(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường lạnh lẽo, trắng toát như muốn nuốt trọn thân hình nhỏ bé, xinh đẹp. Chaeyoung cựa mình, lật đật trở dậy, buông thõng đôi chân trắng sứ xuống mặt sàn, đôi mắt long lanh dán chặt vào khoảng không vô định. Chaeyoung thật sự cảm thấy không khỏi buồn chán. Chỉ vì mỗi vết thương không đáng ngại ở đầu gối mà anh Sehun cứ khăng khăng bắt cô nằm nghỉ trong phòng y tế, còn bản thân lại chạy đi đâu mất.

Chaeyoung nghiêng người về phía cửa sổ, lười biếng đảo mắt nhìn về sân bóng phía xa. Sau trận đấu vừa rồi mọi người đều đã dời đi, giờ đây sân bóng lại trở về dáng vẻ thanh tịnh vốn có của nó. Mặt trời đã lên cao, khung cảnh xung quanh nhuốm màu vạt nắng giòn. Dưới cái nắng gắt gao, bóng lưng chàng trai đổ dài trên mặt đất. Là Jungkook.

Cô nuốt khan, đồng tử co dãn, chuyên chú nhìn từng động tác nhỏ nhặt của cậu. Jungkook chậm rãi cúi người nhặt từng vỏ chai còn sót lại trên khán đài. Giọt nắng vương trên đôi má đã ửng hồng, từng giọt mồ hôi lấp lánh vương trên vầng trán dần dần chảy dọc xương quai hàm cương ngạnh. Cậu có chút khó nhọc khi cúi xuống, một tay quệt ngang trán rồi lại đấm bóp nhẹ nhàng vào cánh tay có vẻ bị thương lúc nãy.

Chaeyoung cứ thế ngây ngốc nhìn, hô hấp dần khó nhọc. Đẹp quá, cảnh đã đẹp mà người còn đẹp hơn. Hình như cảm nhận được cái nhìn trộm đường hoàng từ ai đó, Jungkook ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía cô. Chaeyoung giật nảy mình, luống cuống kéo rèm lại, xoa ngực điều chỉnh hô hấp.

Cô ôm gối, chống cằm suy tư nghĩ ngợi. Thứ tình cảm này càng ngày càng lớn dần lên dù cho cô có vất vả chôn chặt nó thế nào. Cô muốn được tận hưởng sự ấm áp, dịu dàng của Jungkook, cô không muốn cậu lạnh lùng, giữ khoảng cách với cô. Đúng, cô tham lam, cô mưu mô nhưng chỉ là vì muốn Jungkook để ý tới thì có gì sai. Chả có gì sai cả, dẫu có sai thì cũng là sai từ lúc Chaeyoung đặt một chỗ cho cậu trong tim. 

Nếu như làm Chae Joon mãi mà cậu vẫn vờ như không quan tâm, vậy thì cô sẽ trở lại làm một Chaeyoung từ từ chiếm trọn trái tim cậu. Giờ kế hoạch gì đó cô cũng không thèm quan tâm nữa. Chaeyoung chỉ muốn sống thật với những rung động đầu đời của bản thân. Anh Chanyeol mà biết em gái lại đi yêu kẻ thù của mình chắc hẳn sẽ không ngần ngại mà cạo lông đầu cô mất. Mặc kệ đi! 

Chaeyoung gắt gao cương quyết với lòng, vẻ mặt hừng hực khí thế. Dù một lần nữa lại ích kỉ, lại lừa dối cậu nhưng Chaeyoung đã quyết định rồi. 

"Xin lỗi cậu Jungkook, cho phép tớ ích kỉ một lần nữa thôi"

Chỉ mong bước đi mạo hiểm lần này của cô là đúng.

 Chaeyoung ôm đầu, hình như có chuyện quan trọng gì đó mà cô vắt óc mãi vẫn không nghĩ ra. Đôi mày xinh đẹp trau lại, trầm ngâm nửa ngày, Chaeyoung bật lên một tiếng "a". 

Chiều nay chẳng phải Jungkook hẹn gặp Chaeyoung sao. Sao chuyện quan trọng thế này mà cô lại quên mất được chứ. Đôi mắt lấp lánh sáng ngời hạnh phúc, vội nhảy bổ xuống đất, cuống cuồng tìm giày. Nên làm gì đây? chuẩn bị gì bây giờ?

---------------------------------

Chaeyoung ngồi thấp thỏm trên ghế trong khu vườn của nhà trẻ, mắt nhìn liếc xuống đồng hồ đeo trên cổ tay. Oa cô đến sớm hẳn 10', tin nổi không, một đứa dành cả tuổi thanh xuân để đi học trễ lại không câu giờ khi đi hẹn với trai. 

Dáo dác một hồi chưa thấy người đến, Chaeyoung lôi hộp phấn và thỏi son từ trong túi ra, ngắm nghía tút tát lại lớp trang điểm. Hôm nay Chaeyoung cô đặc biệt ăn diện, cố tình chọn cái váy xanh than điểm hoa nhí mà cô thích nhất, mái tóc màu mật buông xõa nhẹ nhàng, dặm một chút má hồng phơn phớt và cuối cùng là thoa một lớp son bóng màu cam đào đáng yêu. 

Rất xinh đẹp, rất nữ tính quả không hổ danh là Park Chaeyoung. Cô mới ngồi đây không lâu nhưng cũng đã đủ thu hút một số ánh nhìn từ xung quanh, đâu đó còn vang lên tiếng huýt sáo. Ngón tay thon thả, trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt tóc, khóe môi cong lên. Ngoài trừ Jungkook ra, lũ bọn họ đều không có cửa.

Bỗng một cơn gió thu lướt qua, gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da nhẵn bóng, mềm mịn của cô. Chaeyoung ngẩn ngơ, tâm có chút không vững, nhìn về phía người đang tiến lại gần. Jungkook hôm nay khác hẳn với mọi ngày có lẽ là do sự thay đổi cách ăn mặc chăng? Thần thái áp đảo vẫn như cũ nhưng lại trở nên gần gũi, thân thiện hơn bởi cách phối áo sơ mi mix cùng gile len màu xanh đen, phía dưới là quần bò xanh nhạt cùng giày thể thao trắng năng động. Màu xanh? Cảm giác như hai người đang hẹn hò rủ nhau mặc đồ đôi vậy.

Jungkook xuất hiện với nụ cười ấm áp trên môi, làm sáng bừng cả một buổi chiều vốn ảm đạm như hôm nay, lá vàng xung quanh không khỏi rung động rơi xào xạc. Chaeyoung lấy tay ôm ngực, nói sao bây giờ, cảm giác như trong phim anh hùng xạ điêu mà một thời cô từng mê đắm đuối. 

"Xin lỗi, tớ không tới muộn chứ?" Jungkook thở hổn hển, một tia ấm áp ánh lên nhìn cô.

"Không đâu tại tớ...." Chaeyoung lập tức ngậm miệng, lắc đầu cười xòa, suýt nữa thì lỡ lời nói rằng tại mình đến sớm. Cậu mà biết cô háo hức đến vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Con gái cũng phải có giá một chút, mà hơn hết cô là Chaeyoung đương nhiên giá cũng phải cao hơn người khác.

Jungkook bật cười khe khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cô hoa mắt phải không? Một Jungkook luôn lạnh lùng, ngạo mạn đi đâu mất rồi? Hãy nói cho cô biết đây cùng là một người phải không?Chaeyoung vội cúi đầu, cụp mắt tránh cái nhìn nóng bỏng của người bên cạnh. Làm sao bây giờ, mặt cô muốn nóng bừng lên rồi. 

Hai người ngồi thảo luận với nhau về chương trình ở buổi từ thiện sắp tới. Jungkook cứ nói còn Chaeyoung thì cứ nhìn cậu không rời, kế hoạch gì đó mà Jungkook nhắc tới cũng chẳng mảy may lọt nổi vào tai cô một từ. Ở cự ly gần thế này nhìn ngắm cậu quả là điều tuyệt vời nhất với cô. Chaeyoung chống cằm, mỉm cười ngây ngốc, hít vào hương thơm bạc hà thanh mát tỏa ra từ cậu, không khỏi xấu hổ khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu mơ hồ phả vào cô. Đương nhiên Jungkook không ngốc nghếch đến nỗi không biết người bên cạnh mình thế nào, chỉ là cậu vờ như không thấy, khóe miệng càng ngày càng cong lên.

"Kế hoạch này cậu thấy ổn chứ?" Jungkook nghiêng đầu quay sang, mở miệng hỏi.

"Haả, à ổn. Quá tuyệt luôn." Chaeyoung có chút hoảng hốt, vội tỉnh táo lại, giơ ngón tay cái lên khen rối rít.

Jungkook gật gật đầu, im lặng không nói gì. Một giây bối rối, cô khẽ túm chặt mép váy, cũng rơi vào im lặng.

"Tớ đi chỗ này một chút, sẽ quay lại ngay"

"Ờ cậu đi đi" Khóe miệng cử động khó khăn, Chaeyoung phẩy phẩy tay bảo cậu.

Rất nhanh Jungkook đã quay trở lại, má ửng hồng vì chạy vội, mái tóc có chút mất trật tự dưới gió, trên tay là hai que kem vàng chói mắt.

Jungkook giơ một que kem đến tận trước mặt Chaeyoung, ôn nhu lên tiếng:

"Cho cậu này."

Cô không khỏi bàng hoàng nhìn chằm chằm vào que kem trước mặt, thì ra cậu bảo có việc là để đi mua kem ư. Chẳng phải Jungkook vốn không thích ăn kem sao? Nghe lời thúc giục của cậu, Chaeyoung cũng không chần chừ nữa, vui vẻ đón lấy. Hmm trông ngon quá, hương vị xoài nha.

Chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm nhẹ que kem, rất nhanh cô không giữ ý tứ nữa, vô tư thưởng thức đồ ngon. Ăn quá nửa que mới ngẩng đầu, đôi môi ửng hồng bóng nhẹ mấp máy.

"Sao cậu biết tớ thích ăn hương vị này hay vậy?"

"Chỉ là theo cảm tính thôi, cũng một phần là vì một người bạn của tớ cũng rất thích kem này."

Mải ăn ngon nên Chaeyoung cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chậm rãi thưởng thức tiếp mà không để ý tới tuy nụ cười Jungkook vẫn dịu dàng như vậy nhưng trong mắt đã ánh lên một tia bất thường.

@ r e g i n a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro