15.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04

"Sao vậy?"

"Hơi lạnh ạ."

"Trước kia mỗi lần em tắm xong, tôi còn tưởng núi lửa sắp phun trào rồi chứ."

"......"

Lúc trước cũng có lần tôi tắm nhờ nhà thầy, nhưng mà không nghĩ tới chuyện thầy lại để tâm đến nhiệt độ nước tắm của tôi như vậy.

Nhưng, tôi cảm thấy rất thích hợp mà, nóng là nóng thế nào?!

11.

Jeon Jungkook nói xong thì trở ra để làm gì đó, thấy vậy tôi liền ngoan ngoãn nhường đường.

Lúc nghiêng người qua một bên vì mất thăng bằng tôi trượt chân rồi loạng choạng lao về phía trước.

Thầm nghĩ phen này phải ăn cơm viện rồi ai ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy Jeon Jungkook vẫn kịp đỡ lấy tôi.

Cuối cùng chúng tôi cùng nhau ngã xuống.

Chính xác là, tôi ngã trên người thầy ấy.

"Thầy không sao chứ ạ?!!"

Trong nháy mắt tôi đã rút ra được một đạo lý: đại khái là cơ thể đàn ông cũng rất nóng, cho nên bọn họ mới thích tắm nước lạnh như vậy chăng.

"Cái tay?", Jeon Jungkook lạnh lùng lên tiếng.

Lúc này tôi mới phát hiện, tư thế của tôi với thầy có hơi kỳ quái.

À không, rất kỳ quái là đằng khác...

"Em, em xin lỗi..."

Tôi nhanh chóng đứng dậy, cả người nóng phừng phừng.

Thầy thở dài, chậm rãi đứng lên.

"Park Chaeyoung, tôi ở trong mắt em, là chính nhân quân tử như vậy sao?"

"Em vẫn cho rằng, tôi với em..."

12.

Lúc đang tắm, tôi vẫn nhớ đến hai câu nói vừa rồi.

"Tôi với em...", sao tự nhiên lại ám muội như thế.

Cũng may mà nước từ vòi sen chảy xuống không ngừng đã chặt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Lúc tôi mặc chiếc váy ngủ dài lụng thụng ra khỏi phòng tắm, Jeon Jungkook vẫn đang ngồi đọc sách trên sô pha.

Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, lờ mờ vắt ngang qua mặt thầy, góc nghiêng sắc gọn kia trong còn rõ ràng hơn kế hoạch cuộc đời của tôi nữa.

Thấy có tiếng động, thầy bỏ kính, ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt từ thong thả chậm rãi chuyển sang sửng sốt chỉ trong khoảnh khắc.

"Mặc ít như vậy, không lạnh?"

"???"

"Em ở ký túc xá cũng mặc như vậy, rất ít sao ạ?"

Anh hàng xóm của tôi sao lại toàn lo chuyện ở trên trời như vậy cơ chứ?

Chẳng nhẽ phải đóng bộ như thuỷ quân ở trong chính ngôi nhà của mình hay sao?

Thấy tôi càng lúc càng đến gần, Jeon Jungkook gập mạnh sách lại.

Gõ nhẹ vào trán tôi một cái.

"Tôi còn chưa thay quần áo, đừng lại gần."

"Giờ tôi sẽ đi tắm, nếu muốn về thì em phải tự đi một mình."

Tôi gật đầu như gà bổ thóc, nhìn thầy đi vào.

13.

Nơi này có khác gì thiên đường đâu, tôi đương nhiên không dại dột mò về một mình rồi.

Hơn nữa, chăn đệm cũng đã được thầy chuẩn đâu vào đấy.

Tôi cũng không phải kiểu người lạ giường, đặt lưng xuống là ngủ được ngay.

Nhưng mà hôm nay, có gì đó không ổn cho lắm, tôi tự nhiên mất ngủ???

Nhưng hôm nay, tôi không tài nào ngủ được.

Bụng đau dữ dội và khi cơn đau dần trở nên quen thuộc, tôi có linh cảm chẳng lành.

Có lẽ là "bà dì"... đến sớm!

Tôi không biết phải nói với Jeon Jungkook về điều này thế nào nhưng thực sự tôi chịu hết nổi rồi.

Đang lưỡng lự không biết nên nhắn gì vào khung chat thì trong lúc tay nhanh hơn não, tôi đã gửi đi icon 1 con mèo với vẻ mặt đau khổ.

00h40 đêm, thầy đã trả lời tôi gần như tức khắc với vẻn vẹn 1 dấu chấm hỏi.

Tôi đang bối rối không biết phải giải thích như nào thì thầy đã gọi qua.

"Jeon Jungkook...''.

Khi tôi khẽ gọi tên thầy, thầy cũng chỉ khẽ ừ một cái, rõ là trầm ấm.

"Em, em em em đến ngày..."

"Hả? Sao..."

Thầy hẳn là không hiểu ý tôi rồi.

"Cái mà con gái tháng nào cũng được tới hỏi thăm đó..."

"..."

Khoảng lặng vào ban đêm dường như càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Đến ngày??"

Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Tôi siết lấy điện thoại, ôm chặt đầu gối, mồ hôi lấm tấm trên mặt, bụng càng lúc càng đau. Đây là triệu chứng của tôi vào những ngày đầu tới tháng, thật sự rất đau.

"Sao lại nằm trên sô pha thế này??"

Trong đêm tối, bóng dáng cao lớn của thầy dường như mang theo ánh sáng sau lưng, bàn tay ấm áp chạm vào trán tôi.

"Em sợ làm bẩn ga giường..."

Tôi chưa kịp nói xong đã bị thầy ôm vào lòng rồi nhấc bổng lên. Đột ngột mất đi trọng lượng khiến tôi vô thức ôm chặt lấy cổ thầy.

Trong bóng tối hình như thầy bật cười khẽ.

"Làm bẩn ga giường của tôi?"

"Đây là giường được chuẩn bị cho em mà."

"Nằm xuống."

14.

Jeon Jungkook chuẩn bị ra ngoài mua BVS cho tôi.

Thật khó tưởng tượng cảnh thầy ấy mua thứ đó của con gái.

Nhưng thầy ấy không hề khó chịu gì mà liền đeo khẩu trang ra ngoài.

Đi được một lúc thì tôi nhận được cuộc gọi video.

"Em đang nằm trên giường à?"

"Nằm, nằm xuống!"

"Em... dùng nhãn hiệu nào?"

Thầy nhíu mày lại, quay camera về phía sau, tôi đỏ mặt chỉ cho thầy nhãn hiệu tôi hay sử dụng.

Đến tận lúc này, tôi vẫn không thể tin được rằng thầy đã mua BVS cho tôi thật.

Không bao lâu sau, Jeon Jungkook đã quay lại với một túi bóng lớn.

Lúc nhận được tôi vẫn còn rất bối rối, đến lúc trở lại phòng nhìn thấy tách trà gừng đường đỏ cạnh đầu giường. Tôi sờ vào thành cốc vẫn còn thấy nóng.

"Uống xong thì ngủ tiếp."

Vừa nói thầy vừa dựa người vào cửa, nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi miết thành cốc và mím môi.

"Không thích gừng?"

Quả thật là tôi không thích gừng, thế nhưng bụng dưới đột nhiên đau nhói, vậy là đành phải cố uống lấy 1 ngụm.

Có lẽ là vì động tác của tôi chậm chạp quá, Jeon Jungkook sốt ruột bước đến gần.

Thấy vậy, tôi định bụng sẽ cho thầy xem những mảnh vụn gừng đang nổi trong cốc.

Thế rồi, bỗng thầy đột nhiên cúi xuống và nhấp một ngụm từ chiếc cốc tôi đang cầm.

Tuy là chỉ một ngụm nhỏ, vị trí đặt môi cũng khác nhau nhưng trái tim tôi chẳng hiểu vì sao lại như đang nổ pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro