14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là làm , vào một đêm đầy sao , chủ tịch Điền lái xe đến trước cửa nhà của cậu , một mình ngồi trầm ngâm , ánh mắt hướng về căn phòng còn đang sáng đèn kia.
Gọi một cuộc điện thoại đến đối phương , đầu dây bên kia có vẻ rất bất ngờ , điệu bộ chạy xuống mở cửa cũng rất hấp tấp.

"Chủ tịch sao anh lại đến đây vào giờ này!??" Cậu tròn mắt hỏi anh.

Điền Chính Quốc không vội trả lời cậu , tiến đến khoác lên người cậu chiếc áo ấm của anh.

"Trời lạnh thế này mà lại mặc ít áo như thế , đúng là không biết giữ sức khỏe!!"

Chí Mẫn vừa rùng mình vì sự quan tâm của anh , vừa suy nghĩ không lẽ tên điên này đến đây chỉ để nói với cậu mấy lời này.

"Chủ tịch......!!"

"Tôi xin lỗi!!" Anh cất tiếng.

Cậu ngạc nhiên rồi im lặng nhìn anh, người con trai cao hơn cậu cả một cái đầu với gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị đang đứng trước mặt cậu nói câu xin lỗi.

"Xin lỗi em vì đã làm em giận, tôi không có ý muốn cô ta ngồi vào chỗ của em , em đừng giận tôi nữa nhé , tôi xin lỗi em rất nhiều!!" Điền Chính Quốc hạ quyết tâm , một lần nói hết những lời anh muốn nói với cậu.

"Tôi- tôi....!!" Cậu lúng túng không biết phải đáp lời anh như thế nào , liền ngại ngùng vò gấu áo cuối mặt xuống.

Tất cả hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của anh , Chí Mẫn đúng là dễ thương , từ con người cho đến những hành động mà cậu làm. Anh khẽ cười , tiến đến ôm chầm lấy cậu rồi buông ra. Chí Mẫn lại một phen đỏ mặt vì hành động của anh.

"Em vào nhà ngủ sớm đi , đừng giận tôi nữa nhé!!"

Không để cậu kịp nói gì , anh chào tạm biệt cậu rồi lái xe rời đi.

Chí Mẫn cùng chiếc áo khoác của Điền Chính Quốc quay trở vào nhà , cùng với nét mặt không thể nào đỏ hơn , bất giác cậu mỉm môi cười nhẹ , hai gò má hồng hồng vươn cao , đôi mắt híp lại trông rất đáng yêu. Cậu là đang ngại ngùng xen lẫn vui vẻ vì cái ôm xin lỗi của anh. Chết rồi, Chí Mẫn biết yêu rồi.

Điền Chính Quốc lái xe trở về nhà nhưng trong đầu đều là hình ảnh của Chí Mẫn , anh thầm nghĩ sao em ấy lại đáng yêu đến thế chứ , vừa nghĩ lại vừa bật cười vì lúc nãy anh đã vô tình đổi xưng hô với cậu, không biết là cậu có khó chịu không nữa. Nhưng mà chủ tịch Điền hãy yên tâm đi vì Phác Chí Mẫn của anh đang rất quắn quéo vì điều đó đấy.

Chí Mẫn chạy tọt lên phòng , định bụng rằng sẽ đánh một giấc thật ngon nhưng lại chẳng thể nào ngủ nổi vì tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn giọng nói ấm áp ngọt ngào đó của anh mà thôi , cậu ôm mặt lăn qua lăn lại chiếc giường thân yêu của mình , miệng không ngừng cười khúc khích , chủ tịch ngày ngày mặt cau mày có của cậu vậy mà hôm nay cũng có bộ mặt này , dễ thương chết đi được.
Kết quả là sáng hôm sau dưới mắt của cặp đôi "đáng yêu- dễ thương" ấy là hai quầng thâm mắt y như gấu trúc.

"Ái chà chà , tình yêu tuổi trẻ ban phước cho đấy à!!" Phác Xuân Hi mở miệng trêu ghẹo cậu em.

"Ai bảo thế!?? Tại em uống coffe nhiều nên khó ngủ thôi!" Cậu lấy đại một lý do nào đấy để che lấp đi sự ngại ngùng của cậu.

"Thôi khỏi đi cậu ba , người ta đến đón đi làm luôn rồi kìa!!"

Dứt câu , Chí Mẫn giật mình quay sang phía cửa rào liền thấy bóng chiếc ô tô quen thuộc đang đậu gần đó. Chí Mẫn cảm thấy tự nhiên chột dạ sương sương.

"Nhìn gì mà nhìn , mau đi để người ta chờ!!"

Chí Mẫn chính thức câm lặng , nhanh cái tay lẹ cái chân chạy ra gọi anh. Anh thấy cậu liền bước tới.

"Tối qua ngủ không ngon giấc à!"

"Giống chủ tịch vậy đó ạ!!" Chí Mẫn vừa nói vừa chỉ tay vào quầng thâm của anh , đúng là anh ngủ không ngon thật , tại đầu óc toàn Chí Mẫn không đấy.

"Sao anh đến mà không báo trước cho tôi , anh đợi tôi có lâu không!" Cậu sốt sắng hỏi.

"Không lâu , với cả sau này tôi sẽ thường xuyên ghé đưa em đi làm!"

Trời đất ơi cái gì nữa vậy trời , Chí Mẫn thầm nghĩ chủ tịch của cậu thay đổi nhanh thật.

"Nh- nhưng tôi tự đi được....!" Cậu từ chối.

"Tôi thích đưa em đi làm , sao hả , không lên là trừ lương đấy!??" Anh hù dọa cậu.

Hết lời Chí Mẫn đành phải lên xe , ngoan ngoãn để anh đưa đi làm.

Trên xe không khí trở nên khá gượng gạo , Chí Mẫn thường ngày mở miệng là hay bới móc Điền Chính Quốc mà nay đến nhìn anh cũng không dám nhìn. Điền Chính Quốc nhận ra sự gượng gaoh đấy liền lên tiếng mở lời.

"Hôm qua vì sao mà ngủ không ngon thế!??"

Chí Mẫn lại một lần nữa chột dạ , cái tên chết bầm này , chẳng lẻ muốn cậu nói thẳng ra là vì anh nên không ngủ được hả??.

"Haha...chuyện bình thường thôi , chủ tịch đừng quá lo lắng..!!" Cậu cười trừ.

"Ừm, sau này nếu còn không ngủ được thì pha một ly sữa ấm mà uống , sẽ dễ ngủ hơn!!." Anh cẩn thận dặn dò.

Lồng ngực cậu đập thình thịch , anh ta lại quan tâm cậu nữa rồi ,là sao vậy!??

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro