/9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đang đến gần, không khí lạnh bao phủ cả thành phố Seoul rộng lớn, ánh đèn phát ra từ những toà nhà lớn đến ngôi nhà nhỏ trong ngõ. Jimin ra khỏi nhà giữa đêm khuya lạnh, trên người chỉ khoác một chiếc áo đ rồi cứ như thế bước từng bước về phía trước, anh chẳng biết bản thân sẽ đi đến đâu, không thể nói trước điểm dừng. Hai tay anh đút vào túi áo khoác để giữ ấm, hơi thở phả ra đều đều. Anh không phải là người chịu lạnh giỏi nhưng cứ đến mùa đông là cái anh chờ mong nhất chính là tuyết

Jimin rất thích tuyết

Đi được một đoạn đường khá dài, đã cách xa nhà nhưng anh vẫn chẳng thể dừng chân. Bây giờ tâm trạng của anh rất rối bời, anh đã nói lời chia tay với bạn gái khi chỉ vừa quen chưa đến một tuần. Thật sự lý do anh quen người đó chỉ vì muốn Jungkook có thể hiểu và từ bỏ ý định sẽ tiếp tục yêu anh, nhưng khi đã để cậu thấy được mình thân mật, vui vẻ bên ngoài khác Jimin lại không hài lòng về biểu hiện của cậu. Ánh mắt khi cậu nhìn anh khi đó chỉ có sự tiếc nuối, Jimin cứ nghĩ rằng cậu sẽ đến gặp anh và tức giận rồi buông lời trách móc nhưng anh đã lầm.

Cậu chọn cách im lặng, ầm thầm quan sát.

Anh dừng chân trước một quán ăn nhỏ ở ven đường, không suy nghĩ thêm nữa, anh bước đến kéo tấm màn che rồi ngồi vào bàn đang còn trống. Gọi hai chai rượu soju cùng với một chút đồ nhắm, rót một ly rồi uống cạn, đến ly thứ hai...ba...anh uống đến gần nửa chai rượu mới dừng lại. Người khác sẽ luôn nghĩ rằng những người nhà giàu sẽ chẳng bao giờ tìm đến những nơi nhỏ bé, chật hẹp để ăn uống nhưng anh thì khác, quán ăn nhỏ, đồ uống quen thuộc, món ăn rẻ tiền luôn là lựa chọn hàng đầu của anh mỗi khi anh cảm thấy phiền lòng.

Jimin thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại rồi suy nghĩ hồi lâu. Là anh đang nghĩ đến việc có nên gọi cho cậu hay không, bấm đến số cần gọi nhưng ánh lại chẳng có đủ dũng khí để bấm gọi. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn im lặng, tắt màn hình rồi đặt điện thoại lên bàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng, Jimin giật mình nhìn xuống màn hình điện thoại đang hiển thị tên người gọi đến

Là Jungkook gọi ...

Lần thứ nhất anh chọn im lặng, không nhấc máy

Lần thứ hai chuông điện thoại reo lên...anh do dự nhưng rồi lại để cuộc gọi tự động kết thúc

Lần thứ ba... cuối cùng lý trí cũng chẳng thắng được cảm xúc hiện tại, anh đã nhấc máy nhưng không nói gì. Giọng của cậu ở đầu bên kia có chút khó nghe, anh lên tiếng hỏi lại cậu

"Jungkook...e-em..."

"Em nhớ anh!"

Chỉ vỏn vẹn trong ba từ em nhớ anh nhưng lại khiến tim anh hẫng lên một nhịp, không để anh trả lời thì cậu lại một lần nữa lên tiếng

"Jimin, em đã rất nhớ anh. Bây giờ em chỉ muốn được nhìn thấy anh"

...

"Được, em đến đây đi..."

Sau khi biết nơi anh đang ở, cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà cầm đại cái áo khoác đen rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Từ nhà cậu đến chỗ anh chỉ mất khoảng 15 phút nhưng Jungkook đã chạy thật nhanh đến, vừa đến được thì hơi thở của cậu cũng không còn ổn định, phải mất một lúc thì cậu mới lấy lại sức mà tiến đến chỗ anh ngồi. Anh nhìn thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên, chỉ chưa đầy 5 phút khi vừa cúp máy giờ đây cậu đã ở trước mặt anh, đi đến gần anh cậu không cười nhưng lại hỏi

"Sao anh lại ở đây vào giờ này. Anh không thấy lạnh sao?"

"Anh ổn mà"_ Jimin đáp lại ngay lập tức_"Em ngồi xuống đi"

"Vâng"

Anh rót rượu vào ly rồi đưa đến trước mặt cậu, ánh mắt như đang muốn cậu nhận lấy nó, cậu cũng hiểu ý nên đưa hai tay cầm ly rồi uống cạn.

"Đây là lần đầu tiên hai ta uống rượu cùng nhau phải không?"_Anh cười nhẹ nhưng không hề nhìn cậu lần nào.

"Đúng là vậy, trước đây thì em chưa đủ tuổi nên cũng không thể uống cùng anh được"

Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn đưa mắt nhìn anh, nhìn từng nét trên khuôn mặt đó, ánh mắt anh giờ đây chỉ có sự u buồn, mũi anh cũng đã trở nên hồng hào khi cái lạnh đang ở gần, dừng ánh mắt ngay đôi môi ấy, cậu nhìn hồi lâu rồi quay mặt đi khi gương mặt đã đỏ lên...là do cậu ngại.

"Em thích anh từ khi nào vậy?"

"Ngay từ cái ngày đầu tiên anh chuyển đến thị trấn, em đã cảm thấy anh có chút đặc biệt..."_ Jungkook gãi gãi lên đầu rồi nói tiếp _" Em đã để ý anh từ lần ấy, trái tim em luôn trở nên đập nhanh mỗi khi ở gần anh và ngay bây giờ cũng vậy "

"Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày em sẽ thích anh. Vốn dĩ những chuyện yêu đương anh sẽ không hề muốn nghĩ đến, thậm chí là ngay khi còn đi học... đặc biệt là em đấy Jungkook"

Jimin ngước mắt lên nhìn cậu, rồi lại uống thêm một ly

"Anh không thể yêu em Jungkook"

Bàn tay cậu đã bấu chặt lấy nhau đến bật máu, khi từng lời nói của anh đã được cậu nghe không xót chữ nào. Biết rằng mỗi lần anh nói ra điều ấy cậu sẽ đau nhưng nỗi đau vẫn cứ tăng dần, Jungkook vẫn luôn tin vào những suy nghĩ viển vông rằng chỉ cần thời gian cứ thế trôi đi, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ chịu nhìn cậu một lần, anh sẽ chấp nhận cậu và tình yêu này nhưng cậu đã lầm rồi.

Mỗi một ngày cậu hy vọng bao nhiêu thì anh sẽ cố gắng suy nghĩ đến những lý do để từ chối cậu bấy nhiêu, từng chút một anh đã dẫm nát tình yêu và sự tự tin của cậu khi đối diện với anh. Giờ đây cậu thật sự đã tuyệt vọng rồi...

Anh không thể

Jimin không yêu cậu...

"Jimin hyung...chỉ một lần thôi, anh không thể thử chấp nhận em sao?"

"Không được đâu Jungkook à"_ Anh cười khe khẽ lắc đầu _"Xã hội này thật sự quá khắc nghiệt, anh không muốn trở thành một người khác biệt với họ và gia đình anh cũng không bao giờ đồng ý chuyện của chúng ta. Anh chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, không phải để ý đến ánh mắt của bất cứ ai...em hiểu anh đang nói gì đúng không"

Cậu cúi mặt xuống, không trả lời anh

"Tại sao em không thử nghĩ xem nếu như họ-"

"Em..."

Cậu cắt ngang lời nói của anh, giọng dường như đã có chút thay đổi nhưng vẫn không nhìn anh

"Người ngoài lấy tư cách gì để nói về con người em. Tình yêu của em, cuộc đời của em... tất đều do em quyết định cơ mà."

"J-Jungkook à..."

Nước mắt cậu đã rơi, cậu đã cố gắng kìm nén thật lâu nhưng khi cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, chẳng thể khống chế thêm nữa... cậu bật khóc nhìn anh. Jungkook cảm thấy lồng ngực mình đau đến khó thở, nước mắt vẫn cứ rơi. Vội đứng dậy quay lưng bỏ đi, từng bước chân bước thật chậm như ai đó đang muốn kéo cậu lại... nhưng người đó không phải anh, không phải Jimin. Anh nhìn thật lâu tấm lưng kia ngày một xa dần đến khi bóng tối che đi con người cậu, Jimin thở dài đầy mệt mỏi.

Anh đã từng thấy cậu khóc nhưng đó chỉ là trò đùa vui của cậu khi ở với anh, cậu thật trẻ con khi bị Namjoon hyung quát mắng và anh luôn là người ở bên an ủi vỗ về cậu. Nhưng lần này thì khác, cậu khóc vì anh, vì tình yêu cậu không được chấp nhận, ánh mắt cậu lúc nhìn anh chỉ còn sự đau đớn nhưng anh lại chẳng thể an ủi.

Em yêu anh...yêu đến điên dại
Buông tay anh... trái tim này vỡ nát.

Nếu em không còn tới tìm anh như mọi khi nữa thì đó là lúc em đã bị tổn thương quá nhiều rồi.

Jimin đã nghĩ cuộc gặp mặt lần này giữa anh và cậu sẽ trở nên vui vẻ hơn khi anh nói ra tiếng lòng của mình nhưng khi đối mặt với cậu, lý trí đã lấn át mọi cảm xúc thật. Anh chọn cách để cậu tổn thương, để cậu đau rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng...anh cũng đau lòng.

***

"Jungkook"_ cánh cửa phòng được mở ra, Jin đã đứng ở ngoài rất lâu rồi mới mở cửa gọi tên cậu

"Anh vào đi"_ Jungkook nhỏ nhẹ đáp

"Em vẫn ổn chứ?" _Jin vừa nói vừa từ từ tiến lại giường nơi cậu đang ngồi, kéo ghế sát lại cậu rồi ngồi xuống, ánh mắt từ đầu anh vẫn luôn nhìn cậu

"Dạ?"

"Anh thấy sắc mặt em không tốt chút nào, em đau ở đâu à?"_ Jin đảo mắt nhìn cậu một lượt lo lắng hỏi

"Hh...em không sao. Nhưng hôm nay anh không có lịch trực ở bệnh viện sao, công việc của anh vẫn tốt chứ?"

"Anh đã đổi ca với người khác rồi"

Jungkook vừa tỉnh giấc sau khi cơn ác mộng kéo đến, mồ hôi vẫn còn rịn trên trán, cậu lấy tay lau đi mồ hôi cùng với dòng nước mặn đang chảy dài trên gò má. Chắc chắn người lớn hơn sẽ để ý được trạng thái hiện tại của cậu nhưng anh hiểu nên cũng không nói thành lời, chỉ im lặng nhìn cậu.

"Cậu ấy tên gì vậy Jungkook?"_Anh nhẹ nhàng hỏi

"Vâng?"_ Cậu nhất thời chưa hiểu anh hỏi gì nên không biết trả lời như thế nào

"Người em đem lòng yêu...cậu ấy tên gì vậy?"_Jin hướng ánh mắt về cậu, tay cũng đã nắm chặt vào nhau.

"Anh còn nhớ trước chúng ta ở thị trấn Suseong-gu không. Khi đó đối diện nhà có gia đình chuyển đến ở đó..."

"Là nhà của Jimin phải không"_ Jin nói

"Vâng. Anh ấy...em đã yêu anh ấy rồi"

...

"Người em yêu... người em quý trọng là người mà em luôn thương nhớ đến đó lại là Jimin"_Cậu nghẹn ngào nói

"Jungkook à..." _Jin tiến đến giường ngồi bên cạnh cậu, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn kia.

Jin nhìn người em trai đáng thương của mình đầy đau xót, anh từ trước đến nay vẫn luôn là người yêu thương và chăm sóc cậu. Mọi thứ cậu muốn anh đều có thể mua cho cậu và bây giờ lựa chọn của cậu về tình yêu anh cũng sẽ ủng hộ cậu hết lòng, anh sẽ không bao giờ áp đặt những điều cậu không thích để rồi cậu phải chịu đựng một mình như vậy. Jungkook bật khóc trong vòng tay của anh, tất cả những gì cậu đã kìm nén bấy lâu nay đều đã thổ lộ với anh rồi.

"Em yêu anh ấy... thật sự. Nhưng anh biết không..."_giọng cậu khàn khàn nói_"Jimin không yêu em, anh ấy đã..."

"Được rồi Jungkook à, anh hiểu mà"

Tình đơn phương của cậu sẽ trở nên lớn hơn nếu như cậu chọn cách im lặng yêu anh, cậu sẽ giữ gìn tình cảm này mãi ... nhưng cậu đã nói ra tất cả, nếu như anh chỉ đơn giản là từ chối cậu thì cậu cũng không đau đến mức này. Chỉ là tình yêu của cậu đã không được anh chấp nhận

Nhẹ nhàng ôm lấy người cậu, Jin thở dài đầy thương xót, anh cũng cảm thấy đau lòng thay cho chính cuộc đời của cậu, mỗi một tia hy vọng đang được thắp sáng lên trong cậu lại có thể bị dập tắt ngay lúc sau đó. Nhiều lần anh tự hỏi rằng cậu đã từng được hạnh phúc hay chưa

Dù chỉ một lần, một khoảnh khắc nào đó.

"Không sao đâu Jungkook à. Em hãy nhớ điều này..."_ anh đẩy cậu ra xa một chút để có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu rồi nói tiếp _" Em hãy nhớ là anh sẽ luôn ủng hộ và ở bên cạnh, cuộc đời em đã chịu nhiều tổn thương rồi. Em cứ làm những gì bản thân muốn chỉ cần đừng từ bỏ cuộc sống này, mọi buồn đau không thể mất đi hoàn toàn nhưng thời gian rồi sẽ thay đổi mọi thứ, sau này sẽ có những chuyện khiến em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc để lấp đầy khoảng trống đó."

"Hyung...em sẽ được hạnh phúc sao...em thật sự..."

"Hãy tin anh"_ Jin khẽ cười hiền dịu rồi từ từ đứng dậy, nhìn cậu thêm lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, không còn tiếng khóc, cậu chỉ còn nghe tiếng thở của chính mình. Từng giây phút trôi qua Jungkook cứ như thế đưa mắt nhìn ra ngoài thật lâu...

...

"SAO CÓ THỂ THÀNH RA NHƯ THẾ!!"_ Namjoon tức giận ném toàn bộ những tài liệu có trên bàn xuống sàn nhà, khuôn mặt bây giờ chỉ hiện ra sự giận dữ chưa từng có.

"Cậu cũng phải hiểu tình hình hiện tại đi, chúng ta không thể đấu lại ông ta."_Hoseok nói, giọng đầy sự bất lực

"Thì sao chứ! Chúng ta đã cố gắng đến tận bây giờ cơ mà."

"Namjoon...cậu bình tĩnh lại đi"

"Đền bù chỉ bằng những đồng tiền dơ bẩn đó thử hỏi mạng sống của họ đáng giá bao nhiêu. Chỉ với một vài lời xin lỗi thì có ích gì, họ còn có thể nghe thấy sao."

"Ta phải nghĩ cách khác nhưng trước hết em hãy bình tĩnh lại đi Namjoon."_ Jin tiến lại gần nói

"Jungkook thì sao! Em ấy đã suy nghĩ lại chưa..."

"Đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của thằng bé, điều quan trọng bây giờ là tìm cách đ-"

"KHÔNG!"_ Namjoon vội ngắt lời anh, vẻ mặt càng trở nên giận dữ hơn. Nắm chặt bàn tay rồi tiến lại gần Jin

"Anh biết tại sao em lại ngăn cản không, lý do gì khiến em không thể chấp nhận chuyện tình cảm của Jungkook...anh biết không?"_ Jin nhất thời chưa phản ứng kịp nên chỉ biết im lặng nghe Namjoon nói tiếp _"Người em ấy yêu là Jimin, chắc hẳn anh biết phải không"

"E-em biết... từ khi nào?"_Jin ấp úng nói

"Em không thể để thằng bé lại gần cậu ta được, em luôn muốn ủng hộ tất cả những gì em ấy làm. Tình yêu đồng giới thì sao chứ, em hiểu em ấy... nhưng Park Jimin thì không được. Jungkook có thể yêu ai cũng được nhưng cậu ta thì không."

"Tại sao chứ?"_Jin nói

"Park Jimin...là con trai của Park Jiyong"

Cả Jin và Hoseok đều vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Namjoon, như không thể tin vào những gì anh vừa nghe, Jin hỏi lại một lần nữa_"Em vừa nói gì cơ...là con trai của Park Jiyong sao?"

"Làm sao em có thể để Jungkook yêu con trai của kẻ thù cơ chứ. Nếu như Jungkook biết được mọi chuyện thì sẽ ra sao đây, em ấy...sẽ phải làm sao?"

Namjoon luôn là người yêu thương cậu hết lòng, từ những ngày cậu mất đi gia đình anh luôn cố gắng động viên cậu thật nhiều, luôn ở bên chăm sóc và cùng cậu vượt qua những nỗi đau ấy. Jungkook đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi, từ lúc cậu nói cậu lại mơ thấy cơn ác mộng kia, Namjoon đã có chút lo lắng rồi dần về sau mọi chuyện đều đã được anh tìm ra đáp án.

Jin mất hết sức lực để có thể đứng vững, đầu anh bây giờ đau đến nỗi như thể vừa có một thứ gì đó đánh thật mạnh thẳng vào đại nào vậy. Anh ngã quỵ xuống sàn nhà ngay sau đó, Hoseok nhanh chóng đỡ lấy anh rồi dìu anh đến ghế.

"Hyung, anh ổn chứ?"_Hoseok lo lắng hỏi han

Mọi thứ đối với anh bây giờ thật sự không thể chấp nhận được, tại sao những chuyện này liên tục kéo đến. Nếu tất cả mọi chuyện Namjoon đều là sự thật thì anh biết nói thế nào với cậu đây...

"Anh... nói vậy là sao...?

Tất cả đều giật mình trước giọng nói quen thuộc kia, cả ba người đều đồng loạt quay lại nhìn về phía cánh cửa đã được khép kín từ bao giờ, người đứng ở đó không ai khác ngoài cậu...Jungkook. Cậu đã ra ngoài để có thể lấy lại tinh thần một chút nhưng mọi thứ vẫn như thế, cậu không còn tâm trạng để bước thêm nữa nên quyết định quay trở về nhà nhưng bước gần đến cánh cửa thì cậu đã vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện không nên nghe. Ngay khi nghe thấy tên Park Jimin vang lên, cậu đã không khỏi ngạc nhiên chỉ khi nghe thêm câu nữa từ Namjoon thì tất cả sự bình tĩnh đã không còn nữa...Jungkook từ từ mở cửa bước vào

"Anh vừa mới nói gì vậy?"_Jungkook lên tiếng hỏi

"J-Jungkook à...em về từ khi nào vậy?"_Namjoon ngạc nhiên hỏi lại

Bước lại gần chỗ mọi người đang đứng, cậu dừng lại ngay khi bàn chân đụng trúng những tờ giấy đang rải rác khắp sàn nhà, nhìn toàn bộ mớ hỗn độn ngay trước mặt rồi ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh nói Jimin..."

"Em đã nghe thấy hết rồi sao...?"_Namjoon lo lắng hỏi

"Cái gì mà con trai của kẻ thù...Jimin là con trai của kẻ đã..."_cậu ngập ngừng từng lời một, không thể hiểu được tình trạng hiện tại, cậu muốn hỏi anh mọi chuyện nhưng cổ họng như bị thứ gì đó ngăn lại

Namjoon nắm chặt hai tay rồi đưa mắt nhìn cậu hồi lâu, anh vẫn chưa muốn để cậu phải biết mọi chuyện...bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Nhưng cậu đã nghe thấy mất rồi.

Tất cả mọi chuyện

Thật ngu ngốc

Jungkook như không thể tin vào mắt mình, những thứ cậu đang xem thật sự là thứ thật kinh khủng, tất cả những thứ liên quan đến trận hoả hoạn 8 năm trước đều ghi rõ từng chữ.

Cậu cảm thấy khó thở

Cậu không thể chấp nhận được sự thật này.

Không biết từ lúc nào, trước mắt cậu giờ đây chỉ toàn màu đen... tất cả đều chìm vào bóng tối.

____

Vậy là sắp đến kết của fic rồi. Đáng lý ra mình sẽ up luôn hai chap cuối cùng một lúc nhưng do bận quá mình chưa kịp viết chap cuối.

Fic đầu tiên mình viết nên có thể sẽ không hay đối với một số bạn đọc nhưng cũng cảm ơn vì đã theo dõi fic ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro