9. ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     jimin không ngờ tên jeon kia lại ship đồ ăn tận nhà mình. chính là cậu chỉ nói chơi thế mà hắn lại tưởng thật. tiếng chuông vang lên từ điện thoại khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ. là một số lạ gọi đến. cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy. một giọng nói lạ lẫm pha một chút thân quen phát ra :

- jimin hyung, xuống mở cửa lấy đồ ăn. em là jungkook đây _ sau đó jungkook tắt máy khiến jimin hơi đờ người vì không kịp thích nghi chuyện gì đang xảy ra

     dường như sợ jimin không tin, jungkook liền vào kakaotalk nhắn cho jimin. thấy tin nhắn, cậu liền lật đật chạy xuống nhà mở cửa cho hắn. trước mặt jimin là jungkook, vẫn gương mặt đẹp trai ấy nhưng khác ở chỗ là hắn ướt sủng do dầm mưa. cậu liền mời hắn vào nhà để hắn ở phòng khách rồi chạy lấy khăn cho hắn. jungkoom đem bịch đồ để lên bàn , ngồi phịch xuống ghế. jimin lấy khăn đưa cho jungkook, ngại ngùng ngồi đối diện hắn. cậu ngồi chờ hắn lau đầu rồi nói :

- này cậu có phải là đồ ngốc không ? trời mưa bão thế này còn đi ra ngoài làm gì ?

- tại hyung bảo đói sẵn tiện em đang ở tiệm pizza kế bên là tiệm kfc với lại nhà hyung " gần gần " nhà em nên em ship lại chứ bộ _ jungkook oan ức giải thích

- nhà cậu ở đâu ? _ jimin thở hắt, thật là hết nói nổi mà

- 97/95 đường z

- này nhà tôi ở đường a ngược đường với nhà cậu đấy vậy mà bảo gần à

- mà sao cậu ướt sủng thế ? _ mấy thiếu gia như jungkook thường có người đưa rước mà mắc gì ướt đến như vậy

- em chạy bộ đến nhà anh _ jungkook cười hì hì

- đầu óc cậu thực sự có vấn đề _ jimin bất lực

- nhưng sao cậu biết nhà tôi còn số điện thoại của tôi nữa ?

- taehyung hyung cung cấp _ jungkook thành thật trả lời

" được lắm, taehyung " jimin trong lòng đang rủa xả cả dòng họ nhà taehyung

  taehyung đang ngồi trong tiệm coffee trú mưa cùng với hoseok.

- hắt xì _ taehyung kịt mũi, có ai đang nói xấu anh à

- này cậu cảm à _ hoseok ngồi đối diện nhướn người lấy tay rờ lên trán taehyung, xong lại bỏ tay ngồi xuống thở phào _ may mà không sao

- ai nha, anh đang lo lắng cho em sao _ taehyung cười cười nhìn hoseok bằng ánh mắt ám muội, được người thương quan tâm sao lại không vui

- đâu ... đâu có, đừng có nói linh tinh _ hoseok đỏ mặt lắp bắp

- anh xấu hổ nhìn dễ thương ghê _ taehyung nói xong mặt dày xán lại gần hoseok nhéo má y

- è oi ớn uổi ơn ậu ó a ( nè tôi lớn tuổi hơn cậu đó nha ) _ hoseok vì bị taehyung nhéo má nên nói không tròn chữ

   bên kia ngọt ngào bao nhiêu bên đây bầu không khí ngượng ngùng bấy nhiêu. cũng phải, jungkook vì ship đồ ăn cho jimin nên quần áo đều ướt dính hết vào da lộ cả một mảng ngực. jimin đỏ mặt, liếc nhìn jungkook một cái. ui người ta có cơ ngực kìa, còn có một chút bắp tay không vạm vỡ nhưng nhìn rất khỏe mạnh à nha cơ mà mày đang nhìn cái gì vậy ... aaa mày đúng là biến thái mà. jimin vừa nghĩ xong liền muốn vả mặt mình một cái. jimin mặt đỏ bừng nói :

- khụ khụ, tôi đi lấy quần áo cho cậu thay _ nói xong tốc biến chạy lên lầu

   jungkook nhìn người đang chạy trối chết kia khẽ cười. không ngờ ngoài đời dễ thương hơn trong hình cũng không đanh đá như trên mạng nữa. jimin từ trên lầu đi xuống cầm theo một bộ đồ.

- khụ ... bộ này là bộ rộng nhất của tôi có lẽ sẽ hơi chật một chút đối với cậu _ jimin ngừng một chút rồi nói tiếp _ nếu cậu không ngại thì có thể ở đây đến ngày mai để đợi hết mưa dù gì nhà tôi cũng không có ai ở nhà ngoài tôi ra

- em không ngại đâu nha ~ _ sao cậu nghe câu này phát ra từ miệng jungkook cứ thấy kì kì

- mà anh không định đưa đồ cho em vào phòng tắm thay à hay anh muốn nhìn em thay đồ ở đây, việc này em cũng không ngại nếu anh là người nhìn đâu _ nói xong còn cười nham nhở với jimin

- lưu manh _ jimin mặt đỏ bừng vứt bộ đồ vào mặt jungkook _ cậu tự đi mà nhìn, lên phòng tắm mà thay

- ai nha, biết rồi biết rồi cơ mà phòng tắm ở đâu ? _ jungkook chụp lấy bộ đồ cười cười

- tầng 1 phòng thứ 3 dành cho khách phòng tắm, vệ sinh gì đó có hết. nó cũng là phòng ngủ của cậu đấy _ nói rồi đẩy jungkook lên cầu thang

     để jungkook đi lên lầu, jimin mới dám thở ra một hơi. mày đỏ mặt cái gì, đàn ông đàn ang với nhau nhìn thì cũng có sao đâu.

- tỉnh tỉnh _ jimin vừa nói vừa tự vả vào mặt mình mấy cái

   chợt nghe tiếng cười đằng sau, quay lại thì thấy jungkook ngồi trên cầu thang cười như điên. hắn ta đi thay đồ gì mà nhanh thế. jimin đỏ mặt gào lên jungkook :

- cậu cười cái gì

- em vui thì em cười thôi

- rõ ràng là cậu cười tôi

- đâu có đâu

- cậu có

- không có mà

      cuộc đấu khẩu diễn ra tầm năm phút. rốt cuộc jimin là người chịu thua, lại gào lên với jungkook :

- tôi đi ngủ trước _ jimin bực mình dậm chân đi lên để lại jungkook đang cười hắc hắc phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro