Chương 2: Tình càng đậm sâu thì càng dễ phai nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin nằm mơ.
Cậu mơ thấy mình cùng Jungkook đang ở thời đại học.
Lúc đó cậu cùng Jungkook còn ở bên nhau, đường mật ngọt ngào, mỗi ngày đều rải cơm tró, làm cho mấy đứa độc thân ăn cơm tró tức đến ói ẻ.
Cậu nhớ rõ lần Jungkook tranh cử chủ tịch hội học sinh, khi có kết quả cậu liền lôi kéo Jungkook đi tiệm ăn mừng.
Sau khi ăn mừng, Jimin hỏi Jungkook: "em muốn anh tặng quà nào, đá đì của em hôm nay đang vui, muốn gì đá đì cũng chiều em tất!"
Jungkook không nói một lời, kéo tay Park Jimin tới một khách sạn gần đó.
Thế là Park Jimin nhà ta bị lừa gạt lên giường.
Cậu nhìn Jeon Jungkook thiếu gia - còn đang mặc bộ đồng phục tranh cử, áo sơ mi trắng, quần tây đen, vừa đẹp trai lại nghiêm túc, là hình mẫu nam chính ngôn tình lí tưởng của các chị em, khiến cho các chị em gào thét mỗi buổi tối.
Jimin trêu chọc: "Ban ngày giả bộ làm sinh viên gương mẫu nghiêm túc phát biểu trước khán đài, buổi tối thì kéo anh vô khách sạn chơi gay, anh Jeon, anh ghê lắm!"
Jung Kook không trả lời, là một người hành động thay cho lời nói.
Hai thanh niên đang hừng hực sức trẻ, không biết mệt mỏi, giày vò nhau đến tận bốn giờ rưỡi sáng.
Jung Kook ôm Jimin tắm rửa.
Jimin dù đang mệt đến bắp chân run lên, nhưng trời sinh cậu thích bày trò, cậu nằm trong bồn tắm đang kì cọ người, vừa xoa bọt biển vừa diễn: "Anh không còn là người ngây thơ trong xáng nữa, tấm thân vàng ngọc giữ gìn 20 năm của anh bị em lấy rồi. Jeon Jung Kook! Anh mất zin rồi!"
Jung Kook túm Park Jimin đang ra sức diễn sâu hôn một cái thật mạnh, lập kín miệng cậu.
Lúc đó trời vẫn còn tối, Jimin ngồi trên bệ đá hoa cương cạnh bồn tắm, nhìn vạn vật bên ngoài dưới ánh đèn sáng.
Park Jimin diễn chán rồi, mới nhỏ giọng hỏi Jung Kook: "Em nghĩ xem, sau này chúng ta sẽ ra sao, sau này em có cần anh không?"
Jung Kook nhắm mắt, trả lời: "Cần!"
"Chắc chắn vậy sao?"
Jung Kook ôm chầm Jimin, ghé vào bên tai cậu, nghiêm túc nói: "Baby, cả đời này em sẽ ở bên cạnh anh, dù sau này anh có đi đến đâu, thậm chí đến tận chân trời góc bể, chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ nhìn thấy em, em thề"
Tim Jimin hẫng một nhịp, quay mặt qua, môi của hai người chạm vào nhau.
Hai người kìm lòng không đậu, bắt đầu hôn nhau.
Park Jimin tuy có hơi càn rỡ nhưng là người bị động, còn Jeon Jungkook tuy ít nói, nhưng lại là người chủ động, khi hôn lại đặc biệt mạnh bạo, cường thế.
Lúc hai người họ hôn nhau, phía chân trời nổi lên mờ mờ nắng sớm, ánh đèn thành thị tờ mờ sáng dần dần ngã xướng, bên đường bắt đầu xuất hiện ánh đèn nho nhỏ của quán sáng, nồng đậm khói lửa nhân gian, mùi hương của sữa đậu nành nóng bay khắp cả thành phố.
Khoảnh khắc ấy thật sự quá tươi đẹp.
Park Jimin tỉnh giấc, trái tim bỗng đập loạn nhịp, khó có thể kiềm chế.
Rất lâu sau cậu mới bình tĩnh lại.
Cậu nhìn phòng ngủ nhỏ bé tối tăm, nhìn giường bên cạnh trống rỗng.
Người đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cậu, hiện tại đã có người khác để bảo vệ rồi.
Người đã từng thề dù cậu có đi xa tận góc trời cũng sẽ đi theo cậu, khi cậu quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng.
Tình càng đậm sâu thì càng dễ phai nhòa.
Jimin giờ mới hiểu rằng Jung Kook chỉ yêu cậu một thời gian ngắn ngủi, hết yêu, hắn lại yêu người khác.
Bọn họ ở bên nhau mấy năm thanh xuân, cũng như trải qua một trận mưa rào, hết cơn mưa, tình cũng hết.
Ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng không ai chờ ai

Chuông báo thức reo in ỏi, kéo suy nghĩ của Park Jimin trở về thực tại.

Jimin lau mồ hôi lạnh trên trán, tự giễu bản thân mình, tắt đồng hồ báo thức, mang dép lê đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Jung Kook bây giờ đã là người cao cao tại thượng, không còn nhìn đến mặt hắn, cũng không lo ăn mặt cho ai, cũng không lo lắng yêu thương ai.

Còn cậu, phải kiếm tiền, phải đi làm, vì tiền thuê nhà mà lo lắng.

Jimin vừa đánh răng vừa nhìn hình ảnh bản thân trong gương, cười lẩm bẩm: "Đời mà, thực tế là vậy mà, con mẹ nó chứ."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jimin đến công ty.

Vừa đến công ty, cậu đã thấy hai người trong nhóm đang đứng ở cửa chờ cậu.

Hai người này đều họ Lý, Jimin hay gọi họ là Lee Dae, Lee Yi (Lee Dae và Lee Yi), nghe như nhân vật trong phim hoạt hình (Editor: phim hoạt hình TQ Hai chú gấu Boonie, gấu anh và gấu em)

Từ nhỏ Lee Dae và Lee Yi đã nuôi mộng làm ngôi sao, nghĩ rằng nếu mình mà debut chắc chắn sẽ hót hòn họt, đi đến đâu fan theo đến đó.

Bọn họ còn nghĩ đến chuyện sẽ hướng dẫn cho fan cách thức hâm mộ thần tượng mà quên mất hiện thực vốn là hiện thực, dù đã debut mấy năm nhưng vẫn là người tuyến phụ của phụ. Lần duy nhất lên ti vi của họ là lúc đài truyền hình nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tiết mục cho heo ăn có cảnh 30 giây họ nhảy múa 1 đoạn ngắn.

Sau đó thì đài truyền hình đã bị boom thư khiếu nại liên tục vì vũ đạo quá mắc ói, nhảy như mấy bô lão tập dưỡng sinh, còn tệ hơn cảnh cho heo ăn.

Park Jimin thân là trưởng nhóm, gồng gánh hai người họ cũng cố gắng hết sức rồi.

Lee Dae và Lee Yi nhìn thấy Park Jmin liền nói: "anh Park, hôm qua anh đi với mấy người kia uống rượu để giành tài nguyên sao rồi?"

Park Jimin ngồi ở trên bậc cầu thang lắc đầu.

Lee Dae lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ, ông chủ bữa trước đã ra tối hậu thư rồi, nếu mà chúng ta không có tài nguyên là sẽ bị giải tán nhóm"

Lee Yi cắn tăng, nói "Không được rồi, chúng ta đến Tẩy Tiến thành thử xem, nghe nói chỗ đó đang tuyển hai ca sĩ.

Park Jimin tặc lưỡi, suy nghĩ một hồi mới vỗ đùi, nói: "để anh đi tìm ông chủ"

Cậu vào công ty, đến văn phòng ông chủ.

Ngồi trước bàn làm việc ông chủ, Park Jimin liền kể chuyện mình mới debut chưa lâu, tiếp rượu đến ói cũng không kéo tài nguyên được kể cho ông chủ nghe hết.

Ông chủ ngậm thuốc lá, cương quyết nói: "vẫn là câu cũ, mấy người không có tài nguyên thì công ty không tiếp tục kí hợp đồng với mấy cậu, giải tán liền, đừng có chướng mắt tôi"

Park Jimin không cam lòng: "anh không cho tôi một cơ hội nào sao?"

Ông chủ cười mỉa: "Cậu Park à, cậu cho rằng tôi không muốn cho cậu cơ hội à. Tôi nói cho cậu biết, đây là lệnh của cấp trên."

Park Jimin trừng mắt: "Cái gì?"

Cái công ty nhỏ này của tôi là thuộc một tập đoàn tài chính lớn, điều này chắc cầu đã biết.

Park Jimin lập tức gật đầu

"Tập đoàn lớn gần đây vừa thay đổi nhân sự, mới có giám đốc mới. Cậu ta vừa lên nhận chức đã làm cải tổ công ty, tất cả các dự án đầu tư dư thừa, không kiếm được tiền và không có triển vọng đề bị giải tán - các cậu là nằm ở trong danh sách đó đấy, hiểu không?"

Park Jimin vội vàng nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng lên kế hoạch phát triển, chúng tôi chắc chắn sẽ kiếm tiền cho công ty trong tương lai. Ông chủ xem...."

"Cậu nói với tôi thì có ích gì." Ông chủ đảo mắt, "Chủ tịch tập đooàn muốn cậu đi, tôi làm sao dám giữ cậu lại?"

Park Jimin nói:" vậy tôi đi tìm chủ tịch, được không?"

Ông chủ sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên cười lớn: "Tổng Giám đốc luôn bận rộn, cậu nghĩ rằng cậu ta sẽ để ý đến người như cậu sao? Cậu còn không hiểu cậu là cái thá gì, dù cậu có quỳ xuống và cầu xin người ta họ cũng chả buồn nhìn tới mặt cậu. Cậu Park, cậu vẫn còn xỉn à?"

Park Jimin suy sụp.

Ông chủ cười đủ rồi, lau nước mắt nói: "Nếu cậu muốn đến như vậy thì cậu cầu xin cậu ta thử xem."

Park Jimin lầm bầm: "Tôi ngay cả dáng dấp ông ta ra sao cũng không biết, thử cái quái gì"

Ông chủ nhấp chuột, click vào một trang web: "cậu ta đây, mịa còn trẻ thế mà đã làm Tổng giám đốc rồi, chà chà"

Vai Park Jimin rũ xuống, nản lòng vô lực ghé mắt nhìn.

Vừa nhìn một cái, cậu tưởng như bị sét đánh, ngây người

Trên màn hình biểu hiện website chính thức của tập đoàn giới thiệu một tấm ảnh chung.

Trong tấm ảnh chụp trung, Tổng giám đốc tập đoàn vô cùng trẻ tuổi, mặc vest đen, anh tuấn, mạnh mẽ, khí thế ngút trời, đững ở giữ nhiều tinh anh đại lão cũng không hề thua kém khí thế chút nào.

Park Jimin đã quen thuộc với khuôn mặt này đến mức chỉ vừa liếc nhìn qua đã nhận ra ngay.

Là Jeon JungKook

Tác giả nói:

Hế hế mô típ Jeon tổng bắt đầu rồi, Jiminie bé bỏng mau chạy đi

Từ đây về sau sẽ càng kix thix, càng ngày càng kix thix, quý dị chửn bị đi áu áu áu

Công khum phải là tra nam không thay lòng đổi dạ mà ngược lại công đối với thụ là cố chấp đến chết, cố chấp đến phúc hắc thậm chí có chút hơi.... Không nói, cho mí người tưởng tượng

Cẩu đánh giấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro