Chap 3. Nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul như thường ngày- tấp nập và náo nhiệt. Đó vốn là bản chất của nó. Còn Jungkook lại không như thường ngày- không bị tiếng còi xe, tiếng ồn ào hay chuông báo làm cho thức dậy. Cậu là vì người bên cạnh mà tỉnh. Đêm qua anh hơi sốt. Nên cậu hơi lo. Vì thế mà chốc chốc lại dậy kiểm tra. Cứ vậy cho tới sáng, lần này là lần thứ tư choàng mở mắt...

Mới 5:22.
Bệnh viện vẫn chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ, lười nhác ngắm nhìn sự bận rộn của thủ đô. Chỉ có những chú chim chăm chỉ bay nhảy, lay lay tán cây thức dậy hát cùng chúng. Rì rào, ríu rít. Mặt trời chắc còn bận chải chuốt, vì vậy mới chỉ hé chút cửa trắng bềnh để tia nắng le lói đôi chỗ. Dịu dàng, dè dặt. Gió thu đi thăm bầu trời, mang theo chút khí lạnh làm quà. Nho nhỏ, nhẹ nhàng. Còn Jungkook ư? Cậu khẽ đặt tay Jimin xuống giường, đắp lại chăn cho anh rồi vươn vai đứng dậy. Ngủ trong tư thế ngồi khiến cậu hơi đau một chút. Cậu xoay xoay cổ tay, chân và vặn mình cho thoải mái. Chiếc thẻ căn cước cũng theo sự vận động ấy mà rơi ra ngoài. Và nó khiến cậu chú ý. Đúng rồi! Vì sáng nay không có tiết nên việc quan trọng bây giờ là phải đến đồn cảnh sát hỏi thử vài thông tin. Jungkook nhặt chiếc thẻ rồi cất gọn gàng lại vào ví, định chuẩn bị đồ đạc chút nữa sẽ đi. Nhưng Jimin thì thế nào? Liệu anh có kích động hay lại làm chuyện gì đó dại dột không? Không nhờ được người trông chừng anh, điều đó khiến cậu chẳng yên tâm và đắn đo một hồi. Có lẽ vẫn là nên phiền tới bạn bè cậu...

Kim Namjoon nhận được tin nhắn, tức tốc chạy đến bệnh viện. Nhưng kết quả không được may mắn cho lắm. Bệnh viện lớn quá, không có tiếp viên chỉ dẫn nên anh đi lạc. Phải, người đàn ông sắp 27 tuổi đi lạc. Rốt cuộc là phòng 109 ở đâu?! Anh cứ vòng vòng quanh khu hồi sức mà mãi không tìm nổi. Cuối cùng đành ngồi tạm trước cửa phòng cuối dãy, chờ Jungkook tới đón. Nhưng không tới 5 giây sau, cậu đã ở đó. Và, ngay đằng sau anh.
- Ơ...Namjoon huyng??? Sao anh tới trước cửa rồi còn gọi em đón?
- Ủa?....Gì vậy?! Chú mày đi từ trong ra hả?? Phòng 109 đây à?- Namjoon giật mình quay lại và không khỏi...ngạc nhiên.
- Nae, cái biển ghi rành rành kìa anh- cậu không nhịn được cười, chỉ chỉ phía trên tường.
Vâng, số 109 rõ ràng, nắn nót từng nét trước cửa. Không hiểu vì lí do gì mà anh bỏ qua như vậy. Anh đương nhiên thắc mắc, và mang theo khúc mắc ấy từ lúc gặp Jungkook cho tới khi nhìn thấy một người khác nằm an ổn trên giường.
- À, phải rồi. Nhắn anh tới đây có chuyện gì? Sao không gọi, lại sợ tốn tiền hả(=3=) Lúc mới nhận tin nhắn anh còn tưởng chú bị sao. -Namjoon cầm quả táo trong giỏ đưa lên miệng, quay sang nhìn thân thể nhỏ bé chìm trong sắc trắng kia.
- Điện thoại em dính nước, hỏng loa rồi. Em tính nhờ anh...
- Ể?!- Namjoon cắt ngang lời Jungkook vì dường như anh nhận ra chút gì đó.
- Sao thế anh??
Namjoon tới gần giường, cúi sát người quan sát lại lần nữa.
- Chú sao lại quen tên này vậy???- Anh nhăn mặt, quay sang nhìn cậu khó hiểu.
- Anh biết người này ạ?- Giọng điệu cậu có chút khẩn trương
- Ừ....Tầm hai năm trước khi anh thực tập ở đồn cảnh sát, việc này thì chú biết rồi đó. Anh từng nhìn thấy cậu ta. Tên gì nhỉ, họ Park thì phải...Park Jimin à. Ờ, chắc vậy. Nghe đâu bảo cố ý gây thương tích cho người khác. Nhưng ngồi tù được một năm thì được thả, gỡ án vì bị oan. Không may thay trong thời gian ở tù bị bạo lực hay gì đó, dẫn đến chỗ này có vấn đề- anh đưa tay lên đầu mình gõ gõ.- Cậu ta không còn người thân, nên cấp trên đã qua tư vấn của bác sĩ, thống nhất đưa vào bệnh viện tâm thần.
- Sau...sau đó thì sao?- Jungkook hơi bất ngờ, ánh mắt có điểm mông lung.
- Không còn sau đó. Anh không biết cậu ta đã trải qua những gì nữa. Nhưng mà...sao chú lại ở trong này cùng cậu ta thế?
Jungkook tựa lưng vào cửa sổ, trầm tư nghĩ ngợi. Rốt cuộc cậu cũng biết thêm một chút về Jimin. Nhưng lượng thông tin cùng những thắc mắc dường như tỉ lệ thuận với nhau. Biết bao nhiêu câu hỏi lại xuất hiện trong đầu cậu. Tại sao anh lại vào tù với tội danh đó, rồi tới một năm sau mới được giải oan? Tại sao nói anh ở trong viện tâm thần, nhưng ngay hôm qua, anh còn ở bên ngoài suýt chết vì nhảy cầu tự tử? Chuyện gì đã xảy ra với Jimin vậy? Cậu đặt ra vô vàn câu hỏi rồi tự mình suy nghĩ tình huống cùng giả thuyết cho chúng. Và chính vì bộ não bận mải với những suy nghĩ nên nó không đủ linh hoạt để điều khiển thính giác nữa. Namjoon cứ ngồi chờ cậu trả lời. Nhưng rốt cuộc thằng nhóc lại chẳng thèm bén mảng gì, đứng một chỗ im thin thít. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau một hồi thì không nhịn được mà cáu lên.
- Này!! Chú mày có nghe anh nói không thế??
Lúc này cậu mới giật mình quay lại nhìn. Suýt nữa thì cậu đã quên mất sự hiện diện của anh trong căn phòng này. Jungkook gãi gãi đầu, ái ngại mà hỏi lại.
- Em xin lỗi, tại em đang nghĩ chút chuyện. Anh hỏi gì ấy nhỉ?
- (=.=) Chú mày toàn như vậy...Anh hỏi là sao chú lại ở đây với tên này thế?- Namjoon không còn xa lạ gì với cách cư xử này của cậu, nên anh chả thèm so đo nữa, chậm rãi nhắc lại.
Cậu cười trừ, ngồi xuống mép giường rồi lấy một quả táo gọt vỏ. Và khi lưỡi dao bắt đầu tách từng chút vỏ bên ngoài thì cũng là lúc câu chuyện hôm qua được gợi lại.

Jimin tỉnh dậy khi những tia nắng xuyên qua cửa kính đã nhiều lên, sáng bừng cả căn phòng. Anh khẽ cựa mình một chút cho dễ chịu nhưng chợt nhận ra bên cạnh giường có người ngồi và tiếng nói chuyện nho nhỏ. Mùi kháng sinh cùng chất đặc trưng của bệnh viện quanh quẩn bên cánh mũi. Bỗng dưng trí óc anh tua lại cảnh tượng nào đó, mờ mờ ảo ảo. Anh chỉ nhớ rằng mình cũng từng nằm trên một chiếc giường, nhưng là giường sắt. Chân tay bị khống chế đến đau nhức bởi những chiếc dây xích lạnh lùng. Khi anh tỉnh dậy thì  đồng thời cũng là lúc tiếng bàn tán, xì xào kết thúc và anh bị người ta tiêm vào người đủ thứ thuốc, mà đối với anh đó chính là những cuộc tra tấn không hồi kết. Kí ức đen tối ấy khiến Jimin không khỏi rùng mình. Anh bặm chặt môi không dám phát ra tiếng, mài từng ngón vào lòng bàn tay, cố để sự đau đớn ngoài thể xác lấn át đi cơn lo sợ trong tâm hồn. Không! Không còn chuyện đó đâu! Anh thoát khỏi địa ngục trần gian, và thiên sứ đã mang anh đi rồi. Anh tin thiên sứ của anh. Nên anh sẽ bình tĩnh lại, nghe thật kĩ những lời nói kia.
- Đó là tất cả những gì đã xảy ra.
- Vậy là hôm nay chú muốn nhờ anh tìm hiểu chuyện quá khứ của cậu ta hả?
- Nae...Anh làm ở đồn cảnh sát, nên em nghĩ sẽ nhờ vả anh được đôi chút. Đây, em tìm được ở anh ấy cái này.
- Thẻ căn cước sao?...Như anh đã nói đấy thôi, tên này không có nhà. Chú có thể thông báo cho viện tâm thần và gửi trả lại cậu ta. Việc gì phải để tâm thế? Đừng tự làm mình bận rộn và chuốc vạ vào thân nữa!
- Thôi mà anh....làm ơn đi. Em thực sự muốn biết. Anh ấy luôn có gì đó khiến em không nỡ bỏ qua.
"Chuyện quá khứ", "không có nhà", "đồn cảnh sát", "viện tâm thần". Là đang nói tới anh sao? Thiên sứ của anh và ai đó sẽ đưa anh trả lại những nơi kinh khủng đó sao? Thoáng chốc sắc mặt anh tái nhợt lại, cơ thể dần mất kiểm soát, như một phản xạ có điều kiện mà co rúm lại, từng cơ quan mất hết tác dụng. Nội tâm hỗn độn một mớ cùng với cảm xúc rối loạn hiện tại như dìm anh xuống đáy đại dương vậy. Khó thở, hoang mang và tuyệt vọng...

Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng Jungkook cũng thuyết phục được Namjoon. Cậu tiễn anh ra khỏi phòng, mang theo nụ cười hạnh phúc nho nhỏ. Nhưng chưa được bao lâu, khi quay lại, cậu chợt nhận thấy hình như vật nhỏ bên kia có chút chuyển động khác thường, chăn gối nhăn nhúm lại một chỗ. Jungkook hốt hoảng chạy lại và được một màn kinh hãi. Jimin cuốn kín chăn và hình như anh đang tự làm tổn thương mình.
- Jimin!! Jimin, buông! Buông ra mau!- Cậu lao tới ôm lấy anh, kéo vội chăn xuống. Nếu cứ trùm như vậy anh sẽ ngạt thở mất.
Dù anh chống cự một cách yếu ớt và cậu có thể mạnh bạo mà trấn áp, nhưng cậu lại sợ làm như vậy sẽ thương tổn đến những vết thương của anh. Nên phải khó khăn lắm Jungkook mới có thể dựng anh dậy và mang đống chăn vứt sang một bên. Jimin ngồi thu lại một góc giường, không ngừng run rẩy mà ôm lấy chính mình, gục mặt xuống đầu gối. Cậu tiến sát lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
- Này...Sao thế? Anh gặp ác mộng sao?
Người đáng thương kia không phản ứng lại.
- Đừng lo...tôi ở đây rồi. Anh có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh, được chứ?
Thứ mà cậu nhận lại tiếp tục là sự im lặng. Cậu vẫn kiên trì trấn an anh.
- Anh nhớ chứ?  Tôi đã hứa sẽ giúp anh mà, bình tĩnh nào. Nói cho tôi nghe được ch-
- Cậu nói dối.- Âm thanh suy kiệt cất lên, mang cả những nỗi lo âu, thất vọng trong đó. Anh quay sang nhìn cậu ủy khuất- Cậu nói đưa tôi đi, nhưng...nhưng cậu lại muốn trả tôi lại nơi đáng sợ đó. Cậu nói...dối.
Nghe từng chữ anh thốt ra, như thế nào Jungkook lại thấy phần nào đau lòng. Nhưng cậu hiểu rồi. Ban nãy lúc cậu nói chuyện với Namjoon, có lẽ là anh nghe thấy. Cái bóng đen trong tâm trí anh quá lớn và nó khiến anh trở nên nhạy cảm với bất kỳ thứ gì. Nếu vừa rồi động tác của Jimin như một phản xạ có điều kiện thì việc cậu làm ngay sau đó lại giống một phản xạ vô điều kiện. Jungkook vội ôm lấy anh, kìm anh trong lòng mà thương xót. Một tay vuốt nhẹ những sợi tóc, một tay xoa khẽ tấm lưng mỏng manh kia.
- Anh đã nghe thấy tôi nói chuyện hả? Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi hứa rồi mà, phải không?...Tôi sẽ không để anh tới những nơi đó. Thật đấy. Đừng lo lắng.
Vẫn là một cảm giác quen thuộc. Ấm. Tất cả mọi thứ từ cơ thể cậu đều ấm. Giọng nói, hơi thở và cả cái ôm đó nữa. Tất cả đều bao bọc anh, kéo anh thoát ra khỏi những cơn hoảng loạn. Không có một lý do gì cả, nhưng Jungkook biết rõ mình luôn sẵn lòng cho anh nhiều cái ôm hơn thế, còn Jimin sẽ luôn tìm được sự an ủi cùng chở che nào đó từ cậu. Hai linh hồn ấy như bù đắp cho nhau, lấp lại những phần thiếu khuyết. Tựa như thân thiết từ rất lâu vậy. Anh đã thôi run rẩy, tin tưởng mà tựa hẳn người vào cậu. Giống hệt một chú mèo nhỏ, anh vùi mặt vào lồng ngực vững trãi đó, quẹt hết nước mắt lên áo cậu.
- Làm ơn. Làm ơn đừng đưa tôi đến đó. Cậu có thể...có thể bắt tôi làm gì cũng được. Nhưng làm ơn để tôi lại bên cậu. Tôi không muốn đến đó nữa....
Cậu không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn anh. Ấy thế mà anh hiểu. Vật nhỏ có lẽ đã thực sự an tâm. Anh không cự tuyệt cậu nữa, cứ để cậu vuốt ve vậy, yên ổn ngồi trọn trong vòng tay ấy. Jungkook cầm tay anh, nhìn những vệt máu mới, còn rơm rớm đỏ, chồng chất lên mấy vết sẹo cũ, không khỏi xót xa.
- Anh có đau không?- Cậu nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay nhỏ.
Một cái lắc đầu. Rồi lại vội gật gật.
- Từ sau, đừng tự làm mình đau nữa nhé. Anh có thể nói với tôi.
Vẫn là một cái lắc đầu rồi lại khẽ gật xuống.
- Anh tin tôi chứ?
Lần này là một cái gật đầu dứt khoát.

Jungkook không hỏi nữa. Căn phòng dần chìm vào im lặng, khi bên ngoài là vô vàn những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống. Giữa cái se lạnh của một sáng mùa thu, có hai người đang san sẻ cho nhau chút hơi ấm và bình yên. Jungkook không biết rằng, chính thời điểm đó đã khiến mọi cảm xúc trong cậu đối với anh thay đổi. Không còn là thương hại, mà là rung động. Cũng không đơn giản là tò mò nữa, mà là muốn chịu trách nhiệm. Lời hứa sẽ bảo vệ anh, cũng chẳng còn là câu an ủi lấy lệ nữa. Trong vô thức, nó biến thành một sự thật, một chân lý hiển nhiên, cả đời chẳng đổi dời.

- Anh đói không?
- Không đói...lắm.
- Vẫn là ăn chút gì đó lót dạ cùng tôi nhé? Có được không?
- Ừm.

//Đôi lời xàm xí của một con dạo lày đang bị high mâu mừn Ô tê pê: Phải ăn cùng mới chịu//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro