02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Swannie

Jungkook đứng ngồi không yên, phải nói chính xác là trầm tư một hồi rất lâu, nhìn thấy dáng vẻ Jimin đủ hiểu đám người kia làm gì rồi, thở dài không ra hơi đáp lại lời đối phương

"Không cần phải đền tiền đâu, nhưng cậu phải đền cho tôi thứ khác. Thế nào? Như vậy được chứ?"

Thú thật, Jimin nhìn thấy cách ứng xử của Jungkook còn có vài phần rất thất vọng. Cái con người đồn đại là hung hăn, dữ tợn đang đứng trước mặt mình lại rất văn minh cùng tao nhã. Có thể nào do tốt tính quá nên người đời truyền miệng nhau nói xấu không?

Nghĩ qua nghĩ lại, quả nhiên vẫn nên đồng ý với điều kiện. Bất luận hắn ta chọn anh đền bù thế nào thì cũng tốt hơn đám người kia hở miệng đòi đánh, đòi tiền.

"Vậy tôi đền anh như thế nào đây?"

"Chưa nghĩ ra, bởi vậy nên tôi sẽ theo cậu cho tới khi nghĩ ra."

"Anh theo tôi như vậy tôi không thấy phiền thì chí ít anh cũng thấy chứ?"

Ngược lại với suy nghĩ tưởng như Jungkook đang đùa, hắn ta đem cái bản mặt đầy đáng tin và lấn áp chính mình, chốc lát tự biến mình thành kẻ ngu mong sao đừng bám theo mình dở hơi như thế.

Cuối cùng hắn trả lời vỏn vẹn hai từ.

"Xe tôi!"

Jimin đúng tự nhiên vác tới đời sống mình rắc rối kia mà. Bây giờ đổi lại đền tiền được chứ?

Bỏ đi, vậy còn phiền phức hơn.

Thở dài một cái, ý muốn nói muốn làm gì thì làm, rắc rối coi như được giải quyết xong, cùng lắm cho đến khi người ta nghĩ được thứ muốn mình đền rồi thực hiện sau.

Jimin ngồi lên yên xe định trở về nhà, chỗ ngồi phía sau bị kéo lại, nào ai ngờ tới Jungkook nhảy lên ngồi, còn ngồi theo kiểu chả giống bình thường, quay lưng về phía Jimin áp tấm lưng hai đứa với nhau.

"Anh làm gì thế hả!?"

"Lo đạp xe đi, không phải muốn về sao?"

"Đáng ra thay vì đồn anh hổ báo nên đồn anh điên khùng mới phải."

Mặc kệ hắn ngồi ở phía sau xe, Jimin thản nhiên đạp xe trên đường. Khác với mọi hôm có thể thoải mái, hôm nay vác thêm người nên khối lượng làm suy giảm vận tốc chút ít. Nghĩ kĩ lại thì lần cuối cùng anh đạp xe chở ai đó ngồi sau tới nay là bao lâu rồi nhỉ?

Jungkook ở ngồi ở phía sau, ánh mắt nhìn ngược phía. Chiếc xe cứ chạy về phía trước còn đứng trên góc nhìn này giống hệt đang đi lùi. Loại cảm giác này thực sự rất kích thích thú vui bên trong chúng ta.

Dừng lại ở trước cửa nhà, Jimin cố tình phanh xe gấp. Theo quán tính suýt nữa đã có kẻ ngã nhào xuống, nhưng phản xạ cực tốt nên chỉ hù được trong tim. Anh nhìn dáng bộ người ta rồi cười khẩy, ấy thế mà hắn ta cho rằng chuyện này mang tính hài hước mà thôi.

Hai người không nói bất cứ lời nào.

Jimin cứ thong dong ném sự hiện diện của người theo sau sang một bên, nếu hắn ta hỏi lập tức trả lời, còn không thì coi như hồn ma nào đó đi theo ám ảnh đi. Nhưng hồn ma bám người rủa nguyền gây cho chúng ta ám ảnh tâm lý, chứ người không mê tin dị đoan như Jimin lấy cái gì để sợ?

Đại khái đi theo thì cứ đi theo, cho đến lúc nào đó chán rồi cũng từ bỏ.

Nhà trọ thuê của Jimin đơn thuần là căn nhà nhỏ. Cơ sở vật chất nếu chẳng dùng từ tồi tàn có thể thay thế bằng từ cũ kĩ, cái gì cũng được dùng qua nhiều lần mới được chuyển qua đưa cho người tiếp theo sài. Đồ đạc trong nhà cũng rất ít, thật khó hiểu cớ gì đi sinh sống ở nơi chán nản này.

"Này, cậu là sinh viên à?"

Jungkook nhìn sơ qua mọi thứ đã đoán được ra toàn bộ. Sinh viên như Jimin thì đầy rẫy ở ngoài kia, đa số đều toàn ở trọ, nhất là những tên khá giả đều chọn lựa những phòng kiểu này để tránh chi phí sinh hoạt cao. So với hắn, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên đặt chân đến nơi thấp bé, đôi chân nếu không có đôi giày thì liền rùng mình đến khó chịu đi. Đến cả ngồi xuống chiếc ghế phải áy náy xem xét tất cả.

"Phải!"

"Sao không ở kí túc xá?"

"Ở đó không được tự do, có nhà trường quản lí."

Jimin chui vào trong phòng mình, thay trang phục hiện tại rồi đi ra như sực nhớ điều gì

"Tôi đồng ý điều kiện rồi chí ít nên trả tôi điện thoại đi chứ?"

"Điện thoại? Cái gì vậy?"

"Mẹ..." Jimin nghệt mặt ra, vế sau là dòng chửi thề, nhưng trước khi kịp nói ra đã thay đổi, "Anh không biết gì à!?"

Jungkook nhìn theo lắc đầu

"Không!"

Đem kể sự tình câu chuyển dở cười muốn khóc sáng nay cho hắn nghe. Qua hồi lâu chỉ thấy hắn ôm bụng cười ha hả. Nhưng thú thực hắn chẳng hề biết đến cái điện thoại nào cả, vả lại nếu có cầm trong túi chưa cần chờ đến thời điểm này liền đem trả ngay tức khắc, cần quái gì phải cầm trên người?

Loại tình huống này xem chừng vui vẻ phết đấy. Tốt thôi, hành động sai lầm này kéo theo khá nhiều hệ lụy, giờ trên người mất đi thiết bị liên lạc duy nhất, thật khó khăn nếu cần phải làm gì đó.

"Để tôi đi hỏi thử tụi nó cho."

"Ờ, cảm ơn anh!"

"Định đi đâu nữa sao?"

"Không phải anh nói đi theo tôi đó chứ? Còn tùy tiện hỏi được sao?"

"Cậu vội không?"

"Làm gì?"

"Tôi lấy xe chở!"

"Tôi tưởng khi nãy anh cất nó ở quán ăn cơ mà?" Jimin nhớ lại hồi nãy chính hắn còn nhảy lên xe mình. Ô tô không ở đó có thể xuất hiện ở đâu? Đừng nói muốn nó tới chắc chắn sẽ hiện diện trước mắt đó chứ?

Jungkook xem chừng như muốn nói rằng ừ đúng rồi đấy, chẳng hề đùa cợt chút nào đâu

"Tôi gọi người mang nó tới lập tức nó xuất hiện."

Ngây người ra một hồi.

Rốt cuộc sau khoảng thời gian nhỏ đã có người lái xe tới, còn cúi đầu chào trước rồi mới đưa chìa khóa xe. Gương mặt người này thoáng qua trông rất quen, tự hỏi đám du côn này từ đầu xuất hiện mà kính vâng nghe lời đến thế.

Lưỡng lự bước lên xe ngồi, bị hắn ta thúc giục khá lâu Jimin cũng đành ngồi lên. Cảm giác giống như công chúa bước cùng hoàng tử lần đầu vậy.

Jungkook khởi động chiếc xe chạy trên làn đường chính, nhìn người ngồi ghế bên cạnh mang vẻ gượng gạo. Dù sao cũng là ngồi trên xe người lạ, không thể trách anh tránh khỏi sự nghi hoặc tốt bụng đến lạ như vậy. Nếu đem kể lể thậm chí chính xe hắn còn bị anh làm xước mà nhất mực nhẹ nhàng như vậy, điều này thực sự rất lạ lẫm.

Đi theo hướng chỉ của Jimin, Jungkook tập trung lái xe rất cẩn thận.

Dừng trước một quán cafe, Jungkook ngắm nghía xung quanh rồi mới chọn nơi tốt để đỗ xe tránh ánh nắng.

Jimin chưa chi xuống xe đã chạy thật nhanh vào bên trong rồi, trong đầu kẻ đi sau đầy rẫy câu hỏi nghi vấn.

Jungkook đi vào trong quán, tìm cho mình một chỗ ngồi đặc biệt. Lựa ngay cho mình vị trí gần cửa kính để hướng tầm mắt có thể hướng ra nhìn bao quát toàn cảnh bên ngoài. Trong quán không làm tường bao bọc mà thay vào đó làm hết bằng cửa kính.

Ban ngày, ánh nắng gắt gao của mùa hè chiếu xuyên qua lớp chắn trong suốt soi sáng cả không gian, nơi vị trí ngồi của khách. Ngắm nhìn những chiếc đèn pha treo trên nền nhà liền muốn thử bật lên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh tỏa sắc màu, nhưng rất tiếc chỉ tới khi ông mặt trời biến mất mới có thể nhìn ngắm ánh sáng huyền ảo của quán này. Hương thơm đặc trưng tới từ một số loài hoa phảng phất giữa nền khí thơm nức sống mũi. Đưa tay lên đặt lên tấm kính, nhiệt độ bên ngoài xung khắc với bên trong rất rõ rệt. Cánh quạt bật số nhỏ thổi nhẹ đưa dòng khí mát lạnh tỏa ra từ điều hòa làm cho con người ta khẽ rùng mình.

Jimin sau khi đi một vòng xác định được chỗ ngồi Jungkook chọn lựa mới tiến tới với bộ trang phục bồi bàn của quán. Hắn ta được phen giật mình khi nhìn thấy anh trong bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Trông nửa giống nhân viên phục vụ, nửa giống thằng nào đó đang diễn hề bởi trang phục này không hợp với bản thân chút nào.

"Anh muốn dùng gì?" Jimin đưa cho Jungkook tấm menu.

"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?"

Anh bỏ chiếc ghế bên cạnh xuống ngồi đối diện hắn

"Làm thêm!"

Jungkook đưa tay lên trán, "Ồ, ra vậy! Thảo nào cậu không ở kí túc xá vì lí do bị họ quản sao? Vậy cậu học ở trường nào?"

"Đại học ... "

"Không phải đó chứ?" Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, lại có chút suy nghĩ nghi hoặc, "Tôi cũng ở đó sao chưa từng thấy qua cậu nhỉ? Năm nhất à?"

"Ừm, là năm nhất."

"Vậy tôi là đàn anh rồi!" Jungkook cười, hắn đưa tay về phía đối phương tự ý muốn xoa đầu anh, khi gần chạm tới mái tóc liền bị hất văng ra ngoài.

"Anh muốn dùng gì đây? Trước khi quán đông khách anh nên chọn nhanh để tôi mang lên, không kẻo chút nữa tôi bỏ quên anh đấy."

"Xe tôi!"

Cắn răng chịu đựng cơn giận. Quả thật nếu muốn quên được tên này ít nhất cũng phải làm chiếc xe đó biến mất. Thà rằng cứ tiện đại một lời yêu cầu nào đó, đằng này cứ bám theo như vậy hắn không phiền thì anh cũng phiền chứ.

Vài tiếng nghẹn phát ra từ trong lòng, nhẫn nhịn hồi lâu định mở miệng, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng trước.

"Cậu thích uống gì nhất?"

"Latte lạnh."

Người kia nghiêng đầu sang một bên, mặt mày tỏ ra ý không hiểu. So ra lần đầu nghe đến loại đồ uống, thêm vào trong từ điển thêm kiến thức mới cũng rất tốt.

Jimin nói qua, "Là cà phê."

Trông tình hình này còn buồn cười hơn nữa. Bởi lẽ anh biết chắc tên này thuộc dạng rượu bia chứ nào biết tới mấy thức uống đấy.

Nhưng xem chừng người tính chẳng bằng trời tính, hắn ta thản nhiên đáp lời, "Cho tôi thứ đó đi."

Hình thức trả lời này làm anh thực sự trưng dáng vẻ ngáo tới ngu ngốc cầu xin

"Nếu anh không uống được nó thì làm ơn đừng gọi giùm đi."

Ai có khả năng uống được mấy thứ đó nhất định sẽ cảm thấy nó khá ngon, nhưng Jungkook đây chưa từng thử đồ uống này. Đừng nói tới latte, ngay cả cà phê bình thường cũng không động tới. Hiện tại đột dưng muốn uống, trời đang nắng nóng còn chẳng thèm buồn chán muốn đổ mưa đi.

Gật gật đầu vài cái khăng khăng khẳng định, "Cứ mang nó lên cho tôi đi."

"Được rồi, đợi tôi một lát!"

Jungkook nắm lấy tay Jimin kéo lại, "Chờ chút, tôi chưa biết đến tên cậu."

"Park Jimin!"

"Không hỏi lại tên tôi sao?"

"Đùa đó à!? Tôi tông trúng xe anh liền nghe tên anh trên dưới mười lần, phát chán rồi." Nhắc qua điều này liền nghĩ không hiểu kiếp trước mắc nợ gì tên này nữa.

Jungkook ngồi cười hớn hở muốn nắm chặt tay đối phương kéo về gần mình, nhưng cái gì cũng không làm. Jimin đâu có để ý gì nhiều, tự động rời tay đối phương di chuyển vào bên trong gọi một cốc latte lạnh mang đến cho hắn.

Thời điểm này trong quán khách tới đông hơn, hầu như toàn là người lao động từ chân tay cho đến đầu óc tới đây mua về hoặc nhấm nháp vài thứ để giải lao vào đầu giờ chiều.

Lúc Jimin mang đồ đến rồi rời đi tiếp khách cùng người khác, bên trong đẩy lên thứ gì đó rất khó chịu. Hướng ánh mắt tới bên ngoài nhìn vạn vật đang chuyển động, đưa tay lên uống thử một ngụm, cảm giác khó diễn tả xuất hiện, cơ hồ muốn phun thứ mình vừa đưa lên miệng ra hết bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro