5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae, cậu có nghĩ anh ấy bị rối loạn đa nhân cách hay gì không?" Jimin hỏi, nhấc đầu khỏi lòng người bạn thân nhất để nhìn y.

"Rối loạn đa nhân cách gì cơ?" Taehyung kinh ngạc nhìn xuống cậu, rời sự chú ý khỏi chiếc TV.

"Cái đầu nhỏ xinh của cậu bớt suy nghĩ linh tinh đi. Anh ta hoàn toàn ổn mà." Y kết luận, nhét bắp rang vào miệng nhai lốp rốp.

"Anh ấy là hiện thân của quỷ dữ đó, anh ấy không ổn đâu," Jimin khẳng định, quả quyết đưa ra quan điểm của mình. "Tớ kể cậu nghe, anh ấy điên mất rồi! Thỉnh thoảng tớ có cảm giác như ảnh đang ghét tớ vậy." Jimin bĩu môi rồi quay sang nhìn màn hình TV.

"Không phải cậu nói anh ta rất nóng bỏng, quyến rũ và chu đáo như hai ngày trước sao? Khi cậu có buổi hẹn ăn tối nho nhỏ đó ấy?" Taehyung trêu chọc, bỏ bàn tay vào hộp đựng bắp rang.

"Đó không phải là một buổi hẹn hò," Jimin ngồi dậy, cậu nheo mắt và gạt tay Taehyung ra khỏi hộp bắp.

"Đối với tớ nó giống như một cuộc hẹn hò vậy," Taehyung thờ ơ nhún vai.

"Ăn nhiều hơn đi," Jeongguk nói trước khi đặt một số miếng thịt từ phần ăn của mình sang phần ăn của Jimin. Jimin cười rạng rỡ với hắn, tận hưởng hành động phục vụ mà Jeongguk vô tình làm ra. Sau khi khóc lóc đã đời và làm ướt áo Jeongguk trong nước mắt, hắn đã lái xe đưa cậu đi ăn một cách thỏa thích.

"Cảm ơn," Jimin đáp lời, mỉm cười rạng rỡ và nhét tteokbokki vào miệng sau đó. Đồ ăn đã đủ cho cậu rồi, nhưng Jeongguk vẫn tiếp tục bổ sung thêm khi cả hai ngồi trong xe của hắn, ăn uống riêng tư. Trái tim Jeongguk như lỡ nhịp khi lần đầu tiên nhìn thấy Jimin mỉm cười với mình như vậy, và hắn không thể không nhìn chằm chằm khi cậu ăn uống đầy yên bình. Jeongguk cắn môi, mỉm cười ngượng ngùng trước khi quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi vẻ mặt bối rối.

"Tớ ước gì được như vậy." Jimin vặn lại, xoa xoa khuôn mặt đầy thất vọng. "Nếu ngày mai anh ấy lại đối xử tệ với tớ thì sao đây?" Cậu cắn môi lo lắng hỏi, sau đó quay sang nhìn Taehyung khịt mũi trước những trò hề của mình, người chỉ chú tâm đến việc ăn uống.

"Tae," Jimin rên rỉ, lao thẳng vào người bạn thân nhất của mình và đè y xuống ghế sofa.

Taehyung bật cười trước khi luồn tay vào tóc cậu và lẩm bẩm, "Vậy thì cởi quần ra rồi ngồi trên bàn của anh ta và á— ây da," Jimin véo mạnh vào sườn y, khiến y ngừng nói.

Jimin cảm thấy lo lắng khi gặp lại Jeongguk sau thứ Sáu, không biết bây giờ họ sẽ có đối mặt với nhau như thế nào. Tuy vậy, cậu không có gì phải lo lắng vì Jeongguk không còn giao cho cậu bất kỳ nhiệm vụ mệt mỏi nào và luôn ở bên cạnh cậu trong các cuộc họp. Ngay khi cậu nghĩ mọi chuyện đang diễn ra theo ý mình, Jeongguk đã chứng minh cậu sai bằng cách bất ngờ trách mắng cậu.

"Jimin," Jimin nghe thấy tên mình được gọi lớn, khiến cậu nhảy dựng lên trên ghế. Tất cả mọi người đều quay đầu về phía Jeongguk, bao gồm cả chính cậu, bối rối trước cái gọi tên bất ngờ.

"Nếu cậu ở đây chỉ để chơi đùa thì cậu có thể rời đi," Đôi mắt của Jeongguk nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thoáng chút khó chịu trong đó, và Jimin cảm thấy bối rối trước cơn nóng giận của hắn. Ánh mắt cậu giao tiếp với ánh mắt của Yoongi, khi anh đang mỉm cười và nói 'Holly thế nào rồi?' với cậu vài giây trước đó, để tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Đủ rồi. Jimin, hãy rời khỏi phòng ngay." Giọng của Jeongguk lại vang lên kèm theo đó là vẻ tức giận rõ ràng, và Jimin lúng túng đứng dậy trước khi rời khỏi phòng họp, rối rắm và tức giận. Lẽ ra cậu phải biết Jeongguk sẽ như thế này; hắn thực sự là hiện thân của quỷ dữ. Nửa ngày làm việc trôi qua với tâm trạng chua chát, Jimin trừng mắt nhìn Jeongguk bất cứ khi nào có cơ hội và phàn nàn về cách cư xử của hắn với Seokjin vào giờ ăn trưa.

"Anh ta cứ nóng bỏng như thế để làm gì?" Jimin rêи ɾỉ, dùng thìa đâm thức ăn của mình, "Anh ta thật hoàn hảo, vẻ ngoài đẹp trai, thân hình thì—đúng chuẩn gu của em luôn," Cậu tiếp tục, Seokjin nhìn cậu đầy thông cảm.

"Nhưng sau đó mỗi lần anh ta mở miệng ra thì..." Jimin nhét cơm vào miệng, nhai một cách giận dữ.

"Hyung, em chán anh ta rồi. Anh ta thật phiền phức, anh có chắc anh ta là bạn của anh không vậy?" Jimin hỏi, nhìn Seokjin đầy nghi ngờ vì hai người thực sự quá khác nhau. Seokjin hiền lành và tốt bụng, luôn quan tâm như cậu một người anh lớn. Anh thường xuyên giở mấy trò đùa ông chú, nó có thể là thứ khá tẻ nhạt, nhưng ngoài điều đó ra, anh ấy là một thiên thần. Trái ngược với anh, Jeongguk thì lại... ừ thì, hắn chẳng khác gì là hiện thân của ác quỷ cả.

"Anh ta mắc phải vấn đề gì à, theo nghĩa đen ấy?" Jimin giận dữ kể lể, không cho Seokjin cơ hội lên tiếng.

"Tất cả những gì anh ta làm là phàn nàn và ra lệnh xung quanh—"

Seokjin cố gắng ngắt lời cậu trước khi cậu kịp nói gì khác, nhưng Jimin đang cố gắng trút hết nỗi lòng, "Jimin, anh không nghĩ—"

"Không, huyng! Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Đúng là cái đồ tự cao tự đại!"

"Jimin-"

"Em chắc chắn anh ta là người lưỡng cực vì ai lại cư xử như vậy hả? Anh ta hành động như thể có một cây sào cắm vào mông và đừng để em bắt đầu—"

"Jimin!" Seokjin cuối cùng cũng ngăn được lời nói độc thoại của người trẻ hơn. Jimin bối rối nhìn chằm chằm vào anh trước khi nhìn theo tầm nhìn của anh và nhìn thấy Jeongguk ở phía sau mình. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu khi cậu nuốt nước bọt, may mắn là Jimin không có thức ăn nào trong miệng nếu không cậu sẽ bị nghẹn ứ chắc rồi.

"VÀO VĂN PHÒNG CỦA TÔI, NGAY!!!" 

Jeongguk ra lệnh, khuôn mặt hắn vô cảm khi hắn ngây người nhìn Jimin một lần trước khi rời đi. Jimin nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người lớn hơn, cơ thể đóng băng tại chỗ, trước khi lao lên cầu thang để tránh đào hố thêm nơi chôn vùi của chính mình. Jimin tức tốc đến văn phòng, thở hổn hển vì phải chạy suốt bảy tầng lầu để tránh làm cho Jeongguk phải chờ đợi và khiến hắn càng thêm tức giận.

Jimin đóng lại cánh cửa sau lưng trước khi đi tới đi lui, vội vàng giải thích. "Tôi không có ý đó - không, ý tôi là tôi đã..." Cậu lóng ngóng biện minh.

"Là tôi đã nói vậy nhưng không thật sự có ý vậy?" Cậu ngừng đi lại, nhìn thấy Jeongguk đang ngồi trên chiếc ghế da phía sau bàn làm việc, tư thế thoải mái, khiến trong lòng cậu râm ran, cảm thấy kích động hơn.

"Nói tiếp đi, Jimin. Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa." Jeongguk đá lưỡi sang bên má, nhìn chằm chằm về phía cậu. Jimin cảm thấy bối rối vì làm sao một người lại có thể trông nóng bỏng đến thế này khi đang tức giận? Cậu tự hỏi liệu điều này có thể được xem là một kink không.

"Thưa Sếp, tôi không—"

"Tôi còn có vấn đề gì nữa không hả Jimin? Một vấn đề nào khác, hmm?" Jeongguk tựa lưng vào ghế, không hề rời mắt khỏi Jimin khi hắn khoanh tay trước ngực. Ánh mắt của Jimin chuyển từ bộ ngực vạm vỡ ẩn giấu dưới lớp quần áo sang khuôn mặt vô cảm của Jeongguk rồi sang tư thế dang rộng người thoải mái của hắn, và tất cả những gì Jimin có thể nghĩ là cậu sẽ như thế nào giữa đôi chân dang rộng đó. 

"Đó có phải là tất cả những gì tôi nói đâu!" Cậu giận dỗi kêu lên, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu mình, tiến lại gần chiếc bàn kính.

"Jimin." Jeongguk cố cảnh báo cậu đừng thay đổi chủ đề và thừa nhận lời nói của mình, nhưng có vẻ Jimin đã đi quá xa trong việc nỗ lực tự thân giải thích rồi.

"Tôi cũng khen anh nóng bỏng và đẹp trai chớ bộ." Chàng trai tóc vàng bắt đầu liệt kê, lời nói cứ thế tuôn ra khỏi môi trước khi cậu kịp nhớ ra bản thân đang nói cái gì. "Anh có bắp tay to khủng khϊếp mà tôi có thể đu đưa, đôi khuyên môi quyến rũ đến mức tôi tự hỏi chúng sẽ có cảm giác như thế nào khi hôn lên," Cậu tiếp tục luyên thuyên, không nhận ra bản thân đã trung thực đến mức nào và thay vì tự cứu mình khỏi cơn thịnh nộ của Jeongguk vì đã nói xấu hắn thì cậu lại đang tạo ra một vấn đề lớn hơn cho chính mình. Jeongguk nhìn cậu, miệng há hốc, mắt chớp chớp liên tục như muốn xác nhận rằng khung cảnh đang diễn ra trước mắt không phải là một đoạn tưởng tượng của hắn.

"Anh có biết lúc anh bế tôi đi xuống cầu thang á, hành động ấy cứ như thể đối với anh nó dễ như ăn cháo vậy, khung cảnh đó hấp dẫn đến mức nào đâu." Jimin vừa lan man vừa múa máy tay chân, đôi mắt mở to lấp lánh để truyền tải sự chân thành của mình.

"Và đừng bắt tôi phải bắt đầu với đùi của anh. Tôi chỉ biết chúng rất cơ bắp! Oh, và dương vật của anh, tôi cá là nó rất lớn. Nó có thể hành tôi theo sáu cách t-" Jimin dừng lại, đôi mắt một mí mở to, và miệng hé ra khi nhớ lại những lời mình nói, sự nhục nhã và hoảng sợ tràn ngập trong cậu. Cậu đỏ bừng mặt trước khi cúi đầu thấp xuống.

"Oh Chúa ơi, tôi xin lỗi." Cậu xấu hổ lên tiếng trước khi đứng thẳng trở lại. Jeongguk đứng dậy và đến gần cậu, biểu cảm ngay lúc này của hắn trông có vẻ thích thú lắm.

"Jimin à."

"Tôi thực sự—" Cánh cửa mở ra, khiến cả hai quay đầu về phía Namjoon đang đứng bên cạnh.

"Ngài Xu đã đến đây để dự cuộc họp rồi thưa Sếp!" Gã nói, mỉm cười như thường lệ, lúm đồng tiền lộ ra khi gã nhìn qua nhìn lại giữa một Jimin đang lúng túng và một Jeongguk đang tức giận. Namjoon dường như không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, gã bối rối khi nhìn thấy Jeongguk như ném cả đống dao găm về phía mình. Gã nhún vai, bước vào để dẫn Jeongguk và kéo hắn về phòng họp, Jimin theo sau họ và giữ một khoảng cách an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro