Chương 3: Chịu nhục mười phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ra khỏi công ty, tâm loạn như ma
Cậu vừa muốn tìm người đánh nhau trút giận vừa suy nghĩ: sao lại là Jeon Jungkook, đm tại sao lại là Jeon Jungkook
Là Jeon cẩu Jeon heo Jeon tam Joen tứ gì cũng được, nhưng tại sao lại là Jeon Jungkook chứ???
Park Jimin cảm thấy chắc là ông trời thấy cậu mấy hôm nay quá sung sướng rồi, ăn ngon ngủ được nên kiếm chuyện cho cậu sấp mặt để cho cậu biết thế nào là giang hồ hiểm ác.
Park Jimin xoa trán, mặt mày ủ rủ đi ra khỏi cửa
Lee Dae Lee Yi đứng ở ngoài đóng cọc chờ cậu, đầy mặt xấu hổ. Nhìn thấy cậu, hai người vội vàng chạy đến hỏi
Lee Dae hỏi: "Anh Park, ông chủ nói thế nào?"
Park Jimin nhướng mày nhìn họ, cộc cằn đáp: "Mấy người đoán xem"
Lee Yi lặng lẽ kéo tay áo Lee Dae, nói nhỏ: "anh đừng hỏi ảnh nữa, nhìn mặt ảnh vậy chắc là bị mắng cho một trận rồi"
Park Jimin lườm hắn một cái, rồi hắng giọng, làm bộ như không có gì, nói tiếp: "Anh hỏi mấy đứa chuyện này"
Lee Dae: "Chỉ cần anh không hỏi mật khẩu thẻ ATM của em thì cái gì cũng được hết"
Park Jimin đút hai tay vào túi, mắt liếc qua một bên khác, nói lảng: "Ừ thì, anh có một người bạn, người đó có một vấn đề tế nhị khó nói, ừm thì cũng khá khó khăn, mà cái vấn đề này chỉ có bạn trai cũ của bạn anh mới giúp được. Nhưng mà hồi xưa bạn của anh chia tay với người yêu không có được vui vẻ lắm, mấy người nghĩ coi bạn anh có nên xuống nước đi xin xỏ người yêu cũ của bạn anh không đây?"
Lee Dae Lee Yi liếc mắc nhìn nhau
Lee Yi: "Người bạn này của anh có phải là chính bản thân anh không?"
Park Jimin đang đứng thẳng đột nhiên chao đảo, đỏ mặt tía tai, đỏ đến độ nhìn như quả cà chua chín.
Cậu trừng mắt đến độ tưởng có thể xé miệng Lee Yi ra làm đôi, thẹn quá hóa giận nói: "Quên đi quên đi, anh không thèm nói với mấy đứa nữa, phiền quá!"
Cậu vội vàng bước đi, bỏ lại 2 cục gấu ở đó, tự mình bắt taxi về nhà.
Trở lại căn phòng trọ bé nhỏ chật chội
Park Jimin dẫm lên mấy con cừu bông được vứt lăn lốc dưới mặt đất.
Cậu úp một bát mì, rồi mới lấy cái hộp thiết nhỏ ở dưới bàn trà ra
Ở trong chiếc hộp chứa rất nhiều danh thiếp của các ông lớn quyền lực từ lớn tới nhỏ mà cậu đã thu thập bấy lâu nay
Park Jimin rải một chồng danh thiếp thàng một hàng như rải bài, sau đó cậu cúi đầu lay ba cái như lễ Phật, rồi bắt đầu mặt dày điện thoại cho từng số điện thoại trên từng cái danh thiếp một.
Đáng tiếc, hiện thực dù sao cũng là hiện thực
Các ông trùm lão đại nào đó đều không tiếp điện thoại cậu hoặc là không kiên nhẫn từ chối cậu.
Cũng có một vài người nói sẽ giúp đỡ cậu, nhưng mà mập mờ nói muốn giúp thì cũng cần phải trả giá một cái gì đó, như cần phải "Rào đông hái cúc chiều nay, xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà" phòng số sáu lẻ tám ơ, khách sạn đế quân đồ... (ý chỉ đến khách sạn Đế Quân, phòng 608, rửa sạch cúc để cho ổng hái =))))
Park Jimin đơ ra vài giây, quát lên đậu má cút mẹ mày đi rồi cúp máy
Bởi, với tinh thần bất khuất trượng nghĩa của cậu, cách này coi như không xài được
Lòng cậu càng thêm sầu, yên lặng gắp mì ăn tiếp.
Mì ăn được một nửa, từ chiếc smart speaker giá rẻ của cậu vang lên một giọng nói vô tri: Tmal Genie xin phục vụ phát cho bạn nghe bài "Không có ngày mai"
Vạn tiễn xuyên tâm, tức muốn hộc máu!!!
Cậu rút một ngụm mì, tàn bạo nắm chiếc loa thông minh giá rẻ lên: "Cái đồ vô tri nhà ngươi mà cũng dám cười nhạo ta, cái gì mà không có ngày mai, ta cho ngươi không có tương lai luôn"
Rồi cậu hung hăng ném chiếc loa vào thùng nước, tiếng nhạc "No tomorrow" vang lên phập phù rồi im bặt, yên tĩnh
Park Jimin lấy gối che mặt, than thởi với âm thanh tuyệt vọng pha chút cường điệu: "Khổ quá, khổ quá"
Cậu không lên giường nằm ngủ mà ngồi dưới đất, dựa vào sô pha suy nghĩ rất nhiều thứ, trắng đêm.
Đến khi trời sáng, đôi mắt của cậu đỏ ngầu như bầu trời bên ngoài
Cậu sụt sùi, đứng dậy đột ngột
Rồi tự cười bản thân: "rẻ mạt thì rẻ mạt, lòng tự trọng có ăn được không, còn hơn là chết đói"
Cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi chộp lấy áo khoác jeans đang treo khoác lên người, bước vội ra khỏi nhà.
Cậu bắt taxi đến tập đoàn đầu tư tài chính
Park Jimin đứng nhìn tòa nhà xa hoa to lớn, có chút chột dạ
Nhân viên lễ tân ở đại sảnh bảo cậu phải hẹn trước mới gặp được Giám đốc.
Sáng hôm nay cậu mới quyết tâm đến đây, làm gì có hẹn trước được, nên đỏ mặt hỏi nhân viên lễ tân có thể gặp mặt ngay bây giờ được không
Cô nhân viên có giọng nói ngọt ngào cũng không kém phần lạnh lùng nói" Xin lỗi, không được ạ, Jeon tổng rất bận, phải có hẹn trước mới gặp được, thưa anh"

Park Jimin vẫn kiên trì:" Thì sao, hồi xưa tôi là bạn... bạn học cũ của Giám đốc mấy người, ừm là bạn học đại học cũ, có thể giúp tôi liên hệ với cậu ấy không, chỉ cần nói tên Park Jimin là cậu ấy sẽ biết ngay"
Nữ tiếp tân vẫn lắc đầu cười, từ chối.
Cậu vẫn không nản, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nên làm khó người ta, bèn ngồi xuống một góc bên đại sảnh, bày ra tư thế ôm cây đợi thỏ, chờ Jeon Jungkook cái tên này là Kangaroo thối chứ con thỏ gì chứ, chỉ cần hắn bước ra, cậu sẽ tóm được hắn.
Ở đại sảnh toàn là các tinh anh nhân sĩ mặc âu phục, mang giày da, chỉ có cậu, mặc áo khoác jeans, mang giày thể thao trắng, tuy là nhìn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhưng hoàn toàn không hợp ở chỗ này.
Cậu cũng không để ý, ngồi một cục chờ đợi mặc kệ ánh nhìn của mọi người, ngồi đến tận buổi trưa.
Đến chừng mười hai giờ rưỡi, cậu bắt đầu thấy đói bụng đến độ bao tử ẩn ẩn đau, đang định ra ngoài kiếm gì ăn cho đỡ đói thì tiếng thang mang chuyên dụng vang lên một tiếng keng, thang máy mở
Đôi giày da đen sáng loáng từ trong thang máy bước ra
Giám đốc Jeon, mặc bộ vest cao cấp được cắt may riêng, gương mặt lạnh lùng từ trong thang máy bước ra.
Tiếp theo là một cậu bé rất xinh đẹp đi theo sát bên hắn, là cái người lần trước đã gặp qua ở căn biệt thự Văn Nam lần trước.
Jeon Jungkook đang bước đi, nhìn thấy Park Jimin liền nhíu mày khó chịu
Park Jimin nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi đầy căng thẳng, cậu giả vờ bình tĩnh, cười nói: "Jungkook à, anh--"
Jungkook không hề nhìn tới cậu, quay đầu nghiêm túc khiển trách nhân viên lễ tân: "Cô làm sao vậy, đây là công ty lớn không phải là nơi để con mèo con chó cũng tự do ra vào, phải làm việc cho nghiêm túc vào"
Park Jimin vừa nghe xong, mặt lập tức nóng lên như vừa mới bị ai đó tát cho một phát đau điếng, không còn chút mặt mũi nào
Mà Jungkook cũng không thèm liếc nhìn qua cậu lấy một lần mà lại nhìn qua chỗ cậu trai xinh đẹp kia, nói giọng nhỏ nhẹ: "Được rồi, anh đưa em đến đây, tài xế đang chờ em ở ngoài, đi học đi, đừng có chọc thầy nổi giẩn nữa, nghe lời thầy dạy đấy"
Cậu bé ôm cặp, nói: "Em biết rồi anh Jeon em đi đây"
Jungkook cũng cười với cậu: "Em đi đi, có gì cần thì điện thoại cho anh"
Cậu bé tươi cười rạng rỡ bước ra khỏi công ty, Jeon tổng nhìn theo bóng lưng kia đến khi biến mất, rồi mới chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn Park Jimin
Jimin cúi đầu, cảm thấy mình như một thứ gì đó không được hoan nghênh, như một tên hề bị người người cười chê
Jungkook lạnh giọng hỏi: "Đến đây làm gì?"
Park Jimin như một người vừa phạm lỗi, bị giáo viên la rầy, cúi đầu nhìn xuống đất, buồn rầu nói: "Muốn tìm em, nói một vài chuyện cũ"
"Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì đáng nói" Jeon Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Anh có thể đi rồi"
Trái tim của Park Jimin như có ai vừa bóp lại, hai má cậu nóng bừng vì xấu hổ
Tính cách của Jeon Jungkook chính là như vậy, cậu biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai khác
Đối với người mà Jeon Jungkook yêu, hắn có thể cưng chiều đến độ hái sao trên trời vì người đó cũng được
Nhưng với người mà Jeon Jungkook không để vào mắt, hắn thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không nhìn
Trước khi Jimin không biết, bây giờ thì mới cảm nhận được sự xa cách lạnh lùng đáng sợ đó, ngực giống như có ai đó đâm vào, khoét sâu, cực kì khó chịu
Cậu tự cười bản thân mình quá tưởng bở rồi, lẽ ra cậu nên biết rằng cậu và Jeon Jungkook đã chia tay mấy năm rồi, Jungkook có lẽ đã quên mất mặt mũi cậu là ai chứ đừng nói là còn có chút tình nghĩa gì với cậu.
Jungkook có lẽ đã quên cậu từ lâu rồi nhỉ, hắn thân mật với người con trai xinh đẹp kia đến vậy mà, hóa ra cái người nhớ mãi không quên chuyện tình xưa chỉ có mỗi mình cậu.
Park Jimin cố gắng bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói: "Xin lỗi, anh thật lòng không muốn quấy rầy em, nhưng anh có chuyện muốn nói với em"
Jeon Jungkook chỉ nhìn chằm chằm Jimin, không nói gì.
Park Jimin ngẩn mặt lên nhìn hắn, dò hỏi: "chỉ nửa tiếng thôi"
Jungkook vẫn không phản ứng gì.
Park Jimin khẽ cắn môi: "Vậy mười phút, chỉ mười phút thôi anh sẽ đi liền, anh sẽ biến nhanh gọn lẹ, không làm bẩn mắt em đâu"
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm, thật lâu, rồi lặng yên đi đến thang máy chuyên dụng, bấm nút, nhìn cậu nói: "đi lên lầu"
Park Jimin thở hắt ra một hơi, vội vàng chạy chậm đến bên Jungkook
Jungkook nhíu nhíu mày, nhìn dãy số tầng sáng chói đang nhảy nhót, nói: "đây là thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo"
Park Jimin sửng sốt, khóe miệng giật giật mấy cái, rồi giả vờ tự nhiên lè lưỡi cười nói: "ây da, anh hồ đồ quá, thang máy này là dành cho Giám đốc Jeon và người yêu của Giám đốc mà nhỉ, vậy mà anh dám đòi đi .... Xin lỗi xin lỗi, anh sẽ đi thang máy khác"
Nói rồi Jimin bước nhanh qua thang máy dành cho khách ở đằng trước.
Thang máy chuyên dụng rất nhanh đã đến, hắn đi vào trong. Còn Jimin vẫn còn đang đứng chờ thang máy dành cho khách, cậu nhìn dãy số đang chầm chậm thay đổi, lầm bầm lẩm bẩm: "đại trượng phu co được dãn được, chỉ cần chịu nhục 10p là có thể sung sướng cả đời, Park Jimin ta đây, không có gì phải sợ!"
Cửa thang máy bình thưởng mở ra
Park Jimin hít một hơi thật sâu, sải bước vào trong thang máy
Tác giả đến đây:
Mọi người đừng có lo, đừng lo!!
Hiện tại mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh Jeon, ảnh hỏng có thay lòng đổi dả, cũng không có người thứ ba luôn, yên tâm đi!
Tui sì poil cho mí người một đoạn ngắn nè:
Hiện tại, Jeon Jungkook: "Đây là thang máy chuyên dụng, anh không đuợc đi, loại của anh chỉ có thể đi thang máy bình thường"

Sau này, Jeon tự vả: "Thang máy bình thường cái gì chứ, chật chội muốn chớt, đi lại đây, đi thang máy chuyên dụng của em đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro