4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Jimin nghĩ Jeongguk đã thay đổi thì cậu đã sai lầm rồi. Mặc dù trong hai ngày qua, Jeongguk đã không sai Jimin đi vòng quanh các tầng khác hay đi lấy cà phê từ bên kia đường ba lần, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu an toàn trước sự trả thù của Jeongguk. Trên thực tế, vị CEO đã dùng đến một cách khác, táo bạo hơn.

"Tất cả chúng luôn sao?" Jimin hỏi, giọng điệu đầy sợ hãi khi nhìn chằm chằm vào kho lưu trữ khổng lồ chứa đầy hồ sơ, tư liệu và các thùng carton dán nhãn.

Jeongguk giấu nụ cười tự mãn trước khi trả lời: "Đúng vậy, cũng không nhiều lắm đâu." Một lời nói dối trắng trợn vì căn phòng chứa đầy lịch sử của Jeon Enterprise trên giấy mực chắc chắn là quá nhiều. Dẫu Jeongguk đã cảm thấy tồi tệ và tội lỗi trong một khoảng thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã tha thứ cho Jimin vì đã rời bỏ hắn. Jimin nhìn vào các hàng kệ chứa đầy các tài liệu kinh doanh với vẻ mặt lo lắng vì cậu phải hao tốn một khoảng thời gian dài; việc này sẽ khiến cậu tốn mất hàng giờ, nếu không muốn nói là vài ngày.

"Tôi muốn chúng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái của các sự kiện," Jeongguk giải thích, mỉm cười chiến thắng trước khuôn mặt cau có của Jimin. Hắn rất muốn hôn lên cái bĩu môi của chàng trai tóc vàng, nhưng hắn là một con người nhỏ mọn, bản tính thù dai không cho phép Jeongguk mềm lòng trước khi đảm bảo rằng Jimin nhớ đến hắn và hối hận vì đã rời bỏ hắn.

Đó là tính cách của Jeongguk; hắn không thể không sống như hiện tại. Công bằng mà nói, hắn không phải là kiểu người thích nói nhiều lời, cố tỏ ra thân thiện hay tử tế với cấp dưới. Tính cách của hắn đặc biệt lạnh lùng với người mới và Jeongguk không quan tâm đến việc người khác nhìn nhận mình như thế nào. Bạn bè của hắn hiểu hắn, và đối với họ, Jeongguk là một người bạn dễ chịu, chỉ thế thôi là đủ với hắn rồi. Jeongguk không cần sự can thiệp của bất kỳ ai khác vào cuộc sống của mình, vì đế chế và danh tiếng mà hắn xây dựng là để thỏa mãn bản thân hắn chứ không phải để trở thành một chủ đề nóng hổi cho miệng lưỡi người đời bàn tán. Vốn dĩ Jeongguk đã như vậy rồi.

Tuy nhiên, việc thích Jimin thậm chí còn khiến hắn trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu đầu, Jeongguk định bắt Jimin đứng cạnh máy in cả ngày và bắt cậu sao chép đống tài liệu vô dụng, nhưng sau đó cảnh tượng hắn đã bắt gặp vài lần trong hai ngày qua hiện lên trong tâm trí hắn – Yoongi và Jimin đang trò chuyện vui vẻ bên cạnh máy in.

Rõ ràng giờ họ đã là bạn bè và Jeongguk không có vấn đề gì đặc biệt với điều đó. Tuy vậy, lúc nhìn thấy Jimin cười tươi với đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết khi nhìn một người khác không phải mình khiến máu hắn sôi lên. Yoongi đã là bạn của hắn trong nhiều năm và hắn không hề có mặc cảm gì với anh ấy. Dẫu vậy, nhìn Jimin cười thật lòng với anh, với khuôn mặt rạng rỡ, khiến hắn phát điên.

Jimin sẽ mỉm cười vui vẻ với Yoongi, dựa cả cơ thể lên người anh ấy khi cậu mất thăng bằng trong lúc cười lớn, nếu cậu không phải rời đi từ hai tuần trước. Trái ngược với Jeongguk, Jimin sẽ cố tỏ ra chín chắn khi ở cạnh hắn, gật đầu trước mọi yêu cầu của hắn, lần nào cũng nói "Vâng thưa Sếp!"; trong khi cậu sẽ bộc lộ bản tính trẻ con của mình với Yoongi. Đôi khi Jeongguk cũng để lộ tính ngang tàng của mình, nhưng hầu hết thời gian hắn sẽ luôn kiểm soát bản thân. Và chỉ riêng điều đó cũng đủ lý do để hắn trở nên nhỏ nhen và giao cho Jimin sắp xếp tài liệu lưu trữ, để cậu luôn ở trong tầm mắt hắn mà thôi.

Jimin chậm rãi gật đầu và bắt đầu làm việc, Jeongguk nhìn cậu lần cuối và sau đó rời đi. Chàng trai tóc vàng cảm thấy như mất trí vì không biết phải bắt đầu từ đâu, vì tất cả các tập tài liệu đều là màu đen với dòng chữ in màu vàng trên đó. Cuối cùng cậu cũng bắt đầu vào việc, và thời gian trôi qua rất nhanh, Jeongguk đã đến kiểm tra cậu một lần và bảo cậu hãy nghỉ ngơi để ăn trưa. Jimin gật đầu nhưng dần quên béng đi thời gian nghỉ ngơi của mình. Cậu luôn là kiểu người hay làm mải mê với công việc của mình. Jimin là người cầu toàn kể từ những ngày học cấp hai và đang thực hiện nhiệm vụ chứng minh cho Jeongguk thấy rằng cậu có thể làm được điều đó.

Bụng cậu kêu lên vài lần, và mỗi lần như thế Jimin lại liên tục hứa hẹn là bản thân sẽ nghỉ ngơi sớm thôi nhưng cậu vẫn chưa thực hiện được. Chân cậu đau nhức vì phải đi loanh quanh, sắp xếp hồ sơ, leo thang để lên những kệ cao hơn. Cánh tay của cậu cũng gần như muốn bỏ cuộc sau khi dành hàng giờ đồng hồ thực hiện cùng một cử chỉ robot để sắp xếp các kho tệp theo đúng thứ tự bảng chữ cái. 
Jimin đang đọc đến chữ 'N' thì dần dần bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu óc trở nên một chút mơ hồ khi cậu cố gắng tập trung trở lại.

Jimin chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng sức lực của cậu đã cạn kiệt vì cậu đã làm việc với cái bụng đói cả ngày, bữa ăn cuối cùng của cậu là bữa tối hôm qua vì sáng nay Jimin đã đi làm muộn nên không thể kịp ăn sáng. Về mặt lý thuyết, Jimin không hề đến muộn, nhưng cậu buộc phải đi làm trước Jeongguk, điều này không khó, nhưng bảy tầng cậu phải leo mỗi ngày thì có.

"Jimin? Đã 8 giờ rồi, sao cậu còn ở đây?" Cánh cửa mở ra và Jeongguk xuất hiện từ phía sau, hắn vẫn đang mặc bộ vest đen, biểu cảm có vẻ bối rối. Jimin cũng lúng túng trước khi nhớ lại việc Jeongguk đã bảo cậu tan sở lúc 5 giờ, và lúc đó cậu chỉ gật đầu đáp lại, quá tập trung vào nhiệm vụ hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo trong ngày.

"Oh thưa sếp, tôi vẫn còn một chút việc phải làm," Jimin ngước nhìn hắn đáp.

"Bỏ đi, ngày mai cậu có thể tiếp tục," Jeongguk tiến lại gần cậu, nói một cách kiên quyết.

"Chỉ một chút nữa thôi," Jimin nài nỉ, làm động tác đứng dậy trên đôi chân bủn rủn của mình.

"Tôi gần như..." Tầm nhìn của cậu mờ đi, cơ thể cậu bắt đầu lắc lư, dù đã cố gắng hoàn thành câu nói nhưng giọng nói của chính cậu có vẻ đứt quãng.

"Jimin?" Jeongguk hỏi, giọng nói của hắn trở nên gần gũi hơn vài giây trước. Jimin cố gắng giữ thăng bằng bằng cách đưa tay ra để nắm lấy bất cứ thứ gì.

"Chết tiệt, Jimin à," Tầm nhìn của cậu đầy những dấu chấm trước khi mọi thứ trở nên tối đen, đôi mắt cậu trợn ngược về phía sau đầu.

"—Min," Trước khi cậu có thể ngã xuống, Jeongguk đã giữ chặt bàn tay đang vươn ra của cậu, kéo cả cơ thể Jimin vào người mình và ngăn cậu ngã xuống đất, gò má của chàng trai tóc vàng áp lên bộ ngực rắn chắc của hắn.
Jeongguk đang cực kỳ hoảng loạn, một tay vòng chặt quanh eo chàng trai tóc vàng và tay còn lại ôm đầu cậu nghiêng sát vào người hắn. Jeongguk không ngừng gọi tên cậu trước khi quyết định cẩn thận bế cậu lên và đi về phía văn phòng. Hắn cẩn thận đặt Jimin nằm xuống chiếc ghế sofa màu xám trong văn phòng trước khi nhấc chân của chàng trai tóc vàng lên để máu chảy đều lên phần thân trên và giúp cậu tỉnh lại.

Jeongguk cúi xuống sàn cạnh Jimin và nắm lấy bàn tay cậu, xoa nó vào tay mình để mang lại hơi ấm cho người nhỏ hơn. Jeongguk không có kinh nghiệm trong việc giúp đỡ mọi người trong trường hợp ngất xỉu, nhưng hắn biết những điều cơ bản, mặc dù điều đó dường như chưa đủ vào lúc này vì nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi môi thiếu máu của Jimin khiến tâm trí hắn quay cuồng vì hoảng sợ.

Hắn chăm chú nhìn Jimin một lúc lâu, suy nghĩ bản thân có thể làm gì khác để giúp đỡ người nhỏ hơn thì Jimin cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Jeongguk ngay lập tức nhảy khỏi tư thế ngồi xổm trên sàn để giúp Jimin ngồi dậy, từ từ đặt chân cậu xuống sàn. Sau đó hắn di chuyển để lấy một chai nước đặt ở trên bàn trước khi đưa nó cho Jimin - người đang trong trạng thái bối rối, đã cầm nó bằng đôi tay run rẩy của mình.

"Uống từ từ thôi," Hắn nói, nhìn Jimin lóng ngóng với cái chai một cách vụng về. Jimin cố gắng lấy lại sức lực để cầm cái chai đúng cách mà không xô đẩy nó trong đôi bàn tay run rẩy của mình, nhưng thất bại thảm hại, trước khi Jeongguk nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay cậu và giữ nó trong lòng bàn tay hắn. Đôi mắt của Jimin rung lên ngước lên nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Jeongguk trước khi người lớn hơn ngồi xuống cạnh cậu, đặt miệng chai lại gần môi cậu và ra hiệu cho Jimin uống nước.

Jimin cảm thấy xấu hổ trước sự chú ý mà bản thân nhận được từ người lớn hơn, nhưng cậu phớt lờ sự rụt rè của mình và uống một cách chậm rãi, vô tình đặt bàn tay lạnh cóng của mình lên bàn tay ấm nóng của Jeongguk.

Khi đã cảm thấy đủ no, cậu buông ra, Jeongguk nhanh chóng đóng chai lại trước khi đứng dậy, "Cậu đã ăn gì chưa?" Hắn nghiêm nghị chất vấn, khiến căn phòng tràn ngập sự căng thẳng và khiến Jimin lo lắng.

"Tôi, um, quên mất." Jimin lầm bầm khe khẽ, nhìn xuống bàn tay mình để tránh chạm mắt với Jeongguk.

"Cậu nói gì vậy?" Jeongguk vặn lại, muốn Jimin nói to hơn.

"Tôi... tôi quên mất."

"Jimin, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi đang nói chuyện với cậu," Jeongguk lạnh lùng nói, đôi giày đen bóng loáng của hắn lọt vào tầm nhìn của Jimin khi hắn bước lại gần.

"Làm sao mà cậu có thể quên được vậy?" Anh dứt khoát hỏi, giọng hắn cao lên và có phần tức giận trước hành vi bất cẩn của Jimin đối với sức khỏe của chính mình.

"Tôi xin lỗi, tôi đã quá tập trung, tôi— tôi xin lỗi mà." Chàng trai tóc vàng thì thầm, đôi mắt ngấn nước mà cậu đã cố giấu đi ngước lên nhìn hắn. Jimin không phải là một đứa trẻ hay khóc nhè, nhưng cậu không quen với việc bị ai đó lớn tiếng với mình. Jimin cũng không quen với việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách siêng năng, giống như cậu đã từng làm với kho lưu trữ. Hai yếu tố này, kết hợp với cơn đói rã rời và tâm trạng thất thường của Jeongguk kể từ khi Jimin mới bắt đầu làm việc, đã gây ra cơn bộc phát cuối cùng mà cậu đang cố gắng hết sức để kìm chế.

Quyết tâm của Jeongguk chùn xuống khi nhìn thấy vẻ mặt ôn hoà của Jimin mang vẻ buồn bã. Hắn còn nhiều điều muốn nói nhưng hắn không muốn làm Jimin khóc. Ánh mắt dịu lại, Jeongguk lại ngồi xuống bên cạnh Jimin, người vẫn nhìn hắn với vẻ mặt như cũ. Hắn biết người nhỏ hơn đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt của cậu, nên với một tiếng thở dài nhẹ, hắn mở rộng vòng tay, mời gọi Jimin nhào vào lòng mình.

Jimin hạ tầm nhìn xuống vòng tay rộng mở của Jeongguk, rồi quay lại nhìn khuôn mặt của hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy thật ngu ngốc vì cho rằng Jimin sẽ không nhảy vào vòng tay của sếp mình, đặc biệt là người chẳng ra gì ngoài sự đáng sợ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Jeongguk nhận thấy chàng trai tóc vàng đang ôm chặt lấy cánh tay mình, người đang khóc nấc và rúc vào cổ hắn. Sự thật là Jimin không còn cảm thấy Jeongguk đáng sợ như ngày đầu tiên nữa, và cậu cũng không còn sợ hắn nữa. Hơn cả sợ hãi, cậu luôn bị thu hút bởi hắn. Vì vậy, việc nhảy vào vòng tay của Jeongguk là điều đương nhiên với cậu khi cậu có cơ hội nhìn thấy khía cạnh quan tâm của người lớn hơn một lần nữa.

Jeongguk nhẹ nhàng dỗ dành cậu, dịu dàng xoa lưng cậu và để Jimin khóc lóc. Người nhỏ hơn vòng một tay quanh eo Jeongguk và một tay đặt lên ngực hắn, và Jeongguk cảm thấy như mặt trăng được ở gần với Jimin một lần nữa. Có lẽ trả thù không phải là cách tốt nhất để khiến Jimin nhớ lại cái đêm mà họ bên nhau vì rõ ràng, dịu dàng và quan tâm với cậu sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hơn cả những gì hắn nhớ được, hắn muốn biết lý do tại sao Jimin lại rời đi vào sáng hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro