(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thưởng thức kem xong xuôi thì trời cũng đã ngả bóng, Chaeyoung sắp xếp lại đồ chuẩn bị cắp mông ra về.

"Để tớ đưa cậu về" Jungkook đứng dậy, sốt sắng xách hộ túi cho Chaeyoung.

Nếu Jungkook đi theo hẳn là lộ hết chuyện mất, cô nhanh nhẹn xua tay từ chối:

"Không không cần đâu, bến xe bus ở ngay gần đây mà"

Nếu cô đã không muốn thì Jungkook cũng không miễn cưỡng ép buộc nữa. Chaeyoung lén lút thở phào, lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng có vẻ ông trời luôn thích thử thách cô thì phải. Ngay cái lúc Chaeyoung làm một đường vén tóc qua mang tai, nở nụ cười khả ái, e lệ chào tạm biệt Jungkook, đồng thời một chân bước ra sau vô tình dẫm phải vỏ chuối của một ông già đi qua tiện tay vứt xuống. Xong phim!

Hiện trường để lại chính là một thân hình mình hạc sương mai nằm đo đường sau cú ngã chỏng vó. Chaeyoung nhăn mặt xoa cái mông đáng thương, may mà nay cô mặc váy dài chứ không chọn váy ngắn, nếu không thật chẳng dám nghĩ tới nữa. Nếu ở đây mà có cái cống nào mở nắp chắc chắn cô sẽ không ngần ngại nhảy xuống. Chaeyoung vẫn chưa kịp nghĩ xong thì Jungkook sau một màn trợn mắt há mồm nhìn cú nhào lộn vi diệu thất thủ của cô cũng đã tỉnh táo chạy tới đỡ người dậy. 

"Cậu không sao chứ?"

Cheyoung nhíu mắt, trợn mắt nhìn Jungkook đang hoảng hốt vẫy tay. Sao có nhiều Jungkook quá vậy? 1,2, à không lại 4,5 cái khuôn mặt Jungkook chập chờn hiện ra. Não cô có vấn đề rồi ư? Sẽ không phải là xuất huyết não vì một trái chuối chứ?

Jungkook từ từ đỡ Chaeyoung lên ghế ngồi, ngón tay mát lạnh chậm rãi day trán cho cô. Thật dễ chịu. Cô rên nhẹ, mắt dim dim, cơn buồn ngủ ập tới. Cơn đau nhức khắp người vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Chaeyoung mơ hồ thấy lâng lâng cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp. Giật mình mở mắt, nhìn ra xung quanh thấy mọi thứ đều di chuyển, còn cảm giác êm ái này là từ....tấm lưng của cậu. Jeon Jungkook đang cõng cô! Học trưởng đại nhân cõng Park Chaeyoung!

Cậu ta định đưa cô đi đâu? không thể được! Cô dãy dụa, đòi xuống. Jungkook vẫn không để ý, giọng trầm khàn lạnh lùng nhắc nhở:

"Cậu ở yên đấy! Tớ chỉ đưa cậu ra bến xe thôi"

Nhận thấy được sự cương quyết trong lời nói của cậu, Chaeyoung rốt cục cũng chịu thỏa hiệp, ngoan ngoãn nằm im trên lưng cậu. Cảm giác này....cũng không tệ. Êm ái, ấm áp, an toàn. Miếng mỡ ngon lành trước mặt mà không động thủ quá hơi phí. Tự tin dâng trào, cô nuốt nước bọt, vòng tay qua cổ cậu ôm chặt, tham lam hít hà mùi hương chỉ riêng Jungkook mới có. Jungkook đi rất chậm, cảnh nam cõng nữ dưới hoàng hôn thật lãng mạn, đây chẳng phải là điều cô luôn khao khát hay sao. 

Vài sợi tóc đen nhánh khẽ cọ vào đầu mũi Chaeyoung làm cô càng hưng phấn mà vùi đầu mình vào nghịch ngợm trêu đùa. Chaeyoung nào biết được khuôn mặt của Jungkook hiện giờ sắp sửa thành mặt trời thứ hai, từng cử động "không hề nhỏ" của cô khiến cậu không khỏi than nhẹ, cố kìm nén ngọn lửa cháy râm ran trong lòng. Cô vẫn vô tư cười sung sướng trên lưng ai đó, áp tai nghe ngóng tiếng tim đập thình thịch của cậu. Thân thể kề sát nhau như vậy có phải con đường dẫn lối trái tim hai người cũng đang hướng về nhau? Liệu con tim hai người có không hẹn mà cùng một nhịp đập?

Phim hay nào cũng phải có đoạn kết, rất nhanh hai người đã có mặt ở bến bus. Chaeyoung không khỏi muốn chửi rủa, tại sao bến bus lại ở gần đến vậy, sao không cách xa thêm 1 km nữa đi. Cô làm mình làm mảy rời lưng cậu hạ cánh xuống mặt đất, vẻ mặt kiểu "ai cần cậu cõng" nhưng thực chất là ôm một bụng nuối tiếc, lưu luyến không rời. Jungkook bật cười, ôn nhu xoa đầu cô, ánh mắt vô cùng sủng nịnh. Xe bus đã đến, Chaeyoung khập khễnh bước từng bước lên bậc, không quên vẫy chào tạm biệt cậu. 

"Chaeyoung?"

"Hửm?" Cô ngạc nhiên nhìn cậu, còn chuyện gì nữa ư.

"Cậu...cậu không có chuyện gì muốn nói với mình à?" Jungkook hít thở mạnh, tay nắm chặt thành quyền.

Chaeyoung bặm môi suy nghĩ, còn gì nữa nhỉ, nghĩ hoài đến tối cũng chẳng ra, cô chẹp miệng:

"À, cảm ơn cậu nhé"

Cậu mím môi, nhìn cô, mặt dãn nhẹ nở nụ cười gượng gạo "Tạm biệt"

Haizz hôm nay đành làm một vòng quanh thủ đô vậy. Chỉ vì không muốn bại lộ lộ trình về nên Chaeyoung ủy khuất chọn chuyến xe đi khá xa, ngược hẳn đường về kí túc. Jungkook chôn chân một chỗ, vẫy tay cho đến khi bóng xe bus khuất hẳn sau hàng cây, ánh mắt phức tạp thả hồn vào bóng chiều tà.

------------------------------------

Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ lần thứ n, ánh mắt ái ngại hết nhìn Jungkook rồi lại hướng ra phía cửa ra vào. Hôm nay Jungkook lại hẹn gặp Chaeyoung lúc 3h30 chiều vậy mà giờ đồng hồ đã điểm 2h30 mà cô vẫn không nhúc nhích rời giường ra ngoài được. Tất cả là tại cậu, từ sáng đến giờ vẫn nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài. Nếu bây giờ cô mà đi ra chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên đành nuốt nước bọt, chờ đợi thỏ rời hang.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng Jungkook cũng đã đứng dậy, dọn đồ chuẩn bị ra ngoài. Thấp thỏm mở cờ trong bụng, song cô vẫn hết sức thần thái nghiêm túc dán mắt vào quyển sách trước mặt. Khi cánh cửa sắp sửa đóng lại thì Jungkook đột ngột trở vào, quét mắt qua Chaeyoung, thanh âm không lạnh không nhạt lên tiếng:

"Chae Joon, 4h15 chiều nay tại quảng trường Nam Yang, cậu mang bài luận đến cho tôi."

"....."

Cho đến khi Chaeyoung kịp load xong những lời đó thì ai kia đã sập cửa, đi mất rồi.

Quảng trường Nam Yang? Chẳng phải là chỗ hẹn với Chaeyoung cô sao? 4h15? Chết mịa cô rồi! Cậu ta muốn cho hai người gặp nhau, không phải thế chứ? Làm sao đây?

Chaeyoung rối rắm vò đầu tơi tả, cắn môi, lầm bầm một mình đi lại trong phòng. Lại liếc nhìn đồng hồ, sắp sửa đến giờ hẹn rồi. Nếu Chaeyoung hôm nay mà cáo bận không đến được, đảm bảo sẽ bị nghi ngờ. Không được, thế nào cũng hỏng. Trời tính không bằng người tính, đành tương kế tựu kế vậy.

-----------------------------------------

Chaeyoung hớt hải chạy về phía Jungkook, bối rối gỡ lại mái tóc rối như tơ vò chưa kịp trải chuốt. Hôm nay Jungkook rất khác lạ, một mạch dẫn cô đi dạo xung quanh, còn hào hứng kéo cô đi khắp chỗ này chỗ nọ chụp ảnh. Nếu như bình thường hẳn cô sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng hôm nay thì không. Cứ một lúc lại lén nhìn đồng hồ, miệng cười muốn soái quai hàm đơ cơ mặt nhưng tâm trí lại phiêu du đi đâu mất. 

Nhận thấy vẻ khác thường của Chaeyoung, Jungkook vuốt nhẹ tóc cô, ân cần hỏi han

"Trong người không khỏe hả?"

Càng nhìn nụ cười trong sáng, cảm nhận được cử chỉ ngọt ngào của cậu thì lòng cô càng đau, tim càng nhói. Cô một mực u mê muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc giả dối này nhưng một mặt không khỏi dằn vặt, lo sợ giấc mơ này sẽ lập tức hóa tan thành bọt biển. Cô nên làm thế nào đây? "Jungkook xin lỗi vì đã lừa dối cậu" cô chua xót, trong lòng như muốn hét lên. 

Cô vô dụng, cô nhát gan, cô ích kỉ cũng chỉ vì cô quá thích cậu, à không có lẽ Park Chaeyoung đã trót yêu Jeon Jungkook rồi. 

"Chaeyoung nói đi, nói sự thật đi". Cô bám chặt tay Jungkook, mắt nhìn thẳng, miệng mấp máy, nhưng sau tất cả, cô vẫn không đủ can đảm nói ra. Trong đáy mắt Jungkook thoáng lên một tia thất vọng nhưng rất nhanh, nó đã bị che giấu đi.

"Tớ...đột nhiên thấy không khỏe. Có lẽ tớ phải về trước, hẹn gặp cậu sau" Dứt lời, cô vùng chạy, không quay đầu lại. Có lẽ cô không hề biết, chính khoảnh khắc cô dứt tay cậu rời đi, cũng là lúc tim ai đó đã vỡ nát.

-------------------------------------------------

Chaeyoung chạy, chạy một mạch về phía nhà vệ sinh công cộng. Cô nhìn bản thân trong gương, tóc tai rũ rượi, mặt mũi đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt lấm lem nước mắt. Thất bại, Park Chaeyoung là một kẻ thất bại, nhu nhược, đáng chết. Cô khóc, nếu như khóc có thể quên hết đi mọi thứ thì cô sẽ khóc, khóc đến khi cả cái Seoul này trôi đi thì thôi. Sau hôm nay, cô sẽ giết chết Park Chaeyoung, cô sẽ đem thân phận Chaeyoung biến mất khỏi cậu trước khi quá muộn. Jungkook chắc chắn sẽ tổn thương nếu phát hiện ra sự thật. Đúng vậy, cô phải dừng ngay màn kịch này lại.

Vội hất nước lên mặt cho tỉnh táo, cô thay đồ, tẩy trang, cởi bỏ tóc giả. Hít một hơi thật sâu, Chaeyoung phủi lại quần áo cho tươm tất, ôm túi đồ bước ra ngoài. Giờ cô lại biến thành Chae Joon để gặp cậu. "Sẽ ổn thôi" Cô chắc vậy.

Ngay khi cô vừa quay đầu bước ngoặt ra ngoài cửa thì một thanh âm khàn khàn vang lên:

"Cậu đi đâu vội vậy Chae Joon-ssi!"

@ r e g i n a

Đôi lời:

Năm 2018 đối với mình mà nói, hàm chứa rất nhiều ý nghĩa:

Là năm mình thực sự được công nhận là người lớn bước ra ngoài xã hội.

Là năm mình bắt đầu dính thính BTS và đóng cọc cùng ARMY.

Là năm mình quyết tâm gia nhập hậu cung Black Pink, một lòng phò tá quàng thượng Rosé.

Là năm mình trót sa hố và chèo thuyền Kookrose - chân ái đời mình.

Năm 2019 cận kề tới đây, mình mong tất cả mọi người đều hạnh phúc, khỏe mạnh và đặc biệt thuyền Kookrose sẽ luôn đoàn kết, phát triển lớn mạnh, hints real thật nhiều. Mình sẽ cố gắng chăm chỉ viết truyện, trau dồi nhiều hơn trong năm tới.

LOVE U GUYS!!!❤💖💖

#31122018🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro