15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc đưa Chí Mẫn đến công ty rồi cùng cậu bước vào. Một số nhân viên có vẻ ngạc nhiên , Na Na ra hiệu nháy mắt với cậu để Chí Mẫn rẽ hướng qua với bọn họ. Cậu vừa đi đến , họ liền bu lại như nhặt được vàng.

"Chủ tịch đưa em đi làm hả!??"

"Anh ta có uy hiếp gì em không!??"

"Em không sao chứ Chí Mẫn!??"

Hàng loạt câu hỏi được đưa tới dồn dập , Chí Mẫn bất lực cười trừ.

"Mọi người ơi em không sao cả , em rất là ổn luôn á , chủ tịch sẵn đường nên cho em đi nhờ mà thôi!!" Cậu từ từ giải thích.

"Ủa thiệt hong , là hong có tí tình tiết cẩu lương nào luôn hả!??" Na Na chán nản.

"Em làm gì có phước phần đó ạ , thôi em lên làm việc đây , hẹn gặp mọi người sau nhé!!"

Nói rồi Chí Mẫn chạy tọt lên lầu, cậu lặng lẽ thở dài một hơi.

"Sao hả, em giải thích với những người bên dưới là tôi chỉ tiện đường cho em đi nhờ thôi sao!??"

Chí Mẫn vừa lên đến cửa phòng thì liền bị ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm kèm theo câu hỏi lúc nãy.

"Tôi....tôi chỉ nói sự thật..!!" Cậu đổ mồ hôi ấp úng trả lời anh.

Điền Chính Quốc cười nhẹ , mang theo gương mặt anh tuấn tiến về phía cậu , không nói không rằng cuối người xuống che đi một nửa khuông mặt cậu.

"Tôi là cố tình đến đón em đi làm , đây mới là sự thật!!" Điền Chính Quốc nói bằng tông giọng trầm mới lạ khiến tim Chí Mẫn đập liên hồi. Nói rồi anh tiện tay nựng mặt cậu rồi vui vẻ quay trở về ghế ngồi.

Tiếng thông báo của lễ tân đã phá tan bầu không khí ám muội này, cậu ngại ngùng quay về chỗ ngồi của mình.

"Chủ tịch , Kim phó đã đến!!"

"Mời vào!!"

Từ cửa bước vào là một người đàn ông với gương mặt góc cạnh, phong độ phiên phiên , người đàn ông mỉm cười nhẹ cuối chào Điền Chính Quốc , người đó không ai khác chính là em trai của Kim tổng , Kim Tại Hưởng.

"Hưởng Hưởng!! Cậu về nước khi nào vậy!!"

Không ngoài dự đoán , Chí Mẫn vui đến bất ngờ , vội chạy đến ôm chầm lấy người bạn thân lâu năm đã đi du học trở về của mình. Kim Tại Hưởng cũng như vậy , ôm chầm lấy Chí Mẫn , cậu chính là người bạn thân nhất của anh , đã giúp anh rất nhiều thứ , đi nước ngoài lâu như vậy , người anh nhớ đến nhiều nhất sau gia đình chính là cậu.

"A Mẫn , cậu vẫn khỏe chứ , anh trai nói cậu đang làm việc ở Điền Hạo , trùng hợp tớ có việc ở đây nên đến gặp cậu!!"

"Tớ khỏe , cậu đi lâu như vậy nếu hôm nay không gặp cậu thì tớ tưởng cậu ở luôn bên đấy rồi chứ!!" Cậu trách móc.

"Đương nhiên là không , sao tớ bỏ cậu lại được , có ở luôn bên đấy thì cũng phải lôi cậu theo!!" Anh vừa nói vừa cười chọc ghẹo cậu.

Bạn thân lâu ngày gặp lại có chút quấn quýt là chuyện bình thường , ấy mà Điền chủ tịch lại xem đó như một màn kịch ân ân ái ái của đôi tình nhân , lòng anh có chút hơi chua :>

"Kim phó hội ngộ cùng bạn đến đó được rồi , mời cậu vui lòng làm việc chính!!" Anh vừa nói vừa đá mắt sang cậu.

Chí Mẫn vừa nhìn biểu hiện của anh đã hiểu , liền cười thầm trong lòng rồi ra ngoài pha trà cho anh.
Kim Nam Tuấn đã cùng Kim Thạc Thân bay đến Australia để du lịch , vừa hay Kim Tại Hưởng cũng hoàn thành xong khóa học ở Italia nên anh giao quyền cai quản Kim Thị lại cho Tại Hưởng cho nên hôm nay Tại Hưởng có mặt ở đây là vì chuyện này.

Bàn giao các dự án xong xuôi , Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc ra ngoài , vừa đúng giờ nghỉ trưa , Kim Tại Hưởng có ý muốn chở Chí Mẫn đi ăn trưa cùng nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Điền Chính Quốc cướp lấy.

"Chí Mẫn đói rồi phải không , xuống sảnh đợi tôi , lấy xe xong sẽ qua đón em!!" Anh nhìn cậu dịu dàng nói.

"Ơ chủ tịch Điền , chúng tôi lâu ngày mới gặp lại , anh không để A Mẫn đi ăn với tôi à!??" Kim phó bất mãn lên tiếng.

"Xin lỗi nhé Kim phó , nhưng mà câu trả lời của tôi đúng thật là không!!" Anh nói xong không kịp để hai người họ phản ứng thì đã nắm tay cậu rời khỏi.
Chí Mẫn trong lòng thì thắc mắc anh bị làm sao mà bỗng trở nên gây gắt như thế , còn Kim Tại Hưởng tuy là không được đi ăn cùng bạn thân nhưng anh vẫn mỉm cười vì anh nhìn ra được vì sao Điền chủ tịch lại có thái độ đó với anh.

Điền Chính Quốc đưa Chí Mẫn đến một tiệm mì gần đó , tiệm mì này không quá sang trọng nhưng món ăn ở đây làm rất là ngon , anh chọn cho cả hai một chiếc bàn gần cửa sổ , có thể vừa ăn vừa để cậu ngắm cảnh.
Sau khi gọi món xong , Chí Mẫn ậm ừ lên tiếng hỏi anh.

"Chủ tịch....anh không thích Hưởng Hưởng sao!??"

"Tại sao tôi lại phải thích cậu ta!??" Anh đáp lại câu hỏi của cậu , thành công khiến cậu liếc xéo anh.

"Anh rõ là không thích cậu ấy , thái độ của anh đối với cậu ấy cũng rất nghiêm!!" Cậu khẳng định với anh.

"Tại sao em lại quan tâm rằng tôi có thích cậu ta hay không mà không phải là em!??"

Câu hỏi ngược của anh làm cậu cứng họng cùng với hai má đỏ ửng lên, anh hài lòng nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu. Đúng lúc đồ ăn được đưa đến , anh chu đáo lau muỗng đũa giúp cậu , còn lấy khăn giấy để sẵn ở phía cậu. Hai người ăn trong im lặng , anh không lên tiếng vì anh biết là cậu đang ngại , đang suy ngẫm về câu hỏi của anh , trong thâm tâm của anh lúc này đang nghĩ là Chí Mẫn thật sự rất đáng yêu.

_________________________________________

30/4-1/5 vui vẻ nhé m.n ơiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro