(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng lồng lộng gió, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đối diện nhau, cái bóng nhỏ hơn không ai khác chính là của Chaeyoung. 

"Thì ra anh chính là bạn của anh trai em?" Chaeyoung chớp chớp đôi mắt nai, giọng thập phần ngạc nhiên.

Sehun không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. 

"Vậy tại sao anh lại đồng ý giúp em?" Cô khẽ nhíu mày, lòng vô cùng tò mò, thấp giọng hỏi.

Dường như chỉ đợi có thế, Sehun làm vẻ mặt đau thương, xoay người hướng về phía lan can, hai tay hất mạnh vạt áo. Khuôn mặt anh tuấn, phong thái phi phàm cùng với quả đầu vàng rực rỡ dưới nắng chiều, nhìn Sehun lúc này không khác gì một vị hoàng tử xuất thân vương giả.

Chaeyoung có chút thất thần, nhưng đó sẽ là việc của vài phút trước.

"Trước kia anh vốn là bạch mã hoàng tử của BigHit, những món quà bày tỏ của nữ sinh cứ phải gọi là chất đầy một tầng hầm. Vậy mà khi tên nhóc Jungkook đó xuất hiện thì cục diện đã thay đổi toàn bộ." 

 Sehun xoa xoa chóp mũi, giọng nghẹn ngào, xúc động nén đau thương, nói tiếp. 

"Chả hiểu nó ăn cái gì mà khuôn mặt thì "sơ sinh" thân hình thì "phụ hyung", biểu cảm thì băng lãnh như đời nợ nó, ấy thế mà lại hút đám nữ sinh vô cùng mạnh mẽ. Hơn thế nữa, khi anh vô cùng hạnh phúc vì nhận được quà của người anh thích thì lại biết được hóa ra người ấy nhầm tủ đồ của anh với tên nhóc đó. Cũng vì quá tủi nhục nên anh đành "tha hương" xứ người."

"............" Khóe miệng cô giật giật, một hồi gật đầu, xuýt xoa tỏ vẻ thông cảm. Có trời mới biết Chaeyoung đang vô cùng khinh bỉ cái lí do chán ngắt này.

Đúng là bạn anh Chanyeol, bình thường mới là lạ!

Sehun sau khi trút bỏ được "gánh nặng" trong lòng, tâm tình có phần thoải mái hẳn. Vỗ bốp vào vai Chaeyoung một cái, nụ cười nhăn nhở lại đong đầy trên môi.

"Chính vì vậy anh quyết định giúp đỡ em bỏ chút lửa vào phi vụ này. Qua thái độ của Jungkook, cùng với kinh nghiệm đầy mình của người từng trải, anh dám cá nhóc đó ít nhiều có cảm xúc với em. Còn về mặt thân phận thật thì em tự giải quyết nhé."

Chaeyoung vui vẻ gật đầu. Hai người bắt tay nhau, nở nụ cười ranh mãnh.

Hiệp ước kí kết thành công! 

Bầu trời vừa hửng nắng, bỗng tối sầm lại, gió rít từng cơn, mây đen kéo đến báo hiệu điều không lành.

----------------------------------

Chaeyoung vội vã quay trở về kí túc, tay phủi phủi những hạt mưa còn đọng trên mái tóc. Hừ, tự nhiên đang yên đang lành lại đổ mưa, hại cô phải chạy thục mạng đến không kịp thở.

Mở cửa phòng ra, bầu không khí ấm áp nhất thời khiến Chaeyoung thấy vô cùng dễ chịu. Mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất ở đầu mũi.

Lạ nha, nay học trưởng tôn kính của cô lại về sớm như vậy.

Giữ dáng vẻ bình tĩnh, Chaeyoung đặt túi đồ xuống, mắt không cảm xúc lia tới Taehyung đang hồn nhiên cởi áo, để trần.

Ở đây một thời gian khiến da mặt cô cũng dày thêm mấy tấc. 

Cùng lắm là cứ coi như nhìn gà khỏa thân đi. Căn bản cũng chẳng khác mấy.

Ai ngờ, học trưởng Jungkook lại thấy không thoải mái. Cậu nhăn mày, hừ mũi, thanh âm lạnh lùng lên tiếng.

"Cậu mau mặc áo vào đi Taehyung!"

Taehyung đương nhiên không chịu, vẻ mặt bất mãn: "Tôi để trần nãy giờ cậu đâu có kêu." đoạn lầm bầm nói tiếp "Tôi còn không sợ cậu sàm sỡ tôi thì thôi, đằng này lại....."

Jungkook liếc mắt nhìn, cao giọng hỏi "Cậu nói gì?"

"Không, không có gì." Taehyung lắc đầu quầy quậy, đành khuất phục xỏ áo vào. 

Chaeyoung nhìn cậu chăm chăm một lúc, nhận thấy bị phát hiện nhìn trộm, vội vã xoay người trèo lên giường.

--------------------------------------

Mỗi tối cứ đúng 8 giờ là Sehun lại mang điểm tâm đến phòng cô, bất kể nắng mưa, gió rét đều đúng hẹn mang đến. Ai hỏi thì cũng cười đáp, mang đồ ăn đến cho hậu bối yêu quý không được sao. 

Cả kí túc khá xôn xao, với vấn đề nhạy cảm của phòng 419 đương nhiên phải quan tâm rồi, chỉ là không ai dám lên tiếng, chỉ để trong lòng.

Hôm nay canh đúng đến 8 giờ, khi còn chưa nghe tiếng gõ cửa nhưng Taehyung đã vội vã mở sẵn cửa chờ khách quý, biểu cảm vô cùng phấn khích.

Đương nhiên, lộc ăn dâng đến tận cửa không sốt sắng sao được.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng Taehyung, ít phút sau đã thấy thân ảnh quý phái xuất hiện. Sehun có chút ngạc nhiên nhìn Taehyung đang cười như muốn nứt cả miệng, nhưng rất nhanh ổn định tinh thần đưa túi to túi nhỏ cho cậu.

"Cậu đưa cho Chae Joon giùm anh nhé!"

Taehyung tươi cười nhanh tay đón lấy, cơ mà có cảm giác như Sehun đang giữ chặt không nỡ đưa cho cậu nhỉ.

Mùi hương từ túi đồ phảng phất, ngửi qua thôi là biết ngon rồi. Taehyung chép miệng, lén lút nuốt nước miếng, giật mạnh túi đồ một chút.

"Cảm ơn anh nha, tiền bối!" Dứt lời, hí hửng đóng cửa để lại Sehun với gương mặt tối đen bên ngoài.

Jungkook lãnh đạm nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn về phía Taehyung và Jimin như hai con sói đói vớ được miếng mồi. Lòng đột nhiên gợn sóng.

Chaeyoung nãy giờ đang lúi húi bí mật cạo lông chân trong nhà vệ sinh vừa đi ra. Khóe miệng cong lên, ánh mắt vui vẻ. Quả nhiên anh Sehun rất giữ lời, không ngại mưa gió vẫn thực hiện kế hoạch công kích. 

Chaeyoung ngồi xuống giường, tay linh hoạt mở bọc đồ ăn.Oa miến trộn, phở cuốn, bánh cá và cả bingsu xoài nữa. Không biết kế hoạch có thành công không nhưng mỗi ngày đều được ăn ngon, đúng là số hưởng phúc mà.

Liếc nhìn hai thằng bạn trực rỏ dãi bên cạnh, Chaeyoung cũng không có keo kiệt, vô cùng hào phòng mời bọn họ cùng ăn. Taehyung và Jimin thấy không tiện từ chối, vội nhào ăn cùng.

Thôi thì người ta có lòng, mình cũng phải có dạ.

Chaeyoung lại nhòm sang nhìn Jungkook người nãy giờ vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, thần sắc u ám. Đảo mắt một vòng, Chaeyoung quyết định cầm đĩa phở cuốn sang cho cậu.

"Jungkook cậu cũng ăn đi này. Phở cuốn là món tôi thích nhất đó." Miệng tươi cười, vẻ nịnh nọt đong đầy trên môi.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn ngón tay thon dài, trắng sứ đang cầm phở cuốn đưa đến trước mặt cậu. Tâm trạng có phần không thoải mái, đằng hắng, lạnh nhạt từ chối.

"Cậu đã thích thế thì ăn đi."

".............."

Taehyung chả hiểu chui ra từ lúc nào, nhanh nhẹn cầm đĩa cuốn, cười hề hề "Học trưởng không ăn thì tôi ăn cho". Chaeyoung hậm hực nhìn Taehyung, thật sự giây phút này cô muốn giết người mà. 

Rồi lại quay sang nhìn Jungkook, cậu lại trở về dáng vẻ chuyên chú đọc sách. Hừ, đồ tảng băng đáng ghét. Chaeyoung không đành lòng, lầm lũi quay về giường.

Jungkook âm thầm thở mạnh, ai biết được nãy giờ cậu đâu còn tâm trí đọc sách, quyển sách trên tay còn cầm ngược nữa là. Lén lút liếc trộm dáng vẻ ngon miệng của Chaeyoung, cỗ hàn khí nổi lên trong lòng.

Bảo cậu ăn đồ ăn của Sehun mang đến cho cậu ta ư? Không nghẹn chết thì cũng sẽ bị tào tháo hỏi thăm mất.

--------------------------------------

Tuy Sehun chỉ về nước chơi vài tuần nhưng lịch trình có mặt ở BigHit có lẽ còn siêng hơn hồi đi học. Đương nhiên, cơ hội chọc ngoáy học trưởng đáng quý sao bỏ lỡ được.

Sehun rất công khai thể hiện sự yêu thích với Chaeyoung. Ngoài giờ lên lớp ra thì phần lớn Sehun đều kè kè bên cạnh cô. Khi thì mua nước cho cô giải khát sau giờ học, lúc lại ân cần lau mồ hôi, còn không ngại xếp hàng lấy đồ ăn trưa cho Chaeyoung nữa chứ. 

Một màn chướng mắt khiến Jungkook không khỏi khó chịu. Nhìn Chaeyoung cười giòn giã khi nói chuyện với Sehun, cậu thấy thật đáng ghét, tay vô tình nắm lại thành hai nắm đấm.

Vui vẻ thế sao? Buồn cười thế à? Có cần phải khoa trương thế không?

Lũ nam sinh xung quanh nhìn ngó một hồi, rồi túm tụm lại bàn tán.

"ê tụi bây có thấy hình như tiền bối Sehun có ý với tên nhóc Chae Joon không?"

"Hình như cái gì nữa. Đúng là thế còn gì."

"Này này nhìn học trưởng mặt đằng đằng sát khí kìa.Đích thị là ăn dấm chua rồi."

"Dấm từ ai? Sao ăn dấm được từ hai thằng đàn ông chớ?"

Tên khác đánh vào đầu tên vừa mới nói. "Tất nhiên là dấm từ anh Sehun rồi, chúng mày không biết tin đồn là học trưởng từng bị đàn ông phản bội nên mới ghét BL à?"

"Hẳn là tình cũ quay trở về lại còn thân mật với thằng khác nên Jungkook ghen là phải."

"Chae Joon đó đúng không phải là tay vừa. Hết cuốc hoa Lisa của Jungkook giờ lại còn thu phục được tiền bối Sehun kìa."

@ r e g i n a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro