3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới 1 tuần giữ vai trò thư ký thôi nhưng Jimin đã muốn phát điên rồi. Jeongguk thực sự đúng là hiện thân của ác quỷ. Làm sao mà một người lại có thể đưa ra lắm yêu cầu và đòi hỏi khắt khe đến như vậy? Định luật Murphy lại xuất hiện. Nếu Jimin nghĩ cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu với Jeongguk thật tồi tệ, thì những lần gặp mặt sau của cậu cũng không khá hơn chút nào – thực tế, chúng còn tệ hơn thế nữa.

Người đàn ông đẹp trai có lúm đồng tiền mà cậu biết là Namjoon, đã giúp cậu hòa nhập và nói cho cậu biết bản thân phải làm gì. Jimin, một người đủ ngay thẳng, ngay lập tức hòa nhập với đồng nghiệp một cách dễ dàng; mọi người đều chào đón cậu ngoại trừ Jeongguk. Vị CEO luôn giữ cái nhìn chăm chú đầy mãnh liệt mỗi khi cả hai nói chuyện, và Jimin cảm thấy tâm hồn mình run rẩy khi phải nhìn trực tiếp vào mắt hắn. Với vai trò là thư ký của hắn, Jimin không thể tránh né người đàn ông đó, và bởi vì văn phòng của cậu nối liền với văn phòng của Jeongguk qua một cánh cửa kính trượt, nơi người lớn hơn có thể nhìn thấy mọi chuyển động của cậu.

Theo Namjoon, cậu không nên lo lắng về hành vi của Jeongguk vì tính cách của hắn chính là như vậy – đáng sợ. Jimin thở phào nhẹ nhõm khi biết được điều đó, nghĩ rằng có lẽ Namjoon biết rõ về hắn hơn. Tuy nhiên, gã đã đúng ngay từ đầu vì nếu trước đó Jimin nghĩ rằng Jeongguk không thích cậu thì giờ cậu đã chắc chắn về điều đó khi thấy Jeongguk bắt cậu phải làm việc chăm chỉ như thế nào - giao cho cậu những nhiệm vụ lố bịch nhất, chẳng hạn như lấy cà phê từ quán cà phê đối diện tòa nhà trong khi có một quán cà phê trang nhã ở trên tầng hai của công ty. Căng tin không chỉ phục vụ bất kỳ món ăn ngẫu nhiên nào mà còn cung cấp riêng những món ăn ngon miệng và đắt tiền nhất.

"Lạnh quá," Jeongguk lên tiếng sau khi nhấp một ngụm nhỏ cà phê macchiato. Jimin ngơ ngác nhìn hắn, tự hỏi tại sao hắn lại đẹp trai đến vậy và tại sao hắn lại phải hành động như một tên khốn. Jeongguk trông giống như một chàng người mẫu điển trai ngồi sau bàn kính, với bộ vest xám và cà vạt. Jimin chắc hẳn sẽ tan chảy ngay tại chỗ và trèo lên người hắn như một cái cây nếu như hắn không tỏ ra cái thái độ cáu kỉnh kia.

"Là do anh để nó nguội lâu vì cho rằng nó quá nóng mà." Cậu phẫn uất, gần như muốn dậm chân. Jimin đã thấm mệt vì phải chạy lên chạy xuống cầu thang lần thứ ba để lấy cà phê cho Jeongguk ở quán cà phê bên kia đường. Lưu ý là, việc đi lại từ văn phòng đến quán cà phê bằng thang máy đã đủ mệt rồi, nên bạn có thể tưởng tượng được hoàn cảnh của Jimin, sau khi leo lên và đi xuống bảy tầng ba lần, đã gần như thở gấp.

Nỗi ám ảnh về thang máy của cậu chắc chắn không phải lỗi của Jeongguk, nhưng việc đi đi lại lại thật nực cười vì vị CEO giống công chúa kia nghĩ rằng ly cà phê "nóng quá" hoặc "lạnh quá"

"Cậu đang phàn nàn đấy hả Jimin?" Jeongguk nhướn mày, bóng dáng của một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt hắn, trong một giây ngắn ngủi, Jimin nghĩ mình đã tưởng tượng ra điều đó. Người lớn hơn khoanh tay trước ngực, bắp tay phồng lên và căng cứng dưới bộ vest đang giam hãm. Jimin cắn môi trước khi thở dài.

"Không, thưa sếp. Tôi sẽ lấy cho anh một ly khác." Jimin quay lại, đi về phía cầu thang để lấy một ly cà phê khác. Bắp đùi của cậu giờ đây đang run rẩy vì cậu đã để nó căng cơ quá mức. Bên ngoài trời rất lạnh, mùa đông đang đến gần, nhưng Jimin chỉ cảm thấy nóng nực vì đã lóng ngóng quá nhiều.

๋࣭ ⭑⚝𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚ ༘ ⋆。˚♡𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚ ༘

Jimin thở dài, muốn đập đầu vào bức tường gần nhất vì công việc này giống CrossFit* hơn bất cứ thứ gì khác. Cậu không thể đếm nổi mình đã lên xuống cầu thang bao nhiêu lần với số lần Jeongguk sai cậu đi khắp nơi để chuyển những tài liệu quan trọng đến các phòng ban khác nhau ở mỗi tầng. Jimin đã cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh về thang máy, nhưng sau lần thử đầu tiên, cậu cảm thấy nó còn tồi tệ hơn so với việc leo lên bảy tầng đầy bậc thang.

*CrossFit: hình thức luyện tập thể lực với cường độ cao

Jimin thở hổn hển, bước đi nặng nề như thể bị đè nặng bởi trọng lượng của thế giới khi cậu lê bước về phía phòng họp ở tầng mười để giao giấy tờ cuộc họp. Mỗi bước đi dường như phản hồi sự kiệt quệ mà cậu cảm nhận. Khi đến khu vực được chỉ định, Jimin quyết định đẩy nhanh tiến độ, háo hức quay trở lại bàn làm việc của mình và tranh thủ nghỉ ngơi một lát trước khi những yêu cầu không ngừng nghỉ từ vị boss quỷ quái kia lại tiếp tục.

Khi giao giấy tờ cho bên chịu trách nhiệm, cảm giác cấp bách đã thúc đẩy cậu tăng tốc độ di chuyển trên đường trở về. Tuy nhiên, trong lúc hấp tấp, rủi ro đã ập đến, Jimin thấy mình trượt chân và ngã xuống sàn một cách bất ngờ. Một cơn đau đớn xẹt qua mắt cá chân, cảm giác nhoi nhói ngày càng tăng. Jimin rên rỉ, ôm lấy vùng bị đau, kiểm tra xem có dấu hiệu vết thương nào không. Bên ngoài, làn da chỉ hiện ra một vết đỏ nhạt, nguyên nhân gây ra cảm giác khó chịu vẫn còn là điều bí ẩn. Một đồng nghiệp lo lắng vội chạy tới, đỡ Jimin đứng dậy và dẫn cậu đến chiếc ghế da gần đó để nghỉ ngơi một lát.

"Có chuyện gì vậy? Mắt cá chân của em bị làm sao à?" Anh hỏi, chạm nhẹ vào chỗ bị đỏ để không gây đau đớn. Anh chàng tóc đen với đôi mắt giống một chú mèo trông có vẻ lo lắng khi liên tục di chuyển mắt từ mắt cá chân đang đau nhói của Jimin đến khuôn mặt cau có của cậu.

"Em nghĩ vậy." Jimin thì thầm, thận trọng cố gắng di chuyển chân phải của mình, nhưng đột ngột dừng lại khi một cơn đau nhói xẹt qua cơ thể. Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi cậu, cơn đau như muốn không ngừng xâm chiếm cậu. Jimin kìm nén cảm giác muốn khóc, nghiến răng chịu đựng cơn đau. Ý nghĩ rơi nước mắt trước toàn thể công ty hiện ra lờ mờ, một điểm yếu mà cậu không thể chấp nhận được khi cố gắng duy trì vẻ ngoài trưởng thành và điềm tĩnh.

"Hmm, có vẻ như em bị trẹo chân rồi. Để anh lấy đá chườm cho em nhé." Anh chàng đề nghị, nở nụ cười hở lợi duyên dáng mang đến cảm giác an ủi cho Jimin. Anh rời khỏi vị trí, đi lấy đá và nhanh chóng quay lại, cầm chặt túi chườm trên tay. Anh cẩn thận đặt nó một cách nhẹ nhàng lên mắt cá chân của Jimin, sau khi cởi giày oxford của cậu và lột một phần chiếc tất trắng.

Không thể di chuyển do mắt cá chân bị sưng tấy, Jimin quyết định ở lại tầng 10, chờ cho cơn đau dịu bớt. Đang trò chuyện với vị cứu tinh mới tìm thấy của mình, Yoongi, người mà cậu vừa biết tên, cả hai ngay lập tức có hứng thú với nhau, đào sâu vào các chủ đề ngẫu nhiên như mèo. Yoongi hóa ra lại là một bất ngờ thú vị, bất chấp Định luật Murphy và Jimin đã tìm được một người bạn không ngờ tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Jimin ở công ty, vì cậu đã thân thiết với Namjoon như thế nào trong khi học cách thực thi công việc của mình, và bạn trai của Namjoon, Seokjin, chịu trách nhiệm ở tầng ba, luôn bầu bạn với cậu mỗi ngày vào giờ ăn trưa - nhưng Yoongi giống như sự quen biết mới mẻ, anh không hề gần gũi với CEO, không giống như cặp đôi kia dường như là bạn thời thơ ấu của Jeongguk.

"—gần đây có một con mèo."

"Em luôn muốn có một bé thú cưng," Jimin bĩu môi, chống khuỷu tay lên bàn và bàn tay đỡ lấy khuôn mặt khi dựa vào bàn của Yoongi để nói chuyện. "Em nghĩ một chú cún con—"

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Một giọng nói oang oang vang lên, khiến Jimin nao núng trước khi ngước mắt lên nhìn bóng dáng oai nghiêm đó. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy biểu cảm giận dữ trên gương mặt của Jeongguk. Nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị nghe trách mắng hoặc thậm chí là một hình phạt nghiêm khắc, Jimin bất giác hét lên khi một cơn chuột rút xuyên qua bắp chân. Buộc cậu phải ngồi xuống, Jimin nhăn mặt trước cơn đau bất ngờ. Chỉ trong phút chốc, Jeongguk đã đến chỗ của cậu, cúi xuống ngang tầm mắt của Jimin trước khi quét khắp người cậu để phát hiện vấn đề.

"Gì vậy? Cậu bị làm sao thế?" Hắn hỏi, lo lắng vươn tay ôm lấy Jimin. Yoongi nhìn chằm chằm vào sự tương tác giữa hai người, đôi mắt chớp chớp và miệng há hốc vì anh mong đợi mọi thứ trừ phản ứng đó từ Jeongguk.

Kiềm chế nụ cười ranh mãnh của mình, anh cắn môi trước khi trả lời, "Gguk, em ấy bị trẹo mắt cá chân," và Jeongguk quay lại nhìn anh trước khi liếc xuống mắt cá chân sưng tấy của Jimin.

"Tôi—tôi không có lười biếng đâu," Jimin rít lên, cảm thấy xấu hổ vì Jeongguk tiếp xúc quá gần với mình, một tay ôm lấy tay cậu, còn tay kia đặt cạnh đùi Jimin ở trên ghế. Thực tế là Jimin đang thư giãn một chút, tận hưởng cuộc trò chuyện với Yoongi, nhưng cậu không thể nói thẳng ra thế được.

"Tôi hứa, tôi đã không—woah!" Jimin bất ngờ được bế lên theo kiểu công chúa khi cậu đang mò mẫm bám vào bất cứ thứ gì để giữ vững bản thân khi bàn chân không còn chạm sàn nữa. Jimin ngước nhìn Jeongguk, đôi mắt mở to ngạc nhiên, một bàn tay đưa ra nắm lấy chiếc áo sơ mi button-up màu đen nguyên sơ và được ủi phẳng phiu của người lớn hơn. Cậu thấy cách Jeongguk gật đầu với Yoongi, một tay nắm chặt giày của Jimin trước khi đi ra khỏi văn phòng của anh.

"A-anh đang làm gì vậy?" Jimin hỏi, ngượng ngùng và bối rối vì cơ thể họ tiếp xúc với nhau. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu đó là người khác ở vị trí của Jeongguk, nhưng đây là sếp của cậu. Thật kỳ lạ và bất ngờ khi chàng CEO đã bế cậu mà không cần suy nghĩ kỹ và kéo cậu lại gần như thế. Jimin cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cao hơn, khuôn mặt cậu đỏ bừng như một quả cà chua khi nhận ra Jeongguk mạnh mẽ đến thế nào. Tuy nhiên, Jeongguk không đáp lại, những bước chân mạnh mẽ nhịp nhàng tiếp tục bước đi.

Khi hình ảnh thang máy lọt vào tầm nhìn của cậu, Jimin sững người, nắm chặt áo của Jeongguk trước khi lẩm bẩm trong hoảng loạn, "Thả tôi xuống, thả tôi xuống."

Jeongguk nhìn cậu một lần trước khi nhấn nút thang máy. Jimin bắt đầu vặn vẹo trong vòng tay của hắn, "Làm ơn thả tôi xuống đi mà," Cậu lầm bầm, cố gắng không quên mình đang nói chuyện với ai và duy trì giọng điệu lịch sự của mình. Jeongguk bối rối nhìn cậu, đôi mắt nai vẫn tràn đầy lo lắng, khuôn mặt khẽ nhăn lại khi hắn từ từ và nhẹ nhàng thả Jimin xuống.

"Anh có thể đi bằng thang máy," Jimin lý luận, tập tễnh trên đôi chân không bị thương của mình, vươn tay ra lấy chiếc giày từ tay của Jeongguk, "Tôi sẽ- ừm, tôi sẽ đi xuống bằng thang bộ."

Jimin biết mình lúc này thật buồn cười, khi mà bản thân đã đi lại khó khăn rồi, quên cả việc mình phải leo cầu thang và cách Jeongguk nhìn cậu như thể cậu đã mọc ra hai cái đầu. Cậu cúi đầu kính cẩn trước khi quay người và khập khiễng đi về phía thang bộ thì bất ngờ bị nắm lấy cổ tay và nhấc lên lần nữa, trở lại trong vòng tay ấm áp của Jeongguk.

Jeongguk không nghĩ nhiều trước khi tóm lấy Jimin lần nữa, nhanh chóng nhận ra rằng chàng trai tóc vàng không thoải mái với không gian kín. Hắn thở dài, cảm thấy cơn giận dâng trào trong lồng ngực, nghĩ về những lần hắn đã sai Jimin băng qua đường và đến các tầng khác để giao tài liệu. Jeongguk đã làm tất cả những điều đó để trả thù cậu, nhưng hắn không biết rằng Jimin đã lên xuống nhiều tầng cầu thang suốt cả ngày. Hắn cảm thấy tội lỗi vì đã gây khó khăn hơn mức mong muốn cho Jimin, nhưng hắn cảm thấy tức giận khi cậu không thốt ra một lời nào về điều đó. Jeongguk ghi nhớ trong đầu rằng sau này sẽ quở mắng cậu ở trong văn phòng của hắn.

"Anh—anh không cần phải làm thế đâu," Jimin thở hổn hển khi được bế lên.

"Tôi nặng lắm. Tôi có thể đi bộ được." Jimin tiếp tục luyên thuyên, sự ấm ấp lan tỏa trong tim cậu khi thấy Jeongguk sẵn sàng ôm lấy cậu trong vòng tay suốt chặng đường xuống tầng bảy.

"Sếp—"

"Jimin, đừng nói nữa," Jeongguk trả lời, liếc nhìn cậu một cách răn đe trước khi bắt đầu vững vàng bước xuống cầu thang.

Nếu như trước đây Jimin bị Jeongguk thu hút thì giờ đây sự say mê của cậu với người lớn hơn đã lên đến đỉnh điểm. Cậu phải tìm ở đâu ra một người đàn ông khác có thể cõng cậu trong nhiều phút mà không đổ một giọt mồ hôi nào? Jimin thở dài khi cậu ngượng ngùng tựa đầu vào vai Jeongguk, bàn tay cầm lấy đôi giày của mình trong khi bí mật hít hà mùi nước hoa đắt tiền từ cơ thể hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro