8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Khi chuông báo cháy reo, tôi đang tắm, vui vẻ lướt Douyin, chảy nước miếng thèm thuồng với mấy anh lính cứu hỏa đang nổi tiếng trên mạng.

"Các anh ơi, lòng em cũng đang cháy này..."

Suốt 24 năm độc thân, tôi nghĩ tim lạnh đã lạnh giống như dao của Châu Nhuận Phát, không ngờ, chỉ một lần lướt Douyin đã thu về được bốn anh chồng.

À không, chỉ có một anh thôi, ba anh còn lại là người yêu.

Anh chàng đội trưởng khoảng 30 tuổi, tên Jeon Jungkook, có đôi mắt sáng và sắc như sao, anh ấy chính là định mệnh của tôi.

Tôi lại phát điên vì tình.

"Chồng ơi, bao giờ anh mới tới dập lửa đây?"

Vừa hát xong, tôi lập tức nhận ra có gì đó là lạ.

Dưới tầng và bên ngoài đều đang rất ồn.

"Tách tách, bùm."

Hình như là có thứ gì đó chạy, làn khói dày đặc bay vào trong khe cửa. Tôi hốt hoảng đứng dậy, lao ra ngoài cửa sổ thì thấy mọi người bên dưới đang điên cuồng vẫy tay với tôi.

"Cháy to rồi, cháy to lắm rồi, chạy mau!"

Chết rồi, tôi vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì lập tức rụt lại vì nóng. Tôi quấn một chiếc khăn ướt quanh tay nắm cửa, nhưng không mở được cửa ra. May là tôi vừa xem được đoạn video trên mạng, tôi bình tĩnh, lập tức nhúng ướt tất cả khăn trong phòng tắm rồi nhét kín khe cửa.

Xong xuôi mọi việc, bên ngoài vang lên tiếng hét.

"Có ai ở bên trong không?"

Tôi vội gật đầu, "Có tôi!"

"Lùi ra đằng sau, chúng tôi sắp vào rồi!"

Chúng tôi? Khoan đã, là có mấy người?

Tôi cúi xuống nhìn cơ thể trần truồng của mình, lấy tay che ngực hét lên. Mẹ ơi, xấu hổ quá, bao nhiêu lính cứu hỏa lận, thế thì tôi bị nhìn nhìn hết rồi còn đâu.

Tôi khóc.

"Tôi còn chưa lấy chồng nữa mà, có chết ở trong đây cũng không ra ngoài đâu!"

"Ra ngoài, tôi cưới cô!"

Một giọng nói dễ nghe vang lên, tôi ngẩn người. Ban nãy vì quá sợ hãi xấu hổ nên tôi mới nói lung tung, không ngờ đối phương lại đồng ý thật.

Sau khi tỉnh táo, tôi nhìn vào gương, trông tôi da trắng mặt xinh, eo thon chân dài, ha ha, chỉ nhìn thôi đã biết là tôi có dáng người tốt rồi.

Tôi lùi lại vào tường lấy tay che ngực, không, tôi lại che phần dưới, cũng không đúng nốt, sau khi suy nghĩ một hồi, tôi lấy tay che mặt.

"Vào đi!"

"Rầm!"

Cửa bị đạp đổ, bóng người cao lớn thẳng tắp đứng bên ngoài, sau lưng là ánh lửa bập bùng. Anh có mái tóc ngắn đơn giản, gương mặt chìm trong làn khói đen, giống như một vị tiên hạ phàm.

Tôi mở to mắt.

"Chồng?"

Ơ không, là Jeon Jungkook sao? Ông trời nghe được tiếng lòng của tôi nên đưa Jeon Jungkook tới đây ư?

Jeon Jungkook khoác chăn chữa cháy lên người tôi, sau đó bế tôi lên. Tôi ôm chặt lấy cổ anh, tay còn lại thì che miệng, sợ mình cười ra tiếng.

Jeon Jungkook tưởng tôi khóc nên an ủi:

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

Tôi: "Hu hu chồng ơi, vừa nãy em sợ chết khiếp."

Jeon Jungkook:.....

02.

Ra khỏi đội cứu hỏa, tôi vẫn còn mặc áo cộc tay của Jeon Jungkook, sau khi lấy lời khai xong xuôi, Jeon Jungkook đưa tôi về nhà.

"Từ giờ trở đi, dùng máy sấy xong nhớ phải rút ra, biết chưa?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi thôi, tôi đưa cô về, bây giờ cô có nơi nào để đi không?"

Sau khi tốt nghiệp, ba mẹ đã mua cho tôi một căn nhà riêng trong khu tập thể, nhà ba mẹ tôi cũng ở đó, đương nhiên là tôi có nơi để về rồi.

Tôi lắc đầu.

"Em không có nơi nào để đi, đội trưởng Jeon, thẻ căn cước của em cũng bị cháy mất rồi, em không thuê phòng được."

Jeon Jungkook cau mày.

"Được, vậy cô tới nhà bạn của tôi đi, ngày mai đi làm lại thẻ căn cước, tiện thể liên lạc với gia đình cô luôn."

"Còn nữa, Park Chaeyoung, câu tôi nói lúc nãy chỉ là biện pháp tạm thời, cô đừng coi là thật."

Nói xong câu này, Jeon Jungkook lại ngậm chặt miệng, dáng vẻ như đang đi xử lý việc công, suốt quãng đường không thèm để ý đến tôi.

Có ý gì đây, nói không giữ lời à?

Tôi trở tay không kịp trước thái độ của anh. Jeon Jungkook lái xe đưa tôi đến một khu dân cư gần đó, dùng chìa khóa mở cửa rồi lạnh lùng nhìn tôi.

"Đây là nhà bạn gái tôi, cô ấy sẽ chăm sóc cô."

Bạn gái! Sét đánh giữa trời quang, sấm sét nổ đùng đùng! Park Chaeyoung tôi mới vừa biết yêu một tiếng đã phải thất tình rồi!

Một cô gái bước ra, trông cũng trạc tuổi tôi, mặt trái xoan, mắt to, xinh không thua kém gì tôi, tôi ghen đỏ mắt.

"Anh trai... Cô ấy là ai vậy?"

Nghe cách gọi này, lòng tôi càng đau hơn, người trong lòng giơ con dao dài 40 mét ngược chó độc thân, tôi sống không nổi nữa rồi.

Jeon Jungkook kéo cô ấy tới gần thì thầm gì đó, một lúc sau, bạn gái anh đi tới trước mặt tôi, nhiệt tình kéo tôi vào nhà.

"Chị lớn hơn em một tuổi, chị gọi em là Somi đi."

Tôi theo Somi vào nhà, đồ dùng trong nhà được bày biện bằng gỗ thô, trong phòng sách có một bức tường toàn là sách, trông rất mới mẻ. Somi rót trà cho tôi, sau đó đi tìm đồ ngủ cho tôi mặc.

Em ấy quá khách sáo làm tôi thấy xấu hổ. Một cô gái tốt như vậy mà tôi lại muốn đào góc tường nhà người ta, tôi đúng là không phải người.

Một lúc sau, bụng Somi réo lên ùng ục.

Em ấy xấu hổ liếc nhìn tôi.

"Chị có đói không? Chúng ta đặt đồ ăn đi."

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, mới có 8 rưỡi, lúc này ăn đêm có phải là sớm quá không?

Somi gãi đầu, "Em bận học nên chưa ăn cơm tối."

Tôi lập tức vén tay áo lên.

"Đặt đồ ăn bên ngoài không tốt, để chị nấu cho."

Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, nếu không lấy được anh thì tôi sẽ báo đáp bạn gái anh.

03.

Ăn cơm xong, ánh mắt Somi nhìn tôi thay đổi hẳn.

"Chị Chae Chae, đồ ăn chị nấu thật sự rất rất ngon, ôi mẹ ơi, sau này ai cưới được chị là có phúc lắm đó."

Tôi cười ha ha.

"Chỉ là một bát mì thôi mà, ngày mai chị sẽ đi chợ mua thức ăn, nấu cho em một bữa hoành tráng luôn."

Cơm nước xong xuôi, Somi tự giác đi rửa bát, sau đó ôm một chồng bài thi lên bàn, vừa làm vừa than ngắn thở dài.

Tôi tò mò tới gần xem thử.

"Em đang thi lên thạc sĩ à?"

Somi gật đầu.

"Vâng, bây giờ thi khó lắm, em đã thi hai năm rồi mà vẫn chưa đậu, haizz... Nếu em thông minh bằng một nửa chị em thì tốt rồi."

Tôi lật những cuốn sách xếp thành chồng để trên bàn, ngạc nhiên khi biết em ấy học cùng chuyên ngành với tôi.

"Em chuẩn bị thi trường nào?"

"Đại học B."

"Sao không chọn đi học A? Giáo sư La của đại học A là người rất có tiếng trong lĩnh vực này đấy."

Somi bất lực nhìn tôi.

"Nhưng mọi người đều nói giáo sư La rất nghiêm khắc, yêu cầu cao, đáng sợ lắm, em không dám nghĩ tới đâu."

Không may giáo sư La lại chính là người hướng dẫn của tôi, hơn nữa cũng có quan hệ tốt với tôi. Tôi nói mình có thể giới thiệu giúp Somi, em ấy vui vẻ nhảy cẫng lên.

"Chị Chae Chae cũng là thạc sĩ được giáo sư La hướng dẫn sao?"

Tôi lắc đầu.

"Không phải, thầy ấy hướng dẫn chị học tiến sĩ."

"Cái gì cơ? Tiến sĩ!"

Somi hét lên.

"Chị chỉ lớn hơn em một tuổi mà đã là tiến sĩ, còn em chưa thi nổi nghiên cứu sinh, sao em vô dụng quá vậy trời?"

Chúng tôi cùng ngồi xuống tán gẫu, tôi hướng dẫn em ấy làm bài, sau đó Somi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Buổi trưa hôm sau, sau khi ăn xong bữa cơm thịnh soạn do tôi nấu, Somi nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Tại sao tiến sĩ lại biết nấu ăn, đây là tiên nữ hạ phàm hả trời?"

Dứt lời, em ấy hít một hơi thật sâu, thân thiết nắm tay tôi.

"Chị Chae Chae, có phải chị thích anh em... Chị thích Jeon Jungkook phải không?"

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cúi đầu xấu hổ trước ánh mắt hùng hổ đáng sợ của em ấy.

"Xin lỗi Somi, chị chỉ là thấy sắc nổi lòng tham thôi, bây giờ chúng ta đã là bạn, chị tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ gì quá trớn với anh ấy."

"Không được! Chị không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được."

Somi lao tới ôm cánh tay tôi.

"Em tên là Jeon Somi, chị dâu, Jeon Jungkook là anh trai ruột của em..."

04.

Tôi cảm thấy tình yêu như đang cổ vũ tôi, tôi đã rất dũng cảm rồi, không ngờ Somi còn can đảm hơn cả tôi, em ấy đưa tôi đến đội cứu hỏa.

"Tôi muốn tìm chính ủy của các anh, khiếu nại tác phong làm việc của Jeon Jungkook có vấn đề."

Jeon Jungkook sầm mặt.

"Jeon Somi, em làm trò gì đấy?"

Somi không thèm nhìn anh, hai chúng tôi đi tới văn phòng của chính ủy, Somi véo mạnh vào đùi tôi một cái, tôi đau điếng, mắt đỏ lên.

"Chính ủy, đây là chị dâu cháu, anh trai cháu đã đồng ý muốn cưới người ta mà bây giờ lại chạy, chú phải đòi lại công bằng cho tụi cháu."

Chính ủy là một ông chú trung niên nghiêm túc, nghe thế thì kinh ngạc nhìn chúng tôi.

"Có chuyện này sao, Jeon Jungkook đâu rồi, gọi cậu ta tới đây."

Jeon Jungkook vừa đến thì Somi đã đánh đòn phủ đầu.

"Anh, em hỏi anh, có phải anh từng hứa sẽ cưới chị ấy không?"

Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn tôi, mặt không cảm xúc gật đầu.

"Em hỏi anh, có phải hai người từng... Anh nhìn thấy hết của chị ấy rồi đúng không?"

Jeon Jungkook nhíu mày, mặt tôi đỏ đến tận mang tai, Somi lại véo tôi một cái, tôi chỉ có thể tủi thân nhìn Jeon Jungkook.

"Anh nói đi..."

Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của chính ủy, Jeon Jungkook đành phải gật đầu, đang định lên tiếng giải thích.

"Chính ủy, anh trai cháu là đội trưởng, anh ấy quen chị dâu cháu bao lâu nay, hai nhà còn từng gặp mặt nhau, bây giờ anh ấy bội tình bạc nghĩa, điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho đội!"

"Được, chú biết rồi, các cháu ra ngoài trước đi, để chú dạy dỗ lại Tiểu Jeon."

Somi kéo tôi ra ngoài, nhìn tôi cười đắc ý.

"Chị dâu, thành công rồi, chị cứ yên tâm!"

Cô em chồng này không chỉ là trợ thủ mà còn là chủ lực nữa!

Sau nửa tiếng ở trong văn phòng, cuối cùng Jeon Jungkook cũng đi ra. Ba chúng tôi cùng về nhà, Jeon Jungkook lạnh mặt không nói câu nào.

Về đến nhà, anh kéo tôi vào phòng, Somi đứng phía sau giơ tay cổ vũ tôi.

Jeon Jungkook đứng trước mặt tôi, cao hơn tôi nửa cái đầu. Anh đánh giá tôi từng li từng tí một, tôi cảm thấy mình như đang bị lột sạch quần áo, không được tự nhiên.

Jeon Jungkook bước lên một bước, đè tôi vào cánh cửa.

Tay anh chống trên khung cửa, cúi xuống, giọng nói trầm khàn quyến rũ văng vẳng bên tai tôi.

"Bao giờ làm xong thẻ căn cước?"

Giọng nói dễ nghe tới mức tai tôi muốn mang thai luôn rồi. Tôi nhũn chân dựa vào cánh cửa, không dám ngẩng đầu lên.

"Tuần sau."

"Được, vậy hẹn cô thứ sáu tuần sau đi đăng ký kết hôn."

05.

"Cái gì, đăng ký kết hôn?"

Tôi giật mình ngẩng đầu.

Tôi cảm thấy người nhà họ Jeon đều không được bình thường, Jeon Somi vì một bữa cơm mà bán luôn anh ruột của mình đi, còn Jeon Jungkook mới gặp tôi có hai lần, vậy mà đã nói muốn kết hôn với tôi.

Tôi chỉ mê trai chứ không có ngốc, tôi muốn được yêu đương ngọt ngào với trai đẹp, nhưng không muốn kết hôn nhanh như thế.

"Sợ à?"

Jeon Jungkook nhướng mày nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên, trông có chút xấu xa, nhưng lại đẹp trai đến mức khiến tôi chẳng còn mạng.

"Park Chaeyoung, tôi nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ cô không muốn cưới, vậy thì..."

"Em cưới!"

Tôi duỗi tay nắm chặt góc áo của Jeon Jungkook, gật đầu chắc nịch với anh.

"Em cưới."

Jeon Jungkook sửng sốt, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô của Jeon Somi.

"A, kết hôn! Kết hôn! A a a a em sắp có chị dâu rồi!"

Mặt Jeon Jungkook lại đen thùi lùi, anh mở cửa, trừng mắt nhìn Jeon Somi đang nhảy tưng tửng.

Jeon Somi cũng trừng lại anh, chống nạnh hất cằm lên.

"Nhìn cái gì mà nhìn, anh, đi chợ mua đồ ăn đi, lát nữa em và chị dâu sẽ nấu cơm."

Jeon Jungkook đi rồi, Jeon Somi lao tới ôm cánh tay tôi, cười to.

"Chị dâu, chị đúng là tiến sĩ có khác, quá thông minh. Lúc nãy anh trai muốn dọa chị nhưng bị chị biết tỏng, nói lại khiến anh ấy không tìm được lý do gì nữa, hahaha, chị quá tuyệt vời!"

Xin lỗi nha Somi, lúc nãy là do chị mê trai quá thôi. Tôi cười chột dạ.

Jeon Jungkook mua đồ ăn về, Somi đẩy hai chúng tôi vào phòng bếp.

"Anh, chị dâu nấu ăn ngon lắm, anh giúp chị ấy nhé."

Tôi đỏ mặt, luống cuống đeo tạp dề vào, Jeon Jungkook chủ động đi tới thắt dây tạo dề giúp tôi.

Hơi thở anh phả vào cổ tôi, nóng bỏng tê tái, đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ được gì khác.

"Park Chaeyoung, cô nghĩ kỹ chưa?"

"Ừ!" (Thật ra tôi không nghe rõ anh nói gì hết).

Jeon Jungkook không nói gì nữa, im lặng đứng bên cạnh nhặt rau rửa rau.

"Jeon Jungkook, lấy hạt tiêu ở ngăn tủ trên cùng giúp em với, em không lấy được."

Jeon Jungkook đang ướp cánh gà giúp tôi, tay anh dính đầy gia vị. Nghe tôi nói vậy, anh đi tới trước mặt tôi, không hề nghĩ ngợi cúi xuống, một tay vòng qua chân tôi, dễ dàng nhấc bổng tôi lên.

Lấy hạt tiêu xong, anh lại từ từ buông tay, tôi trượt xuống đất. Bàn tay Jeon Jungkook cũng trượt lên, vừa vặn ôm lấy eo tôi.

Anh đứng phía sau, ngực kề sát vào lưng tôi, tôi bị anh đè lên tủ bát, mặt đỏ đến mức có thể hấp được trứng.

"Anh, Jeon Joo Ahn mới gọi điện thoại nói chị ấy sắp về rồi. Anh.... Á! Em chưa chưa nhìn thấy gì hết! Hai người cứ tiếp tục đi! Tiếp tục đi!"

Jeon Somi hét lên rồi chạy đi.

Jeon Jungkook buông tôi ra, họ nhẹ một tiếng, lại quay trở lại bồn rửa tay.

"Thật ra vừa rồi ý em là bảo anh lấy..."

Tôi đỏ mặt, Jeon Jungkook đứng ở bồn rửa tay quay lưng lại với tôi, cất giọng bình tĩnh.

"Xin lỗi, là thói quen huấn luyện trong đội cứu hỏa, không phải cố ý chiếm tiện nghi của cô."

Anh đứng thẳng lưng, hai tai đỏ bừng. Tôi nhìn bóng lưng của anh, bỗng nhiên cảm thấy anh cũng hơi đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro