BÍ MẬT ĐỒI TRÀ-BÍ MẬT DỐI TRÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa cầm trong tay vẫn là hoa của đất. Người giữ trong lòng, long trời lỡ đất vẫn còn thương. Vì vốn dĩ anh yêu cô đến mất cả lý trí, quên cả bản thân mình, chấp nhận hy sinh tất cả để cuộc đời cô được an yên. Sau lần gặp gỡ ấy, Jung Kook đã cố lấy lại phần ký ức đã mất của mình nhưng kết quả vẫn mãi dừng chân ở con số không tròn trĩnh. Chae Young cùng anh có dịp tái ngộ, cô đã hoàn toàn tha thứ cho mọi lầm lỗi của anh. Jung Kook quyết định tạo cho cô một buổi cầu hôn mà trước đó anh còn dang dở và một cuộc hôn nhân mà cả hai đã từng chưa trọn vẹn. Hắn muốn mọi thứ đều có thể trở nên viên mãn, và cô có thể trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng kết hôn dù đã 3 năm, cả hai đều buông thả, vậy mà cô vẫn chưa có được tin vui sinh quý tử cho nhà họ Jeon. Park Chae Young phần thấy áy náy, phần lại không muốn nhắc đến vết thương năm xưa. Mỗi lần nhớ lại, nơi lồng ngực cô lại chảy máu đau nhói.

"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo trước đây vì Jeon Thiếu phu nhân từng bị sảy thai, tác động xấu đến buồng trứng, nên khả năng mang thai lại là rất thấp."

"Sảy thai sao? Bác sĩ, có phải ông đã nhầm lẫn gì không? Vợ tôi chưa từng mang thai cũng chưa từng dùng đến thuốc tránh thai..." Suốt ba năm chung sống đời sống vợ chồng, cô chưa từng dùng quá bất kì biện pháp tránh thai nào, hơn nữa cũng chưa từng phá thai. Chắc chắn là phía bệnh viện có sơ sót.

"Jeon Nhị thiếu gia, thật ra việc này cũng rất khó nói. Dựa theo bản báo cáo xét nghiệm và kinh nghiệm khám và chữa bệnh của tôi thì đây chỉ là chẩn đoán ban đầu thôi. Nếu muốn xác thực, thiếu gia và thiếu phu nhân có thể dùng đến những công nghệ xét nghiệm cao hơn đến từ Hoa Kỳ, hay một vài thiết bị vừa được nhập về ở Đại học Seoul gần đây để có kết quả chính xác nhất."

Jung Kook không mảy may quan tâm đến lời của vị bác sĩ ấy. Jeon Jung Kook sau khi mất trí nhớ đã thay đổi rất nhiều. Trước đây hắn luôn là kẻ độc đoán, khó gần, lại còn có tiền sử mắc chứng trầm cảm tâm lý sâu sắc. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ một mực tin tưởng Park Chae Young, có thể là di chứng sau căn bệnh trầm cảm, cũng có thể vì bây giờ cô là người hắn yêu và để tâm nhất, ngoại trừ cô ra, lời nói của ai cũng trở nên vô nghĩa.

Cả hai thả hồn đi dạo quang bờ biển Busan, nơi đây Chae Young từng được sinh ra và lớn lên, thế nên, cô rất có thiện cảm với nơi này. Cả hai cứ im lặng mà không ai nói với ai câu nào. Park Chae Young vì nghĩ về những chuyện trước đây, liệu Jung Kook có một lần nữa không tin tưởng cô, nghĩ rằng cô đã từng có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác không? Liệu anh có nổi giận hay thậm chí là vứt bỏ cô như nhiều năm trước anh từng tự tay giết chết con mình? Nghĩ đến đó, Chae Young lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Cả hai nghỉ chân trên một vách đá lớn, sóng biển cứ vỗ về, từng đợt sóng lớn cũng khiến lòng người xôn xao, lưng lưng khó tả.

"Chae Young, chiêm tinh gia báo hôm nay, ở đây sẽ có sao băng đó, lát nữa em nhớ ước nhé!"

"Xin lỗi..." Giọng cô nghẹn ngào.

"Sao lại phải xin lỗi? Bà xã à, thật ra anh đã gạt em, anh không thích trẻ con chút nào, anh chỉ thích mỗi vợ thôi!"

"Thật sao?"

"Thật mà, em nghĩ xem, sinh con ra khổ biết bao nhiêu, trước khi nó một tuổi em nhất định không có đêm nào ngủ được yên giấc, nó lên mẫu giáo lo sợ nó đi học chạy giỡn bị trầy xước. Nó lên cấp một, em lại sợ nó không quên với môi trường mới, sợ bạn bè, thầy cô không yêu quý nó. Nó lên cấp hai lại sợ nó yêu sớm, ngày nào cũng phải kiểm tra tin nhắn, cặp táp, không biết có ai gửi thư tình cho nó không. Nó lên cấp ba lại càng cực nhọc hơn, sợ nó ăn chơi lêu lỏng, không chú tâm việc học. Nó lớn rồi, đi làm rồi, ra xã hội rồi, phần lo sợ nó bị người ta ăn hiếp, phần lại sợ nó không chịu phấn đấu, mặc khác lại nhớ nhung nó, muốn nó về thăm trong vô vọng. Em nói xem, nuôi con một trăm tuổi, lo hết chín mươi chín năm chín tháng mười ngày mang thai trong mệt mỏi, lúc sinh ra lại lo lắng không biết con mình lành lặn không... Haizz chỉ nghĩ đến đã thấy đau đầu rồi."

"Jung Kook, anh thật sự không để tâm về lời bác sĩ Park nói, em...đã từng sảy thai sao?"

"Chae Young à, Thánh nhân nào mà không có quá khứ, cũng như tội nhân nào mà chẳng có tương lai chứ? Câu nói đó anh rất sâu sắc, thật ra anh yêu em, là yêu con người hiện tại của em, quá khứ anh không muốn nhắc đến. Anh còn bị mất một phần ký ức, và liệu trong ký ức đó có em hay không? Anh thấy...em rất quen thuộc, em luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh, có thể đó là giấc mơ đẹp, nhưng nó cũng có thể là ác mộng... Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn cùng em tận hưởng những phút giây của hiện tại."

"Jung Kook, cảm ơn anh..." Chae Young vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Dạo gần đây Jung Kook thường tìm hiểu về vấn đề thai phụ và em bé sơ sinh, sách hay tạp chí có đề cập đến hắn cũng chất không ít ở nhà.

"Jung Kook, anh xuống hỏi Tzuyu đã làm thuốc cho em xong chưa, rồi đem lên cho em nhé!" Chae Young từ trong phòng tắm nói vọng ra.

"Được."

Jung Kook từ từ cầm chén thuốc đen tiến về phía phòng ngủ, chợt trong đầu anh xuất hiện một cơn đau ê ẩm.

"Jeon Jung Kook, tôi thật sự mang thai con của anh. Nó là con của anh!"

"Đem trò bịp bợm đó đi nói với người khác đi. Nếu như tôi tin cô, thì đã không đem thuốc đến bắt cô uống rồi.

...

"Yên tâm đi. Tôi không có nhu cầu mua vui trên thân thể của cô đâu. Cô... Không xứng!"

...

"Jeon Jung Kook, rốt cuộc anh muốn như thế nào đây hả? Anh ghen với Dong Min sao?"

...

"Park Chae Young, hôm nay tôi phải cho cô biết. Cô ở dưới thân tôi, nồng nhiệt đến cỡ nào!"

...

"Nước hoa trên người anh, tôi không chịu được."

"Không chịu được mùi nước hoa, hay là không chịu được trên người tôi có mùi nước hoa của người phụ nữ khác?"

...

"Tôi muốn ly hôn."

...

"Đứa trẻ này không thể giữ!"

...

"Ra ngoài đi, tránh xa tôi ra! Anh là người xấu, là người xấu... Anh đến đây bắt con tôi, người xấu, người xấu mau tránh ra!"

Jung Kook hai tay ôm lấy đầu, ngã xuống sofa trong phong ngủ, chén thuốc theo động tác đột ngột đó của anh mà rơi xuống đất, nước trong đó bắn ra tung toé, những mãnh vỡ sứ trắng cũng văng khắp sàn. Nghe tiếng động lạ, Chae Young lập tức khoác áo bước ra xem có chuyện gì.

Hai mắt Jeon Jung Kook đỏ ngầu, cổ họng nghẹn lại, muốn nói điều gì đó nhưng nước mắt lại trực trào rơi ra.

"Jung Kook, có chuyện gì vậy?"

"Chae Young, anh nhớ rồi, anh đã nhớ mọi chuyện rồi..."

"Chuyện gì?" Cô hốt hoảng nhìn hắn, ý Jeon Jung Kook nói là chuyện của nhiều năm về trước sao?

"Anh...anh đã tự tay giết chết con của mình, vì ghen tuông mù quáng, anh đã trở thành một kẻ mất nhân tính. Hổ dữ không ăn thịt con, anh ngay cả cằm thú cũng không bằng... Chae Young, anh phải làm sao đây? Anh làm sao có thể đối mặt với em và đứa trẻ đó đây?"

"Jung Kook, anh nghe em nói, mọi chuyện đã qua rồi. Anh xem, bây giờ em lại tiếp tục mang thai, chúng ta sẽ đón đứa con mới của mình. Như anh nói đó, ai cũng có một quá khứ mà. Quan trọng là anh đã giác ngộ kịp thời, anh còn rất yêu em và em tin anh đối với đứa con xấu số đó của chúng ta cũng có tình cảm sâu nặng."

"Chae Young, em hận anh đi, ghét anh cũng được, em muốn đánh anh, mắng anh, anh đều không oán trách nửa lời. Em mau làm đi Chae Young..." Hắn nắm chặt bả vai cô mà lây mạnh, dù đau nhưng Park Chae Young chỉ có thể cắn răng chịu đựng

"Jung Kook, anh nghe em đi có được không? Đứa trẻ đó đã tha thứ cho anh rồi, và em cũng vậy."

Hắn bình tĩnh lại, hắn hiểu rồi, hiểu vì sau khi đó cô đến bệnh viện, trước khi rời đi đã nói với hắn "Em đã tha thứ cho anh rồi." nhưng tội lỗi của hắn, xứng đáng được cô tha thứ sao? Cô luôn tin tưởng hắn, yêu hắn vô điều kiện, yêu đến ngu muội, ngốc nghếch. Còn hắn? Hắn lại chỉ nghi ngờ cô và Lee Dong Min có tư tình, chưa một lần thật sự tin tưởng cô, sau cùng còn làm ra loại chuyện bại hoại, ngay cả con ruột mình cũng giết.

Jeon Jung Kook, dù biết rõ hắn là vì yêu cô đến mất lý trí, nhưng Park Chae Young tha thứ cho hắn nhưng hắn có đáng được tha thứ hay không...

"Jung Kook, cùng em lên giường ngồi đi, dưới sàn nhà lạnh lắm."

"Chae Young...xin lỗi em...thật sự rất xin lỗi em..." Hắn đứng dậy, đi đến tủ quần áo.

"Jung Kook, anh muốn đi đâu? Anh lại bỏ rơi em nữa sao?"

"Chae Young, anh không có tư cách ở lại bên cạnh em nữa. Sau này, nếu con của chúng ta lớn khôn, hãy nói với nó, ba Jung Kook, rất thương yêu nó. Chỉ là ba nó đã làm quá nhiều chuyện cắn rứt lương tâm, đến mức không thể quay đầu nữa..."

"Jung Kook, anh đừng bỏ em mà..." Cô nhào tới, xà vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Những giọt nước mắt mặn đắng cứ thế mà trực trào tuôn rơi.

"Chae Young..."

"Đừng đi mà..."

"Được, anh không đi. Chúng ta trở lại giường ngủ thôi. Anh xuống lấy chén thuốc khác cho em."

Những chuyện trong quá khứ không thể thay đổi được. Nhưng ở hiện tại, hắn sẽ làm đủ mọi cách để bù đắp cho cô, khiến cô có thể vui vẻ và hạnh phúc cả một đời.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro