Chương 1: Hôm nay sinh ý bị bạn trai cũ phá rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, uống, uống hết cho tôi!"
"Hôm nay không ép cậu say thì không về----"
Nghe tiếng hét bên tai, Park Jimin run rẩy đứng lên.
Hốc mắt cậu đđ ngầu, đều là men say, trong đó cũng lộ ra một tia bình tĩnh cùng tỉnh táo, giống như chiếc lá cuối cùng trên cành cây khô, bấp bênh chực rớt xuống"
Cố nén cảm giác buồn nôn trong bụng, cậu cười nói với người bên cạnh đang cầm ly rượu đưa qua: "anh Quan, em thật sự chịu hết nổi rồi".
Người nọ người nhạo: "Sao em lại nói không được chứ, vô dụng thế."
Park Jimin gượng cười, nghĩ thầm mình chỉ là một idol mới nổi bị quản lí kéo đến uống rượu tiếp khách, còn những người ngồi trong phòng này đều là đại gia kiêu căng phách lối, vậy mà chỉ bắt một mình cậu bồi rượu.
Rót rượu kiểu này ai mà không say.
Nếu không phải vì đến đây để giành tài nguyên cho đoàn đội của mình cậu đã không cắn răng hạ mình đến đây, với tính cách thường ngày của cậu, chả cần biết trước mặt là thằng nào con nào cũng bị cậu đập cho ra bã, đánh xong cho con mẹ nó cũng nhìn không ra mặt luôn.
Cậu vịnh bàn, khàn giọng nói: "Anh Quan, em uống không nổi, thật đó, xin lỗi anh."
Tên kia cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn cùng uy hiếp: "Park Jimin, không ngờ mày còn thua cả một con tró nữa, tao cho mày uống rượu là để giữ thể hiện cho mày, hiểu không?"
Hắn nâng ly, lạnh giọng: "Một là uống, hai là cút, tự hiểu!"
Cậu nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào thịt trong lòng bàn tay.
Một lúc lâu sau, cậu nghiến răng giật lấy ly rượu trong tay tên kia.
Rượu 55 độ, uống một ngụm hết.
Trên bàn tiệc phát lên tiếng cười lớn.
Giữa tiếng cười, chân Park Jimin mềm nhũn, suýt chút nữa là té xuống đất.
Cậu bị hoa mắt, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, dạ dày nóng rát.
Park Jimin nghĩ chắc hôm nay mình sẽ chết ở đây luôn.
Qua ba lần rót rượu, đám đại gia kia vẫn còn sung sức lắm.
Có một tên trong đám chợt nghĩ ra một ý, kiêu căng chỉ Park Jimin, quát vào mặt cậu: "Park Jimin, ca sĩ đúng không, đứng đực ra làm con mẹ gì? Hát vài bài giải trí xem."
Park Jimin ôm bụng: "Anh Lưu, em say quá, anh coi giờ em khàn giọng luôn rồi, so với vịt đực còn khó nghe hơn, anh không sợ điếc tai sao."
"Kêu mày hát thì hát liền đi." Anh lưu vừa nói vừa ném tiền qua phía cậu, vừa nói vừa giục: "đừng làm tao mất mặt."
Jimin nhìn chằm chằm mấy tờ tiền đã dính rượu, hít sâu một hơi
Cậu giả vờ cười cười: "Được, vậy em hát cho anh nghe bài "Nước mắt vũ nữ"
Có lẽ là hợp với tình cảnh của cậu hiện giờ nhất
"Tao không muốn nghe bài này"
"Vậy anh muốn nghe bài nào"
Anh Lưu đá văng ghế ra, đi đến chỗ chọn bài hát đầu sân khấu, cười mỉa mai, chỉ vào màn hình: "Hát bài này"
Park Jimin lại gần xem, tức đến đỏ mặt
Đây là một bài hát tục tĩu, ai nghe cũng mắng chửi vì sự dâm dục của nó, mấy người chống tệ nạn mà thấy là còng đầu liền (ê đm khúc này dịch hơi hài, để nữa nghĩ lại =))))
Ngoài ca từ tục tĩu ra thì âm thanh khi hát cũng lên xuống như rên rỉ, lại giả vờ dễ thương ngây thơ, làm như mình là đóa hoa sen 'gần bùn cũng không tanh mùi bùn'. Đúng là dành cho mấy chị 'gà móng đỏ'
Park Jimin không nhịn được, tức đến phát cười.
Cậu đỏ mặt tía tai, chỉ vào màn hình nói:" anh Lưu, bài này hơi kì em không hát được, mình hát bài nào vui tươi hơn đi."
Anh Lưu: "mày nghĩ mày là ai, mày chỉ là một thằng ca sĩ, mày có chịu hát hay không thì bảo"
Park Jimin bị dúi micro vào tay.
Loa truyền ra âm thanh bài hát, ánh đèn chớp nháy như điên.
Park Jimin cầm micro, cảm thấy ánh mắt phía sau như đang trêu chọc, cảm thấy mình như bị lột sạch hết quần áo, vừa thẹn lại bất lực, như một chú chim không có lông giữa giông bão, một mình lẩy bẩy trong gió rét.
Park Jimin nhắm mắt, biết mình hôm nay phải bị chơi đùa nhục nhã đến cùng cực.
Cậu cắn môi, đang định nhắm mắt đưa chân, mặc kệ mọi thứ cất giọng hát, sau lưng đột nhiên nghe lên tiếng quản lý "Dừng lại, đừng hát"
Tên ép Park Jimin hát tên Lưu ca bất mãn nói: "anh làm cái gì vậy?"
Quản lý mặt mày rất nghiêm trọng, gõ gõ ngón tay lên bàn "Sếp tổng đến"
Vừa dứt lời, cả đám người trong phòng bỗng chốc thay đổi, ồn ào bàn luận sôi nổi.
"Sếp Jeon cũng đến luôn, thật hiếm thấy"
"Cậu ta và ba không phải đang làm ăn ở Mỹ sao, giờ lại về rồi"
"Mấy hôm trước mới về nước, nghe nói lần này sẽ về nước phát triển lâu dài"
Park Jimin còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Một người đàn ông từ ngoài bước vào.
Áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da bóng lưỡng, khí thế bức người.
Mặt mài cực kì đẹp trai nam tính, chỉ là trên mặt cực kì nghiêm túc, không thể hiện ý cười, trông rất lạnh lùng xa cách.
Park Jimin đứng ở trong góc, nhìn thấy một nửa bên mặt người đàn ông vừa bước vào, sững người.
Ánh đèn màu phản chiếu gương mặt của Park Jimin đang chật vật, sốc đến mặt đỏ tía tai.
Người đàn ông này, có hóa ra tro cậu cũng nhìn ra, có đứng gần cậu cũng nhận ra được.
Jeon Jung Kook
Bạn cùng phòng, cũng là bạn trai cũ của cậu suốt bốn năm đại học

Năm đó, cậu cùng Jeon Jungkook là cặp gay nổi tiếng khắp trường đại học kinh tế.
Toàn trường đều biết cái tên Park Jimin hung dữ độc miệng kia có bạn trai là chủ tịch hội học sinh tài năng lạnh lùng Jeon Jungkook.
Cậu ỷ vào JungKook, mỗi ngày đều tự do ra vào hội học sinh mà không ai dám nói năng gì.
Jeon Jungkook cũng là một người bạn trai tuyệt vời, quả thực là cưng chiều cậu lên đến tận mây xanh.
Người ngoài gặp Jeon Jungkook luôn luôn là sợ hãi rụt rè, muốn nói chuyện cũng phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói.
Chỉ có mỗi Park Jimin, dẫu cho Jimin có trước mặt mọi người nhảy lên lưng Jeon Jungkook đòi hắn cõng, hét lên "tấn công!!!!" thì Jeon Jungkook cũng cười bất lực và hét lên hùa theo trò đùa của cậu.
Nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, lại còn chia tay không êm đẹp lắm.
Lúc tốt nghiệp đại học, hai người đứng dưới tàng cây thạch thảo ở phía Đông cổng trường, nói lời chia tay.
Mọi người thi nhau suy đoán lí do chia tay, có người đồn rằng Park Jimin cuối cùng cũng chọc phải vảy của Jeon Jungkook, người thì đồn rằng Jeon Jungkook đã có một người khác xinh đẹp hơn nên đã đá cậu.
Tóm lại, mỗi người mỗi ý. Nhưng lí do chia tay thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
Jeon Jungkook bước vào phòng, gật đầu với những người trên bàn tiệc, trao đổi vài câu xã giao.
Sau một vòng tay bắt mặt mừng thảo mai thảo mốt, Jeon Jungkook chậm rãi đi trước mặt Park Jimin đang chật vật bất kham ở trong góc.
Park Jimin cảm thấy xấu hổ nhục nhã cực kì.
Cái người mà không màn tới những ánh mắt dò xét soi mói năm xưa, dám lớn mật nhiệt tình nắm tay một người đồng giới, bây giờ đã là người trên vạn người, bên cạnh biết bao nhiêu hoa thơm bướm lượn, không thiếu nhất là những người bên cạnh, làm... ầy.
Còn cậu, người đầy mùi rượu, mắt đầy tơ máu, vì một chút tài nguyên cùng tiền bạc mà bị nhục nhã đến vậy.
Jeon Jungkook nhìn cậu rất lâu, dường như rất đăm chiêu.
Một lát sau, hắn mới đưa tay ra, lạnh giọng nói: "Là anh à, đã lâu không gặp."
Park Jimin cúi đầu, ánh mắt ngưng trọng ở bàn tay đang giơ ra của hắn, ngực khẽ nhói lên một cái.
Bàn tay này đã từng kéo cậu qua, nắm lấy eo của cậu, từng ở giữa trời đông giá rét choàng khăn ấm cho cậu, cũng vô số lần vuốt ve mặt cậu, vừa đau lòng cũng rất dịu dàng ôn nhu giải thích bằng tất cả sự yêu thương.
Hốc mắt cậu hơi ươn ướt.
Cậu cuốn quýt chùi tay lên quần áo, định bắt tay Jeon Jungkook.
Nhưng Jeon thiếu gia lại có vẻ không kiên nhẫn, lúc bàn tay của Jimin tới hắn, lại thu tay về ngay lập tức, hờ hững quay lưng đi.
Bàn tay cậu chìa ra đông cứng lại rồi.
Trong lòng của cậu như bị chém một nhát đao, đau nhói.
Có người hướng về phía Jimin hét lên: " Họ Park kia đứng đực ra làm cái gi, lại đây tiếp rượu cho anh Jeon lẹ đi"
Jimin ngồi lại bàn ăn như người mất hồn.
Jeon Jungkook bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, luận về gia cảnh, năng lực, địa vị của hắn bây giờ đã là người xuất sắc nhất trong đám đại gia ở đây, ai dám không nể mặt hắn.
Jimin như người ngoài cuộc nhìn những tên nhà giàu kia cố gắng lấy lòng Jungkook, mỗi người cụng 1 ly rượu nhưng không một ai dám ép hắn uống.
Tiệc cuối cùng cũng tàn, đám nhà giàu đang lục tục rời đi.
Jimin uống quá nhiều rượu mạnh nên bị đau dạ dày, bắp chân bủn rủn, đứng thẳng cũng khó khăn.
Cậu nằm sấp lên bàn rượu, dùng hết sức lực cố gắng đứng dậy.
Jeon Jungkook thậm chí không liếc nhìn tới cậu, đứng dậy mặc áo khoác.
Lúc chuẩn bị đi, hắn lạnh lùng nhìn Jimin hỏi: "đứng dậy không nổi?"
Jimin: "Không, không sao..."
Giọng Jeon Jungkook không có cảm xúc gì: "anh rõ ràng uống rượu không nổi mà cũng đòi đến quán bar tiếp rượu, bây giờ rẻ tiền đến thế à?"
Mắt Park Jimin đỏ như máu.
Cậu ngẩng đầu, hừ một tiếng: "Đời mà, có tóc ai chả muốn trọc đầu đâu"
Jeon Jungkook hừ lạnh, vươn tay kéo Jimin ngồi dậy.
Hắn đỡ Park Jimin đang mất phương hướng ra ngoài biệt thự Văn Nam.
Park Jimin bị gió lạnh làm cho rùng mình.
Jeon Jungkook kêu một chiếc taxi, nhét Park Jimin vào: "Nói địa chỉ cho tài xế chở về đi"
Park Jimin ghé bên cửa sổ, đôi mắt ướt lộc như mắt thỏ con, còn mang theo men say, ngước nhìn Jeon Jungkook
Thiếu gia họ Jeon cau mày: "Còn muốn nói cái gì"
Park Jimin vẫn còn đang choáng váng mà nói: "Cảm ơn em đã dìu anh"
Jungkook đáp cộc lốc: "Chuyện nhỏ thôi"
Park Jimin đã say đến độ hoa mắt váng đầu, nói chuyện không suy nghĩ: "Jungkook, mấy năm qua, em sống có tốt không"
Jungkook gật đầu: "Rất tốt"
Jimin thất thần, ừm một tiếng: "Cũng đúng, xem em thế này, từng đường chân kẽ tóc đều thể hiện mình là người giàu thành công, tốt, tốt lắm, trưởng thành rất tốt."
Hầu kết cậu khẽ động, không nhịn được lại hỏi tiếp: "Vậy em-"
Jungkook lạnh lùng cắt ngang: "Không liên quan đến anh"
Jimin rũ mắt: "Anh hiểu rồi"
Tình cảnh trở nên xấu hổ, Jimin bỗng thấy bên cạnh ngừng lại một chiếc siêu xe sang trọng, một chàng trai trẻ bước ra.
Cậu trai rất trẻ, cả người tỏa ra tinh thần phấn chấn, nhìn qua là biết một người cởi mở, vui vẻ.
Cậu trai đi đến bên cạnh Jungkook, cười nói: "Anh, sao lâu quá vậy"
Jungkook nhìn về phía cậu trai, nở một nụ cười hiếm hoi, nói: "Đã để em chờ lâu, chúng ta đi thôi. Lạnh quá, để anh khoác áo cho em"
Cậu bé lắc đầu: "Không cần đâu anh"
Jungkook quay đầu nhìn qua Jimin, ngữ khí trở nên mất kiên nhẫn: "Anh còn muốn nói gì sao?
Jimin: "Đã hết rồi"
Jeon Jungkook: "Ừ"
Rồi quay lại và bước vào trong xe với cậu bé.
Jimin nhìn nhìn Jungkook mở cửa xe cho cậu trai, đặt tay lên phía trên để ngăn cậu trúng đầu, thái độ rất quan tâm và thận trọng, như bảo vật trong lòng hắn.
Jimin nhìn ánh đèn pha của chiếc ô tô sang trọng khuất dần đi trong đêm tối.
Rất lâu sau, cậu mới thu hồi tầm mắt, dựa vào ghế tựa, trong lồng ngực bốc một cỗ chua xót.
Tài xế phía trước bắt đầu nóng nảy, hỏi: "Thằng kia, cuối cùng có đi không, nói địa chỉ lẹ coi"
Park Jimin nuốt nước miếng, vừa định nói chuyện, vị chua trong dạ dày bỗng nhiên sộc lên.
Cậu hốt hoảng định thò tay vào trong áo lấy thuốc dạ dày ra uống.
Thuốc lấy không ra, cậu chỉ có thể nhanh chóng mở cửa xe taxi, lảo đảo chạy ùa tới thùng rác gần nhất, ôm thùng rác, tựa như một chú cún cưng thất sủng, bị chủ nhân vứt bỏ, không ai quan tâm, chỉ có thể tìm kiếm thức ăn từ những bãi rác, như những con chó hoang.
Cậu đứng không vững, quỳ xuống dưới đất, tiếp theo phụt một tiếng, ói ra một bãi nôn.
Lời của tác giả:
1. Nhìn ngược dị chứ ngọt lắm á mí má, chủ yếu là chua xót thoy~
2. Thụ hơi độc mồm độc miệng, da dày mặt cũng dày nốt, sống rất trượng nghĩa, nhưng mà cũng rất điên.
3. Công từ xưa đến nay, từ trên xuống dưới, từ đầu tới đít đều chỉ có mỗi một người!!! Không phản bội thụ cũng không quên thụ, không bao giờ buông bỏ thụ. Là một người rất cố chấp, nên khá là hận thụ, vì vậy định trả thù thụ, xấu tính lớm.
4. Công - thụ có hiểu lầm, từ từ sẽ hóa giải.
5. Văn phong thô bạo, hơi nguu si xíu, tác giả khum có nghiêm túc đou.
----
Tóm lại chỉ có 1 câu thui--
Lưu lại đọc để chửi tác giả đi!!!
Lưu đi!!!!
Không là tui leo giường mí ngừi á, sợ hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro