy...

"Tôi đúng là đã chết rồi mà. Đêm đó khi tỉnh lại, trên người tôi đầy vết thương chằng chịt, xung quanh đầy bao cao su, còn có cả quần lót nam, và rất nhiều thứ dơ bẩn khác. Tôi biết mình bị làm nhục, bị người ta vấy bẩn, tôi đã dùng dây thừng mà thắt cổ chết. Nhưng trớ trêu thay, tôi không chết, đã vậy còn để tôi tìm đến một loại ma thuật có tên là ma thuật đen, tôi đã dùng tuổi thọ của mình để bắt các người phải trả giá, các người nhất định phải trả giá cho việc mình đã làm." Giọng nói đanh thép vừa thốt lên, ngoài trời sấm sét nổi lên khiến người ta kinh sợ.

Jennie quỳ rạp xuống mặt đất, cánh tay vô lực, giọng nói yếu ớt cầu xin. "Là chúng tôi sai, tôi biết lỗi rồi, năm đó, tôi đã cấu kết với Jisoo đánh ngất cô, đưa cô vào căn nhà hoang đó, để bốn tên đàn ông là Jungkook, Jimin, Taehyung và Bohyun lăng mạ, làm nhục cô. Tôi còn đích thân quay, và Jisoo là người phát tán chúng. Chúng tôi đã làm tổn hại đến thanh danh của cô...Nhưng Nayeon, Chaeyoung thì có tội gì chứ? Cô ấy hoàn toàn không biết, cô ấy chỉ là người bị hại... Nếu cô cho rằng đứa trẻ trong bụng cô ấy là oan nghiệt, thì Kim Jennie tôi xin gập đầu một trăm lần với cô... Xin cô hãy để Chaeyoung được yên đi..."

"Ha ha ha...ha ha ha...Cuối cùng thì tôi cũng chờ được rồi. Chờ ngày các người nhận lỗi với tôi." Nói xong, bàn tay đen đuốc đưa về phía Jennie, Im Nayeon trở nên già cội, xấu xí. Bàn tay nhăn nheo ấy túm lấy Jennie và bóp nát cô ấy. Jungkook không tránh khỏi nguy hiểm, nhưng anh thà chết vẫn cố gắng đẩy Park Chaeyoung ra khỏi căn nhà ấy. Bên trong đầy máu tươi và tiếng la hét. 

Chaeyoung ôm miệng khóc đến ngất đi. Khi cô tỉnh lại đã được đưa vào bệnh viện, căn nhà hoang trở thành nơi thảm án, cảnh sát họ nhìn thấy đầu Jennie bị treo lơ lửng trên không trung, một xác nam không xác định được danh tính bị lột da đến hôi thối trong nhà bếp. Họ cho rằng đó là Jungkook.

Chaeyoung vì sợ hãi mà đứa trẻ không giữ được, cô chỉ mới mang nó được vài tháng. Bác sĩ kết luận, là một bé trai cũng đã hình thành người đầy đủ tay chân.

Park Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, mệt mỏi có, nhưng an nhàn, thanh thản cũng có.

"Chaeyoung, xin lỗi cô, đã để cô vướng vào chuyện này, tôi cũng không hề muốn..." Giọng nói thốt ra từ hư vô nào đó. Chaeyoung biết đó là Im Nayeon. "Những người cần trả giá cho việc làm của họ đã trả xong rồi. Tôi đến đây để nói lời tạm biệt với cô, tôi đã nhìn thấy nơi có ánh sáng rồi, tôi sắp đi đây. Họ không phai người tốt, nên Chaeyoung à, hãy quên họ và tiếp tục cuộc sống của mình." 

Park Chaeyoung nhìn thấy Im Nayeon vẫy tay chào cô, rồi đi về nơi hào quang gọi mời. Nước mắt Chaeyoung cũng theo đó rơi xuống. 

"Cô nói đúng, họ không phải người tốt, nhưng ít nhất, họ đối với tôi rất chân thành."

10 năm sau...

"Chaeyoung à, em có bưu phẩm nè..."

"Cảm ơn anh!" Chaeyoung đã tái hôn với một người đàn ông tên Lee Dong Min và sinh ra một cậu con trai bụ bẩm. Hiện tại cô ở nhà bán bánh, còn chồng cô cũng là một giáo sư trong trường đại học lúc trước cô từng theo học khoa sân khấu điện ảnh.

Mở bưu phẩm, là một lá thư cùng hình ảnh của 7 người: Jungkook, Jimin, Taehyung, Bohyun, Jennie, Jisoo và Nayeon cùng dòng chữ... "Vẫn còn một khoảng trống."

...

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro